Thượng Quan Mẫn Hoa sao có thể tin tưởng chuyện này, người của lão hồ ly còn đang ở trong thành lùng sục khắp nơi, tên quý tộc Nam Lương kia cũng ở trong thành, bản đồ phòng tuyến Đông Nam sao có thể đưa qua Tấn Hà được? “Ngươi còn nhớ tên nam tử trong trà lâu kia không?” Chu Đạm nói: “Người này chính là Lương Tố - đại vương tử Nam Lương, một thân trí tuệ mưu kế vô song, ngay cả phụ thân cũng phải kiêng kị ba phần. Lần này vương tử Lương Tố tự mình tọa trấn ở Lạc Hà Sơn, lấy thân mình làm bia ngắm để ngăn cản sát thủ từ Đại Đô đến. Những người của Đại Đô kia thật là ngốc, còn tưởng rằng thứ kia ở trên người hắn chứ!
Thực ra, thứ mà phụ thân đưa cho hắn kia, mười ngày trước đã đến Nam Quan rồi, nay quân Đông Nam liên tiếp đại bại, toàn dựa vào đại quân Tây Nam trấn giữ. Phụ thân nói, cho dù là Tư Không Cao cũng không kiên trì được quá ba ngày. Nghiệp lớn của bọn ta ít ngày nữa là có thể...”
Nghe đến câu kia, trước mặt Mẫn Hoa tối sầm lại, gần như té xỉu. Bát Bảo vội vã đỡ lấy nàng, Chu Đạm thấy sắc mặt nàng không tốt, biết điều rời đi trước. Thượng Quan Mẫn Hoa cố gắng bắt mình phải tỉnh táo, chào từ biệt với Chu Đạm, còn nhờ hắn tương trợ, nàng phải rời khỏi An Thành.
Chu Đạm à một tiếng, gọi thị vệ tới, đưa lệnh bài, tay nải với ngựa cho nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa không ngừng hồ nghi, Chu Đạm gãi gãi cái mũi như củ tỏi, nói: “Huynh đệ, đừng nhìn ta như vậy. Tất cả đều là do vương tử Lương Tố chuẩn bị. Từ lúc hắn nghe nói ta có một vị bằng hữu trẻ tuổi thức thời như vậy đã dặn ta phải đối xử tử tế với ngươi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa đã không còn muốn suy nghĩ đối thủ của mình cường đại cỡ nào nữa rồi, nàng chỉ lo lắng cho kết cục của người ấy mà thôi.
“Huynh đệ, ngươi đi Lạc Châu làm gì? Đến ngày kia thì nơi đó đã không còn bao người yên thân nữa đâu.”
Thượng Quan Mẫn Hoa chấn động toàn thân, bừng tỉnh. Nàng xoay người, nhìn Chu Đạm, nói sâu xa: “Hunh nói không sai, ta tay không tấc sắt, đi cũng có ích lợi gì đâu? Thịnh Lâm huynh, Tấn Sơn Vương ở đâu?”
“A? Ngươi muốn gặp phụ vương sao? Sao giống hệt những gì vương tử Lương Tố đã tính toán vậy?” Chu Đạm có chút hoang mang, lại đáp: “Phụ vương ra khỏi thành rồi, chưa biết ngày về.”
Thượng Quan Mẫn Hoa thấy lòng lạnh thấu, đối thủ của nàng ngay cả cơ hội cuối cùng cũng cho nàng.
“Thịnh Lâm huynh, vương phủ nay chỉ còn có một mình huynh phải không?”
Thấy Chu Đạm gật đầu, Thượng Quan Mẫn Hoa cố nặn ra một nụ cười, khuyên hắn nên sai người nấu cháo phát chẩn cứu giúp nạn dân trong ngoài thành. Hành động này chắc chắn sẽ tạo được thanh danh trong lòng người đời không thua gì thế tử Chu Xương đâu.
Chu Đạm cũng không phải kẻ ngốc, hắn sao có thể vô duyên vô cớ làm theo lời Mẫn Hoa mà bất chấp cơn giận của Tấn Sơn Vương chứ. Chẳng qua nghe lời Thượng Quan Mẫn Hoa nói quá bùi tai, hắn không thể không làm theo.
Thượng Quan Mẫn Hoa lại nói: “Nếu nạn dân ngoài thành ăn cơm của đại quân Nam Lương, huynh nói bọn họ sẽ giúp đỡ vương tử Lương Tố mở cửa An Thành? Hay là dùng đao kiếm đến công phá vương phủ của Tấn Sơn Vương, đem đầu của cả nhà huynh ra treo lên cổng thành đây?”
Lời này nếu nói với Tấn Sơn Vương thì tất nhiên là vô dung. Nhưng nói với tên Chu Đạm không lấy gì làm thông minh này thì hiển nhiên là có tác dụng. Đến hừng đông, Bát Bảo báo lại với nàng rằng đã liên lạc được với người Chương Triều Sinh phái ra, những người này chỉ nghe hiệu lệnh của nàng.
Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức lệnh cho những người này khống chế toàn bộ vương phủ của Tấn Sơn Vương. Để Chu Đạm ra mặt làm việc thiện. Dù cho hỗn loạn thì những nạn dân này cũng đã cảm động đến rơi nước mắt. Sau lại khống chế toàn bộ phủ thành chủ An Thành, mọi người âm thầm coi thằng thiếu gia hư đốn Chu Đạm này làm thủ lĩnh. Nghe hắn làm chủ, sai đâu đánh đó.
Chu Đạm lúc đầu còn kinh sợ, đợi đến khi hắn cảm nhận được cảm giác sung sướng khi được nhiều người vây quanh tung hô thì lập tức quẳng hết nỗi lo về lửa giận của Tấn Sơn Vương ra sau đầu. Và rồi sau khi hắn nhận được mấy cái khăn thơm do mấy cô nương đưa lên thì lập tức quên mất mình họ gì luôn. Nghiệp lớn trong nhà đều đã có Chu Xương quan tâm, chả liên quan gì đến hắn nữa.
Thượng Quan Mẫn Hoa cần đám ô hợp có thể cầm được vũ khí này, theo nàng vượt qua Tấn Hà, băng qua Diễm Thủy, đi cứu người đang nguy nan sớm tối kia. Cho nên, chuyện này tùy tiện phó thác cho Chu Đạm. Tên thiếu gia béo như lợn này làm sao hiểu được việc trên tay nạn dân có vũ khí là có ý nghĩa gì, chỉ biết đó là một chuyện uy phong lẫm liệt mà thôi. Hắn bị kích động dẫn một đoàn nạn dân đông đảo, vây quanh Lạc Hà Sơn, kêu phụ vương hắn phân chút binh khí cho con trai lão đi tiền tuyến kiến công lập nghiệp.
Chuyện này chọc cho Tấn Sơn Vương đang ở Sơn Môn Quan tức giận đến giơ chân. Cho dù Tấn Sơn Vương có tâm ngoan thủ lạt thì khi nhìn thấy nạn dân chen chúc tới đầy chặt sơn cốc, lão cũng không thể không do dự mấy phần. Chỉ vừa do dự thôi đã bị người ta nhân cơ hội. Trong ngàn vạn nạn dân kia cũng có cao thủ dò đường, hoặc là thợ mỏ. Bọn họ chui vào lòng xưởng công binh trong Lạc Hà Sơn, lục tục vận chuyển binh khí ra. Đến lúc này, càng thêm khó lường là, trong đám nạn dân còn xuất hiện lãnh tụ, tổ chức thành đội ngũ, không đợi Thượng Quan Mẫn Hoa phân phó đã tự động phát động đội hình, băng qua Tấn Hà đánh Nam Man.
Bởi vì tiền phương truyền đến tin tức, Tây Nam Đại tướng quân dũng mãnh phi thường, lấy năm vạn binh lính thủ thành ngăn chặn quân đội Nam Lương ngay ở Nam Quan. Tây Nam đại quân oai hùng còn chuẩn bị mở chiến dịch ngay bên bờ Diễm Thủy, tình hình giao tranh ngày càng nguy hiểm và khẩn trương.
Nàng ngồi trên lưng ngựa, nhìn đám người đầu đen lúc nhúc, hô khẩu hiệu, lao tới Nam Quan thì trong lòng kích động không thôi. Không ai yêu thương mảnh đất này hơn bọn họ, cho dù thành chủ của bọn họ bán nước thông đồng với địch, cho dù Đại Chu hoàng đế còn chưa từng cố gắng cứu trợ chẩn tai, cho dù sau này chẳng có ai nhớ rõ tên tuổi của bọn họ.
“Huynh đệ à, ngươi ở lại trong thành đi, thiếu gia ta cũng phải đi chém đầu Nam Man, cái đám dám thừa dịp chúng ta gặp đại nạn mà sinh sự kia!” Ngay cả Chu Đạm cũng bị cỗ hào khí này khích lệ, quên mất tiêu rằng là người nhà ai đã đạo diễn ra trận chiến này.
Tên thanh niên béo như một quả cầu mỡ, như một con lợn phì, chỉ biết khoa chân múa tay này, sức lực còn không bằng nữ tử, hôm trước còn ở trên đường làm hoa hoa đại thiếu gia, hôm nay đã muốn xách đao đi giết địch.
Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng gật đầu một cái, Chu Đạm thúc ngựa đi ngay, vừa đi vừa gào to giữa đám người, nhận được không ít người hưởng ứng. Nàng cụp mi không nói, đợi Bát Bảo trở về trước mặt nàng, nàng nói: “Ngươi ở đây kìm chân Tấn Sơn Vương, nạn dân đều có người thủ lĩnh, không cần lo.”
“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”
Thượng Quan Mẫn Hoa cầm cương ngựa, mím môi không nói gì, ngược gió chạy đi.
Nước Tấn Hà đục ngầu, gió Diễm Thủy hôi tanh, Nam Quan tường tàn phá, tiếng giết chóc dậy trời. Trên tường thành Lạc Thành, cờ Tây Nam đại quân nhuốm máu, xơ xác bay rần rật trong gió. Nhìn quanh khắp nơi, dưới tường thành có rất nhiều người bị thương nằm ngổn ngang. Nữ quyến trong thành mang vẻ mặt kiên định, cẩn thận ôn nhu băng bó vết thương cho binh lính. Nàng thậm chí còn nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Chu Thanh Mi.
“Mẫn Hoa!” Chu Thanh Mi cũng nhìn thấy nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa còn chưa xuống ngựa. Chu Thanh Mi chỉ ôm lấy đầu ngựa, những giọt nước mắt sau khi đã cố gắng ra vẻ kiên cường cuồn cuộn chảy xuôi. Đợi nàng ta khóc xong một hồi, Thượng Quan Mẫn Hoa hỏi: “Tướng quân đâu?”
Chu Thanh Mi vội quệt nước mắt, đáp: “Muội xem ta lại như vậy rồi, Thanh Sơn ca ca đang ở phía trước, cách đây ba dặm đường, Mẫn Hoa, Mẫn Hoa muội muội, bên kia nguy hiểm lắm, mau trở về...”
Tiếng ngăn cản bay ngược lại theo chiều gió, Thượng Quan Mẫn Hoa khư khư cố chấp chạy đến phía đóng binh phòng tuyến của Nam Quan. Trên đầu tường thành xa xa, áo giáp màu bạc vẫn vững vàng đứng đó – là chiến thần bất bại, dẫn đường cho toàn bộ tướng sĩ không ngừng tiến lên. Hắn - vẫn luôn là anh hùng cái thế trong lòng mọi người.
Thực ra, thứ mà phụ thân đưa cho hắn kia, mười ngày trước đã đến Nam Quan rồi, nay quân Đông Nam liên tiếp đại bại, toàn dựa vào đại quân Tây Nam trấn giữ. Phụ thân nói, cho dù là Tư Không Cao cũng không kiên trì được quá ba ngày. Nghiệp lớn của bọn ta ít ngày nữa là có thể...”
Nghe đến câu kia, trước mặt Mẫn Hoa tối sầm lại, gần như té xỉu. Bát Bảo vội vã đỡ lấy nàng, Chu Đạm thấy sắc mặt nàng không tốt, biết điều rời đi trước. Thượng Quan Mẫn Hoa cố gắng bắt mình phải tỉnh táo, chào từ biệt với Chu Đạm, còn nhờ hắn tương trợ, nàng phải rời khỏi An Thành.
Chu Đạm à một tiếng, gọi thị vệ tới, đưa lệnh bài, tay nải với ngựa cho nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa không ngừng hồ nghi, Chu Đạm gãi gãi cái mũi như củ tỏi, nói: “Huynh đệ, đừng nhìn ta như vậy. Tất cả đều là do vương tử Lương Tố chuẩn bị. Từ lúc hắn nghe nói ta có một vị bằng hữu trẻ tuổi thức thời như vậy đã dặn ta phải đối xử tử tế với ngươi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa đã không còn muốn suy nghĩ đối thủ của mình cường đại cỡ nào nữa rồi, nàng chỉ lo lắng cho kết cục của người ấy mà thôi.
“Huynh đệ, ngươi đi Lạc Châu làm gì? Đến ngày kia thì nơi đó đã không còn bao người yên thân nữa đâu.”
Thượng Quan Mẫn Hoa chấn động toàn thân, bừng tỉnh. Nàng xoay người, nhìn Chu Đạm, nói sâu xa: “Hunh nói không sai, ta tay không tấc sắt, đi cũng có ích lợi gì đâu? Thịnh Lâm huynh, Tấn Sơn Vương ở đâu?”
“A? Ngươi muốn gặp phụ vương sao? Sao giống hệt những gì vương tử Lương Tố đã tính toán vậy?” Chu Đạm có chút hoang mang, lại đáp: “Phụ vương ra khỏi thành rồi, chưa biết ngày về.”
Thượng Quan Mẫn Hoa thấy lòng lạnh thấu, đối thủ của nàng ngay cả cơ hội cuối cùng cũng cho nàng.
“Thịnh Lâm huynh, vương phủ nay chỉ còn có một mình huynh phải không?”
Thấy Chu Đạm gật đầu, Thượng Quan Mẫn Hoa cố nặn ra một nụ cười, khuyên hắn nên sai người nấu cháo phát chẩn cứu giúp nạn dân trong ngoài thành. Hành động này chắc chắn sẽ tạo được thanh danh trong lòng người đời không thua gì thế tử Chu Xương đâu.
Chu Đạm cũng không phải kẻ ngốc, hắn sao có thể vô duyên vô cớ làm theo lời Mẫn Hoa mà bất chấp cơn giận của Tấn Sơn Vương chứ. Chẳng qua nghe lời Thượng Quan Mẫn Hoa nói quá bùi tai, hắn không thể không làm theo.
Thượng Quan Mẫn Hoa lại nói: “Nếu nạn dân ngoài thành ăn cơm của đại quân Nam Lương, huynh nói bọn họ sẽ giúp đỡ vương tử Lương Tố mở cửa An Thành? Hay là dùng đao kiếm đến công phá vương phủ của Tấn Sơn Vương, đem đầu của cả nhà huynh ra treo lên cổng thành đây?”
Lời này nếu nói với Tấn Sơn Vương thì tất nhiên là vô dung. Nhưng nói với tên Chu Đạm không lấy gì làm thông minh này thì hiển nhiên là có tác dụng. Đến hừng đông, Bát Bảo báo lại với nàng rằng đã liên lạc được với người Chương Triều Sinh phái ra, những người này chỉ nghe hiệu lệnh của nàng.
Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức lệnh cho những người này khống chế toàn bộ vương phủ của Tấn Sơn Vương. Để Chu Đạm ra mặt làm việc thiện. Dù cho hỗn loạn thì những nạn dân này cũng đã cảm động đến rơi nước mắt. Sau lại khống chế toàn bộ phủ thành chủ An Thành, mọi người âm thầm coi thằng thiếu gia hư đốn Chu Đạm này làm thủ lĩnh. Nghe hắn làm chủ, sai đâu đánh đó.
Chu Đạm lúc đầu còn kinh sợ, đợi đến khi hắn cảm nhận được cảm giác sung sướng khi được nhiều người vây quanh tung hô thì lập tức quẳng hết nỗi lo về lửa giận của Tấn Sơn Vương ra sau đầu. Và rồi sau khi hắn nhận được mấy cái khăn thơm do mấy cô nương đưa lên thì lập tức quên mất mình họ gì luôn. Nghiệp lớn trong nhà đều đã có Chu Xương quan tâm, chả liên quan gì đến hắn nữa.
Thượng Quan Mẫn Hoa cần đám ô hợp có thể cầm được vũ khí này, theo nàng vượt qua Tấn Hà, băng qua Diễm Thủy, đi cứu người đang nguy nan sớm tối kia. Cho nên, chuyện này tùy tiện phó thác cho Chu Đạm. Tên thiếu gia béo như lợn này làm sao hiểu được việc trên tay nạn dân có vũ khí là có ý nghĩa gì, chỉ biết đó là một chuyện uy phong lẫm liệt mà thôi. Hắn bị kích động dẫn một đoàn nạn dân đông đảo, vây quanh Lạc Hà Sơn, kêu phụ vương hắn phân chút binh khí cho con trai lão đi tiền tuyến kiến công lập nghiệp.
Chuyện này chọc cho Tấn Sơn Vương đang ở Sơn Môn Quan tức giận đến giơ chân. Cho dù Tấn Sơn Vương có tâm ngoan thủ lạt thì khi nhìn thấy nạn dân chen chúc tới đầy chặt sơn cốc, lão cũng không thể không do dự mấy phần. Chỉ vừa do dự thôi đã bị người ta nhân cơ hội. Trong ngàn vạn nạn dân kia cũng có cao thủ dò đường, hoặc là thợ mỏ. Bọn họ chui vào lòng xưởng công binh trong Lạc Hà Sơn, lục tục vận chuyển binh khí ra. Đến lúc này, càng thêm khó lường là, trong đám nạn dân còn xuất hiện lãnh tụ, tổ chức thành đội ngũ, không đợi Thượng Quan Mẫn Hoa phân phó đã tự động phát động đội hình, băng qua Tấn Hà đánh Nam Man.
Bởi vì tiền phương truyền đến tin tức, Tây Nam Đại tướng quân dũng mãnh phi thường, lấy năm vạn binh lính thủ thành ngăn chặn quân đội Nam Lương ngay ở Nam Quan. Tây Nam đại quân oai hùng còn chuẩn bị mở chiến dịch ngay bên bờ Diễm Thủy, tình hình giao tranh ngày càng nguy hiểm và khẩn trương.
Nàng ngồi trên lưng ngựa, nhìn đám người đầu đen lúc nhúc, hô khẩu hiệu, lao tới Nam Quan thì trong lòng kích động không thôi. Không ai yêu thương mảnh đất này hơn bọn họ, cho dù thành chủ của bọn họ bán nước thông đồng với địch, cho dù Đại Chu hoàng đế còn chưa từng cố gắng cứu trợ chẩn tai, cho dù sau này chẳng có ai nhớ rõ tên tuổi của bọn họ.
“Huynh đệ à, ngươi ở lại trong thành đi, thiếu gia ta cũng phải đi chém đầu Nam Man, cái đám dám thừa dịp chúng ta gặp đại nạn mà sinh sự kia!” Ngay cả Chu Đạm cũng bị cỗ hào khí này khích lệ, quên mất tiêu rằng là người nhà ai đã đạo diễn ra trận chiến này.
Tên thanh niên béo như một quả cầu mỡ, như một con lợn phì, chỉ biết khoa chân múa tay này, sức lực còn không bằng nữ tử, hôm trước còn ở trên đường làm hoa hoa đại thiếu gia, hôm nay đã muốn xách đao đi giết địch.
Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng gật đầu một cái, Chu Đạm thúc ngựa đi ngay, vừa đi vừa gào to giữa đám người, nhận được không ít người hưởng ứng. Nàng cụp mi không nói, đợi Bát Bảo trở về trước mặt nàng, nàng nói: “Ngươi ở đây kìm chân Tấn Sơn Vương, nạn dân đều có người thủ lĩnh, không cần lo.”
“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”
Thượng Quan Mẫn Hoa cầm cương ngựa, mím môi không nói gì, ngược gió chạy đi.
Nước Tấn Hà đục ngầu, gió Diễm Thủy hôi tanh, Nam Quan tường tàn phá, tiếng giết chóc dậy trời. Trên tường thành Lạc Thành, cờ Tây Nam đại quân nhuốm máu, xơ xác bay rần rật trong gió. Nhìn quanh khắp nơi, dưới tường thành có rất nhiều người bị thương nằm ngổn ngang. Nữ quyến trong thành mang vẻ mặt kiên định, cẩn thận ôn nhu băng bó vết thương cho binh lính. Nàng thậm chí còn nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Chu Thanh Mi.
“Mẫn Hoa!” Chu Thanh Mi cũng nhìn thấy nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa còn chưa xuống ngựa. Chu Thanh Mi chỉ ôm lấy đầu ngựa, những giọt nước mắt sau khi đã cố gắng ra vẻ kiên cường cuồn cuộn chảy xuôi. Đợi nàng ta khóc xong một hồi, Thượng Quan Mẫn Hoa hỏi: “Tướng quân đâu?”
Chu Thanh Mi vội quệt nước mắt, đáp: “Muội xem ta lại như vậy rồi, Thanh Sơn ca ca đang ở phía trước, cách đây ba dặm đường, Mẫn Hoa, Mẫn Hoa muội muội, bên kia nguy hiểm lắm, mau trở về...”
Tiếng ngăn cản bay ngược lại theo chiều gió, Thượng Quan Mẫn Hoa khư khư cố chấp chạy đến phía đóng binh phòng tuyến của Nam Quan. Trên đầu tường thành xa xa, áo giáp màu bạc vẫn vững vàng đứng đó – là chiến thần bất bại, dẫn đường cho toàn bộ tướng sĩ không ngừng tiến lên. Hắn - vẫn luôn là anh hùng cái thế trong lòng mọi người.
Danh sách chương