Edit: Tiểu Pi

“Những cô nương trong bức họa này, chính là nạn nhân mà dạo gần đây bị hái hoa tặc làm hại.”

“Cái gì?” Nàng lập tức trừng mắt, những cô nương như hoa như ngọc này đều gặp tai họa. “Vô sỉ bại hoại!” Nàng tức giận đập tay lên mặt bàn. 

Tần Vị Trạch không nói gì, chỉ nhìn ngọc bội trên bức họa đến xuất thần. Sau một lúc lâu, hắn búng tay một cái, Ngụy Đạt liền từ ngoài cửa tiến vào.

Tần Vị Trạch thấp giọng dặn dò hắn gì đó, nhìn bộ dáng thần bí của bọn họ, Thập Hoan làm cái mặt quỷ.

Dặn dò xong, Ngụy Đạt lập tức lui ra ngoài.

Xoay người liền thấy nàng đang chống cằm, ngồi nhìn ánh nến đến ngây ngốc. Ánh mắt nàng sáng ngời hấp dẫn người khác. Đã ở chung với nàng trong một thời gian dài, càng ngày Tần Vị Trạch càng cảm thấy hứng thú.

Nhìn thì nhát như chuột, nhưng lại dám công khai chống đối hắn.

Nhìn như rất ngoan ngoãn, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt to của nàng đang tính toán những kỹ xảo linh tinh. Nhìn như vô sầu vô lo, nhưng ngẫu nhiên trong ánh mắt sẽ để lộ ra sự cô độc lại khiến người ta khó nắm bắt được.

Thu hồi suy nghĩ, hắn đi vào gian trong, khi sắp bước qua bình phong lại nói: “Cất kỹ bức họa, ngày mai bổn vương phải dùng.”

“Vâng!” Nàng lười biếng trả lời hắn.

-----

Sáng sớm hôm sau, khi nàng tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Tần Vị Trạch đâu cả.

Gã sai vặt là nàng mỗi ngày đều ngủ sớm hơn Vương gia, nhưng thức dậy trễ hơn hắn, nếu để người ngoài biết được chỉ sợ cũng phải ngạc nhiên đến rớt cằm.

Hôm nay hẳn là Tần Vị Trạch đi tra chuyện hái hoa tặc, như vậy có phải nàng lại có thể lén lút chuồn ra ngoài rồi không? Lần trước đi ra ngoài tìm chùa Vạn An cũng không có kết quả, nhưng nàng vẫn muốn thử lại lần nữa.

Suy nghĩ này vừa lóe qua, nàng liền nhớ tới cơn giận lần trước của Tần Vị Trạch.

Nếu cứ bị cấm túc trong vương phủ này, thì vĩnh viễn nàng không có khả năng tìm được cách để xuyên trở về nữa. Lần này nhất định nàng sẽ tính toán thời gian thật chuẩn xác, đi sớm về sớm.

Cổng chính là không thể đi rồi, chắc chắn thị vệ sẽ không cho nàng ra ngoài. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, nàng sẽ trực tiếp trèo tường ra ngoài.:)

Giản Hàn Chi đang đi trên đường, giữa chừng bị một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, hắn nhanh tay lẹ mắt tiếp được “Vật thể” rơi xuống này, không nghĩ tới lại là Tiểu Hoan Tử.

“Ha ha, Giản công tử, thật trùng hợp ha!” Nàng vô cùng xấu hổ cười cười, vội bảo Giản Hàn Chi buông tay ra để mình đứng thẳng lên.

“Mỗi lần chúng ta gặp nhau tình cảnh đều không giống người thường nhỉ." Hắn trêu chọc nói. Đây là lần thứ ba gặp mặt, mỗi một lần Tiểu Hoan Tử luôn cho hắn một chút vui mừng cùng với…… khiếp sợ.

“Giản công tử không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây, ngày sau gặp lại!” Nàng lui từng bước về phía về phía sau, chuẩn bị chuồn mất.

Giản Hàn Chi mỉm cười nhìn nàng: “Hình như ta vừa mới thấy Ninh Vương gia thì phải.”

Vừa nghe hắn nói xong, hai chân Thập Hoan như mềm nhũn. Vừa định chạy trốn, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, không phải Tần Vị Trạch đã đi từ sáng sớm rồi sao. Nàng nhìn lại, đúng lúc thấy Giản Hàn Chi đang cười rất vui vẻ.

Không ngờ quân tử ôn nhu như hắn cũng lấy nàng ra làm trò đùa.

“Giản công tử, ngươi có nghe qua câu "Lời của quỷ thì có kẻ ngốc mới tin" chưa?" Dám lừa gạt ta, hừ! “Ngươi nghe rồi?” Giản Hàn Chi hỏi ngược lại.

“Ta……” Tên Giản Hàn Chi, lại có thể phản ứng nhanh như vậy! Thiếu chút nữa nàng đã mắc bẫy rồi.

“Được được, không đùa ngươi.” Hiếm khi vui vẻ như vậy, nhìn ánh mắt nàng có chút ảo não, hắn cười nói: “Đi thôi, hôm nay ta mời khách, xem như nhận lỗi với ngươi. Nhưng ngươi cùng ta làm chuyện này trước cái đã.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện