Edit: Tử Lam

Beta: Tiểu Pi

Nhìn mặt mày chưởng quầy vui vẻ đếm một xấp ngân phiếu dày cộp như vậy, Hàn Thập Hoan lập tức cảm thấy đau lòng. Nhiều ngân phiếu như vậy, hẳn là không ít tiền đâu.

Trong lòng nàng âm thầm hối hận, sớm biết vậy nàng đã nghĩ biện pháp thu đống tiền đó vào hầu bao của mình mới đúng.

Ba người ở đây đều thấy được ánh mắt của nàng, nhìn đến ngân phiếu liền trở nên lấp lánh.

“Khụ khụ... ” Giản Hàn Chi ho nhẹ, Hàn Thập Hoan hoàn hồn, liền thấy được ánh mắt đầy ý cười của ba người kia. 

Biểu hiện của nàng lộ liễu như vậy sao? Thập Hoan có chút ngượng ngùng, lén lút dịch ra phía của vài bước, làm bộ ngắm phong cảnh.

Nhìn một loạt động tác của nàng, Tần Vị Trạch cũng không phát hiện vẻ mặt của mình trở nên nhu hòa. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến Giản Hàn Chi cũng thấy được một màn này, không khỏi quay về biểu cảm lạnh nhạt.

“Đã tra ra nguồn gốc của ngọc bội, bước tiếp theo chính là ôm cây đợi thỏ thôi.” Lữ Bất Chu đứng dậy, nhìn canh giờ: “Ta phải về bồi nương tử dùng cơm trưa, không thể phụng bồi các người nữa.”

Nói xong nghênh ngang rời đi, khi đi ngang qua Thập Hoan hắn còn làm cái mặt quỷ.

Nàng nào biết đâu rằng hắn muốn biểu đạt ý gì, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xem như đáp lễ. Ý tứ là, nên làm thế nào thì làm thế đó thôi.

Lữ Bất Chu thở dài. Vốn định muốn giúp ngươi, nếu ngươi xem không hiểu, vậy thì bỏ đi.

Thấy Giản Hàn Chi còn bất động, Tần Vị Trạch liền nói: “Giản đại nhân đã ra ngoài từ sớm, hiện tại cũng nên trở về rồi.”

“Không phải Vương gia cũng sắp hồi phủ sao, chi bằng chúng ta cùng nhau trở về?”

Thập Hoan cảm kích mà liếc mắt nhìn Giản Hàn Chi một cái, nàng không nghĩ sẽ một thân một mình ở chung với Tần Vị Trạch. Lén trốn ra lần nữa, lại bị bắt trở về, trái tim nhỏ bé của nàng thật sự có chút sợ hãi. 

“Bổn vương còn có việc, Giản đại nhân cứ tự nhiên.” Đương nhiên hắn nhìn thấu tâm tư của Thập Hoan, ánh mắt trông mong của nàng đã nói lên tất cả. Cho dù Giản Hàn Chi muốn giúp nàng, cũng phải xem Tần Vị Trạch hắn có đồng ý hay không đã.

Thấy Tần Vị Trạch cũng không có ý định đi, Giản Hàn Chi liền đứng dậy: “Vậy Giản mỗ cáo từ trước. Chuyện còn lại thì xin làm phiền Vương gia, chẳng qua là chưởng quầy của cửa hàng này có lẽ sẽ giúp được Tiểu Hoan Tử quản lý.”

Trước khi đi lại còn muốn giúp nàng, Tần Vị Trạch cười lạnh: “Được!”

Xong rồi! Xong rồi! Cái này muốn tránh cũng không tránh khỏi. Giản Hàn Chi, ngươi không thể không có nghĩa khí như vậy! 

Đứng dậy đi tới cửa, nhìn Tiểu Hoan Tử buồn bã ỉu xìu đứng ở một bên, giống như quả cà tím bị dập vật. Cho Tiểu Hoan Tử một ánh mắt an tâm xong, Giản Hàn Chi liền rời đi.

Gia hỏa không nghĩa khí này, nếu không trông cậy được hắn, nàng lại đầy hy vọng mà nhìn chưởng quầy đang quỳ gối ở một bên. Chỉ mong hắn luôn quỳ ở đây, nàng không muốn mình đối mặt với tên yêu quái kia đâu! Còn muốn trông cậy vào tên chưởng quầy này sao? Khóe miệng hắn cong lên cười tà ác, xoay người đối diện với người đang quỳ gối ở một bên nói: “Ngày mai ngươi đến đây làm chưởng quầy, chỉ là tất cả đều phải nghe theo lệnh của hắn.” Tần Vị Trạch chỉ vào Thập Hoan. 

“Tiểu nhân tuân mệnh, tuân mệnh!”

“Nghe rồi thì cút ngay cho bổn vương!”

“Dạ! Dạ!” Chưởng quầy kia cầm bạc mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. 

Lập tức Thập Hoan cảm thấy như mình bị ngã xuống hố sâu vạn trượng, thật là rất sợ hãi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tần Vị Trạch chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mà đi đến trước mặt Thập Hoan, giống như thợ săn bắt được con mồi, trên mặt mang theo thắng lợi tươi cười: “Hiện tại ngươi còn muốn trông cậy vào ai nữa? Hửm?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện