Việc đầu tiên khi trở về phủ là thỉnh an tổ mẫu, đúng lúc Bạch thị và Uyển Oanh cũng ở đây, nhìn thấy mấy món trang sức mà An lão phu nhân ban thưởng mà đỏ mắt. Tối hôm đó Uyển Oanh liền đến Tuyết Lâm viện của Uyển Lâm, sau khi nói huyên thuyên đủ thứ chuyện Uyển Oanh mới vào chủ đề chính:
“Tỷ tỷ, muội thấy hôm nay tỷ có mấy món trang sức mới, không biết tỷ có thể cho muội muội mượn vài hôm để xem kỹ, sau đó trả lại cho tỷ hay không?”
Uyển Lâm cười dài, quả nhiên nàng ta thực sự đến mượn. Trước nay nàng ta thường xuyên dùng chiêu này, Uyển Lâm lúc trước thấy nàng yêu thích như thế nên có mấy lần tặng luôn cho nàng ta, vậy mà nàng ta lại không biết đủ, đã vậy thì nàng sẽ giúp nàng ta nhận rõ thân phận của mình.
Uyển Lâm phân phó xuống dưới:
“Được thôi. Thu Nga, mau đi lấy mấy món trang sức hôm nay ngoại tổ mẫu ban thưởng cho muội muội cầm về xem thử, đi đi.”
Uyển Oanh hớn hở nhận lấy, yêu thích không buông tay. Tối hôm đó thậm chí còn mang cả lên người để ngủ.
Khi Uyển Oanh vừa ra khỏi cửa, Thu An lập tức tức giận nói:
“Tiểu thư, sao người lại để cho nhị tiểu thư lấy đi chứ, mấy món đồ đó món nào cũng quý trọng, vậy mà người cũng nỡ.”
Uyển Lâm cười trả lời:
“Không sao, chỉ là mượn thôi, vài hôm nữa sẽ trả lại. Trong đó có mấy món rất tốt, ta định sau này ban thưởng cho những ai tận tâm, mà thôi cũng không gấp, trước cứ để chỗ nhị muội vậy. Hôm nay ta hơi mệt rồi, Thu Nga ngươi đỡ ta về phòng nghỉ đi, Thu An, tối nay người cứ về nghỉ ngơi sớm, mai ta có chút việc nhờ ngươi.”
Nghe xong hai mắt Thu An sáng lên, nếu nàng làm tiểu thư hài lòng vậy nàng sẽ được ban thưởng thật nhiều, mấy món trang sức đó món nào cũng trân quý, tùy tiện chọn một món mang lên người cũng cao quý vạn lần.
Uyển Lâm nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Thu An mà chán nản trong lòng. Thu Nga và Thu An theo nàng từ nhỏ, Thu Nga ít nói nhưng rất trung thành, tận tâm, còn Thu An thì miệng mồm lanh lợi, lại tham lam, ích kỷ. Chuyện lần trước nàng rơi xuống hồ, Thu An ít nhiều cũng có phần, trước cứ giữ lại, đợi quan sát kỹ rồi xử lý.
“Tiểu thư, chỗ trang sức đó…thứ cho nô tì nhiều lời, những trang sức đó thập phần quý trọng, cũng là tấm lòng của An lão phu nhân đối với tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng đem tặng cho nhị tiểu thư, càng đừng đem ban thưởng cho người bên dưới, chúng nô tì không xứng với những thứ đó.”
Thu Nga nói một câu khiến trong lòng Uyển Lâm vui vẻ, ít ra vẫn còn người nàng có thể tin tưởng.
“Ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Đúng rồi, Quách mama ngày mai sẽ trở lại đúng không?”
Quách mama trông nàng từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Lần này đúng lúc con trai bà bị thương, bà vội vã trở về. Đi một lần cũng mất 1 - 2 ngày đi đường. Lần này nghe tin nàng hôn mê, chắc hẳn Quách mama sẽ lập tức hồi phủ, tính toán thời gian có lẽ ngày mai sẽ về đến.
“Hồi bẩm tiểu thư, nô tì cũng nghĩ thế. Quách mama thương tiểu thư như vậy, nhất định sẽ nôn nóng trở lại.”
Thu Nga vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng động, Quách mama dáng vẻ mệt mỏi bước vào:
“Nô tì tham kiến tiểu thư, tiểu thư người không sao rồi, suốt đường đi nô tì cứ lo lắng không yên, giờ thì tốt rồi, tiểu thư bình an vô sự, đúng là bồ tát phù hộ.”
Quách mama nói một tràng, vừa nói nước mắt vừa rơi lả chã. Uyển Lâm đi đến đỡ Quách mama đứng dậy:
“Mama yên tâm, ta đã khoẻ nhiều rồi. Mama đi đường vất vả, người xuống dưới ăn ít điểm tâm rồi hãy quay lại đây, ta có chút việc cần tìm mama.”
Quách mama xoẹt qua tia kinh dị, tiểu thư có vẻ không giống thường ngày, nhưng vẫn nghe lời lui xuống dùng bữa, bà lo lắng lên đường bất kể ngày đêm nên mới về nhanh như vậy, nếu không sáng sớm mai bà mới về đến nơi.
Uyển Lâm ngồi lật quyển sổ ghi chép ra xem, ở đây ghi rõ tất cả những món đồ quý giá, trang sức mà nàng sở hữu. Đây là do Quách mama kiến nghị, vì ngày thường Uyển Lâm không để tâm tiền tài, nên Quách mama mới làm một quyển sổ, đợi khi xuất giá có thể kiểm kê, đối chiếu lại. Đồng thời Uyển Lâm cũng âm thầm thấy may mắn, may là nàng xuyên qua đã kế thừa toàn bộ ký ức, hiểu biết của Uyển Lâm trước kia, cho nên nàng có thể đọc, viết được chữ của thời đại này, bằng không một linh hồn tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Mỹ như nàng cũng phải trở thành người mù chữ.
Quách mama bước vào phòng, nhìn thấy Uyển Lâm đang tập trung xem sổ sách nên không dám lên tiếng. Uyển Lâm xem xong, ngẩng đầu lên nói với Quách mama và Thu Nga:
“Hai người cùng ta kiểm tra xem trong phòng ta thiếu những thứ gì so với sổ sách, khoanh tròn lại, sau đó thử nhớ xem nguyên nhân những món đồ đó không có ở đây. Cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt, chuyện này chỉ ba chúng ta biết là được.”
Ba người bận rộn đến nửa đêm, thêm một buổi sáng ngày hôm sau mới coi như hoàn thành. Uyển Lâm vì không muốn Thu An biết chuyện nên sáng sớm đã sai Thu An canh chừng động tĩnh Bạch Ngọc viện của Uyển Oanh, xem xem có ai từ trong viện đi ra khỏi phủ hay không, nếu có thì đợi người đó từ ngoài trở về rồi hãy quay lại bẩm báo, làm tốt sẽ có thưởng. Quả nhiên Thu An hăng hái đi canh chừng, đến khi Uyển Lâm kiểm kê xong sổ sách mới quay trở về.
Đúng như dự đoán, Uyển Oanh thực sự phái đại nha hoàn Hỉ Thước lén lút rời phủ. Sau khi kiểm kê đồ vật trong phòng, những thứ trang sức quý trọng thiếu mất một nửa, toàn bộ đều là do Uyển Oanh mượn không trả, hoặc là Uyển Lâm chủ động tặng Uyển Oanh. Những món đồ còn lại được trả về, nhìn qua rất tinh xảo nhưng thực tế chỉ là hàng thứ phẩm, giả mạo kiểu dáng, màu sắc sau đó mạ vàng lên. Quách mama bình thường cũng chỉ quản lý sổ sách, đối chiếu số lượng, giờ nhìn thấy Uyển Lâm kiểm tra thật giả tận mắt mới hốt hoảng không thôi. Uyển Lâm mỉm cười, nàng sẽ để cho Uyển Oanh hoàn trả cả vốn lẫn lời.
Đồng thời Uyển Lâm cũng để Thu Nga mang một ít trang sức của mình giấu vào một nơi bí mật. Bảo Quách mama theo sát động tĩnh bên phía Bạch Ngọc viện. Nếu nàng đoán không lầm, chắc hẳn Uyển Oanh đã sai người đi làm giả mấy món trang sức vừa mượn từ chỗ nàng, bảo Quách mama nhất định phải tìm được cửa hàng mà nha hoàn của Uyển Oanh đến.
Mấy ngày sau Uyển Oanh đem những món trang sức trả lại cho Uyển Lâm. Vốn mấy lần trước chỉ hai ngày là xong, nhưng lần này trang sức tương đối cầu kỳ, nên phải mất nhiều thời gian. Nàng cứ lo Uyển Lâm sẽ đến đòi lại, không ngờ con ngốc này lại không quan tâm, thật xen tiền tài như cỏ rác, biết thế không trả cho rồi.
Những thứ này chỉ có nàng mới xứng được dùng, mới toát lên được khí chất cao quý, còn ả ta chỉ làm giảm giá trị những thứ quý trọng mà thôi. Nàng chẳng qua chỉ kém Uyển Lâm về thân phận đích nữ, đợi di nương nàng phù chính, nàng sẽ cho nàng ta đẹp mặt.
“Tỷ tỷ, muội thấy hôm nay tỷ có mấy món trang sức mới, không biết tỷ có thể cho muội muội mượn vài hôm để xem kỹ, sau đó trả lại cho tỷ hay không?”
Uyển Lâm cười dài, quả nhiên nàng ta thực sự đến mượn. Trước nay nàng ta thường xuyên dùng chiêu này, Uyển Lâm lúc trước thấy nàng yêu thích như thế nên có mấy lần tặng luôn cho nàng ta, vậy mà nàng ta lại không biết đủ, đã vậy thì nàng sẽ giúp nàng ta nhận rõ thân phận của mình.
Uyển Lâm phân phó xuống dưới:
“Được thôi. Thu Nga, mau đi lấy mấy món trang sức hôm nay ngoại tổ mẫu ban thưởng cho muội muội cầm về xem thử, đi đi.”
Uyển Oanh hớn hở nhận lấy, yêu thích không buông tay. Tối hôm đó thậm chí còn mang cả lên người để ngủ.
Khi Uyển Oanh vừa ra khỏi cửa, Thu An lập tức tức giận nói:
“Tiểu thư, sao người lại để cho nhị tiểu thư lấy đi chứ, mấy món đồ đó món nào cũng quý trọng, vậy mà người cũng nỡ.”
Uyển Lâm cười trả lời:
“Không sao, chỉ là mượn thôi, vài hôm nữa sẽ trả lại. Trong đó có mấy món rất tốt, ta định sau này ban thưởng cho những ai tận tâm, mà thôi cũng không gấp, trước cứ để chỗ nhị muội vậy. Hôm nay ta hơi mệt rồi, Thu Nga ngươi đỡ ta về phòng nghỉ đi, Thu An, tối nay người cứ về nghỉ ngơi sớm, mai ta có chút việc nhờ ngươi.”
Nghe xong hai mắt Thu An sáng lên, nếu nàng làm tiểu thư hài lòng vậy nàng sẽ được ban thưởng thật nhiều, mấy món trang sức đó món nào cũng trân quý, tùy tiện chọn một món mang lên người cũng cao quý vạn lần.
Uyển Lâm nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Thu An mà chán nản trong lòng. Thu Nga và Thu An theo nàng từ nhỏ, Thu Nga ít nói nhưng rất trung thành, tận tâm, còn Thu An thì miệng mồm lanh lợi, lại tham lam, ích kỷ. Chuyện lần trước nàng rơi xuống hồ, Thu An ít nhiều cũng có phần, trước cứ giữ lại, đợi quan sát kỹ rồi xử lý.
“Tiểu thư, chỗ trang sức đó…thứ cho nô tì nhiều lời, những trang sức đó thập phần quý trọng, cũng là tấm lòng của An lão phu nhân đối với tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng đem tặng cho nhị tiểu thư, càng đừng đem ban thưởng cho người bên dưới, chúng nô tì không xứng với những thứ đó.”
Thu Nga nói một câu khiến trong lòng Uyển Lâm vui vẻ, ít ra vẫn còn người nàng có thể tin tưởng.
“Ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Đúng rồi, Quách mama ngày mai sẽ trở lại đúng không?”
Quách mama trông nàng từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Lần này đúng lúc con trai bà bị thương, bà vội vã trở về. Đi một lần cũng mất 1 - 2 ngày đi đường. Lần này nghe tin nàng hôn mê, chắc hẳn Quách mama sẽ lập tức hồi phủ, tính toán thời gian có lẽ ngày mai sẽ về đến.
“Hồi bẩm tiểu thư, nô tì cũng nghĩ thế. Quách mama thương tiểu thư như vậy, nhất định sẽ nôn nóng trở lại.”
Thu Nga vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng động, Quách mama dáng vẻ mệt mỏi bước vào:
“Nô tì tham kiến tiểu thư, tiểu thư người không sao rồi, suốt đường đi nô tì cứ lo lắng không yên, giờ thì tốt rồi, tiểu thư bình an vô sự, đúng là bồ tát phù hộ.”
Quách mama nói một tràng, vừa nói nước mắt vừa rơi lả chã. Uyển Lâm đi đến đỡ Quách mama đứng dậy:
“Mama yên tâm, ta đã khoẻ nhiều rồi. Mama đi đường vất vả, người xuống dưới ăn ít điểm tâm rồi hãy quay lại đây, ta có chút việc cần tìm mama.”
Quách mama xoẹt qua tia kinh dị, tiểu thư có vẻ không giống thường ngày, nhưng vẫn nghe lời lui xuống dùng bữa, bà lo lắng lên đường bất kể ngày đêm nên mới về nhanh như vậy, nếu không sáng sớm mai bà mới về đến nơi.
Uyển Lâm ngồi lật quyển sổ ghi chép ra xem, ở đây ghi rõ tất cả những món đồ quý giá, trang sức mà nàng sở hữu. Đây là do Quách mama kiến nghị, vì ngày thường Uyển Lâm không để tâm tiền tài, nên Quách mama mới làm một quyển sổ, đợi khi xuất giá có thể kiểm kê, đối chiếu lại. Đồng thời Uyển Lâm cũng âm thầm thấy may mắn, may là nàng xuyên qua đã kế thừa toàn bộ ký ức, hiểu biết của Uyển Lâm trước kia, cho nên nàng có thể đọc, viết được chữ của thời đại này, bằng không một linh hồn tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Mỹ như nàng cũng phải trở thành người mù chữ.
Quách mama bước vào phòng, nhìn thấy Uyển Lâm đang tập trung xem sổ sách nên không dám lên tiếng. Uyển Lâm xem xong, ngẩng đầu lên nói với Quách mama và Thu Nga:
“Hai người cùng ta kiểm tra xem trong phòng ta thiếu những thứ gì so với sổ sách, khoanh tròn lại, sau đó thử nhớ xem nguyên nhân những món đồ đó không có ở đây. Cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt, chuyện này chỉ ba chúng ta biết là được.”
Ba người bận rộn đến nửa đêm, thêm một buổi sáng ngày hôm sau mới coi như hoàn thành. Uyển Lâm vì không muốn Thu An biết chuyện nên sáng sớm đã sai Thu An canh chừng động tĩnh Bạch Ngọc viện của Uyển Oanh, xem xem có ai từ trong viện đi ra khỏi phủ hay không, nếu có thì đợi người đó từ ngoài trở về rồi hãy quay lại bẩm báo, làm tốt sẽ có thưởng. Quả nhiên Thu An hăng hái đi canh chừng, đến khi Uyển Lâm kiểm kê xong sổ sách mới quay trở về.
Đúng như dự đoán, Uyển Oanh thực sự phái đại nha hoàn Hỉ Thước lén lút rời phủ. Sau khi kiểm kê đồ vật trong phòng, những thứ trang sức quý trọng thiếu mất một nửa, toàn bộ đều là do Uyển Oanh mượn không trả, hoặc là Uyển Lâm chủ động tặng Uyển Oanh. Những món đồ còn lại được trả về, nhìn qua rất tinh xảo nhưng thực tế chỉ là hàng thứ phẩm, giả mạo kiểu dáng, màu sắc sau đó mạ vàng lên. Quách mama bình thường cũng chỉ quản lý sổ sách, đối chiếu số lượng, giờ nhìn thấy Uyển Lâm kiểm tra thật giả tận mắt mới hốt hoảng không thôi. Uyển Lâm mỉm cười, nàng sẽ để cho Uyển Oanh hoàn trả cả vốn lẫn lời.
Đồng thời Uyển Lâm cũng để Thu Nga mang một ít trang sức của mình giấu vào một nơi bí mật. Bảo Quách mama theo sát động tĩnh bên phía Bạch Ngọc viện. Nếu nàng đoán không lầm, chắc hẳn Uyển Oanh đã sai người đi làm giả mấy món trang sức vừa mượn từ chỗ nàng, bảo Quách mama nhất định phải tìm được cửa hàng mà nha hoàn của Uyển Oanh đến.
Mấy ngày sau Uyển Oanh đem những món trang sức trả lại cho Uyển Lâm. Vốn mấy lần trước chỉ hai ngày là xong, nhưng lần này trang sức tương đối cầu kỳ, nên phải mất nhiều thời gian. Nàng cứ lo Uyển Lâm sẽ đến đòi lại, không ngờ con ngốc này lại không quan tâm, thật xen tiền tài như cỏ rác, biết thế không trả cho rồi.
Những thứ này chỉ có nàng mới xứng được dùng, mới toát lên được khí chất cao quý, còn ả ta chỉ làm giảm giá trị những thứ quý trọng mà thôi. Nàng chẳng qua chỉ kém Uyển Lâm về thân phận đích nữ, đợi di nương nàng phù chính, nàng sẽ cho nàng ta đẹp mặt.
Danh sách chương