Chương 74: Ký khế ước.
Đến cửa trấn, có lẽ vì sắp đến ngày lễ, mọi người đi lại trên đường nhiều hơn.
Kinh Ngạo Tuyết vén rèm xe nhìn qua cửa thành, nhìn đám người qua lại thở dài một hơi.
Nàng ôm Thẩm Lục Mạn từ phía sau, cằm nhẹ đặt lên vai đối phương, buồn bực nói: "thật nhiều người a, hẳn là vào thành phải chờ rồi rồi a."
Thẩm Lục Mạn cười nói: "vậy chờ thêm một chút a, ngược lại cũng không có chuyện gì ngại."
Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi đang ngồi một bên vẻ mặt trầm tư, hỏi: "Liễu Nhi đang nghĩ gì a?"
Liễu Nhi ngước mắt nói: "trước đó dưỡng mẫu có ra một nan đề, con đang nghĩ cách giải."
"Nan đề gì?" Kinh Ngạo Tuyết tò mò nói: "nói ra ta cùng mẫu thân con giúp con nghĩ cách."
Liễu Nhi chần chờ một chút nói: "không phải đại sự gì, chỉ là hai đội quân giao chiến, đôi bên thế lực ngang nhau, nhưng là phải làm sao đánh nhanh nhất mà thu được thắng lợi."
Kinh Ngạo Tuyết: "..."
Nàng nhếch mép một cái nghĩ thầm: cái này cũng không phải chuyện lớn gì, nó đâu phải đại sự gì đâu a?
Nàng đỡ trán, cẩn thận nghĩ đến mấy trận chiến từng thấy qua, định chuẩn bị mở miệng, thì nghe xe ngựa bên cạnh có tiếng nữ nhân cười khẽ.
Bên cạnh còn có âm thanh nữ hài, mềm mại truyền đến nói: "di nương, ngươi cười cái gì?"
Nữ nhân vừa rồi cười ra tiếng nói: "không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến hai cố nhân mà thôi."
Khi nàng nói đến hai từ cố nhân, giọng nói còn trở nên ý vị thâm trường.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, cảm thấy giọng nữ này có chút quen tai.
Người sát vách buồng xe bên kia có thể địa vị cũng khá cao, theo sao còn có hạ nhân đi hầu, đằng trước cũng có hạ nhân đi dẹp đường.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày suy nghĩ, nhưng lại không nhớ đã nghe được ở đâu.
Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đối phương cũng không để ý chút việc nhỏ vừa rồi, đang cùng thảo luận với Liễu Nhi.
Kinh Ngạo Tuyết cũng đơn giản cho qua chuyện này, liền cùng hai người các nàng thảo luận.
Cho đến khi vào được cửa thành, quan binh kiểm tra các nàng thu bạc xong thì đi vào trong thành.
Kinh Ngạo Tuyết duỗi người nói: "Mai là tiết Khất Xảo, chúng ta sẽ ở trên trấn hai ngày, chờ qua lễ rồi về nhà, cho nên bây giờ đi tìm chỗ để xe ngựa trước, chúng ta sẽ đi dạo một vòng."
Thẩm Lục Mạn ứng tiếng, hai người tìm một khách điếm bình thường, thuê một gian phòng hảo hạng.
Đem xe ngựa cất sau viện, một nhà ba người liền đi dạo trên đường.
Mấy ngày qua phố xá rất náo nhiệt, hiện tại đã trang trí hơn phân nửa để chuẩn bị cho tiết Khất Xảo, thiếu nữ mới lớn chưa xuất giá hoặc còn đang nhỏ thì đều được vui chơi trong lễ này.
Liễu Nhi là á nhân, trước khi quyết định giới tính lần nữa, thì nàng vẫn còn một nửa là nữ nhi.
Nàng đem Liễu Nhi ôm vào ngực, phóng khoáng nói: "Liễu Nhi thấy thích cái nào? ta sẽ mua cho con mang về!"
Liễu Nhi mím môi cười, chỉ vào quầy hàng trước mặt nói: "mẫu thân, con muốn đồ chơi làm bằng đường kia."
Kinh Ngạo Tuyết theo tầm mắt nàng nhìn sang, thì thấy một đám nhóc, đang vây quanh cái quầy hàng nhỏ của người làm kẹo đường, không chớp mắt nhìn người đó thổi kẹo đường làm đồ chơi.
Tay nghề người làm kẹo rất linh hoạt, chỉ nháy mắt đã làm được một hình tượng sinh động rồi.
Kinh Ngạo Tuyết ôm Liễu Nhi đến, để Liễu Nhi tự chọn món đồ mình yêu thích, rồi lại mua thêm cho Thẩm Lục Mạn một cây, lại tiếp tục cùng đi dạo phố.
Phố đêm cổ đại không khác gì phố đêm hiện đại, người đi đường khoác vai đụng nhau, khi cần thiết cũng phải chú ý, cũng không có cùng người bên cạnh chạy đi.
Kinh Ngạo Tuyết cũng lần đầu được thể nghiệm náo nhiệt thời cổ đại, cả người cũng trở nên hứng thú, cuối cùng so với Liễu Nhi chơi còn vui hơn.
Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ nhìn nàng, theo nàng chơi đến khuya, cho đến khi Liễu Nhi buồn ngủ, mọi người mới về khách điếm ngủ.
Sáng hôm sau, ba người một nhà gọi điểm tâm khách điếm ăn, rồi đến Bách Thảo Đường.
Bách Thảo Đường so với ngày thường còn bận hơn, trước mặt lão đại phu Cố Thanh còn đang xếp một hàng dài chờ xem bệnh.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua, liền líu lưỡi nói: "nhiều người như vậy, hay là chúng ta khỏi vào đi a."
Vốn chỉ định đến đây nói một tiếng, nhưng nhiều người bệnh như vậy, đại phu cùng hạ nhân ở Bách Thảo Đường còn đang vội, các nàng cũng không tiện chen vào.
Thẩm Lục Mạn lên tiếng, đang chuẩn bị cùng Kinh Ngạo Tuyết xoay người rời đi, thì nghe thấy trên lầu vang đến tiếng đồ vỡ nát.
Thẩm Lục Mạn nhíu mày, kéo Kinh Ngạo Tuyết đang tò mò muốn đi lên xem, xoay người trốn vào đám đông trên phố.
Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu nói: "thê tử, sao ngươi lại kéo ta đi trốn a?"
Thẩm Lục Mạn nói: "trên lầu hai Bách Thảo Đường truyền đến kinh khí quen thuộc, đó là nhận vật chúng ta hiện tại không thể đối phó, cho nên cứ tránh đi là tốt nhất."
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, đúng lúc lại thấy đám người từ Bách Thảo Đường đi ra.
Y phục bọn họ tinh xảo quý giá, đi phía trước là một nam một nữ, khí độ lại phi phàm.
Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói: "là.... là Lam di nương."
Không sai, nữ nhân trẻ tuổi đi đằng trước chính là Lam di nương ở phủ của Lương Thăng Vinh, nhìn nàng cùng nam nhân trẻ tuổi bên người bộ dạng thân mật, tựa như phu thê mới cưới.
Kinh Ngạo Tuyết liền hiểu ra nói: "thì ra âm thanh hôm qua chúng ta nghe thấy, chính là âm thanh của Lam di nương, ta mới thấy sao lại nghe quen như vậy, là do nàng cố ý giảm âm xuống, ta mới không nhớ ra được."
Nàng lại nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đối phương đang híp mắt nhìn chằm chằm Lam di nương, Kinh Ngạo Tuyết muốn nói gì đó, nhưng lại ngại mở miệng, liền ngậm miệng lại.
Liễu Nhi dựa vào ngực nàng nói: "mẫu thân, chúng ta mau rời khỏi đây đi."
Kinh Ngạo Tuyết tò mò nhìn nàng nói: "vì sao?"
Liễu Nhi chỉ vào nam nhân trẻ tuổi nói: "con từng thấy bức họa của người này, mấy ngày trước dưỡng mẫu có nói với con, hắn là tam hoàng tử của hoàng gia, đối với ngôi vị hoàng đế không lộ ra biểu hiện tranh đoạt, chỉ lo việc bàng môn tà đạo, nhưng thực sự tâm cơ thâm trầm, từng vài lần đưa ý muốn dưỡng mẫu liên minh với hắn, trước đó dưỡng mẫu cũng đã đoán người này sẽ từ kinh thành tìm đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy...."
Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết giật mình cùng Thẩm Lục Mạn nhìn nhau, liền vội vàng xoay người quay về khách điếm.
Kinh Ngạo Tuyết ngồi trên ghế, sắc mặt nghiêm túc nói: "dưỡng mẫu còn nói gì với con không?"
Nàng tin Tần Diệc Thư không phải tư nhiên lại nói đến việc này, chắc chắn là có nguyên nhân, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Liễu Nhi.
Liễu Nhi vặn người một cái, sau đó như nhớ ra điều gì, liền cứng ngắc ngồi ngay ngắn.
Nàng mang nụ cười nhàn nhạt không khác gì Tần Diệc thư nói: "dưỡng mẫu nói với con, tam hoàng tử lòng lang dạ thú, đã sớm không ưa hoàng đế và quốc sư, là một quân cờ có thể lợi dụng, nhưng mà không phải chúng ta đi tìm hắn, mà nàng phải thả dây dài để câu cá lớn, cho hắn con mồi, để hắn đích thân tìm đến đây."
"Mà mồi kia chính là con, con là người thừa kế duy nhất của dưỡng mẫu, là gia chủ tương lai của Tần gia, nói không chừng tam hoàng tử sẽ hạ thủ vào chỗ yếu nhất là con, muốn cùng dưỡng mẫu liên minh."
Liễu Nhi nói thêm vài câu, Kinh Ngạo Tuyết nghe xong, thần tình phức tạp nhìn Thầm Lục Mạn nói: "chúng ta dọn nhà đi a."
Nàng cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này, vừa thanh tĩnh được vài ngày, thực vất vả mới đuổi được quốc sư và Lưu đại nhân kia đi, hiện tại lại đến thêm một người địa vị cao hơn là tam hoàng tử, còn có Lam di nương thâm tàng bất lộ.
Nhìn bộ dạng bọn họ vừa rồi ở trên đường thân mật, chắc chắn là trò hay của Lam di nương làm, đó là giả ý dựa vào nam nhân, trở thành nam nhân của di nương, sau đó mượn thế lực nam nhân kia, bắt đầu mưu tính chuyện riêng.
Hơn nữa qua dấu vết trước kia, có thể Lam di nương và quốc sư bất hòa.
Hiện tại quốc sư bị nữ tu cường đại ép bức, không dám bước vào trấn một bước, hiện tại chỗ này là an toàn nhất, cho nên Lam di nương cũng sẽ nghĩ đến chỗ này.
Kinh Ngạo Tuyết mím chặt môi, lại nhớ đến động phủ Thanh Mộc Chân Quân ở sau núi trong thôn.
Đến cả nàng còn cảm thấy khác thường, nàng tin rằng, chỉ cần Lam di nương tự mình đến, nhất định sẽ phát hiện được bảo tàng nàng muốn có đang giấu trong quần sơn ở Đa Bảo thôn này.
Nếu thực sự như vậy, thì phiền toái rồi a.
Quốc sư đáng trách không sai, nhưng so ra Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy Lam di nương quỷ kế đa đoan đem quốc sư đùa giỡn trong lòng bàn tay còn đáng sợ hơn.
Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nhìn nàng thật sâu một cái, Kinh Ngạo Tuyết không biết có phải ảo giác của nàng hay không, dường như đang thấy được tâm tình hài lòng trong mắt Thẩm Lục Mạn.
Không chờ nàng nghĩ nhiều, Thẩm Lục Mạn lại thản nhiên nói: "không sao, việc này không liên quan đến gia đình chúng ta, nếu Tần Diệc Thư đã nói, tam hoàng tử đến trấn để tìm Liễu Nhi, vậy sáng mai chúng ta quay về, báo việc tam hoàng từ đã đến, khiến chúng ta lo lắng, Tần Diệc Thư thông minh cơ trí, khẳng định có cách dẹp yên chuyện này."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, đau lòng nói: "đúng vậy, Liễu Nhi cũng biết dưỡng mẫu lợi hại hơn, đúng không."
Thẩm Lục Mạn buồn cười nhìn nàng một cái, đến lúc nào rồi, còn có tâm tình đau lòng mấy cái này.
Trong lòng Thẩm Lục Mạn cũng hiện lên cảm giác lạnh lẽo, nàng may mắn vừa rồi cảm nhận được Lam di nương đang trọng thương sống không được lâu, người này mặc dù thực lực trúc cơ kỳ, nhưng với huyết mạch truyền thừa yêu tộc, muốn giết chết nàng ta cũng không khó.
Nàng nghĩ vậy, liền nhìn Liễu Nhi nói: "không biết Liễu Nhi nghĩ việc này thế nào a?"
Liễu Nhi a một tiếng nói: "việc này cần phải mau chóng về nói với dưỡng mẫu, hiện tại không kịp đón tiết Khất Xảo rồi, chúng ta nên về thôn trước đi a."
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói: "cũng được...."
Liễu Nhi cười đến trước mặt nàng, thân mật ôm cánh tay nàng nói: "con biết mẫu thân và nương thân muốn tốt cho con, ta cảm thấy chỉ cần vĩnh viễn ở cạnh mẫu thân và nương thân, cho dù là ngày một ngày lễ thôi cũng không đáng là gì."
Kinh Ngạo Tuyết vuốt tóc nàng, trong lòng liền mềm xuống nói: "được, Liễu Nhi muốn về thôn, chúng ta cùng nhau về, dù sao tối hôm qua cũng chơi nhiều rồi, sau này có cơ hội sẽ quay lại a."
Liễu Nhi ngoan ngoan gật đầu, mọi người liền trả phòng, đánh xe ngựa liền quay về thôn.
Tại khách điếm lớn nhất trên trấn, Lam di nương đang xé cánh hoa trong bình nói: "một nhà này, thật thú vị a, nếu ta có thêm thời gian, cũng muốn cùng các nàng chơi vài ngày."
Nam nhân anh tuấn đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn qua xe ngựa nói: "Tôn Thương đúng là có nhã hứng, cư nheien đối với một nữ á nhân lại thấy có hứng thú."
Lam di nương phóng cho hắn một cái mị nhãn nói: "cái này là do tam hoàng tử không hiểu, á nhân so với nam nhân cũng thú vị lắm a, huống chi tiểu á nhân này vóc người mỹ mạo, nếu thùa hoan dưới thân ta, cũng là phụ nhân trăm tuổi như ta chiếm tiện nghi a."
Nàng đứng dậy, nhìn tiểu nữ hài nằm ngủ say trên giường, bật cười nói: "nói đến tam hoàng tử lại không như vậy, vừa ghe Tần tướng quân thu dưỡng nữ, liền vội hống nữ thứ nhà mình đưa đến, không lẽ định dùng mỹ nhân kế với hài tử mới lớn?"
Tam hoàng tử bị nàng nói sắc mặt xấu hổ nói: "mà thôi, việc này cũng không tính với ngươi, chuyện đã như vậy ta đưa ngươi đến trấn này rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi."
Lam di nương cười khẽ một tiếng, lấy trong tay áo ra một lọ đan dược, nói: "ân, thứ ngươi muốn không phải là cái này sao? chỉ cần đưa cho phụ hoàng của ngươi, dùng vài năm hắn sẽ thoái vị nhường chức a."
Ánh mắt tam hoàng tử sáng lên, vội nhận lọ sứ, còn định nói lời cảm tạ, Lam di nương đã mất tích.
Tam hoàng tử siết chặt lọ sứ trên tay, hắn cặm hận đám tu sĩ, nhưng phải thừa nhận, trên người bọn họ có bản lĩnh khó lường.
Lam di nương như vậy, quốc sư đại nhân cũng như vậy.
Nhưng mà các nàng ngồi trên cao lâu, kiến hôi cũng sẽ phản đòn, hắn tin căm hận quốc sư còn có cả Tần tướng quân.
Hắn nhất định sẽ thuyết phục được Tần Diệc Thư giúp hắn đoạt được thiên hạ này.
Hắn hít sâu một hơi, phái người đi chuẩn bị xe ngựa, còn đoàn người Kinh Ngạo Tuyết đến xế chiều cũng đã về đến thôn, liền tới nhà Tần Diệc Thư.
Tần Diệc Thư đang ở nhà nghỉ trưa, nghe hạ nhân báo, ánh mắt khẽ động, liền cho hạ nhân dẫn các nàng vào, bản thân được hạ nhân giúp đã mặc xong y phục, được bế ra.
Nàng đã quen thân phận phế nhân, nhưng dù như vậy, mỗi lần được người chiếu cố, trong lòng vẫn khó chịu như là kim đâm.
Chỉ là trước giờ nàng không để lộ hỉ nộ ra, cho nên nét mặt không hề biểu lộ nửa phần.
Nàng dựa vào đệm, ánh mắt đảo qua ba người, cười nói với Liễu Nhi: "lên trấn chơi về rồi?"
Liễu Nhi thản nhiên nói: "lên rồi, nếu thân thể dưỡng mẫu bình phục, còn có thể mang Liễu Nhi đến kinh thành xem mọi thứ ở đó."
Chỉ hai câu ngắn ngủi, cũng đã nói rõ vài chuyện.
Ánh mắt Tần Diệc Thư nổi sương mù, nhìn ra ngoài viện nói: "xem ra, ngươi gặp được tam hoàng tử rồi, ah.... đến so với ta nghĩ còn nhanh hơn, các ngươi gặp hắn ở đâu?"
Kinh Ngạo Tuyết gãi đầu một cái, cảm giác IQ mình không đủ, sao Tần Diệc Thư vừa liếc mắt đã đoán được các nàng đến đây muốn gì rồi.
Nàng dừng một chút nói: "ở trước Bách Thảo Đường, ta nghe trên lầu truyền đến tiếng đồ vỡ, thê tử ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền dẫn ta đi trốn, sau đó thì thấy Lam di nương và tam hoàng tử, nói đến Lam di nương này...."
Tần Diệc Thư nói: "ta biết nàng, nàng từng đi tìm ta, nàng vốn tên là Hoa Lăng Lam, năm đó cùng quốc sư đến nhân gian, sau đó triều định xảy ra tinh phong huyết vũ, còn có nhiều thi thể quỷ dị, đều liên quan đến hai người này."
Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, ánh mắt phức tạp nói: "Tần tướng quân xem ra biết còn nhiều hơn ta, không biết tiếp theo Tần tướng quân có tính toán gì không?"
Tần Diệc Thư nhìn nàng một cái nói: "tiếp theo ta phải lên trấn một chuyến, thôn này quá sạch sẽ, không thích hợp để mấy thứ dơ bẩn nhiễm vào, chuyện tam hoàng tử ta sẽ không để ảnh hưởng đến Liễu Nhi, các ngươi cứ yên tâm, mấy người này hiện tại không dám kinh động lớn đâu."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nói: "ngươi đã chắc chắn trong lòng như vậy, thì ngươi cứ xử lý đi, điều ta có thể làm, chính là đưa thêm cho ngươi vài lọ đan dược thôi a."
Tần Diệc Thư nghe nàng nói vậy cũng nhịn không được mà bật cười nói: "nhưng mà đan dược của ngươi lại giúp ta rất nhiều, huống chi còn cho ta thấy được hy vọng hồi phục."
Nàng nhìn Thẩm Lục Mạn nói: "đa tạ, ân tình này tại hạ xin nhớ kỹ, tương lai nhất định sẽ...."
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau