Vụ cháy lớn trong thâm cung, không chỉ đã chôn vùi vinh quang của gia tộc Cam thị, mà cũng là bằng chứng để Thượng Quan gia tộc hết đường chối cãi.

Lúc nghe Linh Lung nói lại việc này, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng chỉ nhíu mày, nhìn vào gương đồng, bảo thị nữ tiếp tục đội tóc giả cho nàng. Khi đến phòng khách ăn sáng, tâm trạng mọi người trên bàn ăn rất nặng nề, Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn gắp liên tục, không chịu chút ảnh hưởng nào. Dù Thượng Quan phu nhân lo cho con gái thì nhìn Thượng Quan Thành mặt đen như đít nồi cũng không dám nhiều lời.

Ăn xong, Thượng Quan Mẫn Hoa xin lão hồ ly cho ra ngoài, xem cảnh đấu võ trưng binh. Mặt Thượng Quan Thành càng đen, đang định phát hỏa, thì một nữ tử trẻ tuổi ngồi cạnh Thượng Quan Cẩm Hoa đã vội ngăn lại: “Phụ thân, không bằng cùng ra ngoài giải sầu, tình thế hiện nay đã như vậy, có buồn rầu cũng vô ích.”

Thượng Quan Thành sắc mặt hơi dịu, vuốt vuốt râu gật đầu đồng ý, tựa hồ thực nghe lời người mới này. Thượng Quan Mẫn Hoa hơi kinh ngạc, cười nhìn lên chỗ Thượng Quan Cẩm Hoa. Chị dâu mới của nàng – Tào Văn Anh, khi người này bước vào Thượng Quan phủ thì Thượng Quan Mẫn Hoa còn đang ở Bạch Vân Am, chỉ biết nàng ta cực kì được mấy vị bên tổ trạch yêu thích.

Nhận ra có người nhìn mình, Tào Văn Anh quay đầu, da thịt trắng hơn tuyết, cặp mắt như làn thu thủy, liễm diễm động lòng người, hai bên khẽ dùng mắt thăm hỏi, xem như là lần đầu ra mắt.

Nhưng Mẫn Hoa lại thấy đáy mắt nàng sầu lo sâu sắc nhưng vẫn cố gắng tươi cười, hết sức để giữ cảnh thái bình giả tạo. Nàng này không sắc bén rõ ràng như Chu Linh, nàng ta dung mạo ôn nhu dịu dàng, cử chỉ có chừng mực, toát ra một vẻ dịu ngoan không nói thành lời, làm cho người khác bất giác muốn thân thiết cùng.

Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười, chuyển mắt, đi theo mẫu thân ra khỏi viện, lên xe. Thượng Quan phu nhân hỏi nàng hôm qua đi đâu, chưa đợi nàng đáp lời, đối phương lại tha thiết dặn dò con gái không được rời khỏi nàng. Đến giáo trường của hoàng cung, có Tào Văn Anh làm bạn, Thượng Quan phu nhân mới chịu buông tay con gái, dưới sự chỉ dẫn của con dâu mà đi vào chỗ ngồi cùng với đám mệnh phụ cung đình kia, bầu không khí có thể nói là hòa hợp.

Có người nhà họ Tào giúp đỡ, mỹ nhân mẫu thân của nàng có lẽ đã hòa nhập được vào giới phu nhân quan lại và vương tộc. Thượng Quan Mẫn Hoa thầm nghĩ, đúng là vô tâm cắm liễu, liễu lại mọc xanh. Đúng lúc này trên giáo trường truyền đến tiếng hoan hô, nàng xoay người, nghe thấy giáo đầu tuyên bố cuộc tỷ thí quyết định ngôi tam giáp* bắt đầu

*Tam giáp: Ba thứ hạng cao nhất trong thi đấu cung đình ngày xưa, không kể văn võ. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

Linh Lung nhận thấy vẻ vội vàng của nàng, vội dẫn nàng đến chỗ cao để xem. Thượng Quan Mẫn Hoa nhón mũi chân, rất muốn vén rèm che lên. Thấp giọng hỏi: “Ở đâu, sao ta không thấy?”

“Tiểu thư, đừng nóng vội, hắn phải đánh bại hai mươi đối thủ mới được vào.”

Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu, vừa định ngồi xuống thì lại nghe có người gọi: “Mẫn Hoa muội muội!”

Nàng quay đầu, là hai vợ chồng Tư Không Tiêu. Ánh mắt của Tư Không Tiêu đang trong thời gian tân hôn lại có phần tối tăm, đáy mắt như có gì đó đang âm thầm chảy xuôi. Chu Thanh Mi thì đầy mặt tươi cười ngọt ngào, nàng như chim nhỏ nép sát vào bên người trượng phu. Nhớ tới lá thứ kia, Thượng Quan Mẫn Hoa không khỏi nhíu mày, hỏi: “Vì sao còn chưa về Lạc Thành?”

Chu Thanh Mi cười càng thêm ngọt ngào, nũng nịu lại không mất đoan trang: “Còn không phải đầu gỗ này không muốn ta đi Lạc Thành chịu khổ sao? Hoãn rồi lại hoãn, Đại tướng quân gửi thư thúc giục mấy lần rồi. Cũng không thấy hắn chuẩn bị đi.”

Từ phía giáo trường truyền đến tiếng vỗ tay rào rào, Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức bỏ qua đôi vợ chồng son này. Quay đầu nhìn xung quanh, hồi hộp hỏi: “Ai thắng!”

Linh Lung mang vẻ mặt hơi khác thường, đáp: “Liễu Tử Hậu một mình đánh bại ba người!”, “ A, xem ra Tử Hậu quả thực có hi vọng chiến thắng!” Thượng Quan Mẫn Hoa cười tủm tỉm đáp lời, sau đó nàng lại quay sang đôi vợ chồng trẻ vừa bị xem nhẹ kia, thật tự hào giới thiệu thân phận của người vừa thắng. Tư Không Tiêu cũng không nói gì cả. Chu Thanh Mi tò mò hỏi: “Thị nữ này của muội đang cầm gì trên tay thế?”

Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi ở đằng kia, hồi hộp theo dõi diễn biến trên lôi đài tỷ thí. Nếu là Liễu Tử Hậu lên đài, thì nàng lập tức lớn tiếng vỗ tay cổ vũ, cũng không quản đối phương có nghe được hay không. Nghe đến câu hỏi của người khác, nàng nghiêng đầu, hai mắt vẫn không rời Giáo trường, đáp: “Áo choàng!”

“Ta xem nào!” Chu Thanh Mi trực tiếp đoạt lấy áo choàng trong tay Linh Lung, vừa mở ra đã thấy, trên nền vải nhung đen, có một con đại bàng vàng giương cánh, nàng ta lập tức che miệng hô nhỏ: “Muội thêu à?”

Có lẽ là vì giọng của đối phương lên quá cao, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu, đặt một ít chú ý lên người nàng ta, hỏi lại: “Có gì không ổn à?”

Chu Thanh Mi cắn môi không nói, hai mắt rưng rưng, tim đập thình thịch và loạn nhịp nhìn phu quân nàng ta. Thượng Quan Mẫn Hoa lại nhìn về phía Tư Không Tiêu, ánh mắt hắn càng thêm rối rắm, sắc mặt khó coi, không còn vẻ tươi cười sang sảng ngày xưa. Nàng hình như đoán ra được gì đó, lại nói không ra nguyên nhân. Nhận lại áo choàng từ trong tay Chu Thanh Mi, nàng thản nhiên giải thích: “Tử Hậu còn nhỏ đã mồ côi cha mẹ, không có người chăm sóc.”

Trong lúc ấy, trên giáo trường, Liễu Tử Hậu lại đánh bại năm người, chỉ còn cách ngôi vị cao nhất ba đối thủ nữa. Tư Không Tiêu bỗng nhiên lên tiếng: “Liễu thị vệ kiếm pháp xảo quyệt, ra tay hung ác, ba người còn lại không phải đối thủ của hắn.” Thượng Quan Mẫn Hoa nghe vậy thì mừng rỡ: “Như thế thì tốt, Linh Lung, theo ta đi lấy vài thứ.”

Kì thực chẳng có gì muốn lấy cả, chỉ là không muốn ở cùng một chỗ với đôi vợ chồng son giận dỗi kia. Đến lúc đi đến phía cung tường, hoa tử đinh hương đang nở rộ nhất, hương thơm thấm vào lòng ruột. Thượng Quan Mẫn Hoa nổi tính trẻ con, ném áo choàng cho Linh Lung, nàng đi qua hái một bó hoa, buộc lại. Nàng hớn hở nói: “Đi, đi tặng hoa cho Tử Hậu!”

Khi các nàng trở lại giáo trường, Liễu Tử Hậu lăng không chém ra một đạo kiếm quang, xuyên qua bên cạnh đối thủ, ép đối thủ rơi xuống lôi đài. Giáo đầu tuyên bố Liễu Tử Hậu đoạt giải nhất. Thượng Quan Mẫn Hoa mặt mũi hớn hở, muốn chen qua đám người. Mấy thanh niên trẻ mới tòng quân kia, người nào người nấy đều kích động, vậy quanh Võ Trạng Nguyên mới ra lò, ồn ào không thôi.

Chuyện cũng bất ngờ, Thượng Quan Mẫn Hoa bị đẩy ngã giữa đám đông, mũ sa kia lập tức rơi xuống. Liễu Tử Hậu cũng nhìn thấy, vội vã cùng với Linh Lung đẩy đám người ra cứu nàng. Đám người đột nhiên im bặt. Đám đông chen chúc khẽ giãn ra. Thượng Quan Mẫn Hoa nhân cơ hội đứng lên, tùy ý chỉnh trang lại mái tóc, ngẩng đầu nhìn Liễu Tử Hậu đang ở trước mặt, lập tức giơ tay đưa hoa cho hắn, khen: “Tử Hậu, lợi hại!”

“Tiểu thư, tóc của cô...” Liễu Tử Hậu kinh ngạc cầm hoa, ánh mắt lại nhìn thẳng vào nàng, vừa phẫn nộ vừa giận dữ, còn có vài phần hung ác.

Linh Lung vẫy lui đám người, mặt đầy oán hận, rưng rưng sửa lại tóc tai cho nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa đặt áo choàng vào tay Liễu Tử Hậu, Liễu Tử Hậu cắn môi không nói lời nào, nàng cười thất thanh, sờ sờ trán hắn, nói: “Vẫn cứ bướng bỉnh quật cường như thế! Đợi lát nữa khi lĩnh chỉ tạ ơn phải mặc áo choàng này vào, trông sẽ uy phong lắm. Mẹ ngươi ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ an tâm.”

Chỉ chốc lát sau, có thái giám đến mời Liễu Tử Hậu đi lĩnh thưởng, nhìn theo bóng lưng quật cường của đứa nhỏ này, Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ lắc đầu: “Linh Lung, về sau ngươi phải để ý đến Tử Hậu nhiều hơn, hắn rất dễ xúc động.”

Linh Lung ôn hòa đáp vâng, Thượng Quan Mẫn Hoa lại nói: “Ngươi đi hỏi Cửu phu nhân xem, sau buổi trưa có định đi đâu không...”

Sau khi điều được Linh Lung đi, Thượng Quan Mẫn Hoa đi theo đám đông, vừa đi vừa cười về hướng cửa cung.

“Thượng Quan Mẫn Hoa!” Một tiếng quát long trời lở đất ẩn chứ hận ý mánh liệt, làm cho nàng đang chuyên chú cũng bị dọa nhảy dựng. Thượng Quan Mẫn Hoa quay trở lại, ở phía sau cách nàng hơn năm bước, Chu Thừa Hi hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi trừng trừng nhìn nàng, còn đang thở hồng hộc, hai nắm tay siết chặt. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, thù oán thật sâu này đã thể hiện rõ, tranh đấu giữa nàng và hắn không thể nào chấm dứt được.

Mọi người đều né tránh, cũng có người đứng cách đó không xa, chờ đợi sự kiện bạo lực đáng xem nhất của hoàng cung này.

Mắt thấy Chu Thừa Hi sắp không áp chế được sự thô bạo và căm hận, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng chuẩn bị chạy trốn, thì ở phía đằng kia, Văn công công thở hồng hộc chạy tới, quơ quơ phất trần: “Thất hoàng tử điện hạ, Thượng Quan tiểu thư, bệ hạ cho mời.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện