“Này, các cậu có thấy người kia kì quái không?” Horio thành viên bên cạnh, chỉ chỉ tân sinh năm nhất đeo kính đen ngồi trong góc.

“Đúng là có hơi kì quái....” Kachiro thấp giọng nói, “Cậu ta hình như tên Ogihara Aitsuki, học lớp 3.”

“Ê, Echizen, cậu không cảm thấy người kia có gì kì quái à, cái dạng này sao có thể đánh tennis?” Horio thấy Echizen không để ý tới hắn, lần thứ hai hỏi.

Echizen hơi nghiêng đầu, nhìn một chút nam sinh tóc che hết kính mắt, mặc đồ thể dục dài rộng đang ngồi trong góc, rồi quay đầu lại cột dây giày: “Không biết.” Lại tiếp tục lãnh đạm.

Ogihara Aitsuki ngồi trước túi tennis của mình, bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ của vài người, cậu biết bộ dạng của mình rất quái lạ, tuy nhiên... cậu cũng chẳng có ý định ngốc ở đây lâu lắm. Thấy có hai gã senpai sắc mặt không thân thiện đang tìm Ryoma, sau khi Ryoma ném lại tất cả cho Horio, Ogihara lén lút theo sau.

“Xin chào, mình là Ogihara Aitsuki.” Đi vào phòng thay quần áo, Ogihara hạ thấp tiếng nói nhìn về phía Ryoma... Người này không cao thêm chút nào nhỉ.

“... Echizen Ryoma.” Đối với người theo mình đi vào, Echizen có chút thâm ý nhìn thoáng qua, sau đó ngồi trên ghế dài thong thả mặc bộ đồng phục thể thao vào.

“.... Cậu.. đánh tennis tốt lắm...” Ogihara nhẹ nhàng mang y phục trên ghế của Ryoma ra, để sang một bên, tới ngồi bên cạnh Ryoma.

“…..” Ryoma nhìn Ogihara, không nói gì.

“Mình nghe nói... cậu từ nước Mỹ trở về.” Biết Ryoma luôn ít nói, Ogihara không hề cảm thấy tức giận.

“Ừ.”

“.... Bầu không khí ở đây không tự do rộng mở như bên Mỹ.... cho nên, thái độ của các senpai không hẳn là rất tốt... Tuy vậy... mình nghĩ cậu nên đối với họ khách khí một chút, dù sao... cậu là lính mới, bọn họ rất dễ dàng gây khó dễ cho cậu...” Ogihara cẩn thận dùng từ, nói ra mục đích chủ yếu của bản thân khi đi theo Ryoma.

Echizen quay đầu trực tiếp nhìn người đứng cạnh, đôi mắt to màu hổ phách sáng lên khác thường. Lúc này có vài người tiến vào phòng thay quần áo, Ogihara vội vã đứng lên đi ra ngoài. Cậu nghĩ những người này vào thật đúng lúc, cậu vừa có cảm giác bị Ryoma nhận ra.

“Echizen, Ogihara cậu ta làm gì mà vội vàng đi ra ngoài vậy, vừa rồi cậu ấy tìm cậu?” Horio lớn giọng hỏi, hoàn toàn đã quên lúc trước vừa bị Echizen “hãm hại”.

“Không có gì.” Thu lại đường nhìn, Echizen nhàn nhạt trả lời, nhưng mũ lưỡi trai sụp xuống che đi đôi mắt mèo vừa thâm thúy chớp vài cái.

… ….....

Nằm trên mặt đất, chậm rãi thục hiện động tác ngồi lên nằm xuống, nhìn senpai vừa bị Ryoma chọc tức đang tìm Ryoma gây hấn, trong ngực Ogihara hơi có chút hờn giận. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thái độ Ryoma tuy rằng có chút không được, nhưng … mấy người này làm senpai cũng thật kém cỏi đi. Không nghe được bọn họ nói cái gì, Ogihara đứng lên đang chuẩn bị đi sang chỗ Ryoma, chợt thấy vài người mặc áo thể thao màu lam đi vào sân bóng.

“Chào senpai.” Thấy mấy người đi vào, tất cả cầu thủ trong sân đều cúi đầu hô to.

“Để giúp tân sinh làm quen với bầu không khí của câu lạc bộ, các cậu có thể tới sân bóng trống luyện tập.” Oishi trên trán chỉ có hai dúm tóc ôn hòa nói với học viên mới.

Được sự đồng ý của senpai này, tân sinh năm nhất đều cực kì hưng phấn. Ogihara lúc này hiểu được, những người này chỉ sợ là chính tuyển của đội tennis Seigaku đi.

Nhìn Arai năm hai đi khỏi chỗ Ryoma, Ogihara đi tới ghế bên lấy khăn mặt sát sát mồ hôi, nghỉ ngơi được một hồi, Ogihara quyết định tiếp tục luyện tập. Đến lúc Ogihara định đứng lên, một quả bóng tennis từ sân của đội tuyển chính thức bay ra, trong khoảnh khắc đó Ryoma lại nhảy lên đánh quả bóng đó vào trong sân, nhất thời trong sân một mảnh yên tĩnh. Ogihara ở trong lòng nở nụ cười, thực lực xủa Ryoma xem ra đã khiến bọn họ thất kinh rồi. Đối với Arai bọn họ cho rằng tân sinh năm nhất không có khả năng cùng chính tuyển đối kháng mà nói, làm Ogihara thấy có chút buồn cười. Kẻ mạnh thì có đối thủ mạnh, đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi.

Ogihara trong mắt có ý cười nhìn về phía thành viên chính tuyển, sau đó khi nhìn đến một senpai đang cười híp mắt thì dừng lại, tự nhiên cậu nghĩ cái người này nhìn thật quen mắt. Vài phút sau, đôi mắt dưới cặp kính của Ogihara bỗng hiện lên kinh ngạc.

Ngồi một gốc cây lớn cách sân bóng không xa, mái tóc dài của Ogihara chôn trong cánh tay, thân thể run nhè nhẹ biểu hiện ra cậu lúc này cực độ áp chế cảm xúc của mình.

Cậu không biết mình đã đi ra ngoài như thế nào, thậm chí khi Ryoma và Arai phát sinh xung đột, bị đội trưởng phạt chạy quanh sân cũng không làm cậu bận tâm. Cậu biết mình phải ra khỏi sân bóng, phải tìm chỗ yên lặng một chút.

Run run lấy điện thoại di động trong túi ra, Ogihara hoảng loạn tìm được số của đại ca rồi gọi đi, khi điện thoại kêu một chút liền lập tức cắt đứt. Một lát sau, điện thoại di động vang lên. Ogihara nhìn điện thoại di động, chậm chạp không dám tiếp. Mà đối phương dường như cũng không có ý ngắt điện thoại, cứ như vậy, tiếng chuông du dương cứ kêu liên hồi, năm phút sau, Ogihara mới nghe máy.

“Backy, xảy ra chuyện gì? Sao không nghe điện thoại của đại ca?” Anthony tiếng nói hơi khàn khàn mang theo lo lắng rõ rệt.

“Đại ca..., mai em muốn quay về Anh quốc...” Tay Ogihara nắm chặt túi tennis, thanh âm run rẩy đã tiết lộ khủng hoảng trong lòng cậu.

“... Được! Đại ca giúp em đặt vé máy bay ngay.” Anthony không hỏi em trai bị làm sao, mà khi em trai ngắt điện thoại thì lập tức từ trên giường đứng lên báo cho cha mẹ.

Cúp điện thoại, Ogihara vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích, khoảng mười phút sau, Ogihara dần bình tĩnh từ mặt đất đứng lên. Đeo túi tennis, Ogihara đi tới phía sân bóng, đột nhiên ở một bụi cỏ trên mặt đất Ogihara thấy vài thứ lẽ ra không nên xuất hiện.

“Đây không phải của Ryoma sao?” Nhặt túi tennis có tên Ryoma trên mặt đất lên, Ogihara khó hiểu, lập tức trong mắt hiện lên một tia lửa giận.

Đi vào sân tennis, Ogihara thấy Ryoma và Arai senpai đang đấu với nhau. Nhìn cây vợt tennis sứt mẻ trên tay Ryoma, Ogihara biết túi tennis của Ryoma bị ai vứt ở bên ngoài. Yên lặng đi tới một góc, Ogihara ngồi xuống.

Năm phút sau, thấy Arai vốn đang tự tin sẽ thong thả mà thắng bị Ryoma dùng cây vợt rách nát đánh bại, sợ hãi quỳ dưới đất, Ogihara đứng lên.

“Echizen, đây là của cậu đi.” Đi tới bên cạnh Ryoma, Ogihara bỏ xuống túi tennis.

“Ừ.” Ryoma cầm túi của mình, đang muốn nói lời cảm tạ, chợt thấy Ogihara tới chỗ Arai đứng đối diện.

“Aiyo aiyo, nhóc năm nhất kia muốn làm gì?” Vì người ăn ý nhất với mình Oishi đi cùng đội trưởng, Kikumaru chỉ có thể bám trên người Fuji.

“Có vẻ rất thú vị đây.” Con mắt Fuji lại cong thêm vài độ.

“Arai senpai” đi tới trước người Arai, sắc mặt Ogihara có chút không tốt, “Senpai, tuy rằng thái độ của Ryoma không tốt, nhưng anh là senpai tại sao không rộng lượng một chút?” Không để ý tới sắc mặt Arai trở nên càng thêm khó coi và những người khác kinh ngạc, Ogihara chậm chạp tiếp tục nói, “Senpai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người mới không nhất định là yếu, tiền bối cũng không có nghĩa là bách chiến bách thắng. Tôi nghĩ senpai cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng, mà là hùng ưng bay lượn trên bầu trời.” Bị Ogihara giáo huấn, trên mặt Arai một trận trắng một trận đỏ.

Thấy Arai cúi gập người, Ogihara đeo túi cầu hướng ngoài sân bóng đi. “Ogihara, cậu muốn đi đâu? Còn chưa kết thúc thời gian thời gian huấn luyện mà?” Katsuo thét lên phía sau Ogihara.

“.... Nhà mình có việc...” Ogihara quay đầu lại cúi đầu nói, sau đó liếc nhìn Ryoma rồi xoay người ly khai sân bóng. Ryoma.... Đây là việc cuối cùng tớ có thể làm vì cậu. Tuy rằng làm như vậy trái với ước nguyện ban đầu của cậu khi tới nơi này, nhưng hiện tại cậu đã không rảnh để lo lắng nhiều như vậy, có khi nào sau một khắc, chính cậu sẽ từ trong thế giới này tiêu thất không thấy nữa cũng nên.

Echizen cầm túi tennis của mình, nhìn thân ảnh Ogihara đi xa, con mắt màu hổ phách trở nên thâm trầm.

“Này này, Fuji, học sinh mới kia... Có vẻ thật là lợi hại nha.” Kikumaru như trước bám ở trên người Fuji, lần đầu tiên thấy kouhai giáo huấn senpai, Kikumaru phi thường bội phục.

“Ogihara Aitsuki, cao 158 cm, thể trọng 45 kg, năm nhất lớp 3, cái khác không rõ.” Inui Sadaharu khép lại bản ghi chép nói ra tư liệu anh có được, trên mắt kính chợt lóe bạch quang.

“Ogihara Aitsuki... Xem ra sẽ có chuyện thú vị đây.” Fuji cười sờ sờ cằm, nếu như không nhìn lầm, nhóc năm nhất này vừa rồi đã nhìn anh rất lâu.

“Tezuka, có chuyện gì à?” Oishi vẫn nhìn phía dưới sân bóng, khẩn trương hỏi đội trưởng bên cạnh. Khai giảng năm học mới, thật không nên xuất hiện chuyện gì ảnh hưởng đến câu lạc bộ, đội phó Oishi Shuuichiro càng nghĩ càng bất an.

“Toàn bộ chạy quanh sân 30 vòng.” Tezuka mặt không biểu cảm xoay người, lạnh lùng nói.

“Cả nhóm đội tuyển à?” Oishi thu hồi đường nhìn, nhìn về phía đội trưởng đang chuẩn bị rời đi.

“Toàn bộ.” Tezuka cũng không quay đầu lại mở rộng cửa đi ra ngoài.

Không thu dọn sách vở đồ đạc, thậm chí đồ thể thao cũng không thay, Ogihara rối rối bời bời chạy về tới nơi ở của mình. Vừa ngã xuống đệm giường mềm mại, Ogihara kéo chăn đắp kín người.

“Tại sao có thể như vậy...” Ogihara cuộn thành một đoàn, cậu không thể tin được mình đã phát hiện cái gì. Khó trách lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ryoma lại thấy quen mắt, khó trách thời điểm cậu thấy Tezuka lại có cảm giác giống như đã từng quen biết. Thì ra.... thì ra bọn họ đều là nhân vật truyện tranh kiếp trước cậu từng thấy qua.... Thì ra từ đầu đến giờ cậu vẫn sinh hoạt ở thế giới trong truyện tranh…

Vốn cậu còn không có phát hiện được điều ấy, nhưng khi cậu ngày hôm nay thấy được cái người vẫn cười tủm tỉm mới đột nhiên nhớ ra. Người đó không phải Fuji Shusuke mà biểu muội cực kì thích sao? Nhớ hồi nghỉ hè năm nhất, biểu muội đến nhà cậu chơi, sau đó mỗi ngày đều ở trước máy tính của em trai xem phim hoạt hình “Hoàng tử tennis”, bình thường còn lôi kéo cậu và em trai cùng xem. Bởi vì cậu không có hứng thú với truyện tranh nên thực sự là không quan tâm lắm. Cậu chỉ ấn tượng sâu sắc với nhân vật Fuji Shusuke, bởi vì trên phim hoạt hình vừa xuất hiện Fuji Shusuke, biểu muội sẽ reo to, vì vậy cậu cũng thấy vài lần. Biểu muội thậm chí còn mua cây tiên nhân chưởng mà người ta nói Fuji Shusuke thích. Cây tiên nhân chưởng đặt ở trong phòng cậu vì không chăm sóc cũng vẫn sống nên sau đó cậu cũng trồng nó luôn, cũng nhờ đó mà cậu thích học lớp thực vật để có thể chăm sóc nó tốt hơn.

Thế nhưng.... những nhân vật vốn chỉ nên xuất hiện trong truyện tranh, hoạt hình vậy mà lại có mặt ngay bên cạnh cậu! Ogihara không thể tin được, cũng không muốn tin. Nếu như đây là thế giới trong truyện tranh, vậy cậu là ai? Tuy rằng không đọc một tập nào, nhưng cậu từ chỗ biểu muội cực kì mê “Hoàng tử tennis” kia biết được, người từ nước ngoài trở về chỉ có một mình Echizen Ryoma, căn bản là không có nghe biểu muội đề cập đến một người tên là Ogihara Aitsuki hay Backy, là cậu... tại sao cậu lại xuất hiện? Hay là... cậu kỳ thực vẫn sinh hoạt trong một thế giới tựa như diễn viên trong phim 《 The Matrix 》, đến cuối cùng mới phát hiện chính mình chẳng qua là một con rối chạy bằng pin mà thôi, tất cả mọi thứ đều là giả... Chính cậu... Chính cậu cũng chỉ là một diễn viên khách mời, chờ truyện tranh kết thúc, cậu cũng sẽ biến mất... Nghĩ tới đây, ngực Ogihara đau đớn, thương tâm và bất an, khiến Ogihara không tiếng động khóc nức lên.

Kiếp trước phải ly khai những người thân yêu nhất, cậu mặc dù thương tâm nhưng không hối hận, bởi vì em trai được bình yên vô sự. Đến kiếp này, cậu yêu cha mẹ và các anh trai mình, mười ba năm qua bọn họ đối với cậu là vạn phần thương yêu. Cậu không muốn họ phải trải qua thống khổ mất đi người thân, nếu là như vậy, cậu thà mình không hề sống lại ngay từ đầu. Nếu đã biết trước phải mất đi, vậy cậu tình nguyện mình cái gì cũng không có. Mười ba năm hạnh phúc khiến cậu dần dần trở nên tham lam, trở nên không rộng lượng như trước. Nếu như lần này cậu phải ra đi, cậu không biết mình có thể như lần trước mà cười nói lời vĩnh biệt....

“Daddy... Mommy... Đại ca... Nhị ca....” Ogihara cúi đầu gọi tên người nhà của mình, sau đó chậm rãi rơi vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện