Chương 43: Phát tài
Thẩm Lục mạn cũng sửng sốt một hồi, nếu không có âm thanh già nua của nam nhân kia lên tiếng, nàng căn bản cũng không nhận ra được đối phương.
Nàng cõng Kinh Ngạo Tuyết lùi lại vài bước, nam nhân nghe thấy tiếng bước chân của nàng vội hỏi: "các ngươi là người từ bên ngoài đến đúng không?"
Kinh Ngạo Tuyết đảo mắt hỏi: "ngươi là ai? vì sao lại ở chỗ này?!"
Nam nhân trầm mặc một hồi cười ha ha nói: "trời đúng là không quên ta a, ha ha, uổng phí đứa con kia đem ta ném đến nơi không ánh sáng này nhiều năm, cuối cùng vẫn không để ta chết a."
Hắn cười rồi ho vài tiếng nói: "tên ta nói ra các ngươi cũng không biết, dù sao cũng qua hơn 20 năm rồi, nhưng ta biết trong sơn trại này có giấu bảo tàng, chỉ cần các ngươi đem ta ra ngoài ta có thể đưa các ngươi đến chỗ giấu bảo tàng, lấy vô số tài bảo a."
Đổi thành trước kia nếu nghe đến Kinh Ngạo Tuyết sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại mạng sống quan trọng hơn, ai lại nguyện ý để mình thêm phiền a.
Thẩm Lục Mạn có cùng ý nghĩ với Kinh Ngạo Tuyết, hai người tìm một chỗ sạch, ngồi xuống liền bắt đầu đả tọa tu luyện.
Nam nhân lại gấp gáp hỏi: "lẽ nào các ngươi không thích nhiều tài bảo sao? chỉ cần có bạc các ngươi muốn mua gì cũng được a."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy vừa tu luyện vừa cười lạnh nói: "ah, ngươi biết bạc ở đâu sao? sao còn bị nhốt trong cái động này?"
Nam nhân tức giận nói: "ta bị thằng con bất hiếu đánh gãy chân bị xiềng ở chỗ này, nếu không ta đã sớm chạy rồi."
Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nói: "xàm xí."
Nam nhân tức đến run rẩy, nói: "ta nói đều là thật, nói đến cũng đều là sai lầm."
Hắn không để ý Kinh Ngạo Tuyết châm chọc, tự mình kể lể nói: 'là nghiệp chướng a, ta từng là thương gia giàu có nhất vùng Giang Nam, 20 năm trước ta cứu được một cô nương xinh đẹp như hoa, nàng tự xưng là Lam cô nương, vì..."
"Khoan đã, Lam cô nương? ngươi nói là.... là một nữ nhân dáng vẻ yêu diễm tác phong không đoan trang sao?"
Nam nhân mở to mắt nhìn nói: "đúng vậy, chính là nàng, tướng mạo nàng cực mỹ, cũng rất có phong tình."
Kinh Ngạo Tuyết nghe thấy giọng nói hắn chua xót, nàng hừ lạnh một tiếng nói: "sau đó thì sao?"
"Lam cô nương vì báo đáp ơn cứu mạng của ta, liền tự nguyện ủy thân cho ta, trở thành thiếp thất, ta khi đó... tuổi trẻ vội vàng, cũng thực sự yêu thích dung mạo của nàng, liền đưa nàng về nhà nào ngờ, nàng không những là yêu nữ mà còn là ma vật, hại ta tan nhà nát cửa, đến mức lưu lạc."
Âm thanh hắn mang theo nức nở, nói: "ban đầu mọi thứ còn yên lành, tính tình nàng ôn nhu lại biết lấy lòng người, ta lại phá lệ yêu thích nàng, mỗi một tháng phần lớn thời gian đều đến chỗ nàng, còn nghĩ đến đồ ăn ngon đồ chơi vui đều đem cho nàng, phu nhân ta khi đó rất tức giận, nhưng khi đó ta hồn vía mê nàng điên đảo, còn mắng phu nhân một trận, đem quyền quản nhà của phu nhân đem cho nàng."
"Nam nhân cặn bã." Kinh Ngạo Tuyết khinh miệt xì một tiếng, Thẩm Lục Mạn cũng mở mắt nhìn hắn.
Âm thanh hắn khổ sở nói: "đúng vậy, ngươi nói không sai khi ta nghèo nhất phu nhân đã không màng ngăn cản của Cố gia mà gả cho ta, sau đó thì giúp ta đến 30 tuổi, trở thành phú thương Giang Nam, nhưng ta lại phụ phu nhân, thậm chí là con ta."
Hắn khóc thút thít nói: "phu nhân ta mặc dù là người hay ghen, nhưng từ trước đến giờ luôn phóng khoáng, mặc dù đối các tiểu thiếp khác trong nhà đều rộng lượng, duy chỉ có Lam cô nương phu nhân vẫn mãi không ưa được nàng, còn luôn gây sự với nàng không tới nửa năm, các ngươi cũng đoán được đi, phu nhân bị tức đến quay về nhà mẫu thân, sau đó thì viết giấy ly thân với ta."
Kinh Ngạo Tuyết lẩm bẩm: "đây cũng là chuyện tốt, hưu ngươi lại khỏe người, chấm sứt sớm nắm quyền chủ động còn tốt hơn."
Nàng cũng không biết vì sao lại nghe hắn kể chuyện, có lẽ là hiếu kỳ với Lam di nương a.
Mà nàng cũng đoán được Lam cô nương kia chính là Lam di nương đã gặp ở Lương gia.
Nam nhân nói: "đúng vậy, ta khi đó bị tiền tài cùng mỹ nữ làm mù mắt, cho nên lập tức đáp ứng cùng phu nhân hưu nhau, phu nhân đem con trai trưởng của ta về nhà mẹ đẻ, còn ta không để ý đem Lam cô nương lên làm chính thê, còn đem con trai thứ cùng con gái thứ giao cho nàng chăm sóc."
"Lúc đầu ta không nhận ra kỳ quái, cho đến khi con trai thứ ta chết, con gái thứ cũng càng ngày càng yếu, hai năm trôi qua không chỉ con ta đến cả những đứa bé khác trong nhà, nô tỳ, đều mắc quái bệnh, về nhà không lâu thì liền chết, ta mới phát hiện được sự thật lạnh người sau nó."
"Mà khi đó Lam cô nương liền đưa cho một quyển tiên thư, chỉ cần dựa theo công pháp trên đó tu luyện, ta sẽ khôi phục được thanh xuân, trường sinh bất lão."
"Khi đó ta ngu xuẩn được nàng đút cho vài viên tiên đan, liền quyết tâm bắt đầu tìm người tu luyện, công pháp này vô cùng tà môn, lúc đầu ta tu luyện cũng không muốn hút đi nguyên khí tính mạng hài tử cùng nữ nhân, nhưng mà sau một ngày tu luyện không hấp thụ âm khí định kỳ thì sẽ đau đớn khó nhịn, ta không còn cách nào chỉ có thể tiếp tục làm bậy."
"Ta đúng là trở nên trẻ lại, khi đó đã 35 36, nhưng nhìn lại như mới 20, biến hóa của ta cũng không thể ở một chỗ chờ đợi. Chỉ có thể mang theo bạc cùng đứa con trai thứ duy nhất và Lam cô nương cùng trốn đi, đi lang thang đại lục nhiều năm."
"Vào nam ra bắc, vướng không ít chuyện, cuối cùng Lam cô nương chọn ở lại đây, cũng triệu tập thế lực lập nên căn cứ thổ phỉ, còn Lam cô nương chính là đại đương gia ở đây, ta khi đó là nhị đương gia sơn trại."
"Chúng ta mai danh ẩn tích, mua chuộc quan phủ ở chỗ này không gây ồn, hơn nữa tin tức không truyền đi được, chờ ở đây cũng 10 năm rồi, chỉ vang chút tiếng như gió thổi."
"Tu vi ta càng lúc càng cao, chỉ vài năm đã đạt đến luyện khí 8 tầng, vào một đêm Lam cô nương đến phòng ta, từ sau khi ta tu luyện nàng không cho phép ta đụng đến việc đó, nói là đối với thân thể sẽ bị tổn hại, ta tự nhiên cũng không dám ở ngoài trộm làm, cho nên..."
"Chỉ bị nàng đơn giản câu dẫn, liên tiếp 3 ngày 3 đêm, ta bị nàng đè xuống giường thải bổ, cho đến khi biến thành bộ xương khô, tu vi rơi xuống luyện khí 1 tầng, còn may thở thoi thóp chưa chết."
Kinh Ngạo Tuyết líu lưỡi nói: "xem ra nàng cho ngươi tu luyện chỉ là làm cái lô đỉnh cho nàng thải bổ a."
"Đúng vậy, ta cũng biết đáng tiếc quá muộn, nàng không chỉ hút ta thành xác khô, còn ở trước mặt con trai ta nói bậy, hắn còn tưởng là ta giết chết mẹ ruột nó nên hận ta, không những đánh gãy hai chân ta còn dùng xiềng xích ta lại ném vào động này, sống cũng không nổi."
Kinh Ngạo Tuyết nghe hắn kể xong hừ lạnh một tiếng nói: "ngươi đây chính là gieo gió gặt bão, nói đến thì hẳn là nam nhân anh tuấn ngoài kia chính là con trai ngươi a."
Nam nhân khổ sở nói: "đúng vậy, lúc đầu ta hận hắn tận xương, nhưng dần dần lại thương hại hắn, chí ít tình cảm ta dành cho Lam cô nương không nhiều, nhưng con trai ta là đứa đơn thuần, từ nhỏ lớn lên bên cạnh Lam cô nương, tình cảm với nàng có chút phức tạp, nếu như Lam cô nương muốn thải bổ hắn, xem chừng hắn cũng thích thú, không chừng còn chủ động nằm lên giường đối phương."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "đúng là hiện tại hắn có luyện khí 8 tầng, nhưng mà Lam cô nương không có thải bổ hắn, xem ra cũng có chút tình cảm với hắn a."
"Ah, không thể nào, Lam cô nương là người lãnh tâm lãnh tình, ta theo nàng nhiều năm qua đối với điều đó rất là hiểu, nàng nhìn mạng người như cỏ rác, cho dù là nuôi lớn con ta thì cũng chỉ để chơi cho vui giải buồn, chỉ cần đuổi là đi."
Kinh Ngạo Tuyết a một tiếng nói: "ngươi cũng thật đáng thương a."
Nam nhân thở dài một hơi nói: "hiện tại ta cũng không nghĩ nhiều, chính là mong trước khi chết có thể gặp lại phu nhân cũ một lần, còn có con trai trưởng của ta, chỉ cần thấy bọn họ sống tốt thì ta cũng không ngại xuống địa ngục, ta làm nhiều chuyện sai lầm như vậy cũng nguyện ý xuống địa ngục rửa sạch tội nghiệp trên người."
Nghe được lời này ai mà không thổn thức, Kinh Ngạo Tuyết chỉ coi như nghe chuyện xưa, nàng không mặn không nhạt nói: "ta biết, ngươi nói những điều này chỉ muốn để ta thương hại ngươi, sau đó đưa ngươi rời khỏi chỗ này, đúng không?"
Nam nhân biến sắc vội cầu khẩn nói: "ta thực sự biết lỗi rồi."
Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu nói: "không hề, ngươi không hề nhận lỗi, ngươi chỉ muốn tu tiếp, nếu không ngươi cũng sẽ không chờ ở đây, thực tế thì luyện khí một tầng có thể mở xiềng đi ra ngoài."
"Nhưng ngươi lại không làm, mà ở lại chỗ này tiếp tục hút âm khí còn dư lại trong động này, ta nghĩ con trai ngươi hẳn là thấy được điều này nên mới an tâm để ngươi lại đây, vì ngươi là một kẻ lạnh tâm lạnh tình."
Nam nhân muốn mở miệng chối lại bị Kinh Ngạo Tuyết cắt lời.
Kinh Ngạo Tuyết vẫn ung dung tiếp tục nói: "sở dĩ ngươi nói như vậy chỉ là muốn lấy được sự đồng tình mà thôi, ngươi cho rằng hai chúng ta đều là nữ nhân cho nên nhẹ dạ dễ bị lừa, lại thấy khí tức trên người ta tinh thuần, âm khí càng nhiều lại là một thứ đồ bổ tuyệt giai, nếu hút được không những có thể khôi phục bề ngoài của ngươi mà còn khiến ngươi nâng lên tu vi."
"Ngươi thấy ta nói có đúng không?"
Nam nhân vẫn tiếp tục ngụy trang liền hoảng loạn nói: "không phải, ta nói đều là thật."
Kinh Ngạo Tuyết khó chịu vì bị hắn làm lãng phí thời gian, vừa tu luyện xong mộc hệ dị năng trong cơ thể nàng cũng đã khôi phục hơn phân nửa, nói vậy Thẩm Lục Mạn hẳn là cũng như vậy, dù sao nàng cũng không nói chuyện phiếm như mình khôi phục hẳn là nhanh hơn.
Nàng đứng dậy cái chân bị thương vẫn còn đau, nàng dùng mộc hệ dị năng rót vào hóa giải đau đớn, nhờ Thẩm Lục Mạn đỡ dậy mà dựa được vào vai đối phương nói: "thê tử, chúng ta đi thôi."
Nam nhân thấy vậy liền vội vàng túm xiềng trên tay, hắn nói đều là thật Kinh Ngạo Tuyết nói cũng không sai.
Hắn cười lạnh một tiếng đáy mắt đục ngầu hiện lên ánh quang lạnh lẽo, trên tay dùng sức phá xiềng đánh úp sau lưng Kinh Ngạo Tuyết, hắn cảm nhận được nữ nhân này tuy yếu nhưng cũng là đồ đại bổ.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, khi đối phương vừa nhào lên liền bị Thẩm Lục Mạn nhấc chân một cước đạp bay.
Nam nhân ngã xuống đất ôm bụng ho khan, hắn thầm nói: là hắn bị nhốt ở đây quá lâu? hay do nữ nhân thời nay thủ đoạn đã độc ác hơn còn hung tàn đáng sợ như vậy?
Kinh Ngạo Tuyết vỗ vai Thẩm Lục Mạn, để nàng đỡ mình dậy, nàng đi tới để Thẩm Lục Mạn đốt chút lửa chiếu sáng hoàn cảnh trong động.
Nàng kiệt lực không nhìn thi thể xung quanh, nói với nam nhân núp sâu trong động: "ngươi giết bao nhiêu người? có từng hối hận chưa? ta nghĩ là không a, lúc đầu ta cũng không thích xen vào việc người khác, nhưng người như ngươi giết chết thì công đức sẽ vô lượng a."
Nam nhân sợ hãi mở to hai mắt vội quỳ xuống cầu xin tha thứ: "ta chỉ là.... có lòng, nhưng chưa làm chuyện gì với các ngươi, ngươi tha cho ta đi, van ngươi, ta van ngươi."
Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng nói: "những nữ nhân này cùng hài tử khi đó cũng cầu ngươi a, ngươi có từng tha cho họ?"
Nàng nhớ đến nữ nhân cùng hài tử nhìn thấy trong sơn trại, lại thấy trong động chất đầy thi thể cười lạnh nói: "ác giả ác báo, ngươi.... xuống địa ngục tìm Diêm Vương sám hối đi."
Dứt lời nàng đưa tay bẻ gãy cổ hắn, hắn bị nhốt ở đây nhiều năm không tắm rửa, bẩn không tưởng....
Kinh Ngạo Tuyết ghét bỏ vẫy tay, đi tới bên cạnh Thẩm Lục Mạn mượn chiếc khăn lau sạch nói: "đi thôi."
Thẩm Lục Mạn cõng nàng trên vai, dừng một chút nói: "chúng ta đi ra từ chỗ này sao?"
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "chỗ này xem ra không còn cửa khác, chúng ta hiện tại thể lực cùng tu vi cũng đã khôi phục phân nửa, cũng nhân lúc bọn chúng tìm kiếm mệt mỏi mà chạy đi."
Thẩm Lục Mạn gật đầu, đi được vài bước mới nói: "kỳ thực, trong động này còn có cửa ra khác, chỉ là..."
Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nói: "cửa ra nào? ngươi sao không nói sớm?"
Thẩm Lục Mạn cõng nàng tiếp tục đi ra ngoài sơn động nói: "vừa rồi ta có nghe thấy tiếng nước từ khe hở sơn động, hẳn là có dòng nước, nếu theo dòng nước nói không chừng có thể trốn ra ngoài."
"Còn lo lắng cái gì? này, sao ngươi còn đi ra ngoài, lẽ nào con đường kia có gì kỳ lạ sao?"
Thẩm Lục Mạn cười nói: "nếu như dễ dàng ra ngoài như vậy, thì vừa rồi nam nhân kia sao lại thủ chỗ này nhiều năm như vậy? hơn nữa thi thể tuy số lượng nhiều, nhưng ta tính qua chỉ hơn một ngàn bộ mà thôi."
"Bọn họ quả thực nếu ở đây mai danh ẩn tích hồi lâu sao lại chỉ có chút thi thể như vậy, ta nghĩ, những thi thể này còn có khe hở cùng dòng nước ngầm bên trong kia, chính là thứ im lặng không tiếng động để hủy thi diệt tích, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể thấy ánh mặt trời, nhưng không tốt thì..."
"Bất quá ta nghĩ, tử trạng thê thảm như vậy chỉ cần một cái rơi ra ngoài cũng khiến mặt đất chấn động, không thể nào ta đến nhân gian chỉ vài năm còn chưa từng nghe nói qua, chỉ có thể khe hở làm lối xuống kia thực tế cũng chỉ là con đường chết mà thôi."
Kinh Ngạo Tuyết chậc chậc kêu quái lạ, hai mắt sáng lên vẻ mặt sùng bái nói: "thê tử, ngươi thật lợi hại, lợi hại như là đại thám tử Sherlock Holmes a!"
Sherlock Holmes? là ai a?
Thẩm Lục Mạn khó hiểu, cũng không hỏi mà cõng nàng nhẹ nhàng rời khỏi sơn động, nguyên bản còn muốn nhấc chân ly khai nhưng nghĩ đến vừa rồi còn vào trong đó, nhất định sẽ để lại dấu vết.
Cho nên nàng điều động thủy linh lực trong người xuất ra dùng cọ rửa trong sơn động, xóa hết dấu vết để lại trong này.
Mà nước không hề chảy ra ngoài cửa động, cũng nói tới suy đoán của Thẩm Lục Mạn là chính xác.
Hai người cẩn thận một đường cùng nhau xuống núi, nhưng nửa đường lại nghe âm thanh hỗn loạn, liền có âm thanh thổ phỉ chạy lên núi hô: "là người quan phủ, nhanh dấu tài sản."
Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Man cũng sửng sốt, Thẩm Lục Mạn nheo mắt nhìn xuống núi, thì thấy trong bóng đêm có hỏa long đang cháy, hỏa long đang hướng lên núi mà phóng tới.
Kinh Ngạo Tuyết vội hỏi: "hỏng rồi, người quan phủ sao lại đến sớm như vậy?"
Nhìn người của bọn họ cũng biết là ngọn núi này đã bị bao vây, không thể để một người nào sống sót chạy ra a.
Vẻ mặt Thẩm Lục Mạn cũng lo lắng, không nghĩ đến đi ra lại bất thuận như vậy, trước có sói sau có hổ, thật vất vả mới tránh được một ma tu, giờ lại đụng quan binh.
Cũng không biết vì sao đối phương lại làm khó, nhưng đường xuống núi đã không còn, mà đoàn người thì đang lao lên núi, trước cũng chỉ có thể quay về sơn trại, nhân cơ hội bỏ trốn.
Nàng đem quyết định của mình nói cho Kinh Ngạo Tuyết biết, Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một chút tạm thời cũng không nghĩ ra cách nào khác, liền gật đầu hai người cùng nhau chạy lên núi.
Trên đường gặp thổ phỉ xông đến đều bị Kinh Ngạo Tuyết hai ba liền giải quyết, còn phải chạy thật nhanh.... cứ tiếp tục như vậy cũng không sợ trễ thời gian.
Hai người từ sơn động quay lại liền lên tầng cao nhất sơn trại trốn vào.
Phòng ốc trong sơn trại không ít nếu quan phủ tìm đến từng phòng cũng mất cả một ngày, các nàng cũng dễ tránh ở trong đó, quan binh tách ra lục soát chờ bọn hắn thả lỏng đề phòng cũng nhân cơ hội đó mà chạy đi.
Các nàng chỉ tùy ý mở một cách cửa đi vào, nào ngờ lại gặp được vận khí tốt như vậy, nhìn lướt qua gian phòng lại thấy được tài bảo sơn trại trong này.
Kinh Ngạo Tuyết: "..." suýt chút bị vàng bạc làm chói mắt.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau