Eira mơ hồ tỉnh lại.

Cô có nên thấy may mắn vì ít ra đây là phòng của mình tha vì bệnh xá không nhỉ? Eira tin chắc rằng nếu cô tỉnh lại ở bệnh xá thì không chỉ có những "cuộc ghé thăm" của hiệu trưởng Dumbledore và vài bức thư sấm của dì Elena đơn giản như vậy.

Rồi ngày mai thôi cái tin tức thủ tịch năm nhất của Slytherin ngất đi khi chính mắt nhìn thấy trận thua đau đớn của nhà. Là đạo đức chôn vùi hay nhân cách suy đồi?

Rất khó để chắc chắn rằng sẽ không có những bản tin như vậy xuất hiện ở khắp các ngõ ngách của Howarts.

Lại nhắc đến chức vị thủ tịch năm nhất này, cô thật sự không mấy để ý đến nó nhưng nếu vì lí do vớ vẩn này khiến cho Slytherin xấu mặt thì khả năng cô bị chỉ trích là rất cao. Eira không muốn gây sự chú ý của người khác. Cô có thể không cảm thấy gì nhưng những người bên cạnh có thể bị ảnh hưởng.

Và cô không mong chờ điều đó xảy ra.

Thở dài một hơi, cô gái nhỏ ngồi dậy. Cả cơ thể rã rời như một con búp bê bị kéo ra từng bộ phận rồi lắp ghép một cách qua loa. Ma lực yếu ớt, chạy loạn xạ khắp người. Cổ họng khô rát khiến cô vô cùng khó chịu.

Tất cả đều xuất phát từ sự ngu xuẩn của cô.

Eira cắn răng nặng nề di chuyển thân mình, đi đến bên cạnh bàn định rót lấy một ly nước để làm dịu cổ họng khát khô.

Có một cốc nước vẫn còn ấm áp, bên cạch còn có tờ ghi chú.

Eira cầm nó lên đọc. Thì ra là của Aria để lại. Xem như cô bé ấy cũng còn có lương tâm. Eira cầm lấy cốc nước, uống một hơi. Dòng nước ấm chạy dọc theo thanh quản, như đem lại nguồn sống cho mảnh đất khô cằn.

Dễ chịu hơn nhiều rồi! Eira có chút thoải mái mà than thở.

Cô vô tình đảo mắt qua góc tường, rồi trở lại giường, nhắm mắt lại.

* * *

Eira men theo hành lang đi đến văn phòng của giáo sư Horace Slughorn. May mắn thay từ hôm đó cô cũng không bắt gặp những cái nhìn kì dị của ai và cũng không có bài báo lá cải nào tâm sự về việc thủ tịch năm nhất Slytherin đã đau khổ thế nào khi phát hiện đội nhà phải nhận trận thua cay đắng.

Dừng lại, xác nhận đây đúng là văn phòng của giáo sư độc dược nào đó, cô mới dám lấy tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Nghe thấy tiếng của người bên trong cho phép cô mới dám đẩy cửa.

Căn phòng khá gọn gàng, trang nhã làm cho Eira không khỏi nghi ngờ rằng mình đang ở đâu. Không phải cô kì thị nhưng nó xuất phát từ kinh nghiệm thực tế khi quan sát một số bậc thầy độc dược (Chỉ có Elena). Và nó thật sự là một miền kí ức không mấy tốt đẹp.

Thử tưởng tượng đến mái tóc bết như tỏ quạ, đôi mắt thâm đen, làn da nhợt nhạt xanh dờn đằng sau chiếc vại, miệng lẩm bẩm những câu thần chú. Nguyên liệu rải rác khắp nơi, thậm chí có những cái còn bốc mùi phân hủy.

Elena chỉ kém một chút nữa để trở thành một mụ phù thủy ác độc trong thân thoại Bắc Âu.

Nhưng đó còn không đáng sợ bằng việc mụ phù thủy đáng sợ trước mắt khi ấy còn không ngừng điên cuồng bắn mị nhãn cho cô.

Thật sự quá cay con mắt!

"Trò Titus, em đã đến rồi!" Người đàn ông từ ghế đứng dậy. Ông có vầng trán rộng, đôi mắt sáng màu mận, bộ ria mép màu vàng và mái tóc dày màu vàng nhạt. Ông khoác trên mình bộ áo ghi lê kết nút vàng và áo choàng nhung đỏ rượu sang trọng. Người này đúng là giáo sư Horace Slughorn.

"Em ngồi xuống đây!" Giáo sư Horace Slughorn hồ hởi mời cô ngồi xuống. Nhìn cặp ria mép đang hếch lên cao kia, Eira cũng hiểu được phần nào tâm trạng của vui vẻ của ông.

Đến bây giờ, khi đã yên vị ở đây, cô vẫn chưa hiểu lí do mà vị bậc thầy độc dược này gọi cô đến. Bài tập về trên lớp đều hoàn thiện đầy đủ, ma dược đều hoàn thành xuất sắc.. Còn lí do gì nữa?

Nhưng giáo sư Horace Slughorn ngay lập tức đã giải thích thắc mắc ấy của cô.

"Trò Titus, đã lâu lắm rồi cảm xúc trong ta lại một lần nữa trở nên mãnh liệt đến vậy" Đôi mắt nhiệt liệt ấy của ông làm Eira có chút dự cảm bất hảo.

"Hãy thử tượng tượng xem, người ta sẽ kinh ngạc thế nào với bài viết này của em. Ta đã đem nó gửi đến tòa soạn để công bố! Nó xứng đáng được mọi người biết đến và tài năng của em chắc chắn sẽ được tôn vinh. Em chính là một thiên tài!" Giáo sư Horace Slughorn cầm lấy tấm da dê. Bên trên đúng là chữ của cô!

Quả nhiên! Eira thầm mắng trong lòng.

"Chưa bao giờ ta biết được thuốc đa dịch còn được chế tạo theo cách này! Và nó hoàn toàn chính xác! Quan trọng là nếu tất cả độc dược dều có thể giải quyết theo phương pháp này, chúng ta sẽ không bao giờ lo lắng về việc thiếu nguyên liệu.." Ông vẫn tiếp tục huyên thiên không ngừng.

Xong rồi! Eira đã biết vấn đề của cô.

Chỉ vì sự lười biếng của mình, cô lại gặp rác rối. Eira không nghĩ rằng bài tập về nhà này sẽ thật sự được giao đến trước mặt giáo sư horace Slughorn.

Ông luôn khuyến khích học sinh làm bài tập nhưng rất ít khi kiểm tra. Vì vậy mà bình thường Eira chỉ trộm lười, thay vì viết dài dòng cách điều chế ma dược như trong sách thì cô lại rút gọn và làm theo cách của mình.

Và cô không ngờ nó đã đến tay của giáo sư Horace Slughorn.

Cái lúc cô không tìm thấy nó, trong lòng đã có dự cảm bất hảo nhưng vẫn một mực bỏ qua!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện