(*) Suối nước nóng
Edit: Thỏ
Beta: Dao
Những thứ Tần Dục đưa cho Vĩnh Thành Đế đều là trân bảo, mà trân bảo có một đặc điểm, chính là không dễ bán.
Tranh chữ có một phần là tuyệt tác trân quý người người ai cũng biết, còn lại dứt khoát là một phần là đồ ngự tứ (1), Tần Dục chỉ có thể thưởng thức, nhưng lại không thể bán...... Nếu đem bán loại đầu tiên, phỏng chừng tất cả người kinh thành đều biết Đoan Vương thiếu tiền, mà bán loại sau... chắc chắn Vĩnh Thành Đế sẽ tìm hắn gây phiền toái.
(1) Ngự tứ: đồ vật được vua ban thưởng
Nhưng hiện tại Tần Dục thực sự thiếu tiền, tương lai lại càng thiếu hơn.
Hắn biết trước nay Vĩnh Thành Đế luôn hào phóng, lại thích thưởng thức các loại trân bảo, dứt khoát đem những thứ như vậy trong phủ không dùng được cũng không bán được gom lại một chỗ, sau đó đem những thứ mình thu được từ chỗ Hoắc gia nhận hối lộ trình lên Vĩnh Thành Đế, không dấu vết khiến Vĩnh Thành Đế vui vẻ.
Quả nhiên, sau khi Vĩnh Thành Đế tịch thu tài sản Hoắc gia, thưởng hắn càng nhiều đồ vật, mấy thứ này một nửa là vàng bạc, một nửa còn lại đều có thể bán. Đoan Vương chán ghét Hoắc gia, đem đồ vật của Hoắc gia đi bán, việc này hết sức bình thường.
Chuyển tay một cái, Tần Dục đã kiếm lời một khoản, tâm tình hắn cực tốt, lập tức để Triệu quản gia đem những đồ vật có thể bán trong phủ bán ra hết, đổi thành thật nhiều bạc trắng.
Hiện giờ ở kinh thành, mọi người đều nguyện ý vì tranh chữ hay châu báu mà vung tiền như rác, nhưng chờ đến thời buổi loạn lạc...... Đến lúc đó rốt cuộc vẫn là vàng bạc dùng được, còn nhất định phải là vàng bạc thật.
Những thứ như ngân phiếu, ở thời điểm loạn lạc rất khó dùng được.
Triệu quản gia đáp ứng, nghĩ đến không lâu sau sẽ có rất nhiều bạc được đưa đến thôn trang bên ngoài thành của Tần Dục.
Sau khi giải quyết xong sự tình Hoắc gia, Tần Dục vào cung lần nữa, đi tìm Vĩnh Thành Đế, đầu tiên là tạ ơn, sau đó lại nói muốn được ra ngoài thành ở vài ngày.
Vĩnh Thành Đế đối với Tần Dục - đứa con trai lúc này đang hết sức nổi bật, nghe Tần Dục nói muốn ra ngoài thành, không buông tha hỏi: "Dục Nhi sao lại muốn ra ngoài thành?" Tần Dục ra ngoài thành, những đại thần kia không tìm thấy người chủ quản, hơn phân nửa sẽ tới làm phiền hắn.
"Phụ hoàng, nhi thần muốn mang Chiêu Dương ra ngoài giải sầu một chút, còn có thân thể nhi thần... Giờ sắp vào mùa đông, thân thể nhi thần khó chịu nên muốn đến suối nước nóng ở thôn trang điều dưỡng mấy ngày." Lúc Tần Dục nói chuyện sắc mặt có chút tái nhợt. Thời điểm hắn sống lại là dịp trung thu, mà hiện giờ đã sắp cuối năm, kinh thành cũng càng ngày càng lạnh, điều này khiến hắn hết sức khó chịu.
Sau khi hắn bị thương mặc dù nhặt về được một mạng, nhưng thân thể vẫn luôn không tốt, mỗi ngày phần eo đều tê dại phát đau không nói, những khi mưa dầm cả người nhức mỏi không thôi, chờ trời lạnh, hắn sẽ thường xuyên phát bệnh, sẽ còn đau đến tột cùng.
Tuy nhiên đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu hắn muốn rời kinh, dẫu sao thì những đau đớn kia với hắn kỳ thật sớm đã thành thói quen.
Vĩnh Thành Đế biết thân thể Tần Dục không tốt, nghe Tần Dục nói như vậy, đã đồng ý cho hắn ra ngoài thành điều dưỡng, lại nói: "Dục Nhi, ngươi dốc lòng điều dưỡng cho tốt, giữa tháng mười hai trở về."
Hiện giờ đã cuối tháng mười một, cách giữa tháng mười hai không quá nửa tháng, càng quan trọng là... Khi vào giữa tháng mười hai, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Vĩnh Thành Đế... Đây là để cho hắn giữa tháng mười hai trở về làm trâu làm ngựa nhưng lại nói rất hay, y như như đang ban thưởng cho hắn vậy.
Tần Dục có chút buồn cười, nhưng vẫn hết sức cung kính như cũ: "Phụ hoàng yên tâm, giữa tháng mười hai nhi thần nhất định trở về."
Vĩnh Thành Đế vừa lòng, lại hàn huyên vài câu chính sự, liền cho Tần Dục trở về.
Trở lại Đoan Vương phủ, Tần Dục theo thường lệ thấy Lục Di Ninh đang chờ mình, đem bánh chà bông trên tay đưa cho nàng, lại gọi Chiêu Dương tới để nàng đi thu dọn một chút, ngày mai sẽ ra ngoài thành.
Thậm chí cả bánh chà bông... Chiêu Dương cũng không thể ăn, nàng vẫn là quá béo.
Lần trước sau khi Tần Dục nói qua, Chiêu Dương vẫn luôn ngóng trông có thể ra ngoài thành, lúc này nghe nói có thể đi, mặt tròn mập mạp lộ ra vui mừng, đôi mắt cũng cong lên: "Cảm ơn hoàng huynh."
"Không cần cảm tạ." Tâm tình Tần Dục thực không tồi, lá gan Chiêu Dương cuối cùng đã lớn hơn chút, còn có Lục Di Ninh, nàng cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Ngày hôm đó Chiêu Dương không ăn cơm cùng Tần Dục, nàng nhanh chóng trở về sửa sang lại đồ đạc của mình, mà sau khi Tần Dục cùng Lục Di Ninh ăn cơm xong cũng để cho Thọ Hỉ sắp xếp đồ của bọn họ.
Hắn thân là Vương gia, muốn xuất hành, hiển nhiên đồ vật cần mang theo rất nhiều, Thọ Hỉ thu thập vài cái rương, còn từ trong phòng lấy ra rất nhiều đồ vật mà Tần Dục không có ấn tượng gì, tỷ như hộp trang sức của Lục Di Ninh.
Sau khi nhìn thấy hộp trang sức kia, Tần Dục mới nhớ tới, Lục Di Ninh tựa hồ chưa bao giờ mang trang sức, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt đã tốt lên của nàng, nghĩ thầm muốn tìm món trang sức nào đó cho nàng đeo, nhưng lại nghĩ đến khả năng nàng sẽ không cẩn thận dùng cây trâm nhọn làm mình bị thương, đành phải nhịn.
Cuối cùng, Tần Dục lấy một miếng ngọc bội, mang nó đeo trên cổ Lục Di Ninh: "Đây là một khối noãn ngọc, có thể dưỡng thân, sau này nàng hãy đeo nó."
Lục Di Ninh sờ ngọc bội trên cổ mình, mi mắt cong cong nghiêng nghiêng đầu nhìn Tần Dục, đáng tiếc biểu tình vẫn có chút cứng đờ.
Đoan Vương phủ một mảnh yên lặng, trái lại Hoắc gia tình cảnh thảm thương.
Hoắc Đại gia cùng Hoắc Nhị gia đều bị sung quân tới biên cương, vài người khác của Hoắc gia cũng bị bỏ tù, nhưng tuyệt đại đa số nữ quyến chưa bị bắt giam, của hồi môn của các nàng cũng đều được lưu lại.
Cuối cùng, Hoắc gia còn lại vài người, liền dọn tới căn nhà lúc trước là của hồi môn của Hoắc lão thái thái, tòa nhà này cũng không lớn, may mà cố chen chúc thì vẫn ở được. Nhưng được một thời gian, những người Hoắc gia còn sót lại không khỏi oán trách lẫn nhau.
Có người oán trách Hoắc Đại gia cùng Hoắc Nhị gia, cảm thấy đều là bọn họ phạm vào tội lớn mới khiến Hoắc gia rơi vào nông nỗi này, nhưng càng nhiều người oán trách Hoắc Thọ, nếu Hoắc Thọ đối xử tốt với Chiêu Dương công chúa, làm cho Chiêu Dương công chúa sinh hạ hài tử... Vô luận Đoan Vương có như thế nào, cũng sẽ không đối với Hoắc gia tuyệt tình như vậy.
Sau khi bị xét nhà, Hoắc Thọ trải qua cuộc sống ngày càng khổ sở.
"Rõ ràng là Đoan Vương máu lạnh vô tình, đâu có liên quan gì tới ta?" Hoắc Thọ cực kỳ phẫn nộ, căm hận nhìn người nhà. Lúc trước chính là những người này buộc hắn cưới Chiêu Dương công chúa, hiện tại xảy ra chuyện, lại tới trách hắn...
"Nếu ngươi đối xử với công chúa tốt hơn, nào ra nông nỗi này?" Tam bá Hoắc Thọ lạnh lùng nói, Tam gia Hoắc gia là thứ xuất, trước kia ở Hoắc gia không có cảm giác tồn tại, cũng may vì hắn không phạm tội gì, mới bảo toàn được cả nhà tam phòng.
"Chẳng lẽ các ngươi đối tốt với nàng?" Hoắc Thọ cười lạnh: "Nhị bá vì lấy lòng Duệ Vương, cũng không thiếu việc hạ thấp thể diện công chúa."
Hoắc Thọ vậy mà lại nói đúng, Hoắc Nhị gia nguyện trung thành với Duệ Vương, trừ bỏ đưa tiền tặng Duệ Vương, dĩ nhiên không thiếu việc xa lánh Chiêu Dương công chúa, đương nhiên, những việc này đều là Hoắc Nhị phu nhân ra mặt.
"Nhị gia số thật khổ! Cứ như vậy mà bị oan uổng, công chúa suốt ngày ru rú trong nhà, chúng ta thấy nàng được mấy lần?" Phu nhân Hoắc Nhị gia khóc lên, những nữ quyến khác cũng kéo khóc thành một đám.
"Lần này Đoan Vương tức giận như vậy, hơn phân nửa là do hắn đã biết chuyện Hoắc Thọ ở bên ngoài nuôi nữ nhân." Đại bá mẫu Hoắc Thọ đột nhiên nói, thê tử này của Hoắc Văn Sơn sinh ra trong đại gia tộc, nàng hầu như chưa từng khóc qua, luôn rất bình tĩnh, chỉ là đối với Hoắc Thọ mang mười phần địch ý.
Triều đình là nơi nói chuyện bằng quan hệ, tội Hoắc Văn Sơn phạm phải nếu đặt ở ngày thường nhẹ nhàng mà nói là có thể đè xuống, nếu không phải tại Hoắc Thọ, trượng phu nàng, con nàng làm sao lại rơi xuống tình cảnh này? Nữ quyến Hoắc gia khóc đến lợi hại, lúc này, bên cạnh Hoắc Thọ là một phụ nhân lớn bụng mặt đầy sợ hãi, cả người co rúm.
Thời điểm Tần Dục tìm Hoắc gia gây phiền toái, vì tránh dính dáng đến muội muội mình, tránh cho muội muội bị người khác bàn tán nên không tố giác chuyện Hoắc Thọ ở bên ngoài nuôi nữ nhân, nhưng hắn sẽ không buông tha cho Hoắc Thọ.
Vào lúc xét nhà, Tứ phòng Hoắc gia bị vơ vét sạch sẽ nhất, ngay cả nghiên mực cũng không để lại, căn nhà Hoắc Thọ dùng để tàng kiều(*), đương nhiên không thể bỏ qua.
(*) Trích trong "Kim ốc tàng kiều", là nhà vàng giấu người đẹp, ở đây là chỉ toà nhà Hoắc Thọ nuôi ngoại thất. Ngoại thất cũng có thể gọi là vợ, chứ không phải thiếp thất. Ngoại thất là vợ nuôi ở bên ngoài, thường thì mấy ông đi công tác ở lâu ở mấy chỗ xa xa sẽ lấy thêm bà vợ nữa, nuôi ở chỗ mình hay ở lại và gọi là ngoại thất.
Thời điểm cả nhà Hoắc gia bị đuổi ra khỏi tòa nhà lớn ngự ban, Hoắc Thọ nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích bộ dáng đáng thương tìm tới cửa, toàn thân ngoại trừ một bộ quần áo thì cái gì cũng không có, ngay cả hoa tai cũng tháo xuống, đến tận lúc này nữ quyến Hoắc gia mới biết Hoắc Thọ nuôi nữ nhân bên ngoài.
Nếu không phát sinh chuyện gần đây, nếu Chiêu Dương công chúa vẫn là bộ dáng mặc người khi dễ, cho dù Hoắc gia biết chuyện Hoắc Thọ dưỡng người khác bên ngoài, cũng sẽ không ngăn cản, nhưng hiện tại... Ngày nào cũng có người chỉ trích Hoắc Thọ, khiến cho Hoắc Thọ phải đi tìm Chiêu Dương công chúa bồi tội.
Hoắc Thọ cắn răng nhìn những người này, xoay người rời đi, phía sau hắn, nữ tử mang thai muốn đuổi theo, lại đuổi không kịp, cuối cùng ôm bụng lui về trong phòng, càng thêm sợ hãi.
"Dừng lại cho ta!" Hoắc lão thái thái thấy cháu trai bảo bối chạy đi, nhịn không được lớn tiếng nói, lại ho khan kịch liệt, lúc này mấy nữ nhân mới dừng tiếng khóc, mà Hoắc Thọ đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ngày hôm sau, Tần Dục lên xe ngựa ra ngoài thành.
Hắn cùng Lục Di Ninh ngồi một xe, Chiêu Dương ngồi một mình một chiếc, trừ hai xe đó, còn có mười mấy xe chở đồ dùng cùng vàng bạc, ngay cả hạ nhân cũng đều lên xe ngựa.
Đoàn xe đông đúc hướng ra ngoài thành, Hoắc Thọ từ xa nhìn thấy, cắn răng một cái đi về phía này, nhưng hắn còn chưa tới gần đã bị thị vệ ngăn cản.
Dù sao thì Hoắc Thọ cũng không làm được việc gào thét giữa đường, chỉ có thể không cam lòng lui sang bên cạnh, khiến thị vệ bớt được chuyện phải ra bịt miệng hắn.
Chỉ một lúc sau Tần Dục đã biết việc Hoắc Thọ làm, cười khẽ một tiếng.
Hoắc Thọ người này... Hắn thật muốn xem về sau tên đó sẽ có kết cục gì.
Thậm chí hôn sự của hắn ta với Chiêu Dương... Trong thời gian ngắn, Tần Dục không tính toán để Chiêu Dương tái giá, Chiêu Dương cũng không có ý tứ đó, vì vậy hắn dứt khoát không để cho hai người hoà ly vào lúc này, tránh cho đám tam cô lục bà (*) cả ngày thì thầm to nhỏ bàn tán Chiêu Dương.
(*) Ngắn gọn là bà tám:v
Ở ngoài thành Tần Dục có một thôn trang rất lớn, mấy ngày nay, thôn trang luôn thu nhận cô nhi, cũng tiếp nhận một ít lưu dân, tới bây giờ đã thu nhận hơn sáu trăm người.
Đây là một con số không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, hơn nữa... Hơn sáu trăm người kia, phần lớn là người già cùng trẻ con mới sinh.
Những nông hộ ở nông thôn, nhà nhà sống nhờ vào đất, hài tử lại rất nhiều, một đứa nối tiếp một đứa không ngừng được sinh ra, mà nhiều nhà không thể nuôi được nhiều hài tử như vậy.
Vì thế, rất nhiều người sẽ giết chết đứa trẻ mới sinh ra, đặc biệt là nữ anh (2). Bây giờ có người thu lưu hài tử, những người đó dứt khoát đem đứa bé mới sinh ném ở gần thôn trang của Tần Dục, cũng có người đem những đứa trẻ bị bệnh đến trước cổng thôn trang.
(2) Nữ anh: bé gái mới sinh
Tất cả những đứa trẻ này, Tần Dục đều giữ lại, hắn coi như thiếu tiền, cũng không đến nỗi không nuôi nổi bọn trẻ.
Chẳng qua thu lưu nhiều người như vậy, việc Tần Dục coi trọng nhất, chính là chỉ dạy những người đó một hai năm, để có thể có năng lực làm việc.
Edit: Thỏ
Beta: Dao
Những thứ Tần Dục đưa cho Vĩnh Thành Đế đều là trân bảo, mà trân bảo có một đặc điểm, chính là không dễ bán.
Tranh chữ có một phần là tuyệt tác trân quý người người ai cũng biết, còn lại dứt khoát là một phần là đồ ngự tứ (1), Tần Dục chỉ có thể thưởng thức, nhưng lại không thể bán...... Nếu đem bán loại đầu tiên, phỏng chừng tất cả người kinh thành đều biết Đoan Vương thiếu tiền, mà bán loại sau... chắc chắn Vĩnh Thành Đế sẽ tìm hắn gây phiền toái.
(1) Ngự tứ: đồ vật được vua ban thưởng
Nhưng hiện tại Tần Dục thực sự thiếu tiền, tương lai lại càng thiếu hơn.
Hắn biết trước nay Vĩnh Thành Đế luôn hào phóng, lại thích thưởng thức các loại trân bảo, dứt khoát đem những thứ như vậy trong phủ không dùng được cũng không bán được gom lại một chỗ, sau đó đem những thứ mình thu được từ chỗ Hoắc gia nhận hối lộ trình lên Vĩnh Thành Đế, không dấu vết khiến Vĩnh Thành Đế vui vẻ.
Quả nhiên, sau khi Vĩnh Thành Đế tịch thu tài sản Hoắc gia, thưởng hắn càng nhiều đồ vật, mấy thứ này một nửa là vàng bạc, một nửa còn lại đều có thể bán. Đoan Vương chán ghét Hoắc gia, đem đồ vật của Hoắc gia đi bán, việc này hết sức bình thường.
Chuyển tay một cái, Tần Dục đã kiếm lời một khoản, tâm tình hắn cực tốt, lập tức để Triệu quản gia đem những đồ vật có thể bán trong phủ bán ra hết, đổi thành thật nhiều bạc trắng.
Hiện giờ ở kinh thành, mọi người đều nguyện ý vì tranh chữ hay châu báu mà vung tiền như rác, nhưng chờ đến thời buổi loạn lạc...... Đến lúc đó rốt cuộc vẫn là vàng bạc dùng được, còn nhất định phải là vàng bạc thật.
Những thứ như ngân phiếu, ở thời điểm loạn lạc rất khó dùng được.
Triệu quản gia đáp ứng, nghĩ đến không lâu sau sẽ có rất nhiều bạc được đưa đến thôn trang bên ngoài thành của Tần Dục.
Sau khi giải quyết xong sự tình Hoắc gia, Tần Dục vào cung lần nữa, đi tìm Vĩnh Thành Đế, đầu tiên là tạ ơn, sau đó lại nói muốn được ra ngoài thành ở vài ngày.
Vĩnh Thành Đế đối với Tần Dục - đứa con trai lúc này đang hết sức nổi bật, nghe Tần Dục nói muốn ra ngoài thành, không buông tha hỏi: "Dục Nhi sao lại muốn ra ngoài thành?" Tần Dục ra ngoài thành, những đại thần kia không tìm thấy người chủ quản, hơn phân nửa sẽ tới làm phiền hắn.
"Phụ hoàng, nhi thần muốn mang Chiêu Dương ra ngoài giải sầu một chút, còn có thân thể nhi thần... Giờ sắp vào mùa đông, thân thể nhi thần khó chịu nên muốn đến suối nước nóng ở thôn trang điều dưỡng mấy ngày." Lúc Tần Dục nói chuyện sắc mặt có chút tái nhợt. Thời điểm hắn sống lại là dịp trung thu, mà hiện giờ đã sắp cuối năm, kinh thành cũng càng ngày càng lạnh, điều này khiến hắn hết sức khó chịu.
Sau khi hắn bị thương mặc dù nhặt về được một mạng, nhưng thân thể vẫn luôn không tốt, mỗi ngày phần eo đều tê dại phát đau không nói, những khi mưa dầm cả người nhức mỏi không thôi, chờ trời lạnh, hắn sẽ thường xuyên phát bệnh, sẽ còn đau đến tột cùng.
Tuy nhiên đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu hắn muốn rời kinh, dẫu sao thì những đau đớn kia với hắn kỳ thật sớm đã thành thói quen.
Vĩnh Thành Đế biết thân thể Tần Dục không tốt, nghe Tần Dục nói như vậy, đã đồng ý cho hắn ra ngoài thành điều dưỡng, lại nói: "Dục Nhi, ngươi dốc lòng điều dưỡng cho tốt, giữa tháng mười hai trở về."
Hiện giờ đã cuối tháng mười một, cách giữa tháng mười hai không quá nửa tháng, càng quan trọng là... Khi vào giữa tháng mười hai, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Vĩnh Thành Đế... Đây là để cho hắn giữa tháng mười hai trở về làm trâu làm ngựa nhưng lại nói rất hay, y như như đang ban thưởng cho hắn vậy.
Tần Dục có chút buồn cười, nhưng vẫn hết sức cung kính như cũ: "Phụ hoàng yên tâm, giữa tháng mười hai nhi thần nhất định trở về."
Vĩnh Thành Đế vừa lòng, lại hàn huyên vài câu chính sự, liền cho Tần Dục trở về.
Trở lại Đoan Vương phủ, Tần Dục theo thường lệ thấy Lục Di Ninh đang chờ mình, đem bánh chà bông trên tay đưa cho nàng, lại gọi Chiêu Dương tới để nàng đi thu dọn một chút, ngày mai sẽ ra ngoài thành.
Thậm chí cả bánh chà bông... Chiêu Dương cũng không thể ăn, nàng vẫn là quá béo.
Lần trước sau khi Tần Dục nói qua, Chiêu Dương vẫn luôn ngóng trông có thể ra ngoài thành, lúc này nghe nói có thể đi, mặt tròn mập mạp lộ ra vui mừng, đôi mắt cũng cong lên: "Cảm ơn hoàng huynh."
"Không cần cảm tạ." Tâm tình Tần Dục thực không tồi, lá gan Chiêu Dương cuối cùng đã lớn hơn chút, còn có Lục Di Ninh, nàng cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Ngày hôm đó Chiêu Dương không ăn cơm cùng Tần Dục, nàng nhanh chóng trở về sửa sang lại đồ đạc của mình, mà sau khi Tần Dục cùng Lục Di Ninh ăn cơm xong cũng để cho Thọ Hỉ sắp xếp đồ của bọn họ.
Hắn thân là Vương gia, muốn xuất hành, hiển nhiên đồ vật cần mang theo rất nhiều, Thọ Hỉ thu thập vài cái rương, còn từ trong phòng lấy ra rất nhiều đồ vật mà Tần Dục không có ấn tượng gì, tỷ như hộp trang sức của Lục Di Ninh.
Sau khi nhìn thấy hộp trang sức kia, Tần Dục mới nhớ tới, Lục Di Ninh tựa hồ chưa bao giờ mang trang sức, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt đã tốt lên của nàng, nghĩ thầm muốn tìm món trang sức nào đó cho nàng đeo, nhưng lại nghĩ đến khả năng nàng sẽ không cẩn thận dùng cây trâm nhọn làm mình bị thương, đành phải nhịn.
Cuối cùng, Tần Dục lấy một miếng ngọc bội, mang nó đeo trên cổ Lục Di Ninh: "Đây là một khối noãn ngọc, có thể dưỡng thân, sau này nàng hãy đeo nó."
Lục Di Ninh sờ ngọc bội trên cổ mình, mi mắt cong cong nghiêng nghiêng đầu nhìn Tần Dục, đáng tiếc biểu tình vẫn có chút cứng đờ.
Đoan Vương phủ một mảnh yên lặng, trái lại Hoắc gia tình cảnh thảm thương.
Hoắc Đại gia cùng Hoắc Nhị gia đều bị sung quân tới biên cương, vài người khác của Hoắc gia cũng bị bỏ tù, nhưng tuyệt đại đa số nữ quyến chưa bị bắt giam, của hồi môn của các nàng cũng đều được lưu lại.
Cuối cùng, Hoắc gia còn lại vài người, liền dọn tới căn nhà lúc trước là của hồi môn của Hoắc lão thái thái, tòa nhà này cũng không lớn, may mà cố chen chúc thì vẫn ở được. Nhưng được một thời gian, những người Hoắc gia còn sót lại không khỏi oán trách lẫn nhau.
Có người oán trách Hoắc Đại gia cùng Hoắc Nhị gia, cảm thấy đều là bọn họ phạm vào tội lớn mới khiến Hoắc gia rơi vào nông nỗi này, nhưng càng nhiều người oán trách Hoắc Thọ, nếu Hoắc Thọ đối xử tốt với Chiêu Dương công chúa, làm cho Chiêu Dương công chúa sinh hạ hài tử... Vô luận Đoan Vương có như thế nào, cũng sẽ không đối với Hoắc gia tuyệt tình như vậy.
Sau khi bị xét nhà, Hoắc Thọ trải qua cuộc sống ngày càng khổ sở.
"Rõ ràng là Đoan Vương máu lạnh vô tình, đâu có liên quan gì tới ta?" Hoắc Thọ cực kỳ phẫn nộ, căm hận nhìn người nhà. Lúc trước chính là những người này buộc hắn cưới Chiêu Dương công chúa, hiện tại xảy ra chuyện, lại tới trách hắn...
"Nếu ngươi đối xử với công chúa tốt hơn, nào ra nông nỗi này?" Tam bá Hoắc Thọ lạnh lùng nói, Tam gia Hoắc gia là thứ xuất, trước kia ở Hoắc gia không có cảm giác tồn tại, cũng may vì hắn không phạm tội gì, mới bảo toàn được cả nhà tam phòng.
"Chẳng lẽ các ngươi đối tốt với nàng?" Hoắc Thọ cười lạnh: "Nhị bá vì lấy lòng Duệ Vương, cũng không thiếu việc hạ thấp thể diện công chúa."
Hoắc Thọ vậy mà lại nói đúng, Hoắc Nhị gia nguyện trung thành với Duệ Vương, trừ bỏ đưa tiền tặng Duệ Vương, dĩ nhiên không thiếu việc xa lánh Chiêu Dương công chúa, đương nhiên, những việc này đều là Hoắc Nhị phu nhân ra mặt.
"Nhị gia số thật khổ! Cứ như vậy mà bị oan uổng, công chúa suốt ngày ru rú trong nhà, chúng ta thấy nàng được mấy lần?" Phu nhân Hoắc Nhị gia khóc lên, những nữ quyến khác cũng kéo khóc thành một đám.
"Lần này Đoan Vương tức giận như vậy, hơn phân nửa là do hắn đã biết chuyện Hoắc Thọ ở bên ngoài nuôi nữ nhân." Đại bá mẫu Hoắc Thọ đột nhiên nói, thê tử này của Hoắc Văn Sơn sinh ra trong đại gia tộc, nàng hầu như chưa từng khóc qua, luôn rất bình tĩnh, chỉ là đối với Hoắc Thọ mang mười phần địch ý.
Triều đình là nơi nói chuyện bằng quan hệ, tội Hoắc Văn Sơn phạm phải nếu đặt ở ngày thường nhẹ nhàng mà nói là có thể đè xuống, nếu không phải tại Hoắc Thọ, trượng phu nàng, con nàng làm sao lại rơi xuống tình cảnh này? Nữ quyến Hoắc gia khóc đến lợi hại, lúc này, bên cạnh Hoắc Thọ là một phụ nhân lớn bụng mặt đầy sợ hãi, cả người co rúm.
Thời điểm Tần Dục tìm Hoắc gia gây phiền toái, vì tránh dính dáng đến muội muội mình, tránh cho muội muội bị người khác bàn tán nên không tố giác chuyện Hoắc Thọ ở bên ngoài nuôi nữ nhân, nhưng hắn sẽ không buông tha cho Hoắc Thọ.
Vào lúc xét nhà, Tứ phòng Hoắc gia bị vơ vét sạch sẽ nhất, ngay cả nghiên mực cũng không để lại, căn nhà Hoắc Thọ dùng để tàng kiều(*), đương nhiên không thể bỏ qua.
(*) Trích trong "Kim ốc tàng kiều", là nhà vàng giấu người đẹp, ở đây là chỉ toà nhà Hoắc Thọ nuôi ngoại thất. Ngoại thất cũng có thể gọi là vợ, chứ không phải thiếp thất. Ngoại thất là vợ nuôi ở bên ngoài, thường thì mấy ông đi công tác ở lâu ở mấy chỗ xa xa sẽ lấy thêm bà vợ nữa, nuôi ở chỗ mình hay ở lại và gọi là ngoại thất.
Thời điểm cả nhà Hoắc gia bị đuổi ra khỏi tòa nhà lớn ngự ban, Hoắc Thọ nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích bộ dáng đáng thương tìm tới cửa, toàn thân ngoại trừ một bộ quần áo thì cái gì cũng không có, ngay cả hoa tai cũng tháo xuống, đến tận lúc này nữ quyến Hoắc gia mới biết Hoắc Thọ nuôi nữ nhân bên ngoài.
Nếu không phát sinh chuyện gần đây, nếu Chiêu Dương công chúa vẫn là bộ dáng mặc người khi dễ, cho dù Hoắc gia biết chuyện Hoắc Thọ dưỡng người khác bên ngoài, cũng sẽ không ngăn cản, nhưng hiện tại... Ngày nào cũng có người chỉ trích Hoắc Thọ, khiến cho Hoắc Thọ phải đi tìm Chiêu Dương công chúa bồi tội.
Hoắc Thọ cắn răng nhìn những người này, xoay người rời đi, phía sau hắn, nữ tử mang thai muốn đuổi theo, lại đuổi không kịp, cuối cùng ôm bụng lui về trong phòng, càng thêm sợ hãi.
"Dừng lại cho ta!" Hoắc lão thái thái thấy cháu trai bảo bối chạy đi, nhịn không được lớn tiếng nói, lại ho khan kịch liệt, lúc này mấy nữ nhân mới dừng tiếng khóc, mà Hoắc Thọ đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ngày hôm sau, Tần Dục lên xe ngựa ra ngoài thành.
Hắn cùng Lục Di Ninh ngồi một xe, Chiêu Dương ngồi một mình một chiếc, trừ hai xe đó, còn có mười mấy xe chở đồ dùng cùng vàng bạc, ngay cả hạ nhân cũng đều lên xe ngựa.
Đoàn xe đông đúc hướng ra ngoài thành, Hoắc Thọ từ xa nhìn thấy, cắn răng một cái đi về phía này, nhưng hắn còn chưa tới gần đã bị thị vệ ngăn cản.
Dù sao thì Hoắc Thọ cũng không làm được việc gào thét giữa đường, chỉ có thể không cam lòng lui sang bên cạnh, khiến thị vệ bớt được chuyện phải ra bịt miệng hắn.
Chỉ một lúc sau Tần Dục đã biết việc Hoắc Thọ làm, cười khẽ một tiếng.
Hoắc Thọ người này... Hắn thật muốn xem về sau tên đó sẽ có kết cục gì.
Thậm chí hôn sự của hắn ta với Chiêu Dương... Trong thời gian ngắn, Tần Dục không tính toán để Chiêu Dương tái giá, Chiêu Dương cũng không có ý tứ đó, vì vậy hắn dứt khoát không để cho hai người hoà ly vào lúc này, tránh cho đám tam cô lục bà (*) cả ngày thì thầm to nhỏ bàn tán Chiêu Dương.
(*) Ngắn gọn là bà tám:v
Ở ngoài thành Tần Dục có một thôn trang rất lớn, mấy ngày nay, thôn trang luôn thu nhận cô nhi, cũng tiếp nhận một ít lưu dân, tới bây giờ đã thu nhận hơn sáu trăm người.
Đây là một con số không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, hơn nữa... Hơn sáu trăm người kia, phần lớn là người già cùng trẻ con mới sinh.
Những nông hộ ở nông thôn, nhà nhà sống nhờ vào đất, hài tử lại rất nhiều, một đứa nối tiếp một đứa không ngừng được sinh ra, mà nhiều nhà không thể nuôi được nhiều hài tử như vậy.
Vì thế, rất nhiều người sẽ giết chết đứa trẻ mới sinh ra, đặc biệt là nữ anh (2). Bây giờ có người thu lưu hài tử, những người đó dứt khoát đem đứa bé mới sinh ném ở gần thôn trang của Tần Dục, cũng có người đem những đứa trẻ bị bệnh đến trước cổng thôn trang.
(2) Nữ anh: bé gái mới sinh
Tất cả những đứa trẻ này, Tần Dục đều giữ lại, hắn coi như thiếu tiền, cũng không đến nỗi không nuôi nổi bọn trẻ.
Chẳng qua thu lưu nhiều người như vậy, việc Tần Dục coi trọng nhất, chính là chỉ dạy những người đó một hai năm, để có thể có năng lực làm việc.
Danh sách chương