Chương 7: Suy yếu
Sáng ngày thứ hai, Kinh Ngạo Tuyết đã tỉnh dậy, lúc này sắc trời bên ngoài còn u ám, gà trống trong thôn vẫn chưa gáy, nhiều thôn dân còn chìm trong giấc mộng.
Nhưng trong không khí đã thoang thoảng vị cơm, nói cho Kinh Ngạo Tuyết biết, có người còn dậy sớm hơn nàng.
Kinh Ngạo Tuyết xoa mắt rời giường, hôm qua toàn thân nàng đau nhức không ngủ được, lăn qua lăn lại hồi lâu thì bị cơn đau làm tỉnh, cứ vậy trằn trọc cả đêm.
Hiện tại cả người uể oải, đau đớn trong người cũng càng rõ ràng hơn, nàng cảm giác thần kinh của mình đau đến giật nảy lên, cảm giác này thực sự khó nhịn, xem ra phải nhanh lên trấn trên mới được.
Mặc dù người nàng đau nhức muốn ngã xuống, nhưng nét mặt lại không chút biểu hiện yếu ớt nào, nàng hành động như bình thường mặc quần áo đàng hoàng, vào viện lấy nước giếng rửa mặt.
Dọn dẹp xong, nàng chậm rãi đến phòng bếp.
Lúc này, Thẩm Lục Mạn đang bận rộn nhóm bếp, nàng đem gạo cho vào nồi chưng một bên, bên còn lại thì hâm nóng thịt hôm qua đem về.
Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng đâu ra đó, chính mình nấu nướng lại khó coi, đi vào không giúp được gì còn làm phiền thêm, liền nói: "ta gọi Liễu Nhi dậy đi ăn cơm."
Thẩm Lục Mạn đang xào rau cũng dừng lại hỏi: "Liễu Nhi cũng phải đi cùng chúng ta lên trấn sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Kinh Ngạo Tuyết xoay người đi ra, âm thanh từ đằng xa truyền đến, nói: "ngươi và ta cùng lên trấn trên, nói không chừng còn phải ở thêm vài ngày rồi mới về được, không thể để một hài tử như nàng ở nhà được."
Thẩm Lục Mạn cũng không biết nàng nghĩ như vậy, vừa rồi nàng chỉ là hỏi dò mà thôi.
Nàng cũng không yên tâm để Liễu Nhi ở nhà một mình, trước kia là bất đắc dĩ, nàng phải mang nhiều mồi lên trấn bán, căn bản không thể chiếu cô Liễu Nhi.
Lúc này lại khác, hôm nay nàng có nhiều mồi cần bán, hôm qua về nhà không thấy được Liễu Nhi, bóng ma vẫn còn đó sáng nay rời giường liền nghĩ cách khuyên nhủ Kinh Ngạo Tuyết, cho Liễu Nhi đi theo, nhưng không ngờ đối phương lại mở miệng trước.
Tâm tình Thẩm Lục Mạn phức tạp, nàng không biết Kinh Ngạo Tuyết bị gì, hai ngày qua không giống như bình thường.
Kinh Ngạo Tuyết như vậy khiến nàng cảm thấy xa lạ, trong lòng cũng không yên vểnh tai lên cẩn thận nghe động tĩnh từ phòng ngủ Liễu Nhi bên kia.
Khi Kinh Ngạo Tuyết mở cửa phòng ra, thì phát hiện Kinh Liễu Nhi đã ngồi trên giường, y phục trên người nàng mặc thật chỉnh tề, đang cầm một cái lược gỗ tự mình chải đầu.
Nàng đi lên trước hỏi: "có cần mẫu thân giúp không?"
Liễu Nhi hoảng sợ, vội tăng nhanh động tác trên tay, lưu loát dùng vải cột tóc lên, chải xong hai búi tóc đều nhau, mới nói: "mẫu, mẫu thân, sáng tốt.... lành."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn đôi mắt đen của nàng, nói: "sớm, nhanh đi rửa mặt, chút nữa ăn cơm xong ta dẫn con lên trấn trên."
Liễu Nhi chớp mắt vài cái, nàng lớn như vậy nhưng rất ít cơ hội được lên trấn trên, đối với trên trấn cũng rất tò mò.
Nhưng nàng lại dò hỏi trước: "nương, nương thân đâu? nàng.... nàng cũng, cũng đi chứ?"
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, Liễu Nhi liền vui vẻ, hoạt bát chạy ra ngoài, dùng chậu nước Kinh Ngạo Tuyết múc cho vừa rồi rửa mặt chải răng.
Cơm nước rất nhanh đã xong, cả nhà ngồi bên bàn, trầm mặc ăn xong điểm tâm, Thẩm Lục Mạn thu dọn chén đũa rửa sạch.
Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận kiểm tra lại đồ lấy từ Hàn gia hôm qua, đem bạc vụn chia làm ba phần, nhét vào ba cái túi, phần lớn nhất mình cầm, ít nhất cho Kinh Liễu Nhi, cho nàng xài tùy ý.
Sau tết Kinh Liễu Nhi mới được Thẩm Lục Mạn cho tiền lì xì, bên trong cũng chỉ có mấy đồng tiền, nàng chỉ gom lại rồi chờ lên trấn trên mua quà vặt ăn.
Nhưng hôm nay không phải tết, hơn nữa đây là bạc mẫu thân cho nàng, nàng không biết nên làm gì, sợ đến chân mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ xinh xắn cũng nhăn theo.
Thẩm Lục Mạn từ trong bếp đi ra, thấy như vậy nàng tưởng Kinh Ngạo Tuyết đánh Liễu Nhi, liền bước nhanh hơn đem Liễu Nhi kéo khởi người Kinh Ngạo Tuyết.
Thấy người Liễu Nhi không bị tổn thương, liền xoay người trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, khóe miệng không tự chủ kéo ra, cầm một hà bao có 10 lượng bạc, ném cho Thẩm Lục Mạn, hít sâu một hơi nói: "đi thôi, thời gian không còn sớm."
Nàng nói xong liền đi, Thẩm Lục Mạn buồn bực thu hồi hà bao, ôm Liễu Nhi đi theo sau Kinh Ngạo Tuyết.
Nửa đường, nàng dán lên tai Liễu Nhi hỏi nhỏ: "mẫu thân con, vừa rồi làm gì con vậy?"
Liễu Nhi cầm hà bao trong tay đưa đến trước mặt Thẩm Lục Mạn, vẻ mặt thiên chân khả ái nói: "tiền lì xì, mẫu thân.... cho con."
Thẩm Lục Mạn rũ mắt xuống, tiếp nhận hà bao bóp bóp, đoán chừng bên trong có mấy lượng bạc.
Khóe miệng cong cong, nàng biết bạc này là hôm qua Kinh Ngạo Tuyết lấy được từ những tráng hán kia.
Chỉ là nàng không hiểu vì sao Kinh Ngạo Tuyết lại cho Liễu Nhi bạc, trước kia đều là ngược lại a.
Thần tình nàng phức tạp nhìn bóng lưng trước mặt, tiến độ nhanh hơn, đem hà bao bỏ vào tay Liễu Nhi, dặn dò: "nếu là mẫu thân cho con, con cầm đi, chờ chút nữa lên trấn mua bánh ngọt, kẹo đường ăn."
Liễu Nhi nghe vậy, cười híp mắt thành một đường, nàng chỉ là hài tử mới được vài tuổi, dĩ nhiên đối với loại vật như kẹo đường là không hề có sức chống cự.
Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, trong lòng chua xót không nỡ, nếu như nàng có bản lĩnh, hoặc là....
Mà thôi, Thẩm Lục Mạn không muốn nghĩ nhiều, nàng là một người rất có lý trí, chưa bao giờ ảo tưởng những việc không thực tế.
Nàng nhìn Á Nhân phía trước, chỉ hy vọng đối phương đừng có tranh giành, lại trở thành hoàn khố bại gia, dùng bản lĩnh săn thú kiếm tiền, cũng đủ cho Liễu Nhi một cuộc sống tốt.
Ý tưởng lần này của nàng, Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn không biết.
Nàng tự thân mình còn chưa lo được, mồ hôi rịn trên trán từng hột lớn như hạt đậu, mỗi bước đi như giẫm trên đao, thậm chí so với trước kia còn đau hơn.
Nhưng mà mua thảo dược, thì chỉ có thể tự mình nàng đi, mặc dù nguyên chủ là thiên tài tư luyện, nhưng song linh căn mộc hỏa, chủ tu lại là hỏa hệ công pháp, đối với mộc hệ tương quan tri thức lại biết rất ít.
Nàng không biết được thảo dược mình cần ở thế giới này có tồn tại hay không, hay có thứ gì đó tương đồng không, trong trí nhơ của nguyên chủ, nàng không tìm được chút manh mối liên quan nào.
Chuyện liên quan đến tu luyện cùng thân thể của nàng, nàng không dám mạo hiểm phiêu lưu.
Mặc dù đầu đau đầy mồ hôi, nàng vẫn kiên trì bước đi, nhưng tốc độ rất chậm đi một tiếng mới đến cửa thôn.
Nàng tựa vào cửa thôn, nhìn trên biển cao viết ba chữ lớn "Đa Bảo Thôn" cũng không còn đi nổi nữa.
Cả người mềm nhũn, nếu không phải dựa vào tảng đá, thì có lẽ nàng đã ngã xuống đất rồi.
Bộ dạng này của nàng khiến Thẩm Lục Mạn lo lắng, nàng không ngờ thể lực Kinh Ngạo Tuyết lại yếu như vậy, không lẽ là vì nguyên nhân hôm qua bị thương chưa khỏi?
Nàng đứng bên cạnh Kinh Ngạo Tuyết, Liễu Nhi lo lắng từ trong ngực nàng tuột xuống, đến bên cạnh Kinh Ngạo Tuyết, giơ tay áo lau mồ hôi trên mặt cho nàng, bất an hỏi: "mẫu thân, ngươi.... ngươi sao rồi?"
Kinh Ngạo Tuyết được nàng quan tâm, trong lòng ấm áp cười nói: "không sao cả."
Thẩm Lục Mạn nghe vậy, biết nàng cậy mạnh, với tốc độ như vậy không biết khi nào mới đến được trấn trên, liền đề nghị: "nếu không để ta cõng ngươi đi cho lẹ."
Kinh Ngạo Tuyết mệt mỏi khoát tay, cắn răng nói: "không cần, cửa thôn có xe ngựa, chúng ta ngồi xe ngựa lên trấn trên."
Thẩm Lục Mạn nghe vậy nghi hoặc nghĩ: nàng sao lại không biết, trong thôn không có xe ngựa? cùng lắm chỉ có xe lừa thôi, còn vô cùng cũ nát.
Trong lòng nàng hoang mang, nhưng không hỏi vì nghĩ là Kinh Ngạo Tuyết hẳn đã sắp xếp xong rồi.
Nàng đứng ở một bên tiếp tục chờ, đợi một hồi lâu Kinh Ngạo Tuyết nhìn xung quanh đến cổ cũng sắp dài ra, cũng không thấy bóng dáng xe ngựa.
Nàng buồn bực nói: "sao đã nửa ngày rồi đến cả cọng lông ngựa cũng không thấy, không lẽ chúng ta đến muộn, xe ngựa đi mất rồi?"
Thẩm Lục Mạn muốn nói lại thôi, cuối cùng cảm thấy không thể tiếp tục chờ như vậy liền nhắc nhở: "ta nhớ là trong thôn hình như không có ai dùng xe ngựa, có phải là ngươi...."
Thẩm Lục Mạn nói phân nửa, liền nuốt xuống hai chữ "nhớ nhầm".
Kinh Ngạo Tuyết đen mặt, trong lòng kêu không thể nào, nguyên chủ trước kia rõ ràng cũng ngồi trước cửa thôn chờ xe ngựa a.
Nàng nghĩ như vậy, liền nói ra, Thẩm Lục Mạn vẻ mặt không có gì nói: "trước kia xe ngựa đều là do ngươi thuê từ trên trấn về, ngươi trả nhiều bạc, thời hạn mướn xe hình như là trong một đêm, cho nên xe ngựa mới ở cửa thôn chờ ngươi."
Kinh Ngạo Tuyết bối rối, nàng nhìn thấy xe ngựa trong trí nhớ còn tưởng là "xe taxi" cho mướn trong thôn, kết quả lại thành như vậy.
Cái này không thể trách nàng, bởi vì nguyên chỉ cũng chỉ hiểu là như vậy.
Hôm qua nàng còn nghĩ, nếu Thẩm Lục Mạn không đi cùng nàng lên trấn, nàng sẽ tự mình đến cửa thôn ngồi xe ngựa đi, kết quả...
Nàng đen mặt lại nói: "vậy phải làm sao đây? cơ thể của ta còn chưa khỏe, từ chỗ này từng bước đi lên trấn trên thì cũng mất hết nửa cái mạng rồi!"
Thẩm Lục Mạn thấy nàng bộ dạng khó chịu, không biết vì sao có chút buồn cười, nàng mím môi nhịn xuống nói: "vậy để ta đem Liễu Nhi về nhà, rồi cõng ngươi lên trấn trên, tuy tốn chút thời gian, nhưng mà..."
"Như vậy sao được!" Kinh Ngạo Tuyết chưa nghe nàng nói xong liền cự tuyệt, Thẩm Lục Mạn mặc dù là tu sĩ, nhưng tu vi lại thấp, chỉ so với người thường khỏe hơn một chút thôi.
Thân thể nàng tuy gầy, nhưng trọng lượng cũng là người trưởng thành, Thẩm Lục Mạn cõng nàng lên trấn trên đi đường cũng hết 2 canh giờ, vậy thì cũng mệt đến chết thôi.
Kinh Ngạo Tuyết buồn bực, đứng hồi lâu bị mệt đơn giản ngồi xuống đất.
Nàng một bên ghét bỏ thân thể hư hỏng của mình một bên ngóng trông có người đi xe lừa ngang qua cửa thôn, tiện thể để nàng đi nhờ, hiện tại nàng không thiếu bạc, đủ tiền trả.
Tuy nàng nghĩ như vậy, nhưng cũng biết khả năng không lớn, kết quả chưa đến một khắc, liền thấy từ xa có chiếc xe lừa đang đi tới.
Người đánh xe có phần quen mặt, chính là nhi tử lão nông dân hôm qua dẫn nàng đến Hàn gia ăn tiệc.
Trên mặt nàng vui vẻ, lập tức từ dưới đất bò dậy, ra giữa đường cản xe lừa.
Thanh niên đánh xe vừa nhìn thấy nàng, mí mắt liền đập mạnh, thần sắc hắn mất tự nhiên, nhảy xuống xe ôm quyền vấn an nói: "Kinh Á Nhân."
Kinh Ngạo Tuyết cười híp mắt nói: "vị huynh đài này, lại gặp mặt chúng ta thật có duyên a."
Biểu tình thanh niên cứng ngắc, trong lòng nói thầm: ta không muốn có duyên với sát thần này a.
Kinh Ngạo Tuyết nói tiếp: "đã như vậy, có thể giúp tại hạ một chút không, thân thể ta không khỏe muốn lên trấn trên xem bệnh, huynh đài có thể cho chúng ta đi nhờ xe lừa của ngươi không, cho chúng ta đi một đoạn đường?"
Thanh niên cười, thầm nghĩ: thân thể ngươi không khỏe? hôm qua ngươi một mình đấu hơn 10 tráng hán a, còn lừa gạt ai chứ?
Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn không nói, liền cười híp mắt nói: "dĩ nhiên, ta sẽ cho huynh đài 2 lượng bạc, làm thù lao."
Thanh niên hoảng sợ, sau đó liền lắc đầu, đàng hoàng nói: "không cần bạc của ngươi, ta cũng đang lên trấn trên mua đồ ăn, tiện đường cho ngươi đi cùng cũng không sao."
Ý hắn là đồng ý, Kinh Ngạo Tuyết vội nói cám ơn, nhìn Thẩm Lục Mạn nháy mắt, liền ngồi lên xe lừa.
Đợi Thẩm Lục Mạn ôm Liễu Nhi ngồi lên xe, xe lừa cũng thong thả trên đường bước đi.
Kinh Ngạo Tuyết cùng thanh niên nói chuyện, biết được thanh niên họ Ngô, tên là Ngô Chí An, là con thứ hai trong nhà.
Bọn họ hàn huyên vài chuyện, ấn tượng với nhau cũng có chỗ khác.
Đường xá xa xôi, mặc dù xe lừa đi hết 1 canh giờ, nhưng cũng may là đường từ thôn đi lên trấn khá nhỏ, nhưng mấy năm trước vài người trong thôn ở sâu trong xóm xa cùng nhau ra ngoài sửa lại, san bằng đường đi cho dễ đi hơn, chứ nếu không thì Kinh Ngạo Tuyết cũng ăn khổ cho đủ rồi.
Nhưng dù vậy, thì cũng đã đến trấn trên Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm nhận được khớp xương trên người mình sắp rã ra, nàng cũng không chịu khổ nửa, quyết định chữa khỏi vết thương trước, ở lại trên trấn này.
Nàng xuống xe lừa cáo biệt Ngô Chí An, mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, đi thẳng đến y quán lớn nhất trấn trên.