Chương 12: Vi huân (hơi say)
Kinh Ngạo Tuyết rời khỏi sòng bạc, không về nhà liền mà đứng ở con đường trên phố cạnh sòng bạc chờ.
Nàng vuốt thứ tú trên hà bao, trong lòng tính toán nên tiêu 3000 lượng này như thế nào.
Nàng còn chưa định xong kế hoạch, thì có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nàng bẻ bẻ cổ, ngước mắt nhìn người từ giữa đường đi tới, lạnh lùng nói: "rốt cuộc đã tới."
Nàng đang muốn làm nóng người, tuy thắng được Lương Thăng Vinh hơn 2000 lượng bạc, nhưng phẫn nộ trong lòng vẫn chưa có chỗ xả.
Lương Thăng Vinh là một kẻ nghèo, cho dù bây giờ có bạc, thì cũng rất keo kiệt, thắng được nhiều bạc từ túi hắn như vậy, không khác gì cắt thịt trên người hắn.
Nàng thấy tốt thì lấy, không tiện đem Lương Thăng Vinh chơi đến chết, đối với người hắn đánh chửi không có ích lợi gì, chỉ cần đâm trúng chỗ đau của hắn, khiến hắn thống khổ mới là tốt nhất.
Nàng đang muốn tìm người luyện tập, càng muốn kiểm tra thử dị năng của mình, tay chân của sòng bạc là lựa chọn tốt nhất.
Nàng vừa nói xong, mấy tên tráng hán liền ngẩn ra, tráng hán cầm đầu liền cung kính đi lên trước nói: "Kinh Á Nhân, sao ngươi lại ở đây a? thật trùng hợp."
"Giả vờ, còn dám giả vờ với ta, đừng nói là các ngươi không phải đến tìm ta?" Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh nói.
Tráng hán vội lắc đầu nói: "ta nào dám a, tù sau khi ở Hàn gia được ngươi chỉ giáo một phen, thì huynh đệ ta vừa thấy ngươi thì đã đi đường vòng rồi, chỉ do sòng bạc bên kia.... nên chúng ta phải giả vờ một chút, cũng không thể phiền ngươi tự mình động thủ, tự chúng ta làm là được, trở về nói tốt vài câu cho ngươi là được."
Kinh Ngạo Tuyết có chút bất ngờ, khi nãy ở sòng bạc nàng có thấy vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, dù sao sòng bạc cũng không muốn cho ai thắng tiền.
Không ngờ tay chân tìm đến lại là đám ở Hàn gia lúc trước, hiện tại thái độ đối với nàng cũng là 10 phần cung kính.
Nàng thiêu mi hiếu kỳ nói: "trở về tay không như vậy, quản sự không gây phiền cho các ngươi chứ?"
Tráng hán nghĩ thầm, quản sự có lợi hại hơn nữa thì chỉ có mắng thôi, thủ pháp của ngươi tà môn, hiện tại bọn họ đang đau toàn thân, thể lực yếu bò cũng không dậy nổi.
Bọn họ nào dám làm gì a, đâu phải là không muốn sống nữa.
Bọn họ vội lắc đầu, Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy tiếc nuối nói: "như vậy a, quên đi a."
Tráng hán bị giọng nói của nàng làm đổ mồ hôi lạnh, vội cung nàng ly khai.
Trong đám người của tráng hán có một nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt cầu xin hỏi: "lão đại, quản sự bên kia phải làm sao a?"
Tráng hán cầm đầu tên là Chu Binh, hắn trầm ngâm một lát nói: "cứ nói thật đi, quản sự là đại nhân vật đến từ kinh thành, nhất định gặp qua nhiều người quen, hắn ở đây cũng là giúp chúng ta kiếm tiền, về phương diện khác là đi tìm nhân tài, Kinh Ngạo Tuyết này võ thuật bất phàm như vậy, có thể đề cử được."
Nhưng người khác đều gật đầu, có người lại bất an hỏi: "... chúng ta có cần đánh nhau một trận để tạo vết thương không?"
Chu Binh liếc mắt, vỗ lên đầu người đang nói một cái, nói: "ăn no không việc gì làm thì đừng làm khó mình, trên người ta còn đau, muốn tạo thêm vết thương ngươi tự mình làm đi, ta không làm, những người khác theo ta về hồi báo quản sự."
Tráng hán xoa đầu nhìn thoáng qua những người khác, cười khúc khích đi theo sao.
Kinh Ngạo Tuyết đi về nhà, lúc này đã sập tối, mặt trời ngã về tây, nàng mở cửa ra, thấy Kinh Liễu Nhi ở trong viện chơi bùn.
Nàng nhìn xung quanh không thấy Thẩm Lục Mạn, liền đi tới trước mặt Kinh Liễu Nhi hỏi: "nương con đâu?"
Kinh Liễu Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu, gò má trắng nõn còn dính vài vết bùn dơ.
Nàng vội xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, ngược lại càng khiến cho nàng thêm bẩn hơn, bộp bộp ba ba nói: "nương thân, nương thân nói..... đi, đi làm, đi làm cơm."
Kinh Ngạo Tuyết thở một hơi, nhìn dáng vẻ bẩn thỉu trên người Liễu Nhi lại muốn ăn cơm, nàng liền kéo đôi tay nhỏ của nàng đem đi rửa sạch.
Chờ rửa sạch Kinh Ngạo Tuyết lại kiểm tra người nàng thấy y phục không có chút dơ nào, nàng cũng có chút bất ngờ.
Liền nghĩ đến tiền tài nguyên chủ tùy ý xài, Thẩm Lục Mạc có kiếm nhiều bạc hơn nữa cũng không đủ cho một mình nguyên chủ phung phí.
Cho nên Thẩm Lục Mạn và Kinh Liễu Nhi trong thời gian qua đều sống trong căng thẳng, đến cả đổi một bộ quần áo mới cũng chưa thấy.
Bộ đồ này mặc trên người Kinh Liễu Nhi nhìn rõ ràng đã có chút nhỏ đi, vải cũ còn nát có vết may vá, nếu không phải nhìn thấy còn sạch thì còn tưởng là một tiểu khất cái bên đường.
Nàng sờ cằm, nghĩ đến: chút nữa đến tửu lâu ăn cơm xong, thuận tiện đem Liễu Nhi và Thẩm Lục Mạn đi mua vài bộ y phục a.
Ở dị giới kiếm tiền thật dễ, chỉ cần một lần đánh cược đã dư tiền mua y phục.
Nhưng mà sòng bạc cũng không phải ngồi không, hiện tại gióng trống khua chiêng thắng tiền, nàng đoán sòng bạc có bất mãn trong lòng cũng sẽ không hạ tử thủ.
Nhưng nếu là thắng hết tiền, sẽ chặt đứt tài lộ của người ta, vậy thì cũng khó nói rồi.
Kinh Ngạo Tuyết muốn kiếm tiền, nhưng không muốn gây phiền phức cho mình, đem mạng đi bán.
Hơn nữa, nàng hiện tại đã có 3000 lượng, trong đó hơn phân nửa đều lấy từ Lương Thăng Vinh, nàng đoán có tráng hán nói tốt vài câu, quản sự cũng sẽ không làm gì nàng.
Bất quá vạn sự chu toàn xong, nếu quản sự thực sự tìm đến gây phiền toái, nàng cũng không sợ hắn.
Ở trong trấn chờ không an toàn, mộc hệ nhân tử cũng không đủ, nàng dự định ngày mai mua vài món đồ, liền quay về thôn, sau này không có việc gì thì không nên đến trấn này nữa, trước phải đề thăng mộc hệ dị năng của mình rồi nói tiếp.
Trên tay có 3000 lượng, tạm thời không cần lo lắng vấn đề ăn uống.
Số tiền này nàng có thể dùng tốt, nàng suy nghĩ một chút, chuẩn bị dùng phần lớn bạc, đến cửa hàng mua dược liệu quý về tu luyện, còn dư lại thì giao cho Thẩm Lục Mạn, để nàng an bài phương diện sinh hoạt trong nhà.
Nàng đem Kinh Liễu Nhi lên ghế ngồi chờ Thẩm Lục Mạn về nhà, trong lúc chờ không nhịn được liền lấy sợi dây cột ra dạy Kinh Liễu Nhi chơi kết hoa dây.
Cách chơi của nàng không nhiều, bất quá đối với Kinh Liễu Nhi chỉ là người mới học chơi vậy cũng đủ rồi.
Sau khi Liễu Nhi học được thì tự mình chơi vui vẻ, Kinh Ngạo Tuyết chống cằm, lâu lâu lại chỉ điểm vài câu.
Khi Thẩm Lục Mạn trở về, nhìn thấy như vậy, cước bộ nàng dừng lại một chút nói: "ta về rồi."
Hai mắt Liễu Nhi tỏa sáng, nhất thời chạy đến chỗ nàng khoe kết dây hoa, còn nói là mẫu thân dạy nàng chơi rất hay, nàng có thể dạy cho nương.
Thẩm Lục Mạn để giỏ đồ ăn xuống, cười vỗ vai nàng từ trong túi lấy một bao điểm tâm, cho nàng nếm trước, chờ một chút lại ăn cơm chiều.
Kinh Ngạo Tuyết xen vào nói: "không cần làm cơm ở nhà cho phiền, khi nãy ta ra ngoài vẫn chưa ăn gì, hiện tại cũng đến giờ cơm tối rồi, chúng ta đi tửu lâu ăn bù bữa trưa đi."
Thẩm Lục Mạn nghe vậy mím môi, trong lòng không vui lo lắng Kinh Ngạo Tuyết không có tiền đi tửu lâu ăn.
Nàng cũng biết Lương Thăng Vinh, đối phương là người có tâm tư thế nào, Kinh Ngạo Tuyết ra ngoài với hắn chỉ có thể bị hắn xấu xa đem đến sòng bạc chơi bời.
Trước kia nàng từng khuyên bảo qua nhưng lại bị nàng mắng vài câu, đừng xen vào chuyện người khác.
Tính tình Kinh Ngạo Tuyết nàng quá rõ rồi, đối phương không phải kẻ đần, chỉ do quá mức tự đại coi thường người phàm, cho là đối phương không có gan lừa dối tu sĩ như nàng, nhưng lại không nhớ chính nàng hiện tại cũng là người phàm.
Lòng người khó lường, căn bản không giống như ở trong gia tộc, bọn họ không có gia chủ làm chỗ dựa vững chắc, cũng không có thực lực tương ứng thì chỉ có thể làm cá trên thớt, mặc người chém giết.
Từ sau khi Kinh Ngạo Tuyết hiểu chuyện là thiên tài tu luyện, thì tu vi khai triển thần tốc, quá mức xuất sắc đều bị nhiều ngươi coi là cái đinh trong mắt.
Gia chủ luôn bận chuyện tu luyện cùng gia sự, ít quan tâm đời sống của nàng, đem mọi quyền giao cho đại bá dạy nàng.
Kinh đại lão gia cũng có con gái, đối với Kinh Ngạo Tuyết chiếm đoạt hơn phần lớn tư nguyên gia tộc hận thấu xương, dĩ nhiên sẽ không dạy nàng sống thế nào, tận lực ở phương diện này nuôi phế đi nàng.
Cho nên Kinh Ngạo Tuyết tăng tu vi, nhưng lại không biết đạo lý đối nhân xử thế, lần đầu ra ngoài bí cảnh thám hiểm liền bị người bày mưu hãm hại, linh căn hủy hết.
Thẩm Lục Mạn đều nhìn thấy hết, trong lòng lo lắng nhưng thân phận lại nhỏ không thể khuyên Kinh Ngạo Tuyết được, lại trở thành hạ nhân đối phương không thích lúc nào cũng xa nàng...
Dù Kinh Ngạo Tuyết đối với nàng vô tình vô nghĩa, nhưng nàng không thể nói ra nguyên nhân, lại phải ở bên cạnh đối phương.
Qúa khứ, Kinh Ngạo Tuyết đều lấy bạc từ nàng, trong lòng mặc dù nhiều bất mãn hơn nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Bạc của nàng cũng không phải có gió to thổi đến, Kinh Ngạo Tuyết đến sòng bạc chơi một ván, chính là bạc nàng săn thú cực khổ nhiều ngày bán được.
Nàng biết đối phương đi sòng bạc không thắng được tiền, trên người bây giờ chắc không còn đồng nào, liền uyển chuyển nói: "đồ ăn ta mua xong rồi, cứ ở nhà ăn đi."
Kinh Ngạo Tuyết cười híp mắt nhìn nàng, không nói nhiều liền đưa đến 300 lượng nói: "số tiền này cho người, đủ cho chúng ta ăn uống tiêu xài 6 tháng cuối nàng."
Dứt lời, nàng không để ý ánh mắt khiếp sợ của Thẩm Lục Mạn, trực tiếp cúi người bế Liễu Nhi đang ăn bánh đậu xanh.
Mặt nàng lộ tiếu ý nói: "đi, mẫu thân hôm nay thắng không ít bạc, chúng ta đến tửu lâu ăn một bữa, hảo hảo chúc mừng một phen."
Thẩm Lục Mạn thấy tâm ý nàng đã quyết, tuy trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ có thể cất ngân phiếu đuổi theo đối phương.
Ba người các nàng đi thẳng đến tửu lâu ở trấn trên, lúc này bên trong đã ngồi đầy khách nhân, chỉ còn lại ba bàn trống.
Điếm tiểu nhị thấy họ đến, liền chạy ra hầu hạ, rốt cuộc lại là người ngoài đến đại tửu lâu, mặc dù nhìn các nàng ăn mặc bủn xỉn, nét mặt cũng không hề có thần sắc hèn mọn.
Kinh Ngạo Tuyết rất hài lòng, nàng ngồi trên ghế nói: "đem tất cả thức ăn ngon cùng rượu của các ngươi có mang ra đây, hôm nay ta muốn ăn một bữa vui vẻ."
Điếm tiểu nhị sửng sốt một chút nói: "cái này... xin hỏi khách quan có bao nhiêu người, tiếp đó còn có ai đến không?"
Kinh Ngạo Tuyết dựng thẳng ngón tay lên nói: "chỉ ba người, nhưng mà ta ăn nhiều, ngươi mang thức ăn lên đi."
Điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ chần chờ, Kinh Ngạo Tuyết ném cho hắn 1 lượng bạc, nói: "đừng có đứng đó nữa, nhanh đi."
Điếm tiểu nhị lần đầu thấy khách nhân rộng rãi như vậy, vẻ mặt liền cười tươi thu hồi bạc liền đi lấy thức ăn.
Thẩm Lục Mạn thấy nàng tiền muôn bạc biển dáng vẻ, trong lòng cảm thấy khó nói.
Một hồi điếm tiểu nhị quay lại, hắn bưng một vò rượu ngon cùng một ấm trà ngon, còn có ba cái ly.
Hắn châm cho Kinh Ngạo Tuyết một ly, nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt, hắn rót cho nàng cùng Liễu Nhi hai ly trà.
Kinh Ngạo Tuyết cầm rượu lên uống một hơi, nói đến thì nàng không hề nghiện rượu, bất quá thích nếm vị lạ mà thôi.
Uống một ngụm rượu, cảm thấy mùi vị thuần hương di nhân, không nồng nặc, uống vào rất trơn hai mắt nàng tỏa sáng, đem ly rượu uống cạn, chưa hết hứng lại châm thêm vài ly.
Cơm nước trong tửu lâu bưng lên, nàng chậm rãi ăn vài miếng chỉ cảm thấy mỹ vị không gì sánh được, so với nàng ăn ở Hàn gia còn ngon miệng hơn nhiều.
Là một kẻ tham ăn chính tông, ở mạt thế không có điều kiện tốt như vậy, lần đầu ăn được nhiều mỹ thực như vậy, đây là vị ngon cả đời mà nàng nếm được ở tửu lâu này.
Lúc này đây, có lẽ đã thành thói quen, cuộc sống nhàn nhã ở thế giới khác, nàng không như quỷ chết đói đầu thai, vùi đầu lang thôn hổ yết, mà ăn rất có phong độ, và còn gắp đồ ăn cho Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi mấy lần.
Một bàn thức ăn ngon hảo tửu, hơn phân nửa đều bị nàng ăn hết.
Ăn no uống say, sắc mặt nàng hơi hồng, cũng không nhớ nổi chuyện đi mua y phục, về đến nhà liền nằm xuống.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng mơ hồ cảm thấy có người lau thân thể cho mình.
Khi nàng mê man cố mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt trắng xinh đẹp, nàng có nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại không nói được chữ nào.
Nàng mở mắt, nhưng lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, ngẩn ngơ hình như thấy được ánh sáng màu xanh, nàng muốn nhìn rõ đó là gì, nhưng chỉ cảm nhận được tấm chăn êm đắp lên người.
Mộc hệ dị năng của nàng gặp ánh sáng màu xanh tự động vận chuyển, sau khi nàng nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp.