Chương 77: Linh căn.

Vừa cầm kem từ ngoài cửa về, bên trong đã phát ra hương khí nhè nhẹ, thoa lên chỗ nhạy cảm, nhất thời Thẩm Lục Mạn tê da đầu.

Cái môi ướt át ấm áp của Kinh Ngạo Tuyết lại liếm láp bên trên, Thẩm Lục Mạn cắn môi, nắm chặt chăn trên giường, chân phải không thể khống chế được nên dùng sức, một cước đá văng người trên giường.

Nhưng lại nghĩ đến trước kia nàng đá Kinh Ngạo Tuyết trọng thương, nàng lại lưỡng lự do dự không dám đụng.

Kinh Ngạo Tuyết lại được đằng chân lấn lên đằng đầu, liếm láp ngậm mút chưa đã, lại tò mò ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Liễu Nhi trước kia cũng được uy lớn như vậy a, không biết khi đó ngươi có đủ sữa không a, úi...."

Nàng nhíu mày nhìn chăm chú bộ ngực trơn mềm phập phồng nói: "hình dáng vừa phải, nhưng thấy bộ dạng Liễu Nhi gầy như vậy, cũng biết ngươi không đủ sữa rồi. Nào để ta xoa bóp cho ngươi một chút, lần sau...."

Còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Lục Mạn không chút lưu tình đạp một cước xuống giường.

Kinh Ngạo Tuyết bối rối, ủy khuất nói: "thê tử, ngươi làm gì vậy a?"

Đúng là ác nhân thích cáo trạng trước a, còn không nghĩ đến nàng đã làm gì quá phận rồi.

Thẩm Lục Mạn liếc nàng một cái, nhẹ nhàng xoa dấu vết trên ngực mình nói: "hôm nay ngươi ngủ dưới đất đi, đúng lúc tu vi cũng đã đến luyện khí năm tầng, có thể dùng hỏa linh khí duy trì thân thể, coi kiên trì được bao lâu."

Kinh Ngạo Tuyết vội vàng xin tha cười nói: "thê tử, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, ta không dám làm loạn nữa."

Trước đó Thẩm Lục Mạn chỉ thuận miệng nói, cũng không có ý muốn nàng nằm dưới đất ngủ.

Hiện tại là mùa đông, phía nam lại ẩm ướt giá rét, sắp bước qua năm mới rồi, bị cảm mạo cũng không tốt.

Trước kia nàng không hay để ý mấy chuyện này, nhưng đã nhiều ngày cùng thê tử Ngô Chí An hàn huyên, cũng biết đại khái tập tục lễ mừng năm mới.

Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng trầm mặc, cũng hiểu là được cho phép ngầm, vội vàng ngoan ngoãn bò lên giường nằm.

Nhưng chỉ được một lúc, lại nhớ đến kem, nghiêng người nhìn Thẩm Lục Mạn nói: "thê tử, kem để ở kia không được, ta giúp ngươi liếm...."

Lần này nàng chỉ nói được nửa câu, vì người bên cạnh 'bụp' một cái liền biến mất, trên giường chỉ còn sợi dây leo đỏ như máu.

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Ah, được rồi, vậy đi ngủ thôi.

Nàng bĩu môi đắp chăn cho dây leo, hôn dây leo giả chết một cái, liền nhắm hai mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau, ăn điểm tâm xong, Thẩm Lục Mạn bắt đầu chuẩn bị cơm tết niên.

Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đến phòng tắm, từng người thay nhau tắm xong, dọn dẹp lại nhà cửa, nhàn rỗi lại ngồi chơi một hồi, liền đến trưa.

Kinh Ngạo Tuyết đến phòng bếp xem, chỗ đó đã chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, vài món nấu cách thủy, canh hầm, đều được để lên bếp bắt đầu nấu.

Thẩm Lục Mạn cảm nhận được khí tức của nàng, không quay đầu hỏi: "đến làm gì?"

Kinh Ngạo Tuyết cười hì hì tiến lên, ôm nàng hôn một cái nói: "bổ dung năng lượng, thê tử cố lên."

Thẩm Lục Mạn đỏ mặt, nhét vào miệng nàng một cái bánh ngọt, còn cầm một hộp bánh ngọt vừa làm xong đưa cho nàng nói: "cầm cái này đi ăn chơi, đừng ăn nhiều, tối còn về ăn cơm."

Kinh Ngạo Tuyết ngoan ngoãn đáp lại, cảm giác như bị mẫu thân dạy dỗ hài tử không nghe lời.

Nàng đen mặt lại, vội nói sang chuyện khác: "còn có gì cần ta giúp không?"





Thẩm Lục Mạn nhìn quanh phòng bếp, suy nghĩ một lát nói: "vậy ngươi đi lấy hạt dưa, mứt quả bày vào khay đi."

Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng, vội lấy vài cái chén trong tủ rồi lại chạy đi.

Nhưng lại làm rơi hộp bánh ngọt.

Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nói: lớn vậy rồi, còn làm việc hậu đậu như vậy a.

Nàng thái thịt rồi sắp lên mâm, đem bánh ngọt đến nhà chính, thì thấy Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi chụm lại, đem đồ chơi mua được ở trên trấn về trang trí cái khay mứt hạt dưa.

Nhìn qua thực đẹp mắt, nhất là Liễu Nhi trong nửa năm qua, cũng có chút mập lên, thoạt nhìn càng giống Kinh Ngạo Tuyết, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp khả ái như ngọc.

Kinh Ngạo Tuyết cười ha ha nói: "Khối này để lên chắc chắn sẽ không vững, Liễu Nhi đồng chí, con nhất định muốn khiêu chiến nhiệm vụ độ khó cao như vậy sao?"

Liễu Nhi cười yếu ớt nói: "mẫu thân, đừng đùa, để lên đi a."

Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt lại, đem khối kẹo cuối cùng đặt lên đỉnh khay kẹo, kim tự tháp lung lay vài cái, khiến Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi bị dọa sợ phải đưa tay đỡ.

Thẩm Lục Mạn nhìn thấy thì cười, rót chút linh khí vào khay, kim tự tháp liền dính lại, vững chắc không rung lắc nữa.

Kinh Ngạo Tuyết ồ lên một tiếng, mới nhìn nàng nói: "thê tử, ngươi thật lợi hại a."

Thẩm Lục Mạn buông bánh ngọt xuống nói, đưa cho Liễu Nhi một cái, nói: "lớn rồi mà còn như hài tử."

Kinh Ngạo Tuyết dựa vào nàng, tựa đầu lên vai nàng, Kinh Ngạo Tuyết so với nàng cao hơn nhiều, dựa như vậy nhưng nàng cũng không chê bai.

Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "vậy thì sao a, trước kia ta chưa từng cùng người nhà trải qua tết âm lịch, quá khứ đều là cuộc sống bình đạm chán chường, còn sợ bên ngoài quá ồn ào, hiện tại có ngươi và Liễu Nhi, rốt cuộc cũng hiểu rồi."

"Hơn nữa, ta ngây thơ, không phải có thê tử thành thục rồi sao, nói đến thê tử nên cảm tạ ta mới đúng a."

Thẩm Lục Mạn lúc đầu nghe thì không đành lòng, nghe đến câu sau thì trợn mắt.

Nàng nhân lúc Liễu Nhi cúi đầu, chủ động hôn má Kinh Ngạo Tuyết một cái, nhân lúc đối phương đang hào hứng vội xoay người đến phòng bếp làm việc.

Kinh Ngạo Tuyết mắt nổi hoa đào, chống cằm ngồi yên, vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn.

Liễu Nhi cười nhạt nói: "mẫu thân, có phải đẹp đến phồng lên rồi."

Kinh Ngạo Tuyết: "ừ."

Theo bản năng vừa nói xong, thần tình mới phức tạp nói: "con nói cái gì, ta nghe không hiểu."

Liễu Nhi cười ngẩng đầu nhìn nàng, hôn cằm nàng một cái nói: "mẫu thân thật tốt."

Cái này đúng là xinh đẹp đến phồng lên rồi a.

Cuộc sống như vậy mới đáng để trải qua a, cảm giác 20 năm trước đều làm uổng công rồi a.

Có lẽ là định luật nhất âm nhất trác, trước thì cực khổ bình thản, sau lại nghênh đón hạnh phúc hiện tại..

Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên thấy cảm kích, đa tạ vì được lần nữa xuyên đến đây, nàng mới có được cuộc sống như bây giờ.

Nàng chơi cùng Liễu Nhi một chút, liền đến đến phòng bếp giúp cho Thẩm Lục Mạn, nhưng thực tế là đi làm phiền.

Liễu Nhi thì tốt hơn, nàng còn nhớ ước định với Tiểu Hôi, hơn nữa bản thân lại thông minh, cho nên Thẩm Lục Mạn dạy nàng một lần, nàng đã học xong.

Kinh Ngạo Tuyết sinh ra vốn không có tài nấu nướng, ngoại trừ kỹ thuật thái rau rất tốt ra, thì không có gì vượt quá tiêu chuẩn.





Đơn giản cũng không phải ngự thiện phòng của hoàng đế, nên không có nhiều quy tắc, chuẩn bị cơm tết niên, cũng là muốn tăng thêm tình cảm gia đình, chủ yếu là quây quần bên nhau, bầu không khí ấm áp, Thẩm Lục Mạn là đầu bếp chính cũng rất hài lòng.

Các nàng làm một bàn cơm, coi như là cơm tết niên tối nay.

Trước khi ăn cơm, Kinh Ngạo Tuyết nói: "khoan đã, trước tiên ta phát tiền lì xì cho hai người đã."

Nói xong, nàng lấy trong tay áo ra hai túi gấm đỏ, mắt sáng lên nói: "đây, hai người mở ra xem, có thích không?"

Liễu Nhi cùng Thẩm Lục Mạn mỗi người nhận một túi lì xì, nhìn nhau, rồi mở túi ra.

Trong mỗi cái là một khối ngọc bội, ngọc bội trong suốt óng ánh, ở giữa khắc hai hai chữ, bên mặt trước là độ cong mượt mà, sờ lên cảm giác nhẵn nhụi, dường như còn mang hơi ấm tình cảm.

Thẩm Lục Mạn ngẩn ra, cẩn thận nhìn ngọc bội trong tay, trong nhà chính đốt rất nhiều nến, ánh nến rọi lên, tựa xuyên qua mặt nước trong suốt, tựa như giọt nước nằm trên ngón tay.

Ngoại trừ cái đó ra, thân ngọc còn hiện lên ánh sáng huỳnh quang xanh biếc nhàn nhạt, nhìn qua thực mỹ hảo ấm áp.

Không biết vì sao, chỉ cần cầm khối noãn ngọc này, nàng cảm giác linh đài thanh minh, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.

Xem ra, noãn ngọc này nhất định là ngọc cực phẩm, chính diện còn khắc chữ, chính là tên nàng: Lục Mạn

Liễu Nhi cũng có một khối, khắc hai chữ tên Liễu Nhi.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thì thấy nàng ung dung chống cằm, bướng bỉnh nháy mắt vài cái.

Ánh nến chiếu xuống Kinh Ngạo Tuyết, tựa hồ so với ngày thường lại khiến người ta thêm động lòng.

Vốn chớp mi thôi cũng đã xinh đẹp động lòng người, nhưng bộ dạng thành thục bao dung này, còn có khóe miệng mang nụ cười nhạt nhẽo ôn nhã.

Thẩm Lục Mạn nhịn không được cắn môi, cúi đầu đỏ mặt, không dám nhìn nàng nữa.

Liễu Nhi ngạc nhiên nói: "mẫu thân, đây là người điêu khắc sao?"

Kinh Ngạo Tuyết cười đắc ý nói: "dĩ nhiên rồi, trước kia nhàn rỗi mới điêu khắc đồ, ai đó trước kia cũng làm hư luôn cái ngọc trâm ta khắc hơn nửa ngày, ta nghĩ đến lại phát hỏa trong lòng, sau đó lại tập khắc vài lần, ngọc này là loại tốt nhất lấy từ sơn trại, làm được vài khối, lúc đầu tay nghề ta chưa ổn định làm hỏng vài cái, chỉ còn lại hai cái này miễn cưỡng có thể nhìn được."

Nàng nói vậy, trong giọng nói cũng có tiếc nuối.

Liễu Nhi rất vui nói: "đa tạ mẫu thân, ta rất thích noãn ngọc này, nhất định sẽ đem theo mình thường xuyên."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "cái này hẳn là ngọc cực phẩm, ta có rót linh khí vào đó, hai người mang theo bên mình, chỉ cần ta ở gần đây, ta có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hai người."

Nàng nói xong, thấy Thẩm Lục Mạn vẫn cúi đầu, còn tưởng nàng không thích, nhưng ngón tay nàng vẫn còn đang vuốt ve ngọc bội, dường như yêu thích không muốn buông.

Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu, buồn bực nói: "thê tử, ngươi cảm thấy thế nào?"

Thẩm Lục Mạn nhìn àng mắt lóe thủy quang nói: "ta rất thích, trước kia là ta sai, ta.... rất thích nó."

Kinh Ngạo Tuyết vênh cằm, trong lòng đắc ý nói: "đã như vậy, chúng ta ăn cơm thôi, ăn cơm xong đi đốt pháo, tối nay còn nhiều việc cần làm a."

Thẩm Lục Mạn cũng muốn chờ qua giờ tý đến sinh nhật của Liễu Nhi để kiểm tra linh căn.

Trong lòng nàng có chút lo lắng, mặc dù tin chín phần Liễu Nhi có linh căn, nhưng mà kết quả thực sự chưa có, nàng cũng không dám xác định.

Cho nên, nàng cố nén lo lắng ăn cơm tết niên, gia đình cùng cắt bánh kem cung ly uống.

Trong nhà có sữa bò, do Kinh Ngạo Tuyết mấy tháng trước lên trấn mua về, nàng mua hai con, một con đem đến nhà Tần Diệc Thư, một con để trong viện.

Nhưng phần lớn thời gian nàng lại không ở nhà nhiều, mùa đông cỏ lại không đủ cho bò ăn, liền đem bò sữa cho Ngô Chí Dũng nuôi, khi nàng về nhà chỉ cần đến nhà hắn lấy sữa bò tươi về.





Ngô Chí Dũng là người phúc hậu, mỗi lần thấy nàng về đều đến nói đã chuẩn bị sữa xong rồi.

Còn không thì tối đó mang đến, hoặc sáng hôm sau, sữa hiện tại đang uống là sáng nay mang đến.

Sữa phương nam không đúng vị, trong mùi sữa còn có mùi lạ, Kinh Ngạo Tuyết cảm giác không ổn, liền nói Thẩm Lục Mạn cho thêm trái cây dằm vào, điều hòa lại mùi vị.

Tuy nếm có chút lạ hơn, nhưng Liễu Nhi lại thích, Kinh Ngạo Tuyết cũng không làm khó nữa.

Ăn cơm tối xong, Kinh Ngạo Tuyết mang pháo hoa mua trên trấn về ra, nói đến giờ tý, sẽ bắn pháo hoa.

Nhưng ở dị giới không có quy luật này, mặc dù ở hiện đại Kinh Ngạo Tuyết cũng nhớ được vào nửa đêm khi chuyển ngày mọi nhà đều bắn pháo hoa.

Nàng nghĩ qua giờ tý còn có chuyện quan trọng hơn, liền đem trò chơi này nói ra trước.

Nàng mang Liễu Nhi ra viện, Thẩm Lục Mạn lo lắng lại đi theo sau các nàng, thấy Kinh Ngạo Tuyết đem pháo cắm trong viện, thậm chí còn treo lên cửa viện.

Nàng bày pháo xong, ra hiệu cho Liễu Nhi bịt tai lại, ngón tay chà một cái, liền xoẹt tia lửa.

Nàng đốt pháo, vội chạy đến chỗ Thẩm Lục Mạn ôm nàng, vài giây sau pháo liền nổ bùm bùm, Liễu Nhi vội dùng lực bịt tai, trước đó nàng chỉ biết mấy thứ này ồn ào, nhưng không ngờ âm thanh lại lớn như vậy, kêu đến đinh tai nhức óc.

Chờ pháo trong viện nổ hết, Liễu Nhi cảm giác đầu óc mình đơ rồi.

Nhưng nàng lại thích âm thanh này, thực sự rất náo nhiệt, chóp mũi còn quanh quẩn mùi khói.

Kinh Ngạo Tuyết hất cằm cầm pháo hoa đang cháy trong tay, cho nàng một cây cầm chơi, sau lại đó đốt thêm pháo hoa chuẩn bị tối nay.

Nàng biết bây giờ có nói chuyện cũng không nghe được, liền không nói gì.

Thẩm Lục Mạn vỗ ót, vừa rồi thực sự rất ồn ào, may là tu tiên giới có ít người đốt pháo này.

Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng đứng một bên, cũng đưa cho nàng hai cây pháo, ý bảo nàng châm lửa, sau đó nhắm lên trời.

Thứ này không khác gì pháo hoa hiện đại, nhưng bên trong vẫn có cái khác biệt.

Pháo bay lên vỡ vụn, chỉ có hình dạng đơn giản, đây chính là bất đồng, nhìn qua lại vô cùng đơn điệu.

Nhưng trong mắt Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi thì lại có nhiều ngạc nhiên, pháo hoa còn dư lại, hầu như bị hai người chơi hết.

Kinh Ngạo Tuyết cũng khó thấy được Thẩm Lục Mạn lại có tính trẻ con như vậy, nói đến Thẩm Lục Mạn hiện tại cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi, nếu ở mạt thế thì chỉ là một sinh viên mà thôi.

Ách....

Nghĩ lại, năm đó Thẩm Lục Mạn thành hôn sinh con, thì còn chưa đủ tuổi trưởng thành a.

Đúng là cầm thú a.

Sinh con sớm như vậy đối với thân thể không tốt, nhưng mà nữ tử ở đây hầu như đều có gia đình sớm, haiz....

Kinh Ngạo Tuyết đến bên cạnh Thẩm Lục Mạn, ôm nàng từ phía sau nói: "thê tử, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi."

Thẩm Lục Mạn quay đầu mỉm cười nhìn nàng, bình thường tâm tình nàng nội liễm, nhưng hôm nay lại khó có được mà đùa thoải mái.

Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cúi đầu hôn môi nàng, Liễu Nhi thấy mẫu thân và nương thân lại dính nhau, không ngẩng đầu lên nữa, nhích qua một bên để lại không gian cho các nàng.

Nàng không muốn phá không gian của hai người a.

Liễu Nhi tiểu đại nhân nghĩ vậy, đúng lúc trong ngực nhảy ra một khối màu xám, nàng nhìn vào ngạc nhiên đem Tiểu Hôi qua một bên giấu đi nói: "Tiểu Hôi, ngươi hồi phục rồi?"

Tiểu Hôi ngáp một cái, mờ hồ nói: "bị các ngươi đánh thức a, vừa rồi đang làm gì vậy, sao lại ồn như vậy?"

Liễu Nhi dừng một chút nói: "ngươi hôn mê vài tháng, hiện tại đã qua năm mới rồi, vừa rồi ta cùng mẫu

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện