Đông thị không muốn, đối với bà cháu trai mới là cháu, chưa kể bà còn muốn trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Dung mama bên cạnh kịp thời hiến một kế sách, Đông thị bắt đầu bước vào con đường tự tìm chết.
Hôm đó Đông thị dẫn người đến Tuyết Lâm viện của Uyển Lâm. Nhìn một lượt khắp nơi, mỗi khi thấy thứ gì quý giá, bà liền nhìn chằm chằm, thầm nghĩ mình làm thế thì cháu gái sẽ hiếu kính. Đáng tiếc nay đã khác, vị trí của bà trong phủ đã không còn như xưa, chưa kể những việc bà làm đối với mẫu thân Uyển Lâm, nàng sẽ không để bà dễ chịu nữa.
“Hôm nay tổ mẫu đến không biết có việc gì căn dặn ạ?”
Đông thị thu hồi tầm mắt, nói thẳng:
“Phụ thân của con bảo ta chuẩn bị của hồi môn cho con, nên ta đến đây để lấy chìa khóa kho, tạm thời thay con kiểm kê và bảo quản đồ cưới.”
Uyển Lâm cười mỉa mai hỏi:
“Không dám phiền tổ mẫu bận tâm, con có thể tự bảo quản được.”
Đông thị lườm nàng, ra lệnh:
“Ta bảo đưa là đưa, ngươi không có quyền ý kiến. Dung mama...”
Uyển Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, cắt lời bà:
“Quách mama, Thu Nga, hai người lập tức đến An Quốc Công phủ, nhờ cậu ta sáng mai dâng tấu chương lên hoàng thượng, nói rằng có người muốn chiếm đoạt của hồi môn của hoàng thất, để hoàng thượng định tội.”
Đông thị đập bàn đứng dậy, quát lớn:
“Phản rồi, phản rồi, ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi tội bất kính với tổ mẫu.”
“Muốn người khác kính trọng thì bản thân phải cư xử đưng đắn, nào có tổ mẫu thừa dịp con dâu không ở đây, chiếm đoạt của hồi môn của cháu gái. Chưa kể cháu rể tương lai của người là Vương gia, chiếm đoạt tài sản của hoàng gia, nhẹ thì nhốt vào lao ngục, đày đi biên quan, nặng thì đưa ra chém đầu làm gương, tổ mẫu đúng là gan lớn.”
Chỉ mấy câu đã khiến Đông thị lảo đảo suýt ngã. Bà không nghĩ đến ý đồ muốn cắt xén của hồi môn của cháu gái lại phải dính liếu đến hoàng gia, bà làm sao gánh nổi tội danh này. Đông thị xuất thân thấp, ít qua lại với bên ngoài, bà chỉ biết làm mưa làm gió trong phủ, nghe đến hai chữ “chém đầu” thì khí thế gì đó đều mất hết, lòng rối như tơ vò.
Ngay khi Đông thị muốn giả vờ ngất xỉu cho qua chuyện, Uyển Lâm liền cho bà một bậc thang:
“Cháu gái nghĩ tổ mẫu không có ác ý, nhất định do người bên cạnh xúi giục. Tổ mẫu nói xem có đúng không?”
“Đúng, chính là như vậy.” Đông thị lập tức phụ họa.
“Người đâu, bắt những kẻ này lại cho ta.” Uyển Lâm chỉ vào những người theo hầu lão phu nhân, trong đó có Dung mama.
Người hầu trong Tuyết Lâm viện ra tay nhanh chóng, bịt miệng bọn họ dẫn ra ngoài. Thấy Đông thị muốn lên tiếng xin tha cho Dung mama, Uyển Lâm ngăn cản:
“Tổ mẫu, chuyện hôm nay vạn vạn không thể truyền ra, nếu không tội danh này tổ mẫu phải gánh oan rồi.”
Đông thị yểu xìu ngồi xuống ghế. Thầm nghĩ chờ con trai về sẽ để hắn thả người của bà ra. Nhưng Uyển Lâm không hề theo lẽ thường, ngay khi để người đưa bà trở về liền lệnh cho người bên dưới đánh đám người đó mỗi người 10 hèo, nhốt riêng ra, lần lượt tra hỏi từng người một, để họ tố cáo lẫn nhau và khai ra những chuyện xấu mà tổ mẫu của nàng làm, ai cứng đầu không khai thì đánh tiếp.
Uyển Lâm để người ghi lại lời khai, bắt họ in dấu tay. Kẻ nào nên bán thì bán, đánh chết thì đánh chết, không chút lưu tình. Đến khi Phạm Trác trở về mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Cầm từng tờ giấy ghi lời khai, tay Phạm Trác không ngừng run rẩy. Suy đoán là một chuyện, có chứng cứ lại là một chuyện khác. Mẫu thân ông nhiều năm qua đã chèn ép vợ cả ông thế nào, lấy thứ gì cho nhà mẹ đẻ bà, cho đệ đệ của ông, còn âm mưu để ông nhận con thừa tự, tất cả đặt ngay trước mắt, không thể chối cãi.
Phạm Trác nhìn Uyển Lâm, ngập ngừng nói:
“Lâm nhi, những việc này phụ thân không có gì để nói, nhưng còn Dung mama, con xem...bà ta đã hầu hạ tổ mẫu con nhiều năm, con có thể...”
“Phụ thân, người đừng quên, mười mấy năm nay mẫu thân con sống thế nào, mà phần lớn là do Dung mama này gây ra. Không có bà ta, tin rằng tổ mẫu sẽ không bị xúi giục làm chuyện hồ đồ nữa. Con còn cho người điều tra, một nhà Dung mama ở quê sống xa hoa hơn cả địa chủ, phụ thân người nói xem, tiền đó từ đâu mà ra?”
Phạm Trác biết điều không nói tiếp nữa. Mẫu thân tìm ông khóc lóc, muốn ông thả người bên cạnh bà ra ngoài. Nhưng con gái ông lại hành sự quyết đoán, nhanh chóng giải quyết đám người đó, ông không thể nói nữ nhi làm sai, chỉ đành thở dài trở về khuyên giải mẫu thân.
Nghe nói người của bà đều bị bán, bị đánh chết, Đông thị gào khóc làm loạn. Phạm Trác ban đầu còn kiên nhẫn, lát sau nói thẳng:
“Mẫu thân, không phải con muốn nói người, nhưng hôm nay chuyện người làm nếu truyền ra ngoài chắc chắn chịu tội. Nay thời cuộc rối ren, hoàng tử nào cũng muốn tranh đoạt, người dòm ngó phủ ta còn thiếu sao? Lâm nhi làm vậy là giúp người giải quyết hậu quả, nếu để bên ngoài biết, chưa nói đến hoàng gia, một mình An Quốc Công phủ thôi cũng có thể khiến người không dễ chịu rồi.”
Đông thị không ngờ vì nhất thời nổi lòng tham, muốn mau mau cắt xén của hồi môn của cháu gái, “thay mận đổi đào”, kết quả lại khiến thân tín bên cạnh gần như mất hết.
Sau đó Phạm Trác khuyên nhủ thêm một hồi, Đông thị chỉ nghe hiểu một chút, tóm lại chuyện này tới đây thôi, bà phải ngậm miệng, chịu thiệt lần này. Trong lòng Đông thị hận Uyển Lâm muốn chết, bà ốm một trận nhẹ, Uyển Lâm liền có lí do đường hoàng nắm quyền quản gia.
Hôm đó Đông thị dẫn người đến Tuyết Lâm viện của Uyển Lâm. Nhìn một lượt khắp nơi, mỗi khi thấy thứ gì quý giá, bà liền nhìn chằm chằm, thầm nghĩ mình làm thế thì cháu gái sẽ hiếu kính. Đáng tiếc nay đã khác, vị trí của bà trong phủ đã không còn như xưa, chưa kể những việc bà làm đối với mẫu thân Uyển Lâm, nàng sẽ không để bà dễ chịu nữa.
“Hôm nay tổ mẫu đến không biết có việc gì căn dặn ạ?”
Đông thị thu hồi tầm mắt, nói thẳng:
“Phụ thân của con bảo ta chuẩn bị của hồi môn cho con, nên ta đến đây để lấy chìa khóa kho, tạm thời thay con kiểm kê và bảo quản đồ cưới.”
Uyển Lâm cười mỉa mai hỏi:
“Không dám phiền tổ mẫu bận tâm, con có thể tự bảo quản được.”
Đông thị lườm nàng, ra lệnh:
“Ta bảo đưa là đưa, ngươi không có quyền ý kiến. Dung mama...”
Uyển Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, cắt lời bà:
“Quách mama, Thu Nga, hai người lập tức đến An Quốc Công phủ, nhờ cậu ta sáng mai dâng tấu chương lên hoàng thượng, nói rằng có người muốn chiếm đoạt của hồi môn của hoàng thất, để hoàng thượng định tội.”
Đông thị đập bàn đứng dậy, quát lớn:
“Phản rồi, phản rồi, ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi tội bất kính với tổ mẫu.”
“Muốn người khác kính trọng thì bản thân phải cư xử đưng đắn, nào có tổ mẫu thừa dịp con dâu không ở đây, chiếm đoạt của hồi môn của cháu gái. Chưa kể cháu rể tương lai của người là Vương gia, chiếm đoạt tài sản của hoàng gia, nhẹ thì nhốt vào lao ngục, đày đi biên quan, nặng thì đưa ra chém đầu làm gương, tổ mẫu đúng là gan lớn.”
Chỉ mấy câu đã khiến Đông thị lảo đảo suýt ngã. Bà không nghĩ đến ý đồ muốn cắt xén của hồi môn của cháu gái lại phải dính liếu đến hoàng gia, bà làm sao gánh nổi tội danh này. Đông thị xuất thân thấp, ít qua lại với bên ngoài, bà chỉ biết làm mưa làm gió trong phủ, nghe đến hai chữ “chém đầu” thì khí thế gì đó đều mất hết, lòng rối như tơ vò.
Ngay khi Đông thị muốn giả vờ ngất xỉu cho qua chuyện, Uyển Lâm liền cho bà một bậc thang:
“Cháu gái nghĩ tổ mẫu không có ác ý, nhất định do người bên cạnh xúi giục. Tổ mẫu nói xem có đúng không?”
“Đúng, chính là như vậy.” Đông thị lập tức phụ họa.
“Người đâu, bắt những kẻ này lại cho ta.” Uyển Lâm chỉ vào những người theo hầu lão phu nhân, trong đó có Dung mama.
Người hầu trong Tuyết Lâm viện ra tay nhanh chóng, bịt miệng bọn họ dẫn ra ngoài. Thấy Đông thị muốn lên tiếng xin tha cho Dung mama, Uyển Lâm ngăn cản:
“Tổ mẫu, chuyện hôm nay vạn vạn không thể truyền ra, nếu không tội danh này tổ mẫu phải gánh oan rồi.”
Đông thị yểu xìu ngồi xuống ghế. Thầm nghĩ chờ con trai về sẽ để hắn thả người của bà ra. Nhưng Uyển Lâm không hề theo lẽ thường, ngay khi để người đưa bà trở về liền lệnh cho người bên dưới đánh đám người đó mỗi người 10 hèo, nhốt riêng ra, lần lượt tra hỏi từng người một, để họ tố cáo lẫn nhau và khai ra những chuyện xấu mà tổ mẫu của nàng làm, ai cứng đầu không khai thì đánh tiếp.
Uyển Lâm để người ghi lại lời khai, bắt họ in dấu tay. Kẻ nào nên bán thì bán, đánh chết thì đánh chết, không chút lưu tình. Đến khi Phạm Trác trở về mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Cầm từng tờ giấy ghi lời khai, tay Phạm Trác không ngừng run rẩy. Suy đoán là một chuyện, có chứng cứ lại là một chuyện khác. Mẫu thân ông nhiều năm qua đã chèn ép vợ cả ông thế nào, lấy thứ gì cho nhà mẹ đẻ bà, cho đệ đệ của ông, còn âm mưu để ông nhận con thừa tự, tất cả đặt ngay trước mắt, không thể chối cãi.
Phạm Trác nhìn Uyển Lâm, ngập ngừng nói:
“Lâm nhi, những việc này phụ thân không có gì để nói, nhưng còn Dung mama, con xem...bà ta đã hầu hạ tổ mẫu con nhiều năm, con có thể...”
“Phụ thân, người đừng quên, mười mấy năm nay mẫu thân con sống thế nào, mà phần lớn là do Dung mama này gây ra. Không có bà ta, tin rằng tổ mẫu sẽ không bị xúi giục làm chuyện hồ đồ nữa. Con còn cho người điều tra, một nhà Dung mama ở quê sống xa hoa hơn cả địa chủ, phụ thân người nói xem, tiền đó từ đâu mà ra?”
Phạm Trác biết điều không nói tiếp nữa. Mẫu thân tìm ông khóc lóc, muốn ông thả người bên cạnh bà ra ngoài. Nhưng con gái ông lại hành sự quyết đoán, nhanh chóng giải quyết đám người đó, ông không thể nói nữ nhi làm sai, chỉ đành thở dài trở về khuyên giải mẫu thân.
Nghe nói người của bà đều bị bán, bị đánh chết, Đông thị gào khóc làm loạn. Phạm Trác ban đầu còn kiên nhẫn, lát sau nói thẳng:
“Mẫu thân, không phải con muốn nói người, nhưng hôm nay chuyện người làm nếu truyền ra ngoài chắc chắn chịu tội. Nay thời cuộc rối ren, hoàng tử nào cũng muốn tranh đoạt, người dòm ngó phủ ta còn thiếu sao? Lâm nhi làm vậy là giúp người giải quyết hậu quả, nếu để bên ngoài biết, chưa nói đến hoàng gia, một mình An Quốc Công phủ thôi cũng có thể khiến người không dễ chịu rồi.”
Đông thị không ngờ vì nhất thời nổi lòng tham, muốn mau mau cắt xén của hồi môn của cháu gái, “thay mận đổi đào”, kết quả lại khiến thân tín bên cạnh gần như mất hết.
Sau đó Phạm Trác khuyên nhủ thêm một hồi, Đông thị chỉ nghe hiểu một chút, tóm lại chuyện này tới đây thôi, bà phải ngậm miệng, chịu thiệt lần này. Trong lòng Đông thị hận Uyển Lâm muốn chết, bà ốm một trận nhẹ, Uyển Lâm liền có lí do đường hoàng nắm quyền quản gia.
Danh sách chương