Uyển Lâm rất hài lòng với kết quả lần này. Bỏ ra một chiếc vòng tay ngọc trai liền thu về được nhiều thứ bị Uyển Oanh chiếm mấy năm nay, cộng thêm hai ngàn lượng bạc. Có bạc trong tay Uyển Lâm lại bắt đầu nghĩ kế sách kiếm tiền, có nhiều tiền mới dễ dàng làm việc. Thời Đại này mở sòng bạc, gánh hát là kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng nàng không thích việc kinh doanh không sạch sẽ này. Mở tửu lâu, lỡ như xảy ra chuyện gì nàng cũng không có đủ thế lực để giải quyết. Thôi tạm thời cứ để đó trước đã, đợi lần sau đến An Quốc Công phủ sẽ tham khảo ý kiến của biểu ca.
Tối hôm đó Đại phu nhân đến Tuyết Lâm viện tìm Uyển Lâm. Càng nhìn bà càng yên tâm về đứa con gái này, cũng tới lúc bà lên đường đến Tĩnh Tâm Am, lần này bà đến là để từ biệt.
“Lâm nhi, hôm nay nương nhìn thấy con đã trưởng thành hơn nhiều, nương cũng yên tâm phần nào. Đây là trang sức của nương, còn có mấy cửa hàng kinh doanh khá tốt. Còn đây là chìa khoá khố phòng, nơi bảo quản đồ cưới của nương, con hãy hảo hảo bảo quản cho tốt, đợi khi xuất giá mà dùng đến.”
“Đặc biệt là những bình thuốc này, dùng để trị thương, giải độc rất hữu dụng, con nhớ luôn mang theo bên mình, đề phòng bất trắc. Còn có tên những tâm phúc của nương sắp xếp trong phủ mấy năm nay, con hãy chờ thời cơ thích hợp mà sử dụng.”
Đại phu nhân nói từng thứ từng thứ một, Uyển Lâm kinh ngạc mở to mắt nhìn mẫu thân.
“Nương, hôm nay người làm sao vậy? Những thứ này là của nương, nữ nhi sao có thể nhận lấy?” Uyển Lâm vội từ chối.
“Hài tử ngốc, của nương sau này còn không phải là của con sao, nương già rồi dùng những thứ này làm gì. Hơn nữa nương cũng đã bàn qua với tổ mẫu và phụ thân con, nương định đi đến Am Tịnh Tâm thanh tu một thời gian, trước cảm tạ việc con bình an vượt qua kiếp nạn, sau là cầu cho mọi người trong An Quốc Công phủ và Thị Lang phủ an khang.”
“Nương, người đang nói gì vậy, chẳng lẽ người định bỏ Lâm nhi lại một mình hay sao?”
Uyển Lâm nắm chặt tay Đại phu nhân, không nỡ buông ra.
“Con là do nương hoài thai 10 tháng sinh ra, lý nào nương lại nỡ bỏ con lại một mình. Tuy nương không ở bên cạnh nhưng tâm của nương đều đặt ở nơi con. Con chính là máu thịt trên người nương, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.”
An Phụng Nghi lau nước mắt cho Uyển Lâm, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ một tiểu hài tử.
Tối hôm đó An Phụng Nghi dặn dò Uyển Lâm rất nhiều điều, bảo nàng cẩn thận mọi thứ. Còn gọi Quách mama vào, gửi gấm Uyển Lâm cho bà. Buổi sáng khi thỉnh an lão phu nhân, An Phụng Nghi nói ra quyết định của mình, việc quản gia tạm thời do lão phu nhân làm chủ. Vốn trước giờ đa số quyền hành trong phủ cũng là do lão phu nhân nắm giữ, Đại phu nhân chỉ đảm đương ngoài mặt, nay Đại phu nhân không còn ở đây, chắc hẳn lão phu nhân cũng phải phân chia chút quyền hành ra ngoài. Các di nương ánh mắt xoay chuyển, nếu dỗ được lão phu nhân vui vẻ, chắc hẳn các nàng sẽ là người thay thế Đại phu nhân, có thể vơ vét chút ít. Vì việc này mà các nàng minh tranh ám đấu, trong phủ không ngày nào yên, nhờ đó mà Uyển Lâm có thời gian yên tĩnh, chuyện này kéo dài suốt hơn một tháng mới tạm lắng xuống.
Ngay buổi sáng hôm đó Đại phu nhân thu dọn lên đường đi Tịnh Tâm Am, nàng chỉ đem theo ít hành lý và một mama theo hầu, thị vệ sau khi hộ tống nàng đến nơi cũng lập tức trở về phủ. Uyển Lâm muốn đưa tiễn nàng nhưng Đại phu nhân không đồng ý, dặn Uyển Lâm hảo hảo chiếu cố tốt bản thân, có như vậy nàng mới yên tâm.
Hai mẹ con Bạch di nương đang vui mừng hớn hở, Bạch di nương nói với Uyển Oanh:
“Con yên tâm, lần này di nương nhất định sẽ giành được quyền quản gia, sau đó cho nha đầu Uyển Lâm kia ăn đủ khổ”
Không chỉ có Bạch di nương, Phùng di nương cũng tính đến chuyện giành quyền quản gia. Bà là đích nữ quan viên ngũ phẩm, đáng tiếc phụ thân nàng sa cơ thất thế, nàng mới phải lưu lạc làm di nương. Nếu không, bằng tài mạo của nàng muốn làm phu nhân chính thất của lão gia cũng không phải không thể.
Lục di nương là thông phòng lão phu nhân an bày cho Phạm Trác, sau sinh ra tam tiểu thư nên được nâng lên làm di nương. Trước nay hai mẹ con nàng sống trong phủ luôn có cảm giác bị lãng quên. Nếu đại phu nhân nhờ vào thân phận cao được kính nể, Bạch di nương, Phùng di nương tranh nhau chia sủng ái của lão gia thì nàng mỗi tháng chỉ gặp lão gia vài lần, nhưng bù lại 2 người có tình cảm thanh mai trúc mã, nàng lại là người do lão phu nhân an bày hầu hạ từ bé nên cũng được lão gia chiếu cố có thêm. Lục di nương biết rõ việc mà lão phu nhân nắm trong tay tuyệt sẽ không giao ra, nhưng nếu những người khác tranh giành quá mức, buộc lão phu nhân giao quyền thì nàng chắc chắn sẽ là người được chọn. Vậy nên nàng chỉ cần ở phía sau quạt gió thổi lửa thì mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay.
Tuyết Lâm viện lúc này rất yên tĩnh, Uyển Lâm cảm thấy cô độc giữa nơi đây. Vốn nghĩ kiếp này được ông trời bù đắp cho nàng hưởng tình mẫu tử, nào ngờ mẫu thân thế nhưng lại rời đi. Ngoài đau lòng nàng không thể làm gì khác, ý mẫu thân đã quyết nàng chỉ đành thuận theo, phải tự bảo vệ mình thật tốt để mẫu thân không phiền lòng.
Một tháng sau Uyển Lâm xin phép tổ mẫu và phụ thân cho phép nàng ngày hôm sau được đi thăm mẫu thân, xem thử nơi mẫu thân sống có thiếu thứ gì không, để nàng có thể thu xếp chu toàn. Vì một mảnh hiếu tâm của nàng, Đông thị và Phạm Trác cũng không thể ngăn cản, phái 20 thị vệ bảo hộ nàng trên đường.
Tối hôm đó Đại phu nhân đến Tuyết Lâm viện tìm Uyển Lâm. Càng nhìn bà càng yên tâm về đứa con gái này, cũng tới lúc bà lên đường đến Tĩnh Tâm Am, lần này bà đến là để từ biệt.
“Lâm nhi, hôm nay nương nhìn thấy con đã trưởng thành hơn nhiều, nương cũng yên tâm phần nào. Đây là trang sức của nương, còn có mấy cửa hàng kinh doanh khá tốt. Còn đây là chìa khoá khố phòng, nơi bảo quản đồ cưới của nương, con hãy hảo hảo bảo quản cho tốt, đợi khi xuất giá mà dùng đến.”
“Đặc biệt là những bình thuốc này, dùng để trị thương, giải độc rất hữu dụng, con nhớ luôn mang theo bên mình, đề phòng bất trắc. Còn có tên những tâm phúc của nương sắp xếp trong phủ mấy năm nay, con hãy chờ thời cơ thích hợp mà sử dụng.”
Đại phu nhân nói từng thứ từng thứ một, Uyển Lâm kinh ngạc mở to mắt nhìn mẫu thân.
“Nương, hôm nay người làm sao vậy? Những thứ này là của nương, nữ nhi sao có thể nhận lấy?” Uyển Lâm vội từ chối.
“Hài tử ngốc, của nương sau này còn không phải là của con sao, nương già rồi dùng những thứ này làm gì. Hơn nữa nương cũng đã bàn qua với tổ mẫu và phụ thân con, nương định đi đến Am Tịnh Tâm thanh tu một thời gian, trước cảm tạ việc con bình an vượt qua kiếp nạn, sau là cầu cho mọi người trong An Quốc Công phủ và Thị Lang phủ an khang.”
“Nương, người đang nói gì vậy, chẳng lẽ người định bỏ Lâm nhi lại một mình hay sao?”
Uyển Lâm nắm chặt tay Đại phu nhân, không nỡ buông ra.
“Con là do nương hoài thai 10 tháng sinh ra, lý nào nương lại nỡ bỏ con lại một mình. Tuy nương không ở bên cạnh nhưng tâm của nương đều đặt ở nơi con. Con chính là máu thịt trên người nương, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.”
An Phụng Nghi lau nước mắt cho Uyển Lâm, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ một tiểu hài tử.
Tối hôm đó An Phụng Nghi dặn dò Uyển Lâm rất nhiều điều, bảo nàng cẩn thận mọi thứ. Còn gọi Quách mama vào, gửi gấm Uyển Lâm cho bà. Buổi sáng khi thỉnh an lão phu nhân, An Phụng Nghi nói ra quyết định của mình, việc quản gia tạm thời do lão phu nhân làm chủ. Vốn trước giờ đa số quyền hành trong phủ cũng là do lão phu nhân nắm giữ, Đại phu nhân chỉ đảm đương ngoài mặt, nay Đại phu nhân không còn ở đây, chắc hẳn lão phu nhân cũng phải phân chia chút quyền hành ra ngoài. Các di nương ánh mắt xoay chuyển, nếu dỗ được lão phu nhân vui vẻ, chắc hẳn các nàng sẽ là người thay thế Đại phu nhân, có thể vơ vét chút ít. Vì việc này mà các nàng minh tranh ám đấu, trong phủ không ngày nào yên, nhờ đó mà Uyển Lâm có thời gian yên tĩnh, chuyện này kéo dài suốt hơn một tháng mới tạm lắng xuống.
Ngay buổi sáng hôm đó Đại phu nhân thu dọn lên đường đi Tịnh Tâm Am, nàng chỉ đem theo ít hành lý và một mama theo hầu, thị vệ sau khi hộ tống nàng đến nơi cũng lập tức trở về phủ. Uyển Lâm muốn đưa tiễn nàng nhưng Đại phu nhân không đồng ý, dặn Uyển Lâm hảo hảo chiếu cố tốt bản thân, có như vậy nàng mới yên tâm.
Hai mẹ con Bạch di nương đang vui mừng hớn hở, Bạch di nương nói với Uyển Oanh:
“Con yên tâm, lần này di nương nhất định sẽ giành được quyền quản gia, sau đó cho nha đầu Uyển Lâm kia ăn đủ khổ”
Không chỉ có Bạch di nương, Phùng di nương cũng tính đến chuyện giành quyền quản gia. Bà là đích nữ quan viên ngũ phẩm, đáng tiếc phụ thân nàng sa cơ thất thế, nàng mới phải lưu lạc làm di nương. Nếu không, bằng tài mạo của nàng muốn làm phu nhân chính thất của lão gia cũng không phải không thể.
Lục di nương là thông phòng lão phu nhân an bày cho Phạm Trác, sau sinh ra tam tiểu thư nên được nâng lên làm di nương. Trước nay hai mẹ con nàng sống trong phủ luôn có cảm giác bị lãng quên. Nếu đại phu nhân nhờ vào thân phận cao được kính nể, Bạch di nương, Phùng di nương tranh nhau chia sủng ái của lão gia thì nàng mỗi tháng chỉ gặp lão gia vài lần, nhưng bù lại 2 người có tình cảm thanh mai trúc mã, nàng lại là người do lão phu nhân an bày hầu hạ từ bé nên cũng được lão gia chiếu cố có thêm. Lục di nương biết rõ việc mà lão phu nhân nắm trong tay tuyệt sẽ không giao ra, nhưng nếu những người khác tranh giành quá mức, buộc lão phu nhân giao quyền thì nàng chắc chắn sẽ là người được chọn. Vậy nên nàng chỉ cần ở phía sau quạt gió thổi lửa thì mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay.
Tuyết Lâm viện lúc này rất yên tĩnh, Uyển Lâm cảm thấy cô độc giữa nơi đây. Vốn nghĩ kiếp này được ông trời bù đắp cho nàng hưởng tình mẫu tử, nào ngờ mẫu thân thế nhưng lại rời đi. Ngoài đau lòng nàng không thể làm gì khác, ý mẫu thân đã quyết nàng chỉ đành thuận theo, phải tự bảo vệ mình thật tốt để mẫu thân không phiền lòng.
Một tháng sau Uyển Lâm xin phép tổ mẫu và phụ thân cho phép nàng ngày hôm sau được đi thăm mẫu thân, xem thử nơi mẫu thân sống có thiếu thứ gì không, để nàng có thể thu xếp chu toàn. Vì một mảnh hiếu tâm của nàng, Đông thị và Phạm Trác cũng không thể ngăn cản, phái 20 thị vệ bảo hộ nàng trên đường.
Danh sách chương