Đại công chúa nhìn thấy bên này tập trung nhiều người, muốn đến ra oai, nào ngờ đụng phải tình cảnh Liễu Y đang muốn giáo huấn quý nữ khác.
Liễu Y thấy Đại công chúa tiến đến, hành lễ qua loa liền thêm mắm dặm muối, nói mấy quý nữ ở đây ai cũng trăm sai ngàn sai, nàng ta chỉ đang nói lý lẽ, thỉnh công chúa điện hạ đừng xen vào.
Nếu nói ban đầu Đại công chúa sẽ đóng vai người qua đường, ngồi xem tranh chấp, thì bây giờ Liễu Y đã thành công chọc giận Đại công chúa, bất quá nàng biết Liễu Y là bảo bối của Liễu gia, tạm thời chưa thể đụng vào.
Uyển Lâm, Nguyệt Lan còn có Nhị công chúa đang đứng trong đám người xem náo nhiệt. Thấy Đại công chúa do dự, Uyển Lâm liền cho thêm một mồi lửa, dùng giọng điệu tưởng chừng nói nhỏ thực ra là để tất cả mọi người nghe thấy, nói với hai người đang đứng bên cạnh:
“Thiếu nữ kia thật oai phong nha. Hai người có biết đó là ai không?”
Đại công chúa đang nén giận trực tiếp bộc phát. Cái gì gọi là oai phong? Một đích nữ quan viên chẳng lẽ còn oai phong hơn nàng sao? Mấy quý nữ xung quanh nghe Uyển Lâm nói đều che miệng cười, sau đó nhỏ giọng ầm ĩ, cái gì mà con gái cưng của Trấn quốc tướng quân, rồi cái gì ngang ngược, hóng hách, không để công chúa vào mắt. Nhất thời Đại công chúa khó lòng bỏ qua, trực tiếp trách phạt xuống:
“Người đâu, nữ nhân này nói năng vô lễ, mạo phạm hoàng gia, vả miệng cho ta.”
Liễu Y nào có ngoan ngoãn nghe theo, vùng vẫy khỏi đám cung nữ, mẫu thân nàng ta lập tức chạy đến xin tội. Đại công chúa thấy bộ dáng biết sai của bà ta, cũng biết bản thân quá xúc động, sợ đắc tội Liễu gia liền nói:
“Được rồi. Nếu các ngươi đã biết sai, bổn cung liền tạm tha cho các ngươi một lần.”
Con gái Trấn quốc tướng quân mạo phạm hoàng gia truyền tới tai hoàng thượng, ông đang đau đầu không biết chọn ai gả đi, nay cơ hội đưa đến cửa, sao có thể vuột mất. Hoàng đế cười lạnh nói:
“Trẫm đã chọn được người thích hợp liên hôn cùng bộ tộc Cát Nhĩ. Ngày mai trẫm sẽ tuyên chỉ. Các khanh hãy trở về đi, yến tiệc hôm nay kết thúc tại đây.”
Quan viên bên dưới còn đang suy đoán, không biết con cái nhà ai xui xẻo đến thế, bị chọn sang đó chịu khổ. Hôm sau câu trả lời chính xác được công bố, con gái Trấn quốc tướng quân Liễu Y, tinh thông cầm kỳ thi họa, thân phận cao quý, phong làm Quận chúa, tháng sau gả cho vua Cát Nhĩ Lân.
Trấn quốc tướng quân nào dễ dàng đồng ý, lập tức diện thánh xin thu hồi ý chỉ, bị một câu “Coi rẻ hoàng gia” của hoàng thượng đáp trả, kèm theo đó là tấu chương vạch tội ông ta gần đây nhất được đặt đầy cả một rương, ông ta càng xem càng hốt hoảng, khi trở về mồ hôi ướt đẫm, liền an phận không dám tùy tiện hành động nữa.
Hành động của hoàng thượng rõ ràng cảnh cáo cả Liễu gia, bất kể ngươi làm gì hoàng thượng đều nắm trong lòng bàn tay. Liễu lão gia biết, ngoài Liễu gia vẫn còn những gia tộc võ tướng khác đang trấn giữ ở nhiều nơi, duy chỉ có Liễu gia ông được phong làm Trấn quốc tướng quân, cha truyền con nối, uy vọng một phương. Nhưng con người ai không có lòng tham, chỉ một vùng thôi không đủ, Liễu lão gia càng muốn bành trướng thế lực hơn nữa, mà con đường nhanh nhất chính là đầu nhập vào hoàng tử, đợi hoàng tử đăng cơ lập con gái Liễu gia làm Hậu, Hoàng hậu sinh Thái Tử, vậy...
Ban đầu ông suy tính như thế, đến hôm nay mới biết mình ngây thơ thế nào. Hoàng đế vẫn là vị vua anh minh, có điều con gái không được thì ông vẫn còn cháu gái, vị trí Hoàng hậu đành chờ cháu gái tương lai, còn đứa con gái này phải bỏ đi rồi.
Liễu phu nhân ôm con gái khóc sướt mướt, bị phu quân mắng quản giáo con gái không nghiêm, để nàng hống hách kiêu ngạo, đắc tội Đại công chúa, khiến hoàng thượng có lí do ban hôn. Tóm lại mọi tội lỗi đều đổ lên đầu bà, khiến bà cảm thấy uất ức vô cùng.
Lại nói Uyển Lâm bên này cũng nhận được chiếu thư ban hôn cho Thất hoàng tử, hiện giờ là Nhàn vương. Khi yến tiệc kết thúc nàng đã nghe kể đầu đuôi, Uyển Lâm lúc này không biết phải diễn tả tâm trạng thế nào.
Trước khi Thất hoàng tử đến đất phong, nàng muốn gặp hắn một lần, hỏi rõ mọi chuyện, cũng tiện cho nàng tính toán tiếp.
...
Ba ngày sau Hoàng hậu trong cung cho truyền mẹ con Liễu Y, lấy lí do bàn chuyện sắc phong Quận chúa, thực chất là muốn cứu vãng quan hệ hai bên, dù Liễu gia không đứng về phía con trai bà cũng không thể để họ đứng về phía hoàng tử khác. Công chúa của bà lần này đắc tội Liễu gia, lại được lòng hoàng đế, được ban thưởng vô số, Hoàng hậu cũng không tiện ra mặt giáo huấn con gái của mình.
Liễu Y thấy Đại công chúa tiến đến, hành lễ qua loa liền thêm mắm dặm muối, nói mấy quý nữ ở đây ai cũng trăm sai ngàn sai, nàng ta chỉ đang nói lý lẽ, thỉnh công chúa điện hạ đừng xen vào.
Nếu nói ban đầu Đại công chúa sẽ đóng vai người qua đường, ngồi xem tranh chấp, thì bây giờ Liễu Y đã thành công chọc giận Đại công chúa, bất quá nàng biết Liễu Y là bảo bối của Liễu gia, tạm thời chưa thể đụng vào.
Uyển Lâm, Nguyệt Lan còn có Nhị công chúa đang đứng trong đám người xem náo nhiệt. Thấy Đại công chúa do dự, Uyển Lâm liền cho thêm một mồi lửa, dùng giọng điệu tưởng chừng nói nhỏ thực ra là để tất cả mọi người nghe thấy, nói với hai người đang đứng bên cạnh:
“Thiếu nữ kia thật oai phong nha. Hai người có biết đó là ai không?”
Đại công chúa đang nén giận trực tiếp bộc phát. Cái gì gọi là oai phong? Một đích nữ quan viên chẳng lẽ còn oai phong hơn nàng sao? Mấy quý nữ xung quanh nghe Uyển Lâm nói đều che miệng cười, sau đó nhỏ giọng ầm ĩ, cái gì mà con gái cưng của Trấn quốc tướng quân, rồi cái gì ngang ngược, hóng hách, không để công chúa vào mắt. Nhất thời Đại công chúa khó lòng bỏ qua, trực tiếp trách phạt xuống:
“Người đâu, nữ nhân này nói năng vô lễ, mạo phạm hoàng gia, vả miệng cho ta.”
Liễu Y nào có ngoan ngoãn nghe theo, vùng vẫy khỏi đám cung nữ, mẫu thân nàng ta lập tức chạy đến xin tội. Đại công chúa thấy bộ dáng biết sai của bà ta, cũng biết bản thân quá xúc động, sợ đắc tội Liễu gia liền nói:
“Được rồi. Nếu các ngươi đã biết sai, bổn cung liền tạm tha cho các ngươi một lần.”
Con gái Trấn quốc tướng quân mạo phạm hoàng gia truyền tới tai hoàng thượng, ông đang đau đầu không biết chọn ai gả đi, nay cơ hội đưa đến cửa, sao có thể vuột mất. Hoàng đế cười lạnh nói:
“Trẫm đã chọn được người thích hợp liên hôn cùng bộ tộc Cát Nhĩ. Ngày mai trẫm sẽ tuyên chỉ. Các khanh hãy trở về đi, yến tiệc hôm nay kết thúc tại đây.”
Quan viên bên dưới còn đang suy đoán, không biết con cái nhà ai xui xẻo đến thế, bị chọn sang đó chịu khổ. Hôm sau câu trả lời chính xác được công bố, con gái Trấn quốc tướng quân Liễu Y, tinh thông cầm kỳ thi họa, thân phận cao quý, phong làm Quận chúa, tháng sau gả cho vua Cát Nhĩ Lân.
Trấn quốc tướng quân nào dễ dàng đồng ý, lập tức diện thánh xin thu hồi ý chỉ, bị một câu “Coi rẻ hoàng gia” của hoàng thượng đáp trả, kèm theo đó là tấu chương vạch tội ông ta gần đây nhất được đặt đầy cả một rương, ông ta càng xem càng hốt hoảng, khi trở về mồ hôi ướt đẫm, liền an phận không dám tùy tiện hành động nữa.
Hành động của hoàng thượng rõ ràng cảnh cáo cả Liễu gia, bất kể ngươi làm gì hoàng thượng đều nắm trong lòng bàn tay. Liễu lão gia biết, ngoài Liễu gia vẫn còn những gia tộc võ tướng khác đang trấn giữ ở nhiều nơi, duy chỉ có Liễu gia ông được phong làm Trấn quốc tướng quân, cha truyền con nối, uy vọng một phương. Nhưng con người ai không có lòng tham, chỉ một vùng thôi không đủ, Liễu lão gia càng muốn bành trướng thế lực hơn nữa, mà con đường nhanh nhất chính là đầu nhập vào hoàng tử, đợi hoàng tử đăng cơ lập con gái Liễu gia làm Hậu, Hoàng hậu sinh Thái Tử, vậy...
Ban đầu ông suy tính như thế, đến hôm nay mới biết mình ngây thơ thế nào. Hoàng đế vẫn là vị vua anh minh, có điều con gái không được thì ông vẫn còn cháu gái, vị trí Hoàng hậu đành chờ cháu gái tương lai, còn đứa con gái này phải bỏ đi rồi.
Liễu phu nhân ôm con gái khóc sướt mướt, bị phu quân mắng quản giáo con gái không nghiêm, để nàng hống hách kiêu ngạo, đắc tội Đại công chúa, khiến hoàng thượng có lí do ban hôn. Tóm lại mọi tội lỗi đều đổ lên đầu bà, khiến bà cảm thấy uất ức vô cùng.
Lại nói Uyển Lâm bên này cũng nhận được chiếu thư ban hôn cho Thất hoàng tử, hiện giờ là Nhàn vương. Khi yến tiệc kết thúc nàng đã nghe kể đầu đuôi, Uyển Lâm lúc này không biết phải diễn tả tâm trạng thế nào.
Trước khi Thất hoàng tử đến đất phong, nàng muốn gặp hắn một lần, hỏi rõ mọi chuyện, cũng tiện cho nàng tính toán tiếp.
...
Ba ngày sau Hoàng hậu trong cung cho truyền mẹ con Liễu Y, lấy lí do bàn chuyện sắc phong Quận chúa, thực chất là muốn cứu vãng quan hệ hai bên, dù Liễu gia không đứng về phía con trai bà cũng không thể để họ đứng về phía hoàng tử khác. Công chúa của bà lần này đắc tội Liễu gia, lại được lòng hoàng đế, được ban thưởng vô số, Hoàng hậu cũng không tiện ra mặt giáo huấn con gái của mình.
Danh sách chương