3 năm sau
"Lãnh Mạc Dư!" Một cậu bé tầm 4 tuổi lon ton chạy từ trong Lãnh gia ra ngoài khuôn viên. Mặc cho tiếng gọi đầy phẫn nộ của ba mình. Tô Mộc Hy đang ngồi trên ghế ở khuôn viên đọc sách, thấy con chạy ùa vào lòng liền thở dài ôm lấy "Hai cha con lại gây gổ gì với nhau đây không biết" nhưng cậu bé Lãnh Mạc Dư này chỉ trưng gương mặt đáng thương ra, nhìn là đã thấy mủi lòng.
Lãnh Mạc Thiên nhìn một màn vợ ôm con này, mày kiếm càng thêm nhíu chặt lại. Anh bước tới chỗ cô "Vợ, em không được bao che cho thằng tiểu quỷ này!" Tô Mộc Hy gập lại cuốn sách, lườm anh "Con nó mới có 3 tuổi rưỡi, còn chưa hiểu chuyện, anh định làm gì nó hả?"
- Làm gì là làm gì! Anh chỉ đánh vào cái mông nhỏ của nó thôi... - Lãnh Mạc Thiên quan sát sắc mặt vợ, giọng nhỏ dần.
- Anh còn dám đánh con? - Cô trợn mắt nói.
- Bà xã, em không biết nó mới làm gì đâu, nó...
- Em không cần biết, con có làm sai chuyện gì thì anh cũng không nên đánh con! Đánh con là anh sai! - Cô bực bội nói rồi nhìn xuống bé con đang ngồi trên đùi mình - Tiểu Dư, đừng sợ, có mẹ ở đây che chở cho con nha...
- Dạ... - Lãnh Mạc Dư cười híp mắt, ngân dài một tiếng xong vùi đầu vào ngực mềm mại của mẹ mình. Tô Mộc Hy bị nhột nên bật cười, hoàn toàn không để ý ánh mắt khiêu khích của đứa con trai mới 3 tuổi rưỡi của mình đối với cha nó.
Lãnh Mạc Thiên hai tay nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nghĩ "Tiểu quỷ, sẽ có ngày ta lột được bộ mặt thật của con ra!" nhưng trong lòng vẫn đang khóc như sông. Vợ yêu từ khi có con trai, bỏ bê anh hẳn, hết bênh vực nó rồi lại còn lớn tiếng mắng anh. Đây chỉ là một ví dụ thôi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Lãnh Mạc Dư sinh ra.
Hồi tưởng
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố, khoa sinh sản. Một bầu không khí vô cùng bức bối và sợ hãi bao trùm lên cả bệnh viện. Đây là lần thứ hai tất cả các bác sĩ, y tá cảm nhận được. Lần một là Lãnh phu nhân bị thương còn lần hai tức là lần này là Lãnh phu nhân...sinh con.
Tô Mộc Hy được đưa vào phòng sinh vào sáng sớm. Khi cô đang chuẩn bị tiễn chồng đi làm thì cơn đau bất ngờ ập đến. Nước ối cũng vỡ ra làm náo loạn cả Lãnh gia. Người người hốt hoảng chạy qua chạy lại còn Tô Mộc Hy thì đau đến sắc mặt trắng bệch. Lãnh Mạc Thiên thì khỏi phải nói, lúng ta lúng túng đến buồn cười.
Bây giờ cả hành lang bệnh viện, ngoài tiếng hét của cô ra thì chẳng có tiếng gì khác. Lãnh Mạc Thiên gương mặt tuấn mĩ đầy căng thẳng cùng lo lắng, anh đi đi đi lại, hai tay chắp sau lưng. Cả người tỏa ra sát khí khiến người khác không dám đụng vào. Lãnh lão gia ngồi trên ghế, hai tay chống đầu gậy, nhìn một màn này mà thở dài "Thiên, mới có hơn một tiếng mà sao cháu cứ đi lại như thế! Con bé chỉ là sinh con thôi mà"
- Sinh con sao mà lâu thế ạ? Ông có nghe thấy cô ấy hét lớn như vậy không? thử hỏi sao cháu không lo lắng cho được...
- Haizz...thằng tiểu tử này, cũng phải thôi, lần đầu làm cha mà - Ông lắc đầu thở dài, không nói được lời nào.
- Thiếu gia, cậu ngồi xuống đi! Uống chút nước này... - Ông quản gia lấy từ trong túi nilong ra một chai nước lọc.
- Ông cứ để kệ cháu ạ! - Anh nói, mắt vẫn dán vào hai cánh cửa đóng của phòng sinh.
Lúc này, bốn người lần lượt là Bạch Nhiên, Mục Lâm, Gia Vĩnh, Hữu Cảnh bước từ trong thang máy ra. Thấy một dọc hành lang ngoài ông cháu Lãnh gia và ông quản gia ra thì vắng tanh. Mục Lâm chẹp miệng một cái "Vợ sinh con thì có cần phải bao cả tầng không vậy?"
- Cậu không hiểu đâu, đó là sức mạnh của tình yêu đích thực... - Gia Vĩnh vỗ vai Mục Lâm cười nói
- Văn vẻ quá! Đi thôi xem thằng Thiên nó thế nào - Bạch Nhiên nói
- Uh - Gia Vĩnh, Mục Lâm và Hữu Cảnh gật đầu.
"Chúng cháu chào ông ạ!" cả bọn đồng thanh. Lãnh lão gia mỉm cười gật gù, mắt liếc liếc sang Lãnh Mạc Thiên. Mục Lâm đi tới khoác vai Lãnh Mạc Thiên cười nói "Thiên, chúc mừng nha! Sắp được lên chức bố rồi" nhưng người nào đấy không vui mừng chút nào, lạnh lùng "Uh" một tiếng.
Mục Lâm đang tính nói tiếp thì cửa phòng sinh bật mở. Bác sĩ vừa bước ra ngoài, tay còn đang cởi khẩu trang ra thì đã bị Lãnh Mạc Thiên một tay xách cổ áo lên "Cô ấy sao rồi?" vị bác sĩ giật mình, hai mắt mở lớn, mệt mỏi cộng thêm đột ngột bị xách cổ lên khiến mặt ông ta trở nên trắng bệch. Vị bác sĩ sợ hãi, lấy hết can đảm mới run rẩy nói "Ổn...ổn rồi!"
Dứt lời, Lãnh Mạc Thiên buông cổ áo ông ra rồi đi thẳng vào phòng sinh mặc cho đám y tá, bác sĩ can ngăn. Mọi người ở ngoài nhìn một màn kinh động này mà đầu ba chấm. Nhất là Lãnh lão gia, khóe môi giật giật, trong mắt là sự chán nản đến không thể tin nổi.
Trên giường bệnh, Tô Mộc Hy mới sinh con xong. Mồ hôi nhễ nhại, vài sợi tóc dính vào sườn mặt cô, sắc mặt tái nhợt đến đáng thương. Lãnh Mạc Thiên đi vào, thấy cô như vậy mà đau lòng. Anh bước đến bên giường cô, đôi bàn tay lớn nắm nhẹ bàn tay nhỏ của cô, dịu dàng nói "Hy, khổ cho em rồi"
- Thiên...con đâu? - Cô mỉm cười, giọng thều thào hỏi.
- Gì cơ? - Anh khó hiểu
- Chủ tịch, phu nhân! Xin chúc mừng đứa bé là con trai... - Cô y tá nãy giờ bị lãng quên đứng một bên cuối cùng cũng có thể lên tiếng.
- Thiên, đưa con cho em để em bế cái nào... - Tô Mộc Hy nhìn đứa bé sơ sinh trong tay cô y tá, rất mong muốn được ôm con vào lòng.
- Vợ à, em cứ nằm nghỉ ngơi đi, bác sĩ sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận! - Vậy mà người nào đó không thèm bận tâm đến, vẫn một mực lo lắng cho vợ.
- Em muốn bế con - Cô bĩu môi nói
Lãnh Mạc Thiên cũng không đành lòng lắm nhưng anh vẫn để cho cô y tá đưa đứa bé cho cô bế. Tô Mộc Hy nhẹ nhàng ôm lấy con, nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn đỏ hỏn của con mà cô bật cười "Con trai của mẹ đáng yêu quá!"
"Trông khó coi thế mà cô ấy khen đáng yêu sao? Chẳng giống mình hồi nhỏ gì cả!" Người nào mới lên chức bố không có vẻ gì là vui mừng, suy nghĩ xấu xa đầy mùi giấm.
Một lúc sau, mọi người kéo nhau vào phòng sinh. Tranh nhau bế đứa bé, ai cũng vui vẻ nói chuyện, trêu chọc nó. Ngay cả Hữu Cảnh cũng không kìm được mà chọt chọt nhẹ lên má đứa bé. Hạnh phúc nhất vẫn là Lãnh lão gia, đợi mãi mới có chắt nội để ôm ấp, cưng nựng. Giờ đạt được ước nguyện, sao không vui cho được.
Nhưng với một người thì lại hoàn toàn khác. Lãnh Mạc Thiên đứng sang một bên nhìn Tô Mộc Hy cười nói với đám bạn và ông nội anh. Một sự ngó lơ rõ rệt! Tim anh đang như vỡ vụn vậy, cô không còn quan tâm đến anh nữa...ánh mắt Lãnh Mạc Thiên chiếu về phía đứa bé trong tay Gia Vĩnh. Tất cả là do thằng nhóc này, nếu là con gái thì có phải tốt hơn không.
Ác mộng mất vợ của Lãnh Mạc Thiên được hình thành từ đây.
Kết thúc hồi tưởng...
"Lãnh Mạc Dư!" Một cậu bé tầm 4 tuổi lon ton chạy từ trong Lãnh gia ra ngoài khuôn viên. Mặc cho tiếng gọi đầy phẫn nộ của ba mình. Tô Mộc Hy đang ngồi trên ghế ở khuôn viên đọc sách, thấy con chạy ùa vào lòng liền thở dài ôm lấy "Hai cha con lại gây gổ gì với nhau đây không biết" nhưng cậu bé Lãnh Mạc Dư này chỉ trưng gương mặt đáng thương ra, nhìn là đã thấy mủi lòng.
Lãnh Mạc Thiên nhìn một màn vợ ôm con này, mày kiếm càng thêm nhíu chặt lại. Anh bước tới chỗ cô "Vợ, em không được bao che cho thằng tiểu quỷ này!" Tô Mộc Hy gập lại cuốn sách, lườm anh "Con nó mới có 3 tuổi rưỡi, còn chưa hiểu chuyện, anh định làm gì nó hả?"
- Làm gì là làm gì! Anh chỉ đánh vào cái mông nhỏ của nó thôi... - Lãnh Mạc Thiên quan sát sắc mặt vợ, giọng nhỏ dần.
- Anh còn dám đánh con? - Cô trợn mắt nói.
- Bà xã, em không biết nó mới làm gì đâu, nó...
- Em không cần biết, con có làm sai chuyện gì thì anh cũng không nên đánh con! Đánh con là anh sai! - Cô bực bội nói rồi nhìn xuống bé con đang ngồi trên đùi mình - Tiểu Dư, đừng sợ, có mẹ ở đây che chở cho con nha...
- Dạ... - Lãnh Mạc Dư cười híp mắt, ngân dài một tiếng xong vùi đầu vào ngực mềm mại của mẹ mình. Tô Mộc Hy bị nhột nên bật cười, hoàn toàn không để ý ánh mắt khiêu khích của đứa con trai mới 3 tuổi rưỡi của mình đối với cha nó.
Lãnh Mạc Thiên hai tay nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nghĩ "Tiểu quỷ, sẽ có ngày ta lột được bộ mặt thật của con ra!" nhưng trong lòng vẫn đang khóc như sông. Vợ yêu từ khi có con trai, bỏ bê anh hẳn, hết bênh vực nó rồi lại còn lớn tiếng mắng anh. Đây chỉ là một ví dụ thôi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Lãnh Mạc Dư sinh ra.
Hồi tưởng
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố, khoa sinh sản. Một bầu không khí vô cùng bức bối và sợ hãi bao trùm lên cả bệnh viện. Đây là lần thứ hai tất cả các bác sĩ, y tá cảm nhận được. Lần một là Lãnh phu nhân bị thương còn lần hai tức là lần này là Lãnh phu nhân...sinh con.
Tô Mộc Hy được đưa vào phòng sinh vào sáng sớm. Khi cô đang chuẩn bị tiễn chồng đi làm thì cơn đau bất ngờ ập đến. Nước ối cũng vỡ ra làm náo loạn cả Lãnh gia. Người người hốt hoảng chạy qua chạy lại còn Tô Mộc Hy thì đau đến sắc mặt trắng bệch. Lãnh Mạc Thiên thì khỏi phải nói, lúng ta lúng túng đến buồn cười.
Bây giờ cả hành lang bệnh viện, ngoài tiếng hét của cô ra thì chẳng có tiếng gì khác. Lãnh Mạc Thiên gương mặt tuấn mĩ đầy căng thẳng cùng lo lắng, anh đi đi đi lại, hai tay chắp sau lưng. Cả người tỏa ra sát khí khiến người khác không dám đụng vào. Lãnh lão gia ngồi trên ghế, hai tay chống đầu gậy, nhìn một màn này mà thở dài "Thiên, mới có hơn một tiếng mà sao cháu cứ đi lại như thế! Con bé chỉ là sinh con thôi mà"
- Sinh con sao mà lâu thế ạ? Ông có nghe thấy cô ấy hét lớn như vậy không? thử hỏi sao cháu không lo lắng cho được...
- Haizz...thằng tiểu tử này, cũng phải thôi, lần đầu làm cha mà - Ông lắc đầu thở dài, không nói được lời nào.
- Thiếu gia, cậu ngồi xuống đi! Uống chút nước này... - Ông quản gia lấy từ trong túi nilong ra một chai nước lọc.
- Ông cứ để kệ cháu ạ! - Anh nói, mắt vẫn dán vào hai cánh cửa đóng của phòng sinh.
Lúc này, bốn người lần lượt là Bạch Nhiên, Mục Lâm, Gia Vĩnh, Hữu Cảnh bước từ trong thang máy ra. Thấy một dọc hành lang ngoài ông cháu Lãnh gia và ông quản gia ra thì vắng tanh. Mục Lâm chẹp miệng một cái "Vợ sinh con thì có cần phải bao cả tầng không vậy?"
- Cậu không hiểu đâu, đó là sức mạnh của tình yêu đích thực... - Gia Vĩnh vỗ vai Mục Lâm cười nói
- Văn vẻ quá! Đi thôi xem thằng Thiên nó thế nào - Bạch Nhiên nói
- Uh - Gia Vĩnh, Mục Lâm và Hữu Cảnh gật đầu.
"Chúng cháu chào ông ạ!" cả bọn đồng thanh. Lãnh lão gia mỉm cười gật gù, mắt liếc liếc sang Lãnh Mạc Thiên. Mục Lâm đi tới khoác vai Lãnh Mạc Thiên cười nói "Thiên, chúc mừng nha! Sắp được lên chức bố rồi" nhưng người nào đấy không vui mừng chút nào, lạnh lùng "Uh" một tiếng.
Mục Lâm đang tính nói tiếp thì cửa phòng sinh bật mở. Bác sĩ vừa bước ra ngoài, tay còn đang cởi khẩu trang ra thì đã bị Lãnh Mạc Thiên một tay xách cổ áo lên "Cô ấy sao rồi?" vị bác sĩ giật mình, hai mắt mở lớn, mệt mỏi cộng thêm đột ngột bị xách cổ lên khiến mặt ông ta trở nên trắng bệch. Vị bác sĩ sợ hãi, lấy hết can đảm mới run rẩy nói "Ổn...ổn rồi!"
Dứt lời, Lãnh Mạc Thiên buông cổ áo ông ra rồi đi thẳng vào phòng sinh mặc cho đám y tá, bác sĩ can ngăn. Mọi người ở ngoài nhìn một màn kinh động này mà đầu ba chấm. Nhất là Lãnh lão gia, khóe môi giật giật, trong mắt là sự chán nản đến không thể tin nổi.
Trên giường bệnh, Tô Mộc Hy mới sinh con xong. Mồ hôi nhễ nhại, vài sợi tóc dính vào sườn mặt cô, sắc mặt tái nhợt đến đáng thương. Lãnh Mạc Thiên đi vào, thấy cô như vậy mà đau lòng. Anh bước đến bên giường cô, đôi bàn tay lớn nắm nhẹ bàn tay nhỏ của cô, dịu dàng nói "Hy, khổ cho em rồi"
- Thiên...con đâu? - Cô mỉm cười, giọng thều thào hỏi.
- Gì cơ? - Anh khó hiểu
- Chủ tịch, phu nhân! Xin chúc mừng đứa bé là con trai... - Cô y tá nãy giờ bị lãng quên đứng một bên cuối cùng cũng có thể lên tiếng.
- Thiên, đưa con cho em để em bế cái nào... - Tô Mộc Hy nhìn đứa bé sơ sinh trong tay cô y tá, rất mong muốn được ôm con vào lòng.
- Vợ à, em cứ nằm nghỉ ngơi đi, bác sĩ sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận! - Vậy mà người nào đó không thèm bận tâm đến, vẫn một mực lo lắng cho vợ.
- Em muốn bế con - Cô bĩu môi nói
Lãnh Mạc Thiên cũng không đành lòng lắm nhưng anh vẫn để cho cô y tá đưa đứa bé cho cô bế. Tô Mộc Hy nhẹ nhàng ôm lấy con, nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn đỏ hỏn của con mà cô bật cười "Con trai của mẹ đáng yêu quá!"
"Trông khó coi thế mà cô ấy khen đáng yêu sao? Chẳng giống mình hồi nhỏ gì cả!" Người nào mới lên chức bố không có vẻ gì là vui mừng, suy nghĩ xấu xa đầy mùi giấm.
Một lúc sau, mọi người kéo nhau vào phòng sinh. Tranh nhau bế đứa bé, ai cũng vui vẻ nói chuyện, trêu chọc nó. Ngay cả Hữu Cảnh cũng không kìm được mà chọt chọt nhẹ lên má đứa bé. Hạnh phúc nhất vẫn là Lãnh lão gia, đợi mãi mới có chắt nội để ôm ấp, cưng nựng. Giờ đạt được ước nguyện, sao không vui cho được.
Nhưng với một người thì lại hoàn toàn khác. Lãnh Mạc Thiên đứng sang một bên nhìn Tô Mộc Hy cười nói với đám bạn và ông nội anh. Một sự ngó lơ rõ rệt! Tim anh đang như vỡ vụn vậy, cô không còn quan tâm đến anh nữa...ánh mắt Lãnh Mạc Thiên chiếu về phía đứa bé trong tay Gia Vĩnh. Tất cả là do thằng nhóc này, nếu là con gái thì có phải tốt hơn không.
Ác mộng mất vợ của Lãnh Mạc Thiên được hình thành từ đây.
Kết thúc hồi tưởng...
Danh sách chương