Tâm trạng vui sướng nhẹ nhõm của Thượng Quan Mẫn Hoa hoàn toàn biến mất, nàng lạnh lùng hỏi: "Cô nói ai sắp gả cho Đại công tử? Lặp lại lần nữa!"

Chu Thanh Mi sững sờ, đến lúc tỉnh táo lại vội thu hồi vẻ mặt khiếp đảm, lớn tiếng hét lên: "Nói thì nói, bản quận chúa sợ mi à? Linh biểu tỷ của ta, quận nữ của Tấn Sơn Vương, Chu Linh quận chúa sẽ kết hôn với Vô Song công tử Thượng Quan Cẩm Hoa của Đại Đô, mi nghe rõ chưa?"

Tên Chu Xương này tính toán thật là giỏi! Mẫn Hoa âm thầm nghiến răng nghiến lại, khăn lụa trong tay bị xoắn lại dúm dó.

Chu Thanh Mi nhìn thấy thế, cười nhạo mà nói: "Đợi ca ca mi cưới Linh biểu tỷ rồi thì mi đừng có mơ có ngày lành nào nhé. Đồ ngốc nhà mi, nể mặt mi cùng trường với ta ba năm, bản quận chúa cảnh tỉnh cho mi một câu, thủ đoạn trị người của Linh biểu tỷ cao minh lắm. Nếu cha mi mà mặc kệ mọi chuyện của hậu viện thì mi cứ chống mắt lên mà xem.

"Chuyện hôn sự này không biết là do ai mai mối, sao một chút phong thanh cũng không thấy?" Mẫn Hoa âm thầm hít một hơi, nhịn lửa giận trong lòng xuống, hỏi Chu Thanh Mi nghe được tin này từ đâu.

Chu Thanh Mi che miệng cười, nói: "Còn có thể là ai, chỉ cần Tuyết Hoa tỷ tỷ kia của mi câu xin một câu thì Thượng Quan Cẩm Hoa có thể không làm theo sao? Hai đạo ý chỉ của Vinh Phúc Cung với Cam Tuyền Cung hiện tại có lẽ đã đến Thượng Quan phủ rồi ấy chứ!"

Nghe nói thế, Mẫn Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, Tư Không Tiêu cầm gói kẹo bọc đường chạy đến, Chu Thanh Mi lập tức quấn lấy. Tư Không Tiêu lo lắng muốn lướt qua thiếu nữ đang cản đường, Chu Thanh Mi làm sao lại chịu để cho hắn đến gần Mẫn Hoa chứ, hai người cứ dính lấu nhau không rời, Mẫn Hoa chỉ thản nhiên nói tiếng cáo từ.

Hồi phủ, thấy dưới chân bàn bát tiên bừa bộn hỗn loạn thành một đống, hương trà tràn ngập khắp phòng. Mỹ nhân mẫu thân ngây người ngồi ở tiền đường, trong tay vú nuôi bưng hai đạo ý chỉ, kinh hỉ bất định. Mẫn Hoa nhíu mày, hỏi: "Mẹ, cha đâu ạ?"

"Lão gia" mỹ nhân mẫu thân lấy lại tinh thần, đầy mặt ưu sầu, khựng lại một lúc rồi mới đáp: "Cha con đi ra ngoài rồi. Mẫn Nhi, nghe lời, về phòng trước đi con, đừng chọc giận cha con!"

Việc này vậy là ván đã đóng thuyền, Mẫn Hoa vững tâm lý, nói với vú nuôi: "Sau khi quận chúa vào phủ, quy củ trong viện này vẫn như vậy, ai chọc đến người của phòng Đại công tử kia, sinh tử tự chịu lấy!"

Mùng mười tháng năm, năm Chính Đức thứ mười ba, quận chúa của Tấn Sơn Vương gả vào Thượng Quan phủ, thành hôn với Thượng Quan Cẩm Hoa trong Thượng Quan phủ.

Ý của cha già râu dê rất rõ ràng, Thượng Quan gia không nhận loại con dâu này. Mẫn Hoa thoáng an tâm, nàng tập trung tinh thần vào để ý động tĩnh từ phía Sơ Thiện Đường kia, bồ câu truyền tin cứ bay đến bay đi trong tiểu viện của nàng.

Tháng sáu, tin tức truyền đến. Người áo xám dẫn đầu trở thành quan môn đệ tử đầu tiên của lão thợ mộc, Mẫn Hoa tâm trạng cũng hồi phục trở lại, lần đầu tiên đọc bài thơ tình hồng đậu đầu tiên, buông lỏng tâm sư trong lòng của mình, chỉ tiếc không hợp với tình hình cho lắm.

Tháng bảy, lão thợ mộc bắt đầu trở thành bạn tri giao của Ngọc Sơn phu tử, sau khi đã hiểu lẫn nhau, thông qua văn bản trao đổi giữa hai vị đại sư, quan điểm cơ bản nhất của ngựa gỗ cũng đã được xác định. Tháng mười một, cấu trúc hình dạng ban đầu của ngựa gỗ cũng đã thành hình, chỉ đợi hai vị đại sư phá được cơ quan trong hạch tâm, trong thư do Bát Bảo gửi đến có khẳng định chắc nịch rằng: "Chậm nhất là trước ngày mồng tám tháng chạp, chắc chắn sẽ thành công."

Mẫn Hoa nhìn mảnh giấy trong tay ba lượt mới dám xác định kỳ vọng của mình sẽ không thất bại. Nàng không khỏi cảm thán: "Tần Quan Nguyệt tài hoa thật sư, đúng là tài hoa khuynh quốc khuynh thành. Khó trách lại bị kiêng kị như thế."

Đúng lúc ấy, Linh Lung vội chạy đến không kịp gõ cửa, xông thẳng vào nói: "Tiểu thư, người trong nội viện của Cửu phu nhân tranh chấp với người của bên Đại công tử."

Mẫn Hoa ném tờ giấy vào chậu than, xác định mảnh giấy đã hoàn toàn hóa tro tàn mới xoay người nói: "Sinh tử tự gánh vác, không được quản."

Linh Lung vội vã kêu lên: "Linh Lung là sợ Cửu phu nhân chịu thiệt, tiểu thư ngoan của tôi, cô mau đi xem một chút đi."

Mẫn Hoa xoa xoa huyệt thái dương, kêu một tiếng: "Như Ý, Cát Tường, các ngươi đến trước đi, đừng để người khác làm mẫu thân bị thương!"

Hai bóng đen vút một cái biến mất khỏi tiểu viện, sau đó Mẫn Hoa mới đứng dậy đi về phía tiền viện, trên đường nàng vừa đi vừa hỏi: "Có biết rõ xảy ra chuyện gì không?"

Linh Lung đi bên cạnh, nói; "Linh quận chúa gả tới ba tháng rồi mà trong bụng không có tin tức gì, liền dâng thị nữ bên người cho Đại công tử làm nha hoàn ấm giường. Tháng trước, đại phu đã chẩn ra hỉ mạch. Đây là cháu nội trưởng của lão gia, dù cho là thứ xuất thì lão gia với phu nhân cũng rất vui vẻ, thướng cho rất nhiều thứ. Linh quận chúa lại thừa cơ yêu cầu với lão gia, muốn đi theo Cửu phu nhân học quản lý hậu viện."

Mẫn Hoa không khỏi thả chậm bước chân, hỏi: "Cha đồng ý?"

Linh Lung chớp mắt cúi đầu, xem như cam chịu. Nàng ta nói tiếp: "Hôm nay, thị thiếp kia sai người đến chỗ Cửu phu nhân mượn chìa khóa nhà kho, nói là muốn cho cháu nội tương lai của Thượng Quan phủ làm tấm áo lông. Người kia lại chọn đúng mấy tấm da lông đã chọn trước để may áo cho tiểu thư, thế nên vú nuôi không chịu, quay về báo lại với Cửu phu nhân. Người kia lại nói: "..."

Đám người trong góc tiền viện kia tất nhiên là đang nhìn, Mẫn Hoa trả lời một câu: "Nói cái gì?"

"Nói Cửu phu nhân không biết đã bớt xén bao nhiêu tiền bạc của tiểu thư, chắc không phải là mang đi cho nhân tình nào đó bên ngoài phủ đấy chứ?"

Mẫn Hoa mạnh mẽ dừng bước, lạnh lùng nhìn vào mắt Linh Lung, quát: "Các ả dám nói như vậy thật à?"

Linh Lung trầm thấp đáp một câu vâng ạ, nói; "Cửu phu nhân tính tình mềm mại, Liễu vú nuôi miệng lưỡi lại nhanh nhẹn, mọi người bắt đầu tranh cãi ồn ào lên, không biết tại sao thị thiếp kia lại ngã trên mặt đất, ôm bụng kêu đau, những người khác liền chạy đi tìm Linh quận chúa làm chủ.

Mẫn Hoa hừ hừ cười cười, rảo bước chân, vừa rẽ sang cửa viện kia đã nghe Linh quận chúa nói: "Kẻ đui mù nào chọc đến thiếu chủ tử tương lai thì tự nhận mệnh đi. Cửu nương, người đừng tức giận, Linh Nhi dìu người về phòng thôi. Những loại nô tài thế này phải dạy dỗ cho thật tốt mới không dám nhảy lên đầu chủ tử diễu võ dương oai. Ơ, Mẫn Hoa muội muội, muội đến rồi sao?'

"Mẫn Nhi" Mỹ nhân mẫu thân mặt mũi tái nhợt, thần sắc tiều tụy, đang bị Chu Linh cứng rắn kéo ra khỏi trận hỗn độn này, chỉ là lúc nàng rời đi còn cố gắng nhìn theo Liễu vũ nuôi kia đang bị người đè xuống đất, nước mắt thương tâm rơi từng giọt từng giọt...

Mẫn Hoa mặt mũi lạnh lùng, nhìn Chu Linh mặc cung trang đỏ rực, mái tóc búi xễ kia, nói; "Không dám phiền Linh tỷ tỷ mệt nhọc, Linh Lung, đến đỡ lấy mẹ ta!"

Chu Linh cười không ngớt, nói: "Haizz, Mẫn Hoa muội muội, đây là làm sao vậy? Đều là người một nhà rồi, đừng nói chuyện xa lạ như vậy chứ!"

Mẫn Hoa lạnh nhạt nghiêng mắt nhìn cả viện đầy người, cũng thấy rõ Liễu vú nuôi bế ẵm mình tử nhỏ đến lớn kia - toàn thân đầy máu đen be bét, nằm lặng trên mặt đất, không rõ sống chết. Nàng nhéo nhéo bàn tay, quay đầu lại cười nói: "Linh tỷ tỷ, không biết đại phu ở đâu?"

Chu Linh ngượng ngùng đáp: "Đã cho người đi mời rồi!"

Mẫn Hoa sai người cầm cái ghế đến, mời Chu Linh cùng ngồi xuống, nói: "Vậy thì tốt rồi, Linh tỷ tỷ, ta liền ngồi đây đợi xem đại phu chẩn bệnh cho ra nhẽ, nếu có thứ nô tài đui mù nào dám đi chọc thiếu chủ tử tương lai vậy thì tuyệt đối không thể tha thứ được. Tỷ xem kìa, cái viện này đầy người, không biết chừng trong này có cả chủ mưu lẫn đồng lõa hại người đâu, một người cũng không được tha! Như Ý, ra canh chừng thật kĩ cửa viện cho bổn cô nương, đứa nào dám ra ngoài mật báo, ném thẳng xuống giếng!"

Chu Linh sững người một lúc mới gượng gạo cười nói: "Ôi, Mẫn Hoa muội muội, muội xem trí nhớ của chị dâu đây thật là... lại quên mất thị nữ kia đã báo lại nói thân thể không có vấn đề gì, không cần lao sư động chúng đâu... Cửu nương cũng phải chịu kinh hãi rồi, Mẫn Hoa muội muội mau đi xem mẹ muội đi..."

Mẫn hoa mỉm cười, cầm chén trà lên thổi nhẹ một hơi, lại nhấp một ngụm, vẫn một bộ ung dung ngồi trong sân. Chu Linh mới đầu còn không sợ hãi, mắt thấy sắc trời sắp tối, nam nhân trong phủ cũng sắp trở về, thấy Mẫn Hoa không có ý ngưng chiến, nàng ta không khỏi cứng ngắc cả mặt, vừa định ra hiệu cho thị nữ của ả rời đi liền bị Như Ý Cát Tường đứng ngoài cửa viện ngăn lại.

Chu Linh lạnh lùng nói: "Mẫn Hoa muội muội, muội đây là không nể mặt chị dâu sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện