Phàm là người đã xem trận đấu thì đều không thể quên sự bi thương cảm nhận được trong ngày đó. Hai đội tuyển tiến vào trận chung kết, Seigaku và Rikkaidai. Trước ngực mỗi người đều đeo một bông hoa trắng, trong mắt có đau thương nồng đậm. Trận chung kết rất đặc sắc, mặc dù Ryoma của Seigaku thiếu chút nữa vì mất đi ký ức mà bỏ lỡ trận đấu, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng, điều khiến mọi người không thể nào quên không phải trận đấu của Tezuka Kunimitsu và Sanada Genichiro, cũng không phải trận đấu của Echizen Ryoma và Yukimura Seiichi, mà là trước khi trận đấu kết thúc, trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ: Trận đấu này dành tặng cho người chúng tôi yêu nhất ── Ogihara Aitsuki (Backy Douglas).
Sau khi trận đấu kết thúc, những tuyển thủ dự thi đều khóc, kể cả băng sơn đội trưởng Tezuka của Seigaku và hoàng đế lạnh lùng Sanada của Rikkaidai. Họ khóc làm khán giả hiểu được người kia mất, cho nên họ mới đeo hoa trắng. Mà không chỉ những tuyển thủ dự thi, trên khán đài cũng có rất nhiều người đeo hoa trắng, cũng rơi lệ đầy mặt.
Chẳng bao giờ có một trận đấu mà hai bên đều khóc thương tâm như vậy. Cũng chẳng bao giờ có một trận đấu lại là để dành tặng cho một người, mà người này chỉ có thể xem trận đấu từ thiên đường.
“Tezuka, cậu đã quyết định rồi?” Trên sân thượng, Fuji nhàn nhạt hỏi.
“Ừ, khi chương trình học của học kì này hoàn tất, tôi sẽ đi Pháp.” Theo thói quen sờ lên tay trái, mới phát hiện đồng hồ đeo tay đã bị anh tháo ra.
“Echizen đã quay về nước Mĩ rồi, cậu ấy nói nơi này là mảnh đất thương tâm. Cậu thì sao?”
“... Tôi muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, điều kiện huấn luyện bên Pháp so với Nhật Bản tốt hơn rất nhiều.”
Tezuka nhìn cái đài phía trước, đã từng có người ngồi ở chỗ kia, lấy bữa trưa cho anh. Tezuka nhắm mắt lại, ở đây nơi nơi đều là hình ảnh của người nọ, làm anh đau lòng.
“Cũng tốt, Pháp cách Anh rất gần... Lúc rảnh rỗi Tezuka hãy tới Anh thăm bác gái đi. Nghe nói tình hình của bác ấy thực sự không tốt.”
Tezuka gật đầu.
Fuji thở sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đám mây kia... thật giống trứng rán người nào đó vẫn hay làm. “Vài ngày nữa... tôi sẽ đến Anh, đó là nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên... có lẽ như vậy tôi sẽ ở gần cậu ấy một chút.”
Rung động trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể khắc cốt ghi tâm hay không... Có lẽ thời gian sẽ chứng minh tất cả.
“Tôi ở Pháp chờ tin tức của cậu.”
“Được.”
“Yukimura, đây là một ít ảnh chụp Itsuki-chan ở chỗ tôi...”
Trong nhà hàng, Atobe đưa một cái túi cho Yukimura.
“Còn có cái này, ” Atobe lại lấy ra một chùm chìa khóa, “Anthony giao căn nhà của Itsuki-chan cho chúng ta rồi, bảo chúng ta lúc rảnh rỗi thì qua xem, anh ta sợ khi Itsuki-chan trở về lại thấy bên trong toàn người lạ.”
“Cảm ơn cậu, Atobe.” Yukimura cẩn thận cất đi. Ogihara ra đi làm tinh thần của Yukimura trở nên rất kém cỏi, Atobe sắp xếp cho anh đi Thụy Sĩ an dưỡng.
“Yukimura, có thể tôi sẽ tới Mĩ. Không phải năm nay thì là sang năm... Tôi đã tiếp nhận việc làm ăn của tập đoàn tài chính, bên Nhật Bản tôi nhờ cậu và Fuji đó.” Tóc của Atobe ngả bạc một chút, làm cho anh nhìn qua dị thường gầy gò.
“Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận nhà của Itsuki-chan và đồ vật của cậu ấy.”
Atobe uống ly rượu, nói: “Yukimura, không được từ bỏ hi vọng... Chúng ta không thể từ bỏ... Tôi tin tưởng, nhất định cậu ấy sẽ trở về. Chúng ta hãy cùng nhau đợi đi.”
Yukimura lộ ra một nét mỉm cười suốt mấy tháng qua không thấy, gật đầu: “Tôi sẽ chờ, chờ đến ngày cậu ấy trở về.”
“Meo meo...”
“Meo meo meo meo...”
“Karupin, tao bắt đầu cao lên rồi... Mày nói, chờ Backy trở về... tao nên xử trí cậu ấy thế nào?”
“Meo meo meo meo meo meo...”
“Karupin... Tao rất cần cậu ấy... rất cần... Vậy phạt cậu ấy làm công chúa của tao đi.”
“Meo meo meo meo.”
“Vậy là mày đồng ý rồi, cứ như vậy đi.”
“Meo meo.”
Người khác đều nói tôi là thiên sứ
Nhưng tôi chỉ mong mãi là đứa trẻ không lớn
Người khác đều nói tôi là thiên sứ
Nhưng tôi muốn đó chỉ là truyền thuyết
Nếu trên lưng tôi thực sự có đôi cánh
Tôi sẽ tự tay bẻ chúng đi để mình không thể bay lượn;
Thế giới này có những hoàng tử
Tòa thành của họ mĩ lệ mà kiên cố
Tôi muốn có một tòa thành của riêng mình
Nhưng tôi không có bầu trời riêng cho tòa thành ấy
Vậy tôi chỉ muốn làm một gốc cây non nho nhỏ
Có thể lớn lên khỏe mạnh trong trang viên
Đợi đến ngày biến thành đại thụ che cả bầu trời
Dưới tàng cây là người thân và bạn bè tôi yêu nhất
Tôi không phải là hoàng tử
Tôi là Backy Douglas,
Trong tên của tôi
Không có kí tự của thiên sứ
Nếu như Thượng đế thực sự tồn tại
Xin hãy nghe thấy tiếng lòng của con
Cho con một góc nho nhỏ
Để con có thể ở lại thế giới này
“Baby... Anh không kiên trì được lâu lắm đâu... Em phải mau trở về một chút đấy...”
HOÀN
Sau khi trận đấu kết thúc, những tuyển thủ dự thi đều khóc, kể cả băng sơn đội trưởng Tezuka của Seigaku và hoàng đế lạnh lùng Sanada của Rikkaidai. Họ khóc làm khán giả hiểu được người kia mất, cho nên họ mới đeo hoa trắng. Mà không chỉ những tuyển thủ dự thi, trên khán đài cũng có rất nhiều người đeo hoa trắng, cũng rơi lệ đầy mặt.
Chẳng bao giờ có một trận đấu mà hai bên đều khóc thương tâm như vậy. Cũng chẳng bao giờ có một trận đấu lại là để dành tặng cho một người, mà người này chỉ có thể xem trận đấu từ thiên đường.
“Tezuka, cậu đã quyết định rồi?” Trên sân thượng, Fuji nhàn nhạt hỏi.
“Ừ, khi chương trình học của học kì này hoàn tất, tôi sẽ đi Pháp.” Theo thói quen sờ lên tay trái, mới phát hiện đồng hồ đeo tay đã bị anh tháo ra.
“Echizen đã quay về nước Mĩ rồi, cậu ấy nói nơi này là mảnh đất thương tâm. Cậu thì sao?”
“... Tôi muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, điều kiện huấn luyện bên Pháp so với Nhật Bản tốt hơn rất nhiều.”
Tezuka nhìn cái đài phía trước, đã từng có người ngồi ở chỗ kia, lấy bữa trưa cho anh. Tezuka nhắm mắt lại, ở đây nơi nơi đều là hình ảnh của người nọ, làm anh đau lòng.
“Cũng tốt, Pháp cách Anh rất gần... Lúc rảnh rỗi Tezuka hãy tới Anh thăm bác gái đi. Nghe nói tình hình của bác ấy thực sự không tốt.”
Tezuka gật đầu.
Fuji thở sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đám mây kia... thật giống trứng rán người nào đó vẫn hay làm. “Vài ngày nữa... tôi sẽ đến Anh, đó là nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên... có lẽ như vậy tôi sẽ ở gần cậu ấy một chút.”
Rung động trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể khắc cốt ghi tâm hay không... Có lẽ thời gian sẽ chứng minh tất cả.
“Tôi ở Pháp chờ tin tức của cậu.”
“Được.”
“Yukimura, đây là một ít ảnh chụp Itsuki-chan ở chỗ tôi...”
Trong nhà hàng, Atobe đưa một cái túi cho Yukimura.
“Còn có cái này, ” Atobe lại lấy ra một chùm chìa khóa, “Anthony giao căn nhà của Itsuki-chan cho chúng ta rồi, bảo chúng ta lúc rảnh rỗi thì qua xem, anh ta sợ khi Itsuki-chan trở về lại thấy bên trong toàn người lạ.”
“Cảm ơn cậu, Atobe.” Yukimura cẩn thận cất đi. Ogihara ra đi làm tinh thần của Yukimura trở nên rất kém cỏi, Atobe sắp xếp cho anh đi Thụy Sĩ an dưỡng.
“Yukimura, có thể tôi sẽ tới Mĩ. Không phải năm nay thì là sang năm... Tôi đã tiếp nhận việc làm ăn của tập đoàn tài chính, bên Nhật Bản tôi nhờ cậu và Fuji đó.” Tóc của Atobe ngả bạc một chút, làm cho anh nhìn qua dị thường gầy gò.
“Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận nhà của Itsuki-chan và đồ vật của cậu ấy.”
Atobe uống ly rượu, nói: “Yukimura, không được từ bỏ hi vọng... Chúng ta không thể từ bỏ... Tôi tin tưởng, nhất định cậu ấy sẽ trở về. Chúng ta hãy cùng nhau đợi đi.”
Yukimura lộ ra một nét mỉm cười suốt mấy tháng qua không thấy, gật đầu: “Tôi sẽ chờ, chờ đến ngày cậu ấy trở về.”
“Meo meo...”
“Meo meo meo meo...”
“Karupin, tao bắt đầu cao lên rồi... Mày nói, chờ Backy trở về... tao nên xử trí cậu ấy thế nào?”
“Meo meo meo meo meo meo...”
“Karupin... Tao rất cần cậu ấy... rất cần... Vậy phạt cậu ấy làm công chúa của tao đi.”
“Meo meo meo meo.”
“Vậy là mày đồng ý rồi, cứ như vậy đi.”
“Meo meo.”
Người khác đều nói tôi là thiên sứ
Nhưng tôi chỉ mong mãi là đứa trẻ không lớn
Người khác đều nói tôi là thiên sứ
Nhưng tôi muốn đó chỉ là truyền thuyết
Nếu trên lưng tôi thực sự có đôi cánh
Tôi sẽ tự tay bẻ chúng đi để mình không thể bay lượn;
Thế giới này có những hoàng tử
Tòa thành của họ mĩ lệ mà kiên cố
Tôi muốn có một tòa thành của riêng mình
Nhưng tôi không có bầu trời riêng cho tòa thành ấy
Vậy tôi chỉ muốn làm một gốc cây non nho nhỏ
Có thể lớn lên khỏe mạnh trong trang viên
Đợi đến ngày biến thành đại thụ che cả bầu trời
Dưới tàng cây là người thân và bạn bè tôi yêu nhất
Tôi không phải là hoàng tử
Tôi là Backy Douglas,
Trong tên của tôi
Không có kí tự của thiên sứ
Nếu như Thượng đế thực sự tồn tại
Xin hãy nghe thấy tiếng lòng của con
Cho con một góc nho nhỏ
Để con có thể ở lại thế giới này
“Baby... Anh không kiên trì được lâu lắm đâu... Em phải mau trở về một chút đấy...”
HOÀN
Danh sách chương