Edit: Hana
Beta: Pi Sà
Ánh mắt Thập Hoan vẫn luôn dõi theo Liên Đình Vân, cho đến khi bóng dáng nàng ta biến mất mới thôi.
Giờ phút này trong lòng nàng nhịn không được mà mừng như điên, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công [1]. Hơn nữa trong tay nàng đang giữ đặc điểm nhận dạng của tên hái hoa tặc do người bị hại cung cấp, xem ra sắp tới đã có thể phá án được rồi.
[1] Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công ( 真是踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫): ngụ ý việc khó khăn vất vả cố gắng làm không được lại tự nhiên dễ dàng thành công.
Liên Đình Vân đi rồi, mọi người nhìn nhau biết ý lui ra. Thập Hoan bỗng nhớ đến miếng ngọc bội kia liền chạy đi nhanh như chớp, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.
Sảnh ngoài nội viện to như vậy chỉ còn Tần Vị Trạch bị bỏ lại một mình, xung quanh trở nên yên lặng, hắn nhìn theo bóng dáng nàng biến mất thật lâu, rơi vào trầm tư.
Dường như khi gặp được việc liên quan đến Thập Hoan, hắn liền trở nên dễ dàng tức giận. Hắn rất muốn biết được suy nghĩ của nàng. Hơn nữa mong muốn khống chế này lại đang dần dần mạnh mẽ hơn.
-----
Sắc trời tối dần, mặt trời đã trốn đến bên kia sườn núi, chân trời chỉ còn lại một chút ánh nắng chiều còn vương lại ở nơi đó. Thập Hoan đang ngồi ở bên cạnh bàn, tập trung tinh thần để vẽ tranh.
Dùng bút lông không tốt, nàng bèn tìm một thỏi than thay cho bút vẽ, trên giấy nhanh chóng hiện ra bộ dạng tên hái hoa tặc.
Thông qua trí tưởng tượng, nàng đã biết đại khái bộ dạng đó. Nam nhân kia thân cao năm thước, dáng người hơi béo. Mặt tròn, mắt nhỏ, cái mũi bẹp mà thấp. Quan trọng nhất là phía trên vành tai của hắn có một nốt ruồi đen.
Đang vẽ dở, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nàng vội vàng giấu tranh vẽ và bút xuống phía dưới gối. Vừa giấu xong, Trúc Đào đã bước vào.
Nhìn gương mặt sưng đỏ của Trúc Đào, Thập Hoan hỏi: "Mặt ngươi còn đau không?"
"Không sao, hôm nay cảm ơn ngươi."
"Việc nhỏ thôi." Thập Hoan cười cười nói. "Ngươi có chuyện gì sao?"
"Mấy vị phu nhân muốn gặp ngươi." Trúc Đào vốn không muốn tới, nhưng lại không thể cãi lại mệnh lệnh của mấy vị phu nhân kia.
Lần này đến lượt Thập Hoan cảm thấy nghi hoặc: "Vì sao các nàng lại tìm ta?"
"Ta cũng không biết, ngươi đi qua đó sẽ biết mà."
Trong lòng Thập Hoan vô cùng bất an, nàng và mấy vị phu nhân trước giờ không hề lui tới, hôm nay tại sao lại muốn gặp nàng? -----
Đi đến Tây Uyển, nơi này là nơi ở của thị thiếp Tần Vị Trạch. Nữ nhân ở đây đều là do các vương công, quý tộc vì nịnh bợ Tần Vị Trạch mà đưa tới, nhưng hắn chưa bao giờ triệu kiến các nàng, cũng không đặt chân tới Tây Uyển một bước.
Tới nơi, nàng thấy một đám mỹ nhân như hoa như ngọc mà thở dài, mỹ nhân như vậy mà lại phải đặt ở đây vô ích, Tần Vị Trạch thật đúng là một tên đầu gỗ.
"Bái kiến các vị phu nhân." Nàng vừa vào cửa liền hành lễ. Bên trong có bốn người ngồi nàng đều biết mặt, đều là người Thái tử đưa cho Tần Vị Trạch.
Nữ tử đứng đầu tên là Hồng Anh, tuy rằng Thập Hoan không quen biết, nhưng vừa rồi trên đường tới đây Trúc Đào đã nói cho nàng.
"Ngươi là Tiểu Hoan Tử đúng không? Nghe nói ngươi là gã sai vặt bên cạnh Vương gia, bổn phu nhân kêu ngươi tới là muốn hỏi một chút chuyện, Vương gia mấy ngày gần đây thân thể có tốt không? Ta cùng nhóm tỷ muội đã lâu không gặp Vương gia, thật nhớ người."Giữa mi tâm Hồng Anh có một nốt ruồi mĩ nhân[2], làm nàng thoạt nhìn càng thêm kiều mị.
[2] Nguyên văn là "mỹ nhân chí" (美人痣): Người xưa thường có quan niệm nốt ruồi mọc ở giữa lông mày hoặc bên miệng là đẹp, nếu nốt ruồi mọc ở đó sẽ được gọi là nốt ruồi mỹ nhân.
Hóa ra gọi nàng tới để tìm hiểu về Vương gia.
"Các vị phu nhân yên tâm, thân thể Vương gia vẫn khoẻ mạnh, mấy hôm trước ngài ấy còn nhắc đến các vị."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì bộ dạng không gần nữ sắc của Tần Vị Trạch mà làm Thập Hoan nổi lên tâm tư muốn đùa dai với hắn. Nghĩ lại nàng khổ sở chịu hắn bắt nạt mấy ngày nay, nàng lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải chỉnh Tần Vị Trạch một chút!
Beta: Pi Sà
Ánh mắt Thập Hoan vẫn luôn dõi theo Liên Đình Vân, cho đến khi bóng dáng nàng ta biến mất mới thôi.
Giờ phút này trong lòng nàng nhịn không được mà mừng như điên, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công [1]. Hơn nữa trong tay nàng đang giữ đặc điểm nhận dạng của tên hái hoa tặc do người bị hại cung cấp, xem ra sắp tới đã có thể phá án được rồi.
[1] Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công ( 真是踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫): ngụ ý việc khó khăn vất vả cố gắng làm không được lại tự nhiên dễ dàng thành công.
Liên Đình Vân đi rồi, mọi người nhìn nhau biết ý lui ra. Thập Hoan bỗng nhớ đến miếng ngọc bội kia liền chạy đi nhanh như chớp, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.
Sảnh ngoài nội viện to như vậy chỉ còn Tần Vị Trạch bị bỏ lại một mình, xung quanh trở nên yên lặng, hắn nhìn theo bóng dáng nàng biến mất thật lâu, rơi vào trầm tư.
Dường như khi gặp được việc liên quan đến Thập Hoan, hắn liền trở nên dễ dàng tức giận. Hắn rất muốn biết được suy nghĩ của nàng. Hơn nữa mong muốn khống chế này lại đang dần dần mạnh mẽ hơn.
-----
Sắc trời tối dần, mặt trời đã trốn đến bên kia sườn núi, chân trời chỉ còn lại một chút ánh nắng chiều còn vương lại ở nơi đó. Thập Hoan đang ngồi ở bên cạnh bàn, tập trung tinh thần để vẽ tranh.
Dùng bút lông không tốt, nàng bèn tìm một thỏi than thay cho bút vẽ, trên giấy nhanh chóng hiện ra bộ dạng tên hái hoa tặc.
Thông qua trí tưởng tượng, nàng đã biết đại khái bộ dạng đó. Nam nhân kia thân cao năm thước, dáng người hơi béo. Mặt tròn, mắt nhỏ, cái mũi bẹp mà thấp. Quan trọng nhất là phía trên vành tai của hắn có một nốt ruồi đen.
Đang vẽ dở, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nàng vội vàng giấu tranh vẽ và bút xuống phía dưới gối. Vừa giấu xong, Trúc Đào đã bước vào.
Nhìn gương mặt sưng đỏ của Trúc Đào, Thập Hoan hỏi: "Mặt ngươi còn đau không?"
"Không sao, hôm nay cảm ơn ngươi."
"Việc nhỏ thôi." Thập Hoan cười cười nói. "Ngươi có chuyện gì sao?"
"Mấy vị phu nhân muốn gặp ngươi." Trúc Đào vốn không muốn tới, nhưng lại không thể cãi lại mệnh lệnh của mấy vị phu nhân kia.
Lần này đến lượt Thập Hoan cảm thấy nghi hoặc: "Vì sao các nàng lại tìm ta?"
"Ta cũng không biết, ngươi đi qua đó sẽ biết mà."
Trong lòng Thập Hoan vô cùng bất an, nàng và mấy vị phu nhân trước giờ không hề lui tới, hôm nay tại sao lại muốn gặp nàng? -----
Đi đến Tây Uyển, nơi này là nơi ở của thị thiếp Tần Vị Trạch. Nữ nhân ở đây đều là do các vương công, quý tộc vì nịnh bợ Tần Vị Trạch mà đưa tới, nhưng hắn chưa bao giờ triệu kiến các nàng, cũng không đặt chân tới Tây Uyển một bước.
Tới nơi, nàng thấy một đám mỹ nhân như hoa như ngọc mà thở dài, mỹ nhân như vậy mà lại phải đặt ở đây vô ích, Tần Vị Trạch thật đúng là một tên đầu gỗ.
"Bái kiến các vị phu nhân." Nàng vừa vào cửa liền hành lễ. Bên trong có bốn người ngồi nàng đều biết mặt, đều là người Thái tử đưa cho Tần Vị Trạch.
Nữ tử đứng đầu tên là Hồng Anh, tuy rằng Thập Hoan không quen biết, nhưng vừa rồi trên đường tới đây Trúc Đào đã nói cho nàng.
"Ngươi là Tiểu Hoan Tử đúng không? Nghe nói ngươi là gã sai vặt bên cạnh Vương gia, bổn phu nhân kêu ngươi tới là muốn hỏi một chút chuyện, Vương gia mấy ngày gần đây thân thể có tốt không? Ta cùng nhóm tỷ muội đã lâu không gặp Vương gia, thật nhớ người."Giữa mi tâm Hồng Anh có một nốt ruồi mĩ nhân[2], làm nàng thoạt nhìn càng thêm kiều mị.
[2] Nguyên văn là "mỹ nhân chí" (美人痣): Người xưa thường có quan niệm nốt ruồi mọc ở giữa lông mày hoặc bên miệng là đẹp, nếu nốt ruồi mọc ở đó sẽ được gọi là nốt ruồi mỹ nhân.
Hóa ra gọi nàng tới để tìm hiểu về Vương gia.
"Các vị phu nhân yên tâm, thân thể Vương gia vẫn khoẻ mạnh, mấy hôm trước ngài ấy còn nhắc đến các vị."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì bộ dạng không gần nữ sắc của Tần Vị Trạch mà làm Thập Hoan nổi lên tâm tư muốn đùa dai với hắn. Nghĩ lại nàng khổ sở chịu hắn bắt nạt mấy ngày nay, nàng lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải chỉnh Tần Vị Trạch một chút!
Danh sách chương