Chương 2: Ăn chực
Tiểu nữ hài này chính là tiểu Á Nhân do nguyên chủ cùng thê tử sinh, Kinh Liễu Nhi.
Kinh Ngạo Tuyết dung hợp ký ức nguyên chủ, mặc biết hai nữ nhân cũng có thể mang thai sinh con, nhưng vẫn còn hoài nghi, lúc này tận mắt chân thật nhìn thấy, đáy mắt không khỏi mang theo vài phần tò mò.
Kinh Liễu Nhi cũng sợ nàng, cúi đầu hồi lâu không nghe thấy Kinh Ngạo Tuyết quát, đáy lòng bất an như mặt hồ rung động, từng vòng dao động.
Nàng ngập ngừng mấp máy môi, lắp bắp hỏi một câu: "mẫu, mẫu thân..."
Kinh Ngạo Tuyết tâm tình phức tạp ừ một tiếng, nàng ở mạt thế không có kinh nghiệm ở cùng tiểu nữ hài, đột nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Đơn giản dựa theo tính tình nguyên chủ, lãnh đạm ừ một tiếng.
Nhưng lại không ngờ phản ứng của nàng khiến Kinh Liễu Nhi thở dài một hơi, nàng rón rén đi lên trước, bưng chén cháo để lên bàn, nhỏ giọng nói: "mẫu, mẫu thân... cái này, là nương, nương sáng sớm.... làm, người ăn..."
Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến Kinh Liễu Nhi nói thật lâu.
Nguyên chủ trước đây ghét nhất tính tình sợ hãi rụt rè này của nàng, cứ nghe thấy nàng nói chuyện, trong lòng nguyên chủ liền nín nghẹn, còn tiểu cô nương lại trở thành nơi trút giận của nguyên chủ.
Kinh Liễu Nhi đã thành thói quen, nàng cũng chuẩn bị xong để bị đánh, rụt cổ lại cứng ngắc đợi trong chốc lát, chỉ thấy Kinh Ngạo Tuyết đi đến cạnh bàn ngồi xuống, không nói gì im lặng ăn.
Cứ vậy dễ dàng bỏ qua cho nàng, Kinh Liều Nhi trong lòng không dám tin, thế nhưng cũng thở dài một hơi.
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết ăn, đáy lòng lại có chút tiếc nuối.
Ngày thường mẫu thân luôn nhìn nàng cùng nương thân không vừa mắt, cho nên phần lớn thời gian đều không ở nhà, cho dù có về, cũng chỉ mở miệng đòi tiền nương thân, còn không thì đánh mắng các nàng.
Trước kia nàng sợ nhất là khi mẫu thân về nhà, nhưng lúc này mẫu thân đang bệnh, nằm trên giường mấy ngày đều im lặng cũng không có phát giận, cũng không đánh nàng, điều này khiến nàng rất kỳ quái.
Nàng thậm chí còn mạnh dạn bò lên giường, đời này đó là lần đầu tiên nàng được quan sát mẫu thân gần như vậy.
Nàng đó với mẫu thân có oán trách, nhưng dù sao vẫn còn tình mẫu nữ máu mủ trời sinh, nhìn thấy mẫu thân không sức sống nằm trên giường, trong lòng nàng nói không lo lắng là giả.
Cho đến khi nương thân nói mẫu thân chỉ ngủ say, nàng mới hoàn toàn yên lòng, ngược lại nàng thích cùng mẫu thân chung đụng theo cách này, thậm chí còn có chút mong đợi, mẫu thân sau này cũng có thể an tĩnh như vậy cùng nàng.
Nào ngờ mẫu thân lại tỉnh dậy nhanh như vậy, không bao lâu nữa sẽ lại ly khai nhà này.
Kinh Liễu Nhi thất lạc cúi đầu, trong lúc Kinh Ngạo Tuyết ăn cháo, tâm tình nàng phập phòng như xe kéo, chuyện này Kinh Ngạo Tuyết cũng không hề biết.
Nàng ăn sạch cháo, cảm giác mình lại đói hơn.
Tiểu cô nương mang chén cháo đến, gạo ít đến thấy thương, nàng chỉ có thể uống hết nước cho no, căn bản cũng không no nổi.
Kinh Ngạo Tuyết sống ở mạt thế nhiều năm, đời này sợ nhất chính là đói bụng, nhưng thế giới này lại khác có thực vật phong phú, không thể có đạo lý đổi sang thế giới khác còn phải để mình đói bụng.
Nàng hiểu rõ, đứng dậy khiến Kinh Liễu Nhi nhát gan liền kinh sợ.
Kinh Ngạo Tuyết không biết nên ở chung với tiểu cô nương này thế nào, liền học dáng vẻ mẫu thân nàng từng gặp ở mạt thế, đưa tay để lên đầu tiểu cô nương, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không để ý tâm tình tiểu cô nương thế nào, sau đó liền bưng chén đi ra ngoài.
Nàng dạo quanh phòng bếp một vòng, lại không tìm được thứ gì có thể ăn, xem ra nhà này đúng là bị nguyên chủ tiêu sạch sẽ.
Trong nhà cũng không có gì ăn, nàng nhớ rõ cách làng không xa chính là ngọn núi lớn, trên núi có thể có rau dại, còn có con mồi.
Nghĩ đến vị thịt, Kinh Ngạo Tuyết liền nhịn không được, liền cầm dao muốn đi lên núi, Kinh Liễu Nhi thấy vậy vẻ mặt lo lắng nói: "mẫu, mẫu thân, đừng... đừng đánh, mẫu thân."
Kinh Ngạo Tuyết lúc đầu không hiểu ý tiểu cô nương, sau đó lại nhớ đến mỗi lần nguyên chủ về nhà, nếu thê tử không đưa tiền, thì sẽ thuận tay lấy đồ đánh người, tiểu cô nương cũng bị đánh vài lần.
Cho nên lúc này, tiểu cô nương lúc này cũng cho là mình muốn đánh nương thân của mình?
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy hoang đường, trong lòng đem nguyên chủ cặn bã mắng một lần, cúi đầu nhìn tiểu cô nương nhát gan, hắng giọng thả xuống âm thanh nhu hòa nói: "sau này ta sẽ không đánh con và nương con, ta cầm dao là muốn lên núi tìm đồ ăn."
Tiểu cô nương nghe vậy, tò mò nhìn nàng, ánh mắt chăm chú nhìn.
Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm thấy có chút khó chịu, cũng không biết thê tử của cái thân này đi đâu rồi, từ lúc tỉnh lại cũng không thấy bóng người, chắc là không ở nhà.
Nàng hiện tại phải ra ngoài, nếu để tiểu cô nương ở nhà, hình như không tốt lắm?
Nàng nghĩ như vậy, không ôm hy vọng gì mà hỏi: "con có muốn theo ta không?"
Tiểu cô nương hơi sợ lùi về sau một bước, sau đó liền mạnh dạn gật đầu, nói: "con... con cũng, cũng có thể... đi?"
Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói: "theo ta", tiểu cô nương liền đi theo sau.
Thân thể Kinh Ngạo Tuyết còn yếu, chiếu cố thêm tiểu cô nương, bước chân cũng chậm nhỏ lại dần, đủ để cho tiểu cô nương đuổi theo kịp.
Nàng muốn bế tiểu cô nương này đi, nhưng tiểu cô nương lại sợ nàng, nàng cũng không muốn làm tiểu cô nương sợ, quan trọng nhất là, nàng sống ở mạt thế lâu, ra tay cũng không có nặng nhẹ, vật nhỏ mềm mại nhu nhu như vậy nếu bị bóp thì sẽ bị hỏng mất.
Hai người trầm mặc đi trên đường nhỏ trong thôn, Kinh Ngạo Tuyết nhìn bầu không khí trầm mặc có chút quỷ dị, liền mở miệng hỏi: "nương thân con đâu?"
Tiểu cô nương theo sau nàng đi rất tốt, thể lực của nàng vẫn không yếu, nhưng trước giờ vẫn chưa từng cùng mẫu thân ra ngoài cùng nhau, cho nên cảm thấy rất mới lạ.
Nghe Kinh Ngạo Tuyết hỏi, nàng dừng lại một chút thành thật nói: "nương, nương thân, sáng sớm, đi... đi vào trấn."
"Đi lên trấn?" Kinh Ngạo Tuyết buồn bực nói, nàng từ trí nhớ nguyên chủ biết được, thôn trang này ở vùng núi xa xôi, khoảng cách gần thành trấn cũng đều xa, nếu đi bộ cũng mất hai canh giờ, tương đương bốn tiếng đồng hồ.
Cũng vì vậy, người trong thôn ít khi lên trấn, còn nguyên chủ lại dành phần lớn thời gian đi lên trấn, bất quá đều là lên trấn tiêu tiền, trừ phi trên tay không còn tiền, mới mướn xe ngựa quay về, nhưng cũng phải một canh giờ mới đến.
Thê tử nguyên chủ lên trấn làm gì?
Nàng nghĩ như vậy liền hỏi, tiểu cô nương vò góc áo cũ nát, nhỏ giọng nói: "nương thân nói... nói mẫu, mẫu thân... bị bệnh, phải uống... uống thuốc, cho, cho nên, nàng lên... lên trấn, bốc thuốc."
Kinh Ngạo Tuyết liền hiểu ra, trên mặt mỉm cười.
Nguyên chủ thực sự là cặn bã vô biên, nếu không nhờ thê tử ngày đêm vất vả, nàng đã sớm không còn tiền lưu lạc đầu đường.
Cứ như vậy, nguyên chủ còn luôn hành hạ thê tử cùng hài tử, Kinh Ngạo Tuyết muốn bắt nguyên chủ đánh cho một trận hả dạ, nhưng nàng cũng biết, nguyên chủ đã chết, nàng hiện tại đang chiếm giữ cổ thân thể này, đang nhận ân tình của thê tử.
Sau này, nàng phải đối xử với thê tử cùng hài tử tốt một chút.
Kinh Ngạo Tuyết xoay người, nhìn ánh mắt tiểu cô nương mê man, bế nàng để trên lưng.
Tiểu cô nương hoảng sợ hét một tiếng, thấy Kinh Ngạo Tuyết không đánh nàng, trước mắt lại cao thêm, chỉ có im lặng, sợ ngã xuống, còn chủ động tự tay ôm vai Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết mím môi muốn giải thích, thế nhưng nàng lại ít nói, chỉ cõng tiểu cô nương lên núi lớn.
Nửa đường, nàng gặp thôn dân trong thôn, không chờ nàng chào hỏi, những thôn dân kia liền chủ động đi đường vòng, tránh nàng như rắn độc, khiến Kinh Ngạo Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười.
Lượn quanh hơn nửa thôn, đến con đường được sửa đẹp nhất trong thôn, nàng nhìn thấy vài thôn dân ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, đi đến một chỗ trong thôn.
Một lão nông dân trong đó hơn 40 tuổi, nói với thanh niên bên cạnh rằng: "long sinh long, phượng sinh phượng, chuột sinh con sẽ đánh động, Hàn lão thái gia cả đời làm thư sinh cực khổ, đến khi già lại được tôn tử thiếu niên anh tài, chỉ mới 20 tuổi đã thi đậu cử nhân, chưa gì cả nhà đã lên như diều gặp gió, trái lại nhà chúng ta tám đời kiếm ăn trong đất, không có tiền đồ a, haiz..."
Thanh niên bên cạnh hắn sắc mặt khó coi, nói: "cha, trong nhà nuôi người đọc sách cũng cần xài bạc, mua sách một năm đọc cũng hết 30 lượng, ngài cam lòng nhưng ta lại tiếc a."
"Không biết nhìn xa, nếu ngươi thi đậu cử nhân, đừng nói 30 lượng, là 300 lượng ta cũng đập nồi sắt cũng đem ra nuôi ngươi."
Lão nông nói xong thở dài một tiếng, vẻ mặt thanh niên cũng không đồng tình, nói: "Hàn gia nổi danh là người sa cơ thất thế trong thôn, hắn kiếm đâu ra bạc nuôi người đọc sách? trong thôn ai mà không biết bạc của hắn, đều từ nhà của Kinh Á Nhân gạt đến, kết quả thế nào, vừa đậu cử nhân liền túm Kinh Á Nhân đánh một trận, ta nghe nói nàng bệnh liệt giường, sống cũng không lâu được nữa, đáng thương nhà nàng còn thê nhi cực khổ."
Lão nông nhíu mày nói: "có gì đáng thương, tiểu nương tử Kinh gia là người chịu khó, có bản lĩnh săn thú, các lão thợ săn trong thôn so ra cũng không bằng, một năm cũng có thể kiếm được ít nhất 100 lượng bạc, nếu Kinh Á Nhân kia chết thì tiểu nương tử Kinh gia kia có thể sẽ có cuộc sống tốt hơn a."
"Cũng phải a..." thanh niên liền phụ họa gật đầu, sau đó cười cười nói: "cha, đại tẩu nhà chúng ta cũng mất 3 năm rồi, cũng đến lúc thú tức phụ mới cho đại ca rồi, ta thấy..."
"Thấy cái gì?" Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm đi tới, nhàn nhạt hỏi.
Thanh niên đang cười nói: "đương nhiên là..."
Hắn vừa nói liền xoay người qua, thấy Kinh Ngạo Tuyết tâm tình lạnh lẽo, nửa câu sau liền nghẹn trong họng, không nói ra được.
Lão nông thấy người đến, vội vàng kéo con trai mình lại nói: "đây không phải là Kinh Á Nhân sao, đúng là trùng hợp a."
Kinh Ngạo Tuyết ý vị thâm trường nói: "đúng là trùng hợp a, nhị vị đây là muốn đi đâu a?"
Lão nông dân thấy nàng không tính toán, vội nói qua chuyện khác: "cái này thì, tiểu thiếu gia Hàn gia thi đậu cử nhân, Hàn gia đãi yến tiệc chúc mừng, mọi người trong thôn đến nhà hắn làm khách uống rượu, chúng ta là đến Hàn gia chung vui."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sờ cằm, đúng lúc nàng đang đói bụng, trước mắt có sẵn tiệc rượu, nếu không đi thì nàng không phải Kinh Ngạo Tuyết.
Cử nhân Hàn gia nàng cũng biết, chính là nam nhân nguyên chủ tâm tâm niệm niệm, bề ngoài lịch sự tuấn tú có học thức, tính ra cũng là người nổi bật trong nhân giới phàm nhân.
Nguyên chủ không thích nữ nhân, sở dĩ thành hôn cùng thê tử cũng là ngoài ý muốn, nàng từ nhỏ lớn lên trong tu tiên giới, cũng không hiểu nhân tình lễ nghĩa nhân gian, trong lòng nghĩ gì thì làm đó, liền náo loạn gây nên một trận chê cười.
Những điều này, Kinh Ngạo Tuyết không để ý, nàng quan tâm, chính là mấy trăm lạng bạc nguyên chủ tiêu tốn trên người Hàn cử nhân này.
Vì vậy, nụ cười xán lạn trên môi nàng liền nở ra lần đầu khi vừa bước vào thế giới này, mọi người từng quen thuộc tính cách của nàng đều biết, đây là nàng đang tính sổ người khác, người kia hẳn là sẽ gặp xui xẻo rồi.
Nàng ôm tiểu cô nương trên lưng kéo ra trước mặt, cười híp mắt nói: "đi, cùng mẫu thân đến Hàn gia ăn chực."
Ăn chực là cái gì? Kinh Kiễu Nhi không hiểu, nàng ngốc hề hề nhìn khuôn mặt Kinh Ngạo Tuyết cười rực rỡ, cảm giác duy nhất chính là mẫu thân cười rộ lên nhìn thật đẹp mắt, so với nương thân còn đẹp hơn.
Cha con lão nông nghe thấy Kinh Ngạo Tuyết nói, biểu tình trên mặt cũng cứng đi.
Thế nhưng cũng không còn cách khác, Kinh Ngạo Tuyết ôm hài tử đi đến Hàn gia, lão nông cùng nhi tử trao đổi ánh nhìn, thầm nghĩ: cái này, sắp có náo nhiệt a!