Bước ra khỏi đại môn của Vinh Phúc Cung, cảm nhận được cái rét bất thường. Mẫn Hoa ngẩng đầu, nhìn chân trời xám ngoét phía xa xa, gió Bắc gào thét thổi tới, vài bông tuyết trắng rơi xuống. Mùa đông năm nay tới quá sớm.
Nàng nắm thật chặt áo choàng trắng, rảo bước trên con đường đá, tránh đi gió tuyết, chợt nghe đến sau hòn non bộ có cung nhân đang than thở thời tiết hôm nay bất thường. Có người khác thuận miệng nói: “Ông trời đang kêu oán cho những người chết oan kia đấy.” “Ngươi không muốn sống nữa à? Nhừng lời thế này sao có thể nói lung tung?”
“Sao ta lại nói lung tung được? Bên ngoài cung đã truyền hết rồi. Yêu tinh kia có số khắc phu...” Lập tức có người bịt miệng người này, sau đó nghe tiếng các cung nhân nhanh chóng rời đi.”
Lòng Thượng Quan Mẫn Hoa đang lơi lỏng vì tự đắc đột nhiên co rút lại, lại đột nhiên buông ra. Quay đầu nhìn chung quanh, cung điện lộng lẫy như mãnh thú ngủ đông, khí thế áp lực; mà nàng hiện giờ lại nhỏ bé như vậy, khó có thể động đến hết thảy những thứ đang giam cầm mình.
Đừng ra mặt, đừng ra mặt, mặc dùng nàng đã cố gắng mọi cách để nhẫn nại, mọi cách để xoay chuyển, kết cục vẫn như cũ.
Gió lạnh cuốn lấy vạt áo choàng trắng dài, cuộn một vòng trong gió, chạm đến cả cành cây bên đường, lay động trong không trung.
Cũng không biết nàng đã đứng trong gió bao lâu, khi Linh Lung tới tìm nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa mới thu hồi tầm mắt. Liếc mắt một cái, đã khiến nàng nghi ngờ, nàng hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui lắm sao?” Ý vui mừng trong mắt Linh Lung đã thay thế vẻ ưu lo hàng ngày, giống như đã giải quyết xong tâm sự phức tạp: “Tiểu thư tốt của tôi, chúng ta không cần ở trong Duyên Khánh Cung kia nữa, tất nhiên là chuyện tốt cực kì rồi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ mãi vẫn không hiểu hàm ý trong câu nói của Linh Lung, nàng nhịn xuống cảm giác lạnh, hỏi lại: “A, thế ngươi nói thử xem nào, không về Duyên Khánh Cung thì ta lại đi đâu?”
Linh Lung bật cười, nói: “Tiểu thư tốt của tôi, cô đang chọc ghẹo nô tỳ sao? Tất nhiên là về Thượng Quan phủ, mọi chuyện lão gia đều đã chuẩn bị xong hết rồi!” Dứt lời, liền lấy áo choàng lông áo buộc lên người cho Mẫn Hoa. Mặt mũi vẫn cười tươi rói, hiển nhiên là đang vui vẻ khi thấy Thượng Quan Mẫn Hoa thoát được bể khổ, vui vẻ thân thiết như khi còn chưa gặp chuyện không may kia: “Tiểu thư sao còn mơ hồ như bây giờ? Một mình chạy đến đây ngắm tuyết, trời lạnh như thế cũng không ở lại Vinh Phúc Cung đợi nô tỳ một chút, vui vẻ cũng không thể để ý đến sức khỏe như vậy chứ!”
Một lời nói dịu dàng thắm thiết, lại khiến Mẫn Hoa như hồn lìa khỏi xác, không cách nào lý giải được thâm ý trong đó. Nàng giữ lại tay Linh Lung đang chỉnh trang quần áo cho nàng, nói: “Ngươi nói phụ thân đã an bài xong hết rồi sao?”
Linh Lung ngừng lại một chút, vừa cười vừa nói nhẹ nhàng: “Lão gia là người có mưu trí!”
“Ngươi nói, ông ấy biết vụ đầu độc trong cung là ai làm sao?”
Linh Lung ngẩng mặt lên. Ánh mắt vẫn sáng quắc, mặt vẫn mang ý cười, đáp: “Cho dù không phải là do lão gia ra lệnh. Cũng không thoát được liên quan. Mọi chuyện to nhỏ trong cung này có chuyện gì giấu được tộc trưởng của Thượng Quan thị chứ!”
Người nghe là nàng không khỏi run lên, dung túng cho hung thủ hạ độc, làm cho hậu cung trúng độc tập thể. Thượng Quan Thành quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Linh Lung lại tưởng nàng sợ hãi. Vội giải thích: “Tiểu thư đừng sợ, lão gia sao có thể để tiểu thư phải chịu chút cực khổ nào chứ? Tiểu Xuân sư phụ từ trước đã tra ra được trên tay Thất hoàng tử có Tàng Kiều. Mới cho kẻ hạ độc kia dùng Thực Cốt. Chỉ là không ngờ Ngũ công chúa lại biết hiệu quả của Tàng Kiều, hi vọng, lòng nàng ta hướng về Thượng Quan gia.”
Trong lời của Linh Lung không phải không có giận dữ. Khóe mắt Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ liếc nàng ta một cái, chậm rãi nói: “Hôm nay xử án trong hậu cung, ai cũng nói ta là chủ mưu đứng sau chuyện này, Thái Phi nương nương rất khó thể chém đầu cả Thượng Quan gia.”
“Đấy chỉ là ý kiến của một đám đàn bà con gái thôi.” Linh Lung chậm rãi đáp: “Vụ xét xử hôm nay, tiểu thư chỉ cần đáp lại thành thật. Có quốc sư đại nhân ở đây, cho dù Thái Phi nương nương có lòng làm khó thì cũng không dám động đến tiểu thư mảy may. Trong cung, ngoài cung đều có người nói giúp, Thái Phi nương nương chỉ có thể trục xuất tiểu thư khỏi cung mà thôi.”
“Đúng vậy, trong cung này càng có ít chuyện xấu thì truyền lại càng nhanh, cho dù hồi phủ cũng phải chịu người thóa mạ, không bằng ở đây cho nhàn nhã.”
Linh Lung sợ hãi, chạy tới trước mặt Thượng Quan Cẩm Hoa, hai mắt lo âu nhìn nàng: “Tiểu thư sao có thể không yêu quý bản thân như vậy? Để ý mấy lời đồn đãi nhảm ấy làm chi? Kia chỉ là mưu của Đại sư gia mà thôi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa không kịp kinh hãi, lại nghe Linh Lung nói liên hồi, nói chỉ vì một ngày này, lão hồ ly đã tốn bao nhiêu tâm tư, Chương sư gia lại lợi dụng chuyện mặt quỷ phù với Bạch đạo trưởng để tạo ra sóng gió khắp đầu phố lớn, ngõ xóm nhỏ như thế nào, làm cho người ta tin tưởng Thất tiểu thư kia có mệnh cách quá kì quặc, hợp thời, lại có vụ cháy lớn trong cung làm bằng chứng. Lời đồn đãi ấy dần dần xâm nhập vào lòng mỗi người, biến thành bóng đen tâm lý không ai gỡ bỏ nổi.
“Ý ngươi là, ý ngươi là cái mặt quỷ phù kia...” Câu nói kế tiếp, Thượng Quan Mẫn Hoa làm sao nói ra miệng được, vật ấy trong lòng nàng nặng tựa ngàn cân.
Nàng có thể chịu được tuổi tác của cái thân thể này quá nhỏ, không kịp theo đuổi hạnh phúc mà nàng muốn, nàng có thể chịu đủ loại chuyện không được như ý trên thế gian chỉ vì duyên phận chưa đến, nàng cũng có thể chịu được phồn hoa phong lưu quá mức làm người thay đổi, làm nàng biết tương tư một người hơn mình quá nhiều tuổi.
Nay, lại có người nói cho nàng, muôn vàn nhớ nhung dưới ánh trăng những ngày kia, cũng chỉ là một cái mưu kế, thì nàng sao có thể chịu được? Thượng Quan Mẫn Hoa như bị ngâm trong hồ băng, không ngừng run run.
Linh Lung kinh hãi, quỳ sát vào bên chân nàng, ôm lấy nửa người của nàng, nói: “Tiểu thư, tiểu thư tốt của tôi, cô đừng dọa Linh Lung!” Thượng Quan Mẫn Hoa như khúc gỗ, mặc cho nàng ta ôm, nàng ta lay. Hàm răng đã cắn nát đôi môi vẫn không thấy đau đớn.
Nô tì bên người của nàng chỉ có thể hiểu ra hôm nay đã gây đại họa, ôm lấy thân thể còn chưa nảy nở của Thượng Quan Mẫn Hoa, nói năng lộn xộn mà khuyên nàng: “Tiểu thư, tiểu thư đáng thương của tôi, người kia có chỗ nào tốt chứ, khiến cho cô nhớ mãi không quên tới tận bây giờ? Cái lúc cô cần hắn giúp nhất thì hắn bỏ rơi cô, đẩy cô vào cái lốc xoáy trong thâm cung này. Hắn biết rõ Thượng Quan gia với hoàng gia tranh đấu hung hiểm, nhưng không thèm để ý đến một mảnh tình ý của cô.”
Nếu nói đây là vở kịch đau khổ vì tình của khuê nữ nhà ai, Thượng Quan Mẫn Hoa mà nghe thấy, nhất định chỉ cười nhạt!
Nhưng khi luận vào mình, thì ra, từng câu từng chữ đều cắt sâu vào trong lòng. Ngày xưa, những ngày đã trôi qua từ lâu, nghĩ lại, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng từng giống như một cô gái mười tám xuân xanh, ảo tưởng người kia sẽ cởi ra giáp bạc nhuốm máu, bước ra cứu nàng khỏi cảnh nước lửa.
Cảnh trong mơ với ngoài thực tế là đối lập hoàn toàn, chỉ cảm thấy bên tai, ai cũng nói nhưng gì mình đang mơ mộng đều không thuộc về mình. Người ấy chỉ đặt thiên hạ trong lòng, những chuyện phải bận tâm nhiều lắm, không có bóng dáng của nàng trong đó.
“Cưới, còn cưới bạn thân nhất của tiểu thư chứ! Hắn đáng ghét như vậy, tiểu thư còn nhớ kỹ hắn làm gì?” Linh Lung càng nói càng tức, càng mắng càng cảm thấy bất công vì những tổn thương mà Thượng Quan Mẫn Hoa phải chịu: “Tiểu thư, cô quên hắn đi. Lão gia sao cho phép cô làm tiểu thiếp để người ta chà đạp chứ. Sau khi hồi phủ, dựa vào quyền thế của Thượng Quan phủ, chắc chắn sẽ tìm một mối hôn sự tốt nhất cho cô, xem kẻ nào dám xem nhẹ tiểu thư Thượng Quan phủ chứ?”
Sự hiểu lầm tai hại đã đánh tỉnh Mẫn Hoa, gọi hồn phách của nàng trở về với lý trí. Trong lòng đều có cân nhắc, càng thêm kiên định, lựa thời cơ rời đi. Nàng hắng giọng nói: “Chuyện này, trước kia ngươi có biết không?”
Linh Lung cúi rạp người, đáp rằng cái mặt quỷ phù kia là bảo vật của Thượng Quan phủ. Một là dùng để trấn an lòng con gái bị chấn kinh, hai là để tìm cách cản trở ý chỉ tử hôn của hoàng đế.
Lúc ấy nàng ta đã định nói thật cho nàng, nhưng lại sợ cô gái trẻ tình sinh ý động, lộ ra sẽ làm hỏng mưu tính sâu xa của lão hồ ly.
Lại thêm ngày trước Thượng Quan Thành từng đề cập chuyện thông gia với Tư Không Cao,bị đối phương cự tuyệt thẳng thừng. Linh Lung cũng căm tức Tư Không Tiêu không có gan, ngay cả chuyện chung thân đại sự cũng phải nghe lời huynh trưởng, làm sao xứng đôi được với tiểu thư hoàn mỹ như tiên tử - theo cảm nhận của nàng ta.
Chuyện âm kém dương sai này, khiến cho lòng Thượng Quan Mẫn Hoa cực kì đau đớn.
Chẳng trách người ấy trăm ngàn cẩn thận sao lại giữ lại “tang vật” cấu kết giữa hai nhà, chẳng trách trong phủ sắp đến ngày thành hôn còn không thèm kiêng kỵ, gióng trống khua chiêng mời đạo sĩ đến làm phép trừ quỷ, chẳng trách lão hồ ly không thèm để ý, mặc cho nàng im lặng bước vào thâm cung.
Hết thảy đều đã được tính kế thỏa đáng. Chỉ có nàng là không biết.
Gió lạnh lùng thổi, tuyết nhẹ nhàng bay, trái tim kiên định kia lại càng thêm cứng ngắc, cả bên ngoài lẫn bên trong đều lộ ra một cỗ hàn ý thấu xương.
Nếu, nàng chưa từng ra mặt, chỉ vì không chịu nổi tịch mịch, hôm nay sao có thể như thế.
Lão hồ ly mặc dù có mưu sâu kế hiểm, nhưng chưa từng bạc đãi nàng bao giờ, để bảo vệ nàng khỏi bị hoàng gia khống chế, đã phải mất từng ấy tâm huyết. Kể cả xuất phát từ thói quen chuyên chế của tộc trưởng phong kiến đi chăng nữa, thì nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải là vì bảo vệ tính mạng cho nàng hay sao?
Nàng vốn nên an phận thủ thường, phía trước đều có cổ thụ che chắn hết mưa gió rồi. Nhưng mà bây giờ...
Nàng vừa định nói gì, phía đằng kia truyền đến tiếng bước chân ồn ào, chỉ chốc lát sau, có người bước qua nguyệt lượng môn, khom người trước Thượng Quan Mẫn Hoa đang đứng sững sờ, nói: “Thiếu hoàng tử phi, mời trở về cung.”
Vị thị vệ phụng kiếm mặt mũi lạnh lùng của Duyên Khánh Cung này, dẫn một đoàn cung nhân đến, lấy khí thế cường ngạnh thúc giục Thượng Quan Mẫn Hoa về. Linh Lung đứng dậy, mặt vênh lên, đắc ý tuyên bố: “Chạy về Duyên Khánh Cung làm tiếp con chó trung thành của ngươi đi, tiểu thư nhà ta phải về Thượng Thư phủ, kẻ nào dám ngăn đón.”
Nội thi phụng kiếm lạnh lùng trả lời: “Xuất cung cần xin ý chỉ. Bọn ta chưa từng nhận được cái ý chỉ nào bảo thiếu hoàng tử phi được về lại mặt.
“Ý chỉ của Vinh Phúc Cung!” bộ dạng Linh Lung có chút vênh váo tự đắc, đám người của Duyên Khánh Cung chẳng có lấy một ai tin nàng ta. Từ giờ Mùi đến giờ Thân, Thái phi còn đang hôn mê, làm sao hạ chỉ được: “Sao có thể như thế, sao có thể không có ý chỉ?” Linh Lung không tin nổi, trong cung ngoài cùng đều đã an bài chặt chẽ, vấn đề ở chỗ nào chứ?
“Việc hôm nay sao ngươi không nói sớm?” Thượng Quan Mẫn Hoa có chút châm chọc, khiêu khích, thấy mặt Linh Lung đổi màu liên tục thì hảo tâm nhắc nhở: “Tiểu thư nhà ngươi nói mấy câu liền chọc người ta tức đến hôn mê bất tỉnh rồi, Thái Phi nương nương còn chưa kịp hạ chỉ đâu!”
Vung tay, kéo áo choàng trắng xuống, thẳng thắn quay lưng về Duyên Khánh Cung. Phật tổ, tín nữ không cố chấp, không cố chấp.
Nàng nắm thật chặt áo choàng trắng, rảo bước trên con đường đá, tránh đi gió tuyết, chợt nghe đến sau hòn non bộ có cung nhân đang than thở thời tiết hôm nay bất thường. Có người khác thuận miệng nói: “Ông trời đang kêu oán cho những người chết oan kia đấy.” “Ngươi không muốn sống nữa à? Nhừng lời thế này sao có thể nói lung tung?”
“Sao ta lại nói lung tung được? Bên ngoài cung đã truyền hết rồi. Yêu tinh kia có số khắc phu...” Lập tức có người bịt miệng người này, sau đó nghe tiếng các cung nhân nhanh chóng rời đi.”
Lòng Thượng Quan Mẫn Hoa đang lơi lỏng vì tự đắc đột nhiên co rút lại, lại đột nhiên buông ra. Quay đầu nhìn chung quanh, cung điện lộng lẫy như mãnh thú ngủ đông, khí thế áp lực; mà nàng hiện giờ lại nhỏ bé như vậy, khó có thể động đến hết thảy những thứ đang giam cầm mình.
Đừng ra mặt, đừng ra mặt, mặc dùng nàng đã cố gắng mọi cách để nhẫn nại, mọi cách để xoay chuyển, kết cục vẫn như cũ.
Gió lạnh cuốn lấy vạt áo choàng trắng dài, cuộn một vòng trong gió, chạm đến cả cành cây bên đường, lay động trong không trung.
Cũng không biết nàng đã đứng trong gió bao lâu, khi Linh Lung tới tìm nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa mới thu hồi tầm mắt. Liếc mắt một cái, đã khiến nàng nghi ngờ, nàng hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui lắm sao?” Ý vui mừng trong mắt Linh Lung đã thay thế vẻ ưu lo hàng ngày, giống như đã giải quyết xong tâm sự phức tạp: “Tiểu thư tốt của tôi, chúng ta không cần ở trong Duyên Khánh Cung kia nữa, tất nhiên là chuyện tốt cực kì rồi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ mãi vẫn không hiểu hàm ý trong câu nói của Linh Lung, nàng nhịn xuống cảm giác lạnh, hỏi lại: “A, thế ngươi nói thử xem nào, không về Duyên Khánh Cung thì ta lại đi đâu?”
Linh Lung bật cười, nói: “Tiểu thư tốt của tôi, cô đang chọc ghẹo nô tỳ sao? Tất nhiên là về Thượng Quan phủ, mọi chuyện lão gia đều đã chuẩn bị xong hết rồi!” Dứt lời, liền lấy áo choàng lông áo buộc lên người cho Mẫn Hoa. Mặt mũi vẫn cười tươi rói, hiển nhiên là đang vui vẻ khi thấy Thượng Quan Mẫn Hoa thoát được bể khổ, vui vẻ thân thiết như khi còn chưa gặp chuyện không may kia: “Tiểu thư sao còn mơ hồ như bây giờ? Một mình chạy đến đây ngắm tuyết, trời lạnh như thế cũng không ở lại Vinh Phúc Cung đợi nô tỳ một chút, vui vẻ cũng không thể để ý đến sức khỏe như vậy chứ!”
Một lời nói dịu dàng thắm thiết, lại khiến Mẫn Hoa như hồn lìa khỏi xác, không cách nào lý giải được thâm ý trong đó. Nàng giữ lại tay Linh Lung đang chỉnh trang quần áo cho nàng, nói: “Ngươi nói phụ thân đã an bài xong hết rồi sao?”
Linh Lung ngừng lại một chút, vừa cười vừa nói nhẹ nhàng: “Lão gia là người có mưu trí!”
“Ngươi nói, ông ấy biết vụ đầu độc trong cung là ai làm sao?”
Linh Lung ngẩng mặt lên. Ánh mắt vẫn sáng quắc, mặt vẫn mang ý cười, đáp: “Cho dù không phải là do lão gia ra lệnh. Cũng không thoát được liên quan. Mọi chuyện to nhỏ trong cung này có chuyện gì giấu được tộc trưởng của Thượng Quan thị chứ!”
Người nghe là nàng không khỏi run lên, dung túng cho hung thủ hạ độc, làm cho hậu cung trúng độc tập thể. Thượng Quan Thành quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Linh Lung lại tưởng nàng sợ hãi. Vội giải thích: “Tiểu thư đừng sợ, lão gia sao có thể để tiểu thư phải chịu chút cực khổ nào chứ? Tiểu Xuân sư phụ từ trước đã tra ra được trên tay Thất hoàng tử có Tàng Kiều. Mới cho kẻ hạ độc kia dùng Thực Cốt. Chỉ là không ngờ Ngũ công chúa lại biết hiệu quả của Tàng Kiều, hi vọng, lòng nàng ta hướng về Thượng Quan gia.”
Trong lời của Linh Lung không phải không có giận dữ. Khóe mắt Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ liếc nàng ta một cái, chậm rãi nói: “Hôm nay xử án trong hậu cung, ai cũng nói ta là chủ mưu đứng sau chuyện này, Thái Phi nương nương rất khó thể chém đầu cả Thượng Quan gia.”
“Đấy chỉ là ý kiến của một đám đàn bà con gái thôi.” Linh Lung chậm rãi đáp: “Vụ xét xử hôm nay, tiểu thư chỉ cần đáp lại thành thật. Có quốc sư đại nhân ở đây, cho dù Thái Phi nương nương có lòng làm khó thì cũng không dám động đến tiểu thư mảy may. Trong cung, ngoài cung đều có người nói giúp, Thái Phi nương nương chỉ có thể trục xuất tiểu thư khỏi cung mà thôi.”
“Đúng vậy, trong cung này càng có ít chuyện xấu thì truyền lại càng nhanh, cho dù hồi phủ cũng phải chịu người thóa mạ, không bằng ở đây cho nhàn nhã.”
Linh Lung sợ hãi, chạy tới trước mặt Thượng Quan Cẩm Hoa, hai mắt lo âu nhìn nàng: “Tiểu thư sao có thể không yêu quý bản thân như vậy? Để ý mấy lời đồn đãi nhảm ấy làm chi? Kia chỉ là mưu của Đại sư gia mà thôi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa không kịp kinh hãi, lại nghe Linh Lung nói liên hồi, nói chỉ vì một ngày này, lão hồ ly đã tốn bao nhiêu tâm tư, Chương sư gia lại lợi dụng chuyện mặt quỷ phù với Bạch đạo trưởng để tạo ra sóng gió khắp đầu phố lớn, ngõ xóm nhỏ như thế nào, làm cho người ta tin tưởng Thất tiểu thư kia có mệnh cách quá kì quặc, hợp thời, lại có vụ cháy lớn trong cung làm bằng chứng. Lời đồn đãi ấy dần dần xâm nhập vào lòng mỗi người, biến thành bóng đen tâm lý không ai gỡ bỏ nổi.
“Ý ngươi là, ý ngươi là cái mặt quỷ phù kia...” Câu nói kế tiếp, Thượng Quan Mẫn Hoa làm sao nói ra miệng được, vật ấy trong lòng nàng nặng tựa ngàn cân.
Nàng có thể chịu được tuổi tác của cái thân thể này quá nhỏ, không kịp theo đuổi hạnh phúc mà nàng muốn, nàng có thể chịu đủ loại chuyện không được như ý trên thế gian chỉ vì duyên phận chưa đến, nàng cũng có thể chịu được phồn hoa phong lưu quá mức làm người thay đổi, làm nàng biết tương tư một người hơn mình quá nhiều tuổi.
Nay, lại có người nói cho nàng, muôn vàn nhớ nhung dưới ánh trăng những ngày kia, cũng chỉ là một cái mưu kế, thì nàng sao có thể chịu được? Thượng Quan Mẫn Hoa như bị ngâm trong hồ băng, không ngừng run run.
Linh Lung kinh hãi, quỳ sát vào bên chân nàng, ôm lấy nửa người của nàng, nói: “Tiểu thư, tiểu thư tốt của tôi, cô đừng dọa Linh Lung!” Thượng Quan Mẫn Hoa như khúc gỗ, mặc cho nàng ta ôm, nàng ta lay. Hàm răng đã cắn nát đôi môi vẫn không thấy đau đớn.
Nô tì bên người của nàng chỉ có thể hiểu ra hôm nay đã gây đại họa, ôm lấy thân thể còn chưa nảy nở của Thượng Quan Mẫn Hoa, nói năng lộn xộn mà khuyên nàng: “Tiểu thư, tiểu thư đáng thương của tôi, người kia có chỗ nào tốt chứ, khiến cho cô nhớ mãi không quên tới tận bây giờ? Cái lúc cô cần hắn giúp nhất thì hắn bỏ rơi cô, đẩy cô vào cái lốc xoáy trong thâm cung này. Hắn biết rõ Thượng Quan gia với hoàng gia tranh đấu hung hiểm, nhưng không thèm để ý đến một mảnh tình ý của cô.”
Nếu nói đây là vở kịch đau khổ vì tình của khuê nữ nhà ai, Thượng Quan Mẫn Hoa mà nghe thấy, nhất định chỉ cười nhạt!
Nhưng khi luận vào mình, thì ra, từng câu từng chữ đều cắt sâu vào trong lòng. Ngày xưa, những ngày đã trôi qua từ lâu, nghĩ lại, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng từng giống như một cô gái mười tám xuân xanh, ảo tưởng người kia sẽ cởi ra giáp bạc nhuốm máu, bước ra cứu nàng khỏi cảnh nước lửa.
Cảnh trong mơ với ngoài thực tế là đối lập hoàn toàn, chỉ cảm thấy bên tai, ai cũng nói nhưng gì mình đang mơ mộng đều không thuộc về mình. Người ấy chỉ đặt thiên hạ trong lòng, những chuyện phải bận tâm nhiều lắm, không có bóng dáng của nàng trong đó.
“Cưới, còn cưới bạn thân nhất của tiểu thư chứ! Hắn đáng ghét như vậy, tiểu thư còn nhớ kỹ hắn làm gì?” Linh Lung càng nói càng tức, càng mắng càng cảm thấy bất công vì những tổn thương mà Thượng Quan Mẫn Hoa phải chịu: “Tiểu thư, cô quên hắn đi. Lão gia sao cho phép cô làm tiểu thiếp để người ta chà đạp chứ. Sau khi hồi phủ, dựa vào quyền thế của Thượng Quan phủ, chắc chắn sẽ tìm một mối hôn sự tốt nhất cho cô, xem kẻ nào dám xem nhẹ tiểu thư Thượng Quan phủ chứ?”
Sự hiểu lầm tai hại đã đánh tỉnh Mẫn Hoa, gọi hồn phách của nàng trở về với lý trí. Trong lòng đều có cân nhắc, càng thêm kiên định, lựa thời cơ rời đi. Nàng hắng giọng nói: “Chuyện này, trước kia ngươi có biết không?”
Linh Lung cúi rạp người, đáp rằng cái mặt quỷ phù kia là bảo vật của Thượng Quan phủ. Một là dùng để trấn an lòng con gái bị chấn kinh, hai là để tìm cách cản trở ý chỉ tử hôn của hoàng đế.
Lúc ấy nàng ta đã định nói thật cho nàng, nhưng lại sợ cô gái trẻ tình sinh ý động, lộ ra sẽ làm hỏng mưu tính sâu xa của lão hồ ly.
Lại thêm ngày trước Thượng Quan Thành từng đề cập chuyện thông gia với Tư Không Cao,bị đối phương cự tuyệt thẳng thừng. Linh Lung cũng căm tức Tư Không Tiêu không có gan, ngay cả chuyện chung thân đại sự cũng phải nghe lời huynh trưởng, làm sao xứng đôi được với tiểu thư hoàn mỹ như tiên tử - theo cảm nhận của nàng ta.
Chuyện âm kém dương sai này, khiến cho lòng Thượng Quan Mẫn Hoa cực kì đau đớn.
Chẳng trách người ấy trăm ngàn cẩn thận sao lại giữ lại “tang vật” cấu kết giữa hai nhà, chẳng trách trong phủ sắp đến ngày thành hôn còn không thèm kiêng kỵ, gióng trống khua chiêng mời đạo sĩ đến làm phép trừ quỷ, chẳng trách lão hồ ly không thèm để ý, mặc cho nàng im lặng bước vào thâm cung.
Hết thảy đều đã được tính kế thỏa đáng. Chỉ có nàng là không biết.
Gió lạnh lùng thổi, tuyết nhẹ nhàng bay, trái tim kiên định kia lại càng thêm cứng ngắc, cả bên ngoài lẫn bên trong đều lộ ra một cỗ hàn ý thấu xương.
Nếu, nàng chưa từng ra mặt, chỉ vì không chịu nổi tịch mịch, hôm nay sao có thể như thế.
Lão hồ ly mặc dù có mưu sâu kế hiểm, nhưng chưa từng bạc đãi nàng bao giờ, để bảo vệ nàng khỏi bị hoàng gia khống chế, đã phải mất từng ấy tâm huyết. Kể cả xuất phát từ thói quen chuyên chế của tộc trưởng phong kiến đi chăng nữa, thì nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải là vì bảo vệ tính mạng cho nàng hay sao?
Nàng vốn nên an phận thủ thường, phía trước đều có cổ thụ che chắn hết mưa gió rồi. Nhưng mà bây giờ...
Nàng vừa định nói gì, phía đằng kia truyền đến tiếng bước chân ồn ào, chỉ chốc lát sau, có người bước qua nguyệt lượng môn, khom người trước Thượng Quan Mẫn Hoa đang đứng sững sờ, nói: “Thiếu hoàng tử phi, mời trở về cung.”
Vị thị vệ phụng kiếm mặt mũi lạnh lùng của Duyên Khánh Cung này, dẫn một đoàn cung nhân đến, lấy khí thế cường ngạnh thúc giục Thượng Quan Mẫn Hoa về. Linh Lung đứng dậy, mặt vênh lên, đắc ý tuyên bố: “Chạy về Duyên Khánh Cung làm tiếp con chó trung thành của ngươi đi, tiểu thư nhà ta phải về Thượng Thư phủ, kẻ nào dám ngăn đón.”
Nội thi phụng kiếm lạnh lùng trả lời: “Xuất cung cần xin ý chỉ. Bọn ta chưa từng nhận được cái ý chỉ nào bảo thiếu hoàng tử phi được về lại mặt.
“Ý chỉ của Vinh Phúc Cung!” bộ dạng Linh Lung có chút vênh váo tự đắc, đám người của Duyên Khánh Cung chẳng có lấy một ai tin nàng ta. Từ giờ Mùi đến giờ Thân, Thái phi còn đang hôn mê, làm sao hạ chỉ được: “Sao có thể như thế, sao có thể không có ý chỉ?” Linh Lung không tin nổi, trong cung ngoài cùng đều đã an bài chặt chẽ, vấn đề ở chỗ nào chứ?
“Việc hôm nay sao ngươi không nói sớm?” Thượng Quan Mẫn Hoa có chút châm chọc, khiêu khích, thấy mặt Linh Lung đổi màu liên tục thì hảo tâm nhắc nhở: “Tiểu thư nhà ngươi nói mấy câu liền chọc người ta tức đến hôn mê bất tỉnh rồi, Thái Phi nương nương còn chưa kịp hạ chỉ đâu!”
Vung tay, kéo áo choàng trắng xuống, thẳng thắn quay lưng về Duyên Khánh Cung. Phật tổ, tín nữ không cố chấp, không cố chấp.
Danh sách chương