Thất hoàng tử thoáng nhìn về phía Uyển Lâm. Hành động mờ ám này rơi vào mắt một số người, tỷ như Lục hoàng tử, An Duyệt Hiên, Nguyệt Lan, còn có cả Đại công chúa. Đại công chúa cười lạnh, xem ra nàng nên giúp hai người con của vua Cát Nhĩ Tân tìm được một vương phi hợp ý.

Tan tiệc, ai nấy trễ về lều nghỉ ngơi, một lát nữa đại hội săn bắn sẽ chính thức bắt đầu, đây là dịp mà các tiểu thư mong đợi nhất, họ có thể chiêm ngưỡng tư thế oai phong của các hoàng tử, vương tôn trẻ tuổi.

Uyển Lâm và Nguyệt Lan, cùng với phu thê An Quốc Công và An Duyệt Hiên trở về. Nhị công chúa bị Diệp quý phi tuyên đến chỗ bà, đến đây mấy ngày không thấy bóng dáng đâu khiến bà lo lắng không thôi.

“Ca, lần này huynh nhất định phải bắt về cho muội một con thỏ để muội làm vật nuôi đấy nhé.”

Nguyệt Lan vừa trở về đã lôi kéo Duyệt Hiên làm nũng.

“Muội nghĩ cả khu rừng chỉ có một mình ta đi săn thôi à, bắn được thú hay không còn chưa biết, ở đó mà còn bắt sống cho muội, không có chuyện đó đâu.”

“Biểu tỷ, nuôi động vật nhỏ rất khó, không cẩn thận sẽ làm nó chết, muội thấy tốt nhất vẫn nên để chúng tự do thì hơn.”

Uyển Lâm nhỏ giọng khuyên nhủ, nàng trước nay không bao giờ nuôi thú cưng, đối với những con thú dễ thương, ngắm nhìn thì được chứ bảo nàng ôm vào lòng nàng hơi sợ. Thời đại này không có chích ngừa gì cả, lỡ như chúng cắn một cái nàng có thể sang thế giới cực lạc luôn.

“Biểu muội không thích động vật sao?”

An Duyệt Hiên tò mò hỏi, hình như cô nương nào cũng đều thích nuôi một sủng vật, sao biểu muội lại không thích đây? Uyển Lan diễn tả suy nghĩ của mình, không có nói đến chích ngừa gì cả, chỉ nói động vật dù hiền lành đến đâu cũng có lúc nổi giận, mà lỡ như bị cắn trúng cũng không biết ra sao.

Nguyệt Lan nghe xong cười haha, trêu chọc Uyển Lâm nhát gan, sợ chết, ngay cả phu thê An Quốc Công và An Duyệt Hiên cũng không nhịn được bật cười, cô cháu gái này đúng là suy nghĩ khác người, có gì nói đấy, hết sức chân thật với người trong nhà.

Thái tử trở về lều, Thái tử phi đi vào cùng, để mọi người lui ra rồi giúp hắn cởi bỏ áo khoác. Thái tử phi này là biểu muội của Thái tử, tên Ngụy Tử Kiều. Nàng ta lớn lên quốc sắc thiên hương, được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành Thái tử phi, được Thái tử sủng ái vô cùng. Nhưng Thái tử lại là người ham mê nữ sắc, ngoài nàng ta còn hàng tá oanh oanh yến yến, mỗi lần mới mẻ qua đi những cô gái ấy đều bị Thái tử phi xử lý, nếu không hậu viện của Thái tử không chừng còn nhiều hơn cả hậu cung của hoàng đế. Cho nên danh tiếng Thái tử phi độc ác, ghen tuông thành tính sớm đã truyền khắp kinh thành.

“Thái tử, người đừng tức giận. Cuộc săn bắn còn dài, chỉ cần người săn được nhiều nhất, giành được chiến thắng là có thể lấy lại vinh quang ngài vốn có” Thái tử phi nũng nịu an ủi.

Thái tử nghe lời này cảm thấy cũng có lý, chỉ cần hắn mang theo nhiều cao thủ, lo gì không săn được thú quý hiếm, hiếu kính phụ hoàng. Thái tử này tuy tài đức không ra làm sao, lại không có chính kiến, nhưng ít nhất cũng có chút lòng hiếu thảo.

Bên này Tam hoàng tử thì không dễ dàng nguôi giận như vậy. Lão Lục và lão Thất, ở trước mặt nhiều người dám đẩy hắn ra làm mồi, thừa cơ hội vận dụng khinh công, hại hắn ngay cả cơ hội chiến thắng cũng không có. Gần đây nghe nói hai người đó thường xuyên lui tới với huynh muội An Quốc Công phủ, còn có đích nữ Lễ Bộ Thị Lang. Năm nay hắn đã 18 tuổi, nếu có thể lấy đích nữ phủ An Quốc Công, hắn sẽ càng có cơ hội ngồi lên vị trí kia, nếu không, hắn cũng không thể để ai trong hai người họ mượn lực từ An Quốc Công phủ.

Đại công chúa từ ngoài bước vào đã nhìn thấy khuôn mặt sát thần của Tam hoàng tử, nàng từ nhỏ đã sợ vị hoàng huynh này, mẫu hậu đặt hết kỳ vọng vào huynh ấy, nàng dù kiêu ngạo cũng không dám trước mặt huynh ấy làm càn.

“Muội đến đây làm gì?”

Lời nói của Tam hoàng tử không mang theo chút tình cảm.

“Muội chỉ muốn đến xem huynh thế nào thôi. Hoàng huynh, chuyện hôm nay…”.

Tam hoàng tử vỗ mạnh vào bàn, lập tức đứng dậy:

“Im ngay, chuyện này không được phép nhắc lại nữa.”

Đại công chúa run rẩy lùi về sau, lấy hết dũng khí nói tiếp:

“Muội muốn nói với huynh, thay vì buồn bực vì chuyện hôm nay, chi bằng cố gắng lấy được sự ủng hộ của bộ tộc Cát Nhĩ, sau này có thể mượn thế lực của họ làm nhiều việc hơn.”

“Bằng cách nào?”

Tam hoàng tử hai mắt loé sáng, ý kiến này đúng là không tồi.

“Chúng ta giúp cho hai vị vương tử tìm được vương phi tâm đầu ý hợp, không phải là được rồi sao.”

Đại công chúa cười gian trá.

Tam hoàng tử nhìn hoàng muội trước mắt, sau đó cười lạnh một tiếng:

“Có phải muội có người tiến cử hay không?”

Vị hoàng muội này xưa nay làm gì biết nghĩ cho hắn, nếu không phải có dụng ý khác hắn mới không tin nàng ta có lòng tốt đến đây đâu.

Đại công chúa đem việc phát sinh mấy hôm này nói lại một lần với Tam hoàng tử, nhất là chuyện ám vệ của nàng bị giết chết, nhưng chỉ nói là nàng phái đi theo dõi, không nói là phái đi ám sát Uyển Lâm. Tam hoàng tử sao không nhận ra điều này cơ chứ, vị hoàng muội này cũng không phải lần đầu làm vậy, nếu không có hắn và mẫu hậu che chở, nàng đã sớm bị các quan viên khác vạch tội rồi. Trước mắt hắn không muốn truy cứu, dù sao muội ấy cũng nói đúng, tranh thủ sự ủng hộ của bộ tộc Cát Nhĩ đối với hắn rất có lợi.

Sau khi Đại công chúa trở về, hắn cùng đám phụ tá thương nghị chuyện này. Để đích nữ phủ An Quốc Công và phủ Lễ Bộ Thị Lang làm vương phi không có gì không thể, chẳng qua phải làm sao để hai vị vương tử nhìn trúng hai cô nương đó mới là vấn đề. Đại công chúa ban đầu chỉ định tiến cử Uyển Lâm, sau lại thấy Uyển Lâm và Nguyệt Lan tình cảm quá tốt khiến nàng ganh tị, nếu đã vậy thì chi bằng để hai nàng cũng gả đi, không phải sẽ có thể săn sóc cho nhau sao? Đại công chúa cảm thấy kế sách của nàng thập phần hoàn mỹ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện