Năm Mẫn Hoa lên bốn tuổi, bắt đầu học một thứ mới: Thêu hoa. Bản thân nàng tính tình trầm tĩnh nên thêu hoa cũng ra tấm ra món. Đặc biệt là dưới sự kích thích liên tục của Chu Thanh Mi, để bớt nhớ cái người không nên nhớ kia, Mẫn Hoa nghiến răng dùng tất cả thời gian dành vào ba việc: thêu hoa, luyện chữ, đánh đàn.

Đã trả giả lớn, Mẫn Hoa liền nghĩ đến cách kiếm thù lao. Mỗi tuần lúc đến nhà tổ phụ gặp mặt, nàng liền mang khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, nhu thuận vô cùng dâng lên cho lão phu nhân, lão thái thái của từng phòng sản phẩm thêu đắc ý của mình. Hành động này không chỉ nhận được sự tán thưởng của mọi người còn có thể khiến mẫu thân nàng thêm nở mày nở mặt, còn có thể đối lấy vô số thứ quý giá: vòng ngọc, vòng vàng, vòng mã não, ngọc bội phỉ thúy các loại.

Cái này đúng là một vốn bốn lời. Để thu được càng nhiều quà tặng, Mẫn Hoa càng chú tâm chăm chút đến thiết kế mẫu thêu. Mượn danh thêu hoa, cực kì tích cực lui tới với các nữ sinh trong trường, tâm sự đủ loại bí mật khuê phòng, bọn họ cũng cho nàng không biết bao nhiêu túi thơm cùng khăn tay tinh xảo. Cũng ngượng ngùng nhờ nàng bày tỏ giúp cho, vì thế Mẫn Hoa không khách khí nhận hết bỏ hầu bao. Sau khi hồi phủ chắp vá lung tung biến thành những sản phẩm thêu khiến cho các vị lão thái thái trong nhà không nỡ buông tay, khen nàng tri kỷ, phần thưởng lại càng phong phú tinh xảo và quý giá không kém.

Nhìn ba cái rương gỗ nhỏ dùng làm hộp đựng đồ trang sức, Mẫn Hoa mừng thầm, hôm nay nàng cũng coi như là một tiểu phú bà rồi. Làm thế nào mới có thể khiến chúng lãi mẹ đẻ lãi con đây? Mẫn Hoa lại bắt đầu tính toán suy nghĩ.

Còn chưa đợi Mẫn Hoa nghĩ ra biện pháp chuyển tài sản riêng của nàng đi, ngày hôm sau, cha già râu dê đã dẫn ba huynh muội nàng đi thăm một góc nhà kho của Thượng Quan gia. Vừa mở cửa ánh vàng rực rỡ tỏa ra, lấp lánh đến mức Mẫn Hoa phải dùng tay che mắt. Những cây san hô cao mấy trượng, Dạ Minh Châu to như quả trứng chim, lăng la tơ lụa từng rương từng rương xếp cao như tường thành, thi họa xuất từ tay danh gia, ngọc ngà đá quý bị vứt tùy ý, phú quý bức người làm Mẫn Hoa không thở nổi.

"Mẫn Nhi, hiểu chưa?"

Nghe vậy, Mẫn Hoa giật mình thu hồi tâm thần, thấy hai huynh muội Thượng Quan Cẩm Hoa dùng khóe mắt xem thường quét qua mình, trong lòng hiểu được đoạn thời gian vừa rồi mình làm tiểu nhân đắc chí đã khiến bọn chúng xem nhẹ. Phí công mình còn đắc chí vì mấy cái rương vàng nho nhỏ, thì ra phòng nào cũng đang nhìn mình làm trò cười! Thật đáng giận! Mẫn Hoa gật gật đầu, cha già râu dê vuốt vuốt râu, nói: "Từ giờ về sau phải ngoan ngoãn đi theo Ngọc Sơn phu tử học hành, mấy chuyện may vá thêu thùa này cũng ít chơi thôi!"

Chịu giáo huấn lớn như vậy, Mẫn Hoa có thể không ngoan ngoãn sao? Đi theo sau cha già râu dê vừa ra nhà kho thì đã thấy dăm ba người hầu bê mấy cái rương bảo bối cảu mình đi vào trong nhà kho. Mẫn Hoa vội vãi kéo tay áo tơ tằm của Thượng Quan Thành lay lay, khẩn cầu: "Cha, cha~!"

Thượng Quan Thành cười tủm tỉm nói: "Đợi Mẫn Nhi cập kê phụ thân chắc chắn sẽ cho con hồi môn nhiều nhất đại đô này, nghe lời, đi đọc sách đi!"

Dứt lời, cha già râu dê cười híp mắt cùng Chương sư gia rời đi.

Mẫn Hoa đứng lại phía sau nghe tiếng cười gian của lão hồ ly kia, nàng đau lòng. mắt vẫn còn lưu luyến ở ba cái rương bảo bối mà nàng trả giá không ít tâm sức mới đổi được, nàng oán! ! !

Thượng Quan Cẩm Hoa đi đến phía trước nàng, nói: "Mẫn Hoa muội muội, những thứ này. . . chẳng quả chi là vật ngoài thân, muội thông minh như vậy, hẳn là nên dụng tâm trên con đường học vấn thì hơn!"

Thượng Quan Tuyết Hoa dịu dàng nói: "Mẫn Hoa muội muội, phụ thân cũng là vì tốt cho muội, những khăn tay hầu bao kia muội trả lại đi, tỷ tỷ sẽ về phòng chọn mấy thứ đồ chơi khác vừa ý đền cho muội được không?"

Mẫn Hoa hừ hừ cười lạnh, quay đầu nói với Thượng Quan Tuyết Hoa: "Xem ra vẫn là Mẫn Hoa nhiều chuyện rồi, ngày khác Mẫn Hoa sẽ mang mấy cái đồng tâm kết, khăn lụa thêu thơ tình đưa cho Thịnh Trinh ca vậy, tránh cho để ở đằng kia lại khiến người ta phiền lòng."

"Ai?" Thượng Quan Tuyết Hoa vừa kích động, lại phải chú ý dáng vẻ, siết chặt khăn tay ôn nhu nói: "Mẫn Hoa muội muội, còn có người nhờ muội tặng đồ cho Thịnh Trinh ca sao?"

Mẫn Hoa trả lời ngọt ngào: "Tất nhiên rồi, Thịnh Trinh ca với Thượng Quan ca ca giao hảo mà, không nhờ Mẫn Hoa thì nhờ ai được? Hì hì, Thịnh Trinh ca cũng được hoan nghênh lắm nha, so ra số lượng cũng không kém hơn đồ tặng cho Thượng Quan ca ca là bao đâu."

Dứt lời, Mẫn Hoa xoay người rời đi luôn. Trước khi đi khóe mắt còn thoáng liếc thấy Thượng Quan Tuyết Hoa quẳng cho huynh trưởng của nàng ta một ánh mắt hàm oán, thầm nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu thôi, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn cô nương à.

Đêm đó lại là cuộc họp mặt một lần một tuần, Mẫn Hoa đi một vòng gặp hết đường huynh muội, bà con biểu dì, biểu cô. Các vị thân thích nữ quyến càng thêm chào đón khen ngợi những mẫu thêu phong phú tinh xảo của Mẫn Hoa, tổ nãi nãi trước mặt mọi người lại bắt đầu khen: " Phủ của Tử Tín đúng là lanh lợi, Mẫn Nhi nói cho nãi nãi nghe, là sư phụ thêu của phòng nào lại có bản lĩnh như vậy, tháng nào cũng có bao nhiêu mẫu thêu mà không có cái nào giống cái nào?"

Lúc trước Mẫn Hoa đều đáp qua loa mấy câu là xong, hôm nay Mẫn Hoa che miệng vụng trộm đáp: "Tổ nãi nãi, Mẫn Hoa đành phải nói thật rồi, là nữ sinh trong thư viện cho đấy ạ, mẫu thân sửa lại rồi cho Mẫn Hoa thêu lại mới thành ạ."

Hai mắt tổ mẫu sáng ngời, hỏi: "Các tiểu thư kia vì sao lại đưa khăn tay cho Mẫn Nhi?"

Mẫn Hoa nháy mắt với tổ nãi nãi mấy cái, tổ nãi nãi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vuốt tấm khăn hoa lệ mềm óng trên tay, nói: "Khi nãi nãi còn là cô nương cũng có cùng tâm tư với các nàng, tâm tâm niệm niệm muốn gả cho lang quân tốt. Nói đi cũng phải nói lại, Tử Du cũng đã đến lúc lấy cháu dâu cho ta rồi. Mẫn Nhi, con nói cho nãi nãi nghe, cô nương nhà ai tốt nhất?"

Thượng Quan Tuyết Hoa đứng ở một bên ruột gan xoắn hết cả lên, làm Mẫn Hoa cũng không đành lòng bắt nạt vị thiếu nữ hoài xuân nay. Mẫn Hoa cho Thượng Quan Tuyết Hoa một nụ cười mà không phải cười đầy vẻ cảnh cáo, sau lại trả lời: "Thưa tổ nãi nãi, Mẫn Hoa mới chỉ gặp được Tam tú của đại đô là Thanh Ca tỷ tỷ, Khả Ngôn tỷ tỷ, Tuyết Hoa tỷ tỷ, sao có thể chọn cô dâu cho Thượng Quan ca ca được chứ, chỉ có lão tổ tông mới có pháp nhãn ấy, có thể nhìn từ trong đống khăn tay chọn ra chị dâu tốt nhất thôi!"

Tổ mẫu mừng rỡ, ôm Mẫn Hoa cười nói với tất cả nữ quyến trong phòng: "Nghe xem này, trẻ con nhà ai có được cái miệng ngọt như nó chứ, đúng là đứa bé thông minh. Thiến Nương, khó có được con thân là mẹ kế - tiết kiệm, lại có thể lúc nào cũng canh cánh trong lòng việc này, quả là hiểu chuyện. Một hôm nào đó con đến quý phủ của lão Tứ, bảo hắn tìm mấy cái danh thiếp của các nhà, cẩn thận lựa chọn."

Mỹ nhân mẫn thân lập tức cúi rạp hành lễ: "Con dâu nhớ kỹ." Lúc đứng dậy, ánh mắt cùng khẩu khí của tất cả mọi người trong phòng đều khác xa so với trước, mỹ nhân mẫu thân vẫn vâng lời ngoan ngoãn như trước, ôn nhu yếu ớt, không hề có vẻ gì là được sủng mà kiêu.

Mẫn Hoa ghé vào trong ngực tổ mẫu, ánh mắt liếc qua hai huynh muội Thượng Quan Cẩm Hoa, trong lòng sảng khoái vô cùng. Con người ta, càng có nhiều chuyện thì càng không có thời gian và sức lực đi suy nghĩ. Mẫn Hoa cảm thấy bóng dáng của người kia càng lúc càng mờ nhạt, chỉ nhớ kĩ tuổi mình hiện tại lại chờ đến khi báo ân xong liền coi như chấm hết.

Nàng mừng thầm, quả nhiên nhất kiến c hồng tình là không chịu nổi thử thách về thời gian và khoảng cách. Phật tổ phù hộ, tín nữ cuối cùng cũng được giải thoát.

Đợi đến khi tin tức về hôn phối của Thượng Quan phủ truyền ra bên ngoài, Chu Linh kia với Thượng Quan Tuyết Hoa chỉ vừa nói hai câu đã đỏ mặt, nữ sinh khác càng thấm thía nhớ kỹ phải nịnh nọt vị nhân tiểu quỷ đại là Mẫn Hoa này.

Khoảng thời gian này trôi qua thật là vui vẻ hòa thuận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện