Edit: Tiểu Pi

Vừa ra đến đường cái, Thập Hoan cảm thấy cả người đều thoải mái tự tại. Rốt cuộc nàng đã cảm nhận được không khí tự do rồi.

Xuyên qua đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường, Thập Hoan ăn bánh hoa quế, uống một tách trà lớn, phe phẩy cây quạt được làm thủ công. Lần đầu tiên cảm nhận được chợ cổ đại nên nàng nhìn cái gì cũng cảm thấy thật mới mẻ.

Dù có vui chơi nhưng nàng cũng không quên nhiệm vụ. Hỏi thăm mọi người, họ nói gần kinh thành này không có chùa hay miếu nào tên Vạn An cả.

Tâm tình có chút uể oải, đi suốt một buổi sáng, bất tri bất giác lại đi tới cửa thành phía Bắc.

Thành lâu đại khái cao ba tầng, độ rộng của cửa thành hình vòm ước chừng rộng đến mười lăm mét(*). Mà phía trước cổng thành có binh lính thân mặc quân phục, trong tay cầm trường mâu, mặt mày nghiêm nghị.

(*) Trong convert để mét, tui cũng không sửa dù đây là truyện cổ trang vì đoạn này là do nữ chính ước lượng, mà nữ chính là người xuyên về từ hiện đại nên dùng mét vẫn không có gì bất hợp lí cả.:))

Đứng hồi lâu, trong lòng nàng có một loại xúc động. Nàng có thể từ nơi này đi ra ngoài, rời khỏi Ninh Vương phủ, rời khỏi kinh thành. Trời đất bao la này thế nào cũng có cách để nàng tìm được đường trở về.

Một gã sai vặt của Ninh Vương phủ chạy trốn, hẳn là không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng bất ngờ trong đầu nàng lại xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Tần Vị Trạch.

Nghĩ đến hắn làm gì. Nàng vỗ vỗ mặt mình, nhất định là do bị hắn áp bức quá lâu nên mới như thế.

Đang nghĩ ngợi, đám người phía sau đột nhiên xôn xao lên, sau lưng có người hô to: “Tránh ra, mau tránh ra!”

Chờ khi Thập Hoan quay đầu lại, muốn tránh đã không còn kịp nữa rồi. Con ngựa đã tới trước mặt nàng, chỉ cần nó vừa nhấc chân lên, nàng sẽ phải bỏ mạng dưới móng ngựa của nó.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một nam tử áo lam bất ngờ từ bên cạnh xông ra, đẩy Thập Hoan một cái thật mạnh ra ngoài. Mà nam tử kia bởi vì quán tính nên cũng ngã trên mặt đất.

Tránh được móng ngựa trong gang tấc, Thập Hoan cố sức từ trên mặt đất bò dậy. Mà người cứu nàng đã đứng dậy trước.

“Cảm ơn ngươi……”

Người nọ ngẩng đầu cười với nàng: “Không có gì, ngươi có sao không?”

Thập Hoan nhìn người nọ, thế nhưng nhìn đến ngây người. Mái tóc đen nhánh buộc gọn gàng sau đầu, màu da rất sáng, hai tròng mắt trong suốt, giống như có thể hút người ta vào đó. Khóe miệng khẽ cong lên, khi hắn cười hai mắt cong cong, khiến người ta như đắm mình trong gió xuân.

“Ta không có việc gì.” Nàng lén lút giấu tay trái ra sau. Lúc nãy khi vừa mới té ngã, tay trái nàng bị trầy da.

Nam tử kia không nói gì thêm, mà trực tiếp kéo tay trái nàng qua, nhìn thấy tay nàng chảy máu thì không khỏi nhíu mày. Lấy khắn lụa trắng tùy thân ra, nhẹ nhàng băng bó cho nàng.

“Huynh đài cố chịu đựng một chút, phía trước cách đây không xa sẽ có y quán.” Hắn nói.

“Không cần, vết thương nhỏ này cũng không có gì đáng ngại.” Người ta đã cứu nàng, nàng không muốn lại làm phiền người ta thêm nữa.

“Vẫn nên để đại phu xem một chút mới yên tâm.” Hắn vẫn tiếp tục kiên trì.

Nhìn ánh mắt chân thành của người nọ, nàng cũng không nỡ cự tuyệt. Sau khi đến y quán băng bó xong, Thập Hoan được biết người nọ đã để lại bạc, rồi yên lặng rời đi không một tiếng động.

Người ta đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nàng lại được anh hùng cứu “Xấu” nhân. Người này cũng không vì nàng “Xấu” mà coi thường nàng, đúng là hiếm thấy.

Thế nhưng nàng có hơi hối hận, tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng, mà nàng lại có thể quên mất việc hỏi tên của người ta! Nhìn canh giờ, Tần Vị Trạch đi dự tiệc chắc là sẽ không về sớm. Nàng ung dung trở về không chút hoang mang, dựa theo đường cũ mà vào. Mới vừa bước một chân vào cửa tẩm điện đã thấy vẻ mặt u ám của Tần Vị Trạch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện