Linh Lung cảm thấy kinh ngạc lẫn nghi ngờ nhưng vẫn lấy khăn lụa ra bọc kĩ mấy của khoai sọ cháy đen ấy vào, tâm tình Thượng Quan Mẫn Hoa cũng tốt lên, trên mặt thiếu đi vài phần âm trầm, khẽ vén một bên rèm, quan sát xung quanh đầy hứng thú. Xe ngựa mới ra khỏi phố Đông đã bị ngăn lại. Linh Lung khẽ kêu lên: “Mẫn Hoa tiểu thư, là Tây Nam đại tướng quân.”
Thượng Quan Mẫn Hoa ở trong xe buông rèm xuống, nhướng mày đáp: “Quay đầu.”
Linh Lung trung thực biểu đạt ý tứ của chủ nhân với người chặn đường đằng trước, Tư Không Tiêu vội vã đứng lên, nói: “Mẫn Hoa muội muội, đại ca có việc muốn nói với muội.”
Thượng Quan Mẫn Hoa nhắm hờ mắt lại, lúc mở mắt ra nàng thấp giọng mắng: “Lập tức quay đầu cho ta!”
Linh Lung bị lửa giận của nàng dọa hoảng, không dám nhiều lời. Nàng ta vung roi ngựa một cái, bánh xe hơi động lại dừng lại: “Tiểu thư, Đại tướng quân vẫn kiên trì...”
Đồng thời, Tư Không Cao cũng cao giọng nói: “Thượng Quan tiểu thư, mời xuống xe một chút.”
“Linh Lung!”
Linh Lung nhảy xuống xe, thở dài: “Đại tướng quân, đắc tội.” Sau đó lập tức truyền đến tiếng quyền cước đấm đá. Cuối cùng vẫn là huynh đệ Tư Không gia tránh ra, xe ngựa mới có thể chậm rãi rời đi, lúc đi qua còn nghe được tiếng Tư Không Tiêu khó hiểu hỏi: “Đại ca, vì sao Mẫn Hoa muội muội không muốn gặp Thanh Sơn?”
Thượng Quan Mẫn Hoa buông mi, theo khe hở của rèm xe vụng trộm nhìn thân ảnh cao lớn khôi ngô kia, cảm thấy bình tĩnh lại: “Làm rất khá, nên như vậy, quên sạch người này, không liên quan gì nữa.”
Lẳng lặng trở về phủ, tin tức tứ hôn còn chưa truyền ra, trong Thượng Thư phủ cũng tĩnh lặng như cũ.
Thượng Quan Mẫn Hoa nắm tay Linh Lung đi qua hành lang chín khúc, lại gặp Chu Linh với thế tử Tấn Sơn Vương không mời mà đến, chặn đường nàng.
“Mẫn Hoa muội muội, hôm nay muội có ý gì?”
Thượng Quan Mẫn Hoa không muốn để ý tới nàng ta, đi lướt qua Chu Linh hai bước mới quay đầu lại, chậm rãi giải thích: “Linh quận chúa, ngày đó (chỉ ngày nàng bị đầu độc ném vào mỏ hoang), nếu cô giết Mẫn Hoa thì sao hôm nay phải hối hận chứ? Thật sự là lòng dạ đàn bà mà...”
“Nếu không có Tử Du...” Chu Linh vừa nói mấy chữ, huynh trưởng của nàng ta vội vàng giật lại, Chu Linh định thần lại, cố nén tức giận, bỏ lại một câu: “Cứ chờ xem!” rồi xoay người bước đi.
Quả đúng là bọn chúng làm mà, Thượng Quan Mẫn Hoa hơi nghiêng đầu, cười đến ngọt ngào, nhẹ giọng đáp lời: “Nếu không có Thịnh Trinh thế tử, chỉ bằng ngươi, Linh quận chúa, bổn cô nương còn không thèm liếc mắt!” Lại ngại còn chưa đủ tức chết Chu Linh, nàng lại bổ sung một câu: “Hừ, đây mới chỉ là bắt đầu, chậm rãi hưởng thụ đi, đồ đàn bà ngu xuẩn!”
Chu Linh trở lại, giương nanh múa vuốt đi túm Thượng Quan Mẫn Hoa, Linh Lung dịu dàng đứng ra trước mặt nàng ta, mặt cười như hàn băng, sát ý vô tình nồng đậm bao phủ toàn thân. Chu Xương vội vã ôm muội muội đã nổi điên nhà mình, kéo nàng ta ra xa khỏi cái viện này. Chu Linh tức giận tận trời, quát: “Một ngày nào đó ta phải giết đồ đê tiện này nhà ngươi!”
Thượng Quan Mẫn Hoa nhún nhún vai, nhớ tới chuyện khăn lụa bị mất kia, nàng lại chuyển hướng quay về phòng sách. Đẩy cửa phòng ra, chợt thấy trên bàn có một cái hộp gỗ tử đàn hương. Nàng liếc trái liếc phải một cái, cửa sổ vẫn đóng nguyên.
Tay vung lên một cái, ảnh vệ rời đi, sau khi trở về thì run sợ đưa tin: “Giờ Thân, Tây Nam tướng quân tới chơi vẫn chưa vào phủ, từng nhờ gia phó canh cửa chuyển lại một vật cho tiểu thư, quản gia tiền viện mới nhận nó đặt ở đây.”
Thượng Quan Mẫn Hoa vuốt ve cái hộp này rồi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngón tay sờ lên gáy trắng muốt của mình, nàng cụp mi nói bằng giọng cực kì lạnh: “Nói cho Đại sư gia, gia nhân của Thượng Quan phủ nên đổi rồi.”
Ảnh vệ rùng mình, cúi đầu thưa vâng rồi lui ra.
Người ngoài vừa đi, bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Mẫn Hoa run run chạm vào cái hộp, vừa chạm vào mặt hộp lại vội vã rụt tay về. Không có tiền đồ, cũng chỉ là một cái hộp! Thượng Quan Mẫn Hoa thầm mắng một tiếng, hít sâu một hơi, tay nhanh chóng mở hộp ra, thấy bên trong có một cái mặt quỷ phù làm bằng bạch cốt, đứng xa cả tấc vẫn thấy có mùi thơm, nàng cầm lên, đặt trên tay tinh tế thưởng thức.
Chất xương tinh tế nhẵn mịn, có thể so với ngọc quý Hòa Điền, hoa văn khắc trên mặt phù tinh xảo khéo léo, còn có một dây lụa hồng buộc vào mặt phù. Nàng không khỏi nghi hoặc: Người ấy tặng cho nàng thứ này làm gì? Đang muốn thả vật này vào trong hộp thì nàng lại thấy trong hộp còn có một lá thư, vội vàng mở ra xem thì thấy nội dung đơn giản chỉ là Tư Không Cao cảm tạ Thượng Quan Mẫn Hoa làm rất nhiều chuyện vì tướng sĩ Đại Chu, còn nói chờ đến sau đại hôn của Tư Không Tiêu thì bọn họ tức khắc sẽ rời khỏi Đại Đô, mong nàng hãy bảo trọng.
“Nên cút từ sớm rồi!” Thượn Quan Mẫn Hoa vừa thẹn vừa giận, nàng tưởng chút tâm tư thầm mến của này của nàng đã bị người nhìn thấu rồi cơ. Trong lòng bốc lên một đám lửa, nàng liền quăng cái mặt quỷ phù bằng bạch cốt kia ra thẳng ngoài viện.
Vừa vặn, Linh Lung bưng một mâm thức ăn đi vào trong viện, nhanh tay lẹ mắt bắt được vật này, sau khi đi vào phòng nàng ta mới hỏi: “Tiểu thư, đây là thứ tốt đấy, sao lại ném?”
“Tốt ở chỗ nào?” Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn còn chưa hết giận, tay châm lửa đốt lá thư thuận miệng hỏi.
“Vật này gọi là Ngự Quỷ phù, là thánh vật của Nam Man, là bảo vật thế gian khó gặp. Tương truyền người đeo vật này có thể làm Bách Quỷ Dạ Hành.” Linh Lung giải thích: “Lời đồn đại khó tránh khỏi nói quá sự thật, nhưng mà Ngự Quỷ phù quả thực có hiệu quả trấn hồn, an thần. Tiểu thư hồi trước đã phải chịu kinh hách, mang theo bên người trấn an thần trí là vừa khéo.”
Nói xong, nàng ta lại che miệng cười khẽ: “Người tặng quà thật là có lòng.”
Thượng Quan Mẫn Hoa nghe lời giải thích của Linh Lung xong, nhìn Ngự Quỷ phù trong tay, trong lòng có đủ mọi tư vị giao tạp: Vì sao? Trong lòng không khỏi oán hận người ấy, vì sao ở lúc nàng sắp quên được người ta rồi thì lại làm cho nàng phải nhớ đến?
Trấn hồn, trấn hồn ai, vì ai mà trấn? Thượng Quan Mẫn Hoa nhớ tới những ảo giác đáng sợ đến mức khiến người hít thở không thông trong bóng tối ngày nào, nếu nàng chưa từng nghĩ tới buông tay thì đó là lừa mình dối người. Trước giây phút này, nàng vẫn thấy may mắn là nàng chỉ vì quá mức cô đơn tịch mịch nên muốn có một người có thể dựa vào ở bên cạnh làm bạn.
Nàng nhớ tới ngày đó nàng cứ như vậy trầm luân là vì người nọ tướng mạo bất phàm, tuổi tác tương đương, xử sự quang minh... Tất nhiên, người có điều kiện tương xứng thì trong thế gian này cũng không phải thiếu, nàng không muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng đã từng nghĩ sự si mê của nàng đối với người kia còn chưa đến mức phấn đấu quên mình.
Thế thì vì sao? Vì sao hắn lại trêu chọc trái tim chưa thể quyết định dứt khoát này, nàng nắm cái mặt quỷ phù bằng bạch cốt trong tay, không khỏi lệ nóng tràn hốc mắt.
Như thế, nàng chẳng lẽ phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục sao?
Nếu không thì làm thế nào mới có thể buông tay được?
Tất cả những gì đã qua, tất cả mọi việc bây giờ, còn có tất cả dây dưa sau này, nàng đều cam tâm tình nguyện.
Nhìn đến hàng lệ không ngừng rơi kia, Linh Lung hoảng hốt đến luống cuống tay chân, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, tiểu thư tốt của tôi, người này có lòng như thế cô nên vui vẻ chứ, sao lại khóc thương tâm như vậy?”
Thượng Quan Mẫn Hoa sụt sịt, cẩn thận quàng cái mặt quỳ phù này lên cổ, cẩn thận giấu nó vào trong áo trong, nhận lấy khăn mặt từ tay Linh Lung, lau hai mắt, khàn khàn tiếng nói: “Không có việc gì!!”
Thượng Quan Mẫn Hoa ở trong xe buông rèm xuống, nhướng mày đáp: “Quay đầu.”
Linh Lung trung thực biểu đạt ý tứ của chủ nhân với người chặn đường đằng trước, Tư Không Tiêu vội vã đứng lên, nói: “Mẫn Hoa muội muội, đại ca có việc muốn nói với muội.”
Thượng Quan Mẫn Hoa nhắm hờ mắt lại, lúc mở mắt ra nàng thấp giọng mắng: “Lập tức quay đầu cho ta!”
Linh Lung bị lửa giận của nàng dọa hoảng, không dám nhiều lời. Nàng ta vung roi ngựa một cái, bánh xe hơi động lại dừng lại: “Tiểu thư, Đại tướng quân vẫn kiên trì...”
Đồng thời, Tư Không Cao cũng cao giọng nói: “Thượng Quan tiểu thư, mời xuống xe một chút.”
“Linh Lung!”
Linh Lung nhảy xuống xe, thở dài: “Đại tướng quân, đắc tội.” Sau đó lập tức truyền đến tiếng quyền cước đấm đá. Cuối cùng vẫn là huynh đệ Tư Không gia tránh ra, xe ngựa mới có thể chậm rãi rời đi, lúc đi qua còn nghe được tiếng Tư Không Tiêu khó hiểu hỏi: “Đại ca, vì sao Mẫn Hoa muội muội không muốn gặp Thanh Sơn?”
Thượng Quan Mẫn Hoa buông mi, theo khe hở của rèm xe vụng trộm nhìn thân ảnh cao lớn khôi ngô kia, cảm thấy bình tĩnh lại: “Làm rất khá, nên như vậy, quên sạch người này, không liên quan gì nữa.”
Lẳng lặng trở về phủ, tin tức tứ hôn còn chưa truyền ra, trong Thượng Thư phủ cũng tĩnh lặng như cũ.
Thượng Quan Mẫn Hoa nắm tay Linh Lung đi qua hành lang chín khúc, lại gặp Chu Linh với thế tử Tấn Sơn Vương không mời mà đến, chặn đường nàng.
“Mẫn Hoa muội muội, hôm nay muội có ý gì?”
Thượng Quan Mẫn Hoa không muốn để ý tới nàng ta, đi lướt qua Chu Linh hai bước mới quay đầu lại, chậm rãi giải thích: “Linh quận chúa, ngày đó (chỉ ngày nàng bị đầu độc ném vào mỏ hoang), nếu cô giết Mẫn Hoa thì sao hôm nay phải hối hận chứ? Thật sự là lòng dạ đàn bà mà...”
“Nếu không có Tử Du...” Chu Linh vừa nói mấy chữ, huynh trưởng của nàng ta vội vàng giật lại, Chu Linh định thần lại, cố nén tức giận, bỏ lại một câu: “Cứ chờ xem!” rồi xoay người bước đi.
Quả đúng là bọn chúng làm mà, Thượng Quan Mẫn Hoa hơi nghiêng đầu, cười đến ngọt ngào, nhẹ giọng đáp lời: “Nếu không có Thịnh Trinh thế tử, chỉ bằng ngươi, Linh quận chúa, bổn cô nương còn không thèm liếc mắt!” Lại ngại còn chưa đủ tức chết Chu Linh, nàng lại bổ sung một câu: “Hừ, đây mới chỉ là bắt đầu, chậm rãi hưởng thụ đi, đồ đàn bà ngu xuẩn!”
Chu Linh trở lại, giương nanh múa vuốt đi túm Thượng Quan Mẫn Hoa, Linh Lung dịu dàng đứng ra trước mặt nàng ta, mặt cười như hàn băng, sát ý vô tình nồng đậm bao phủ toàn thân. Chu Xương vội vã ôm muội muội đã nổi điên nhà mình, kéo nàng ta ra xa khỏi cái viện này. Chu Linh tức giận tận trời, quát: “Một ngày nào đó ta phải giết đồ đê tiện này nhà ngươi!”
Thượng Quan Mẫn Hoa nhún nhún vai, nhớ tới chuyện khăn lụa bị mất kia, nàng lại chuyển hướng quay về phòng sách. Đẩy cửa phòng ra, chợt thấy trên bàn có một cái hộp gỗ tử đàn hương. Nàng liếc trái liếc phải một cái, cửa sổ vẫn đóng nguyên.
Tay vung lên một cái, ảnh vệ rời đi, sau khi trở về thì run sợ đưa tin: “Giờ Thân, Tây Nam tướng quân tới chơi vẫn chưa vào phủ, từng nhờ gia phó canh cửa chuyển lại một vật cho tiểu thư, quản gia tiền viện mới nhận nó đặt ở đây.”
Thượng Quan Mẫn Hoa vuốt ve cái hộp này rồi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngón tay sờ lên gáy trắng muốt của mình, nàng cụp mi nói bằng giọng cực kì lạnh: “Nói cho Đại sư gia, gia nhân của Thượng Quan phủ nên đổi rồi.”
Ảnh vệ rùng mình, cúi đầu thưa vâng rồi lui ra.
Người ngoài vừa đi, bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Mẫn Hoa run run chạm vào cái hộp, vừa chạm vào mặt hộp lại vội vã rụt tay về. Không có tiền đồ, cũng chỉ là một cái hộp! Thượng Quan Mẫn Hoa thầm mắng một tiếng, hít sâu một hơi, tay nhanh chóng mở hộp ra, thấy bên trong có một cái mặt quỷ phù làm bằng bạch cốt, đứng xa cả tấc vẫn thấy có mùi thơm, nàng cầm lên, đặt trên tay tinh tế thưởng thức.
Chất xương tinh tế nhẵn mịn, có thể so với ngọc quý Hòa Điền, hoa văn khắc trên mặt phù tinh xảo khéo léo, còn có một dây lụa hồng buộc vào mặt phù. Nàng không khỏi nghi hoặc: Người ấy tặng cho nàng thứ này làm gì? Đang muốn thả vật này vào trong hộp thì nàng lại thấy trong hộp còn có một lá thư, vội vàng mở ra xem thì thấy nội dung đơn giản chỉ là Tư Không Cao cảm tạ Thượng Quan Mẫn Hoa làm rất nhiều chuyện vì tướng sĩ Đại Chu, còn nói chờ đến sau đại hôn của Tư Không Tiêu thì bọn họ tức khắc sẽ rời khỏi Đại Đô, mong nàng hãy bảo trọng.
“Nên cút từ sớm rồi!” Thượn Quan Mẫn Hoa vừa thẹn vừa giận, nàng tưởng chút tâm tư thầm mến của này của nàng đã bị người nhìn thấu rồi cơ. Trong lòng bốc lên một đám lửa, nàng liền quăng cái mặt quỷ phù bằng bạch cốt kia ra thẳng ngoài viện.
Vừa vặn, Linh Lung bưng một mâm thức ăn đi vào trong viện, nhanh tay lẹ mắt bắt được vật này, sau khi đi vào phòng nàng ta mới hỏi: “Tiểu thư, đây là thứ tốt đấy, sao lại ném?”
“Tốt ở chỗ nào?” Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn còn chưa hết giận, tay châm lửa đốt lá thư thuận miệng hỏi.
“Vật này gọi là Ngự Quỷ phù, là thánh vật của Nam Man, là bảo vật thế gian khó gặp. Tương truyền người đeo vật này có thể làm Bách Quỷ Dạ Hành.” Linh Lung giải thích: “Lời đồn đại khó tránh khỏi nói quá sự thật, nhưng mà Ngự Quỷ phù quả thực có hiệu quả trấn hồn, an thần. Tiểu thư hồi trước đã phải chịu kinh hách, mang theo bên người trấn an thần trí là vừa khéo.”
Nói xong, nàng ta lại che miệng cười khẽ: “Người tặng quà thật là có lòng.”
Thượng Quan Mẫn Hoa nghe lời giải thích của Linh Lung xong, nhìn Ngự Quỷ phù trong tay, trong lòng có đủ mọi tư vị giao tạp: Vì sao? Trong lòng không khỏi oán hận người ấy, vì sao ở lúc nàng sắp quên được người ta rồi thì lại làm cho nàng phải nhớ đến?
Trấn hồn, trấn hồn ai, vì ai mà trấn? Thượng Quan Mẫn Hoa nhớ tới những ảo giác đáng sợ đến mức khiến người hít thở không thông trong bóng tối ngày nào, nếu nàng chưa từng nghĩ tới buông tay thì đó là lừa mình dối người. Trước giây phút này, nàng vẫn thấy may mắn là nàng chỉ vì quá mức cô đơn tịch mịch nên muốn có một người có thể dựa vào ở bên cạnh làm bạn.
Nàng nhớ tới ngày đó nàng cứ như vậy trầm luân là vì người nọ tướng mạo bất phàm, tuổi tác tương đương, xử sự quang minh... Tất nhiên, người có điều kiện tương xứng thì trong thế gian này cũng không phải thiếu, nàng không muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng đã từng nghĩ sự si mê của nàng đối với người kia còn chưa đến mức phấn đấu quên mình.
Thế thì vì sao? Vì sao hắn lại trêu chọc trái tim chưa thể quyết định dứt khoát này, nàng nắm cái mặt quỷ phù bằng bạch cốt trong tay, không khỏi lệ nóng tràn hốc mắt.
Như thế, nàng chẳng lẽ phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục sao?
Nếu không thì làm thế nào mới có thể buông tay được?
Tất cả những gì đã qua, tất cả mọi việc bây giờ, còn có tất cả dây dưa sau này, nàng đều cam tâm tình nguyện.
Nhìn đến hàng lệ không ngừng rơi kia, Linh Lung hoảng hốt đến luống cuống tay chân, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, tiểu thư tốt của tôi, người này có lòng như thế cô nên vui vẻ chứ, sao lại khóc thương tâm như vậy?”
Thượng Quan Mẫn Hoa sụt sịt, cẩn thận quàng cái mặt quỳ phù này lên cổ, cẩn thận giấu nó vào trong áo trong, nhận lấy khăn mặt từ tay Linh Lung, lau hai mắt, khàn khàn tiếng nói: “Không có việc gì!!”
Danh sách chương