"Khụ khụ" tiếng ho bất chợt vang lên khiến hai người đang tình cảm nhìn nhau giật mình quay ra. Cánh cửa phòng bệnh đã mở từ bai giờ, Mục Lâm thì đứng dựa vào cửa, cười gian nhìn hai người. Gia Vĩnh lại nhếch môi cười đểu, Bạch Nhiên mắt tròn mắt dẹt. Còn Hữu Cảnh mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi.

"Trời ơi..." Tô Mộc Hy kêu lên một tiếng rồi cầm lấy chăn chùm lên che kín người. Lãnh Mạc Thiên buồn cười nhìn cô, anh đứng lên cầm lấy túi đồ từ tay Mục Lâm "Sáng sớm có lòng đến thăm vợ tớ hở?"

- Chậc...đã xưng vợ chồng rồi sao? Có nhanh quá không đấy! - Gia Vĩnh tặc lưỡi

- Tớ nhớ là vài ngày trước có người còn hỏi tình yêu là gì rồi không biết bản thân đối với cô gái nhỏ kia là thế nào nhỉ? - Mục Lâm bĩu môi

- Đáng sợ thật! Chắc lần sau gặp lại là có đứa bé rồi đấy! - Bạch Nhiên khẽ rùng mình minh họa

Cả đám bật cười vui vẻ, đến cả người băng lãnh như Hữu Cảnh cũng phải bật cười thành tiếng nhưng chỉ ngoại trừ người trong chăn kia mặt đã nóng như lò than.

- Vào đi! Đứng nhiều mỏi chân! - Lãnh Mạc Thiên cười nói

- Không cần đâu, bọn này đến đưa quà rồi xem VỢ CẬU thế nào thôi! Phải về luôn đấy mà, công việc bộn bề chứ đâu có thời gian rảnh mà chăm sóc tình yêu... - Mục Lâm phẩy tay, còn khẽ nhấn mạnh lời nói.

- Giờ thấy cũng yên tâm rồi, trong túi là đồ ăn sáng với đồ uống dinh dưỡng đấy! Hai người nhớ phải ăn đi! - Gia Vĩnh nói

- Nhanh nhanh khỏe lại còn làm cái đám cưới cho bọn này đi dự, hoặc làm tiệc mừng có con luôn cũng được - Bạch Nhiên chọc cười

- Biết rồi! Yên tâm cái nào cần có trước thì sẽ có trước - Lãnh Mạc Thiên nhếch môi nói, vừa dứt lời anh phải nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh chiếc gối phi tới.

- Đi đây! - Hữu Cảnh nhàn nhạt nói rồi quay người đi trước, ba người còn lại thấy thế cũng vội từ biệt mà đi ngay.

"Cạch" tiếng cửa vừa đóng lại thì Tô Mộc Hy tung chăn ra, ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lãnh Mạc Thiên. Anh mỉm cười nhặt lấy chiếc gối rơi trên sàn lên rồi đặt xuống ghế. Mở miệng hỏi "Vợ! Vợ sao vậy?"

- Vợ...vợ cái đầu anh ý! Em đã tha lỗi cho anh chưa hả? Còn ở đó mà nói lung tung với mấy người kia nữa! - Tô Mộc Hy lấy gối đập đập vào người anh

- Anh có nói lung tung gì đâu! Đó là sự thật mà... - Lãnh Mạc Thiên ánh mắt vô tội nhìn cô, hai tay bắt lấy chiếc gối giữ lại.

- Sự thật? Đâu là sự thật?

- Thì em nói yêu anh rồi...chẳng nhẽ em không định cưới anh sao? Yêu thì cần phải có danh phận nhất định chứ, anh không muốn em chịu thiệt thòi... - Vừa nói vừa để ý sắc mặt cô - Tiện thể mấy tên kia đến, anh công bố luôn cho đỡ ai dòm ngó em.

- Anh... - Không biết cảm giác trong lòng là gì nữa nhưng nghe những lời anh nói khiến cô thật sự rất cảm động, không thốt nên lời.

Phải rồi...trong tình yêu, dù có yêu hay chưa yêu thì cái quan trọng nhất đối với người phụ nữ chính là hai chữ "danh phận". Bởi khi được người khác gọi bằng danh phận đó thì chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao? Khi yêu là bạn gái, người yêu còn khi đã kết hôn thì là vợ.

- Rose...đợi đến khi em hoàn toàn khỏi bệnh thì...chúng ta tổ chức đám cưới nhé! - Lãnh Mạc Thiên ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà nói.

- Đám cưới sao? - Tô Mộc Hy ngẩn người, anh và cô...sẽ thật sự ở bên nhau...cho đến cuối đời?

- Em không thích sao?

- Có chứ! Đương nhiên là em rất thích rồi...cảm ơn anh, Thiên à! - Cô cười tươi ôm lấy anh, sau đó hơi chần chừ nói - Nhưng mà...anh có thấy thế là nhanh quá hay không? Dù sao hai ta mới chỉ...

- Không được nói như vậy! - Anh nhíu mày - Nhanh nhanh về với anh để anh đỡ lo em bị thằng nào to gan cướp mất.

- Haha...không có đâu! Vì có ai dám cướp người từ anh đâu, đúng không?

- Đúng vậy...nhưng vẫn cứ phải phòng trừ cả vụ em chán anh mà bỏ anh đi theo thằng khác nữa!

- Cái tên này! Em không lo thì thôi, anh lo làm gì cho mệt!

- Anh mà yêu là chung thủy lắm đấy nhé! Nên em không cần lo làm gì! Anh mới là người phải lo!

- Thật là... - Cô lắc đầu cười

*******************

"Thế Hiên, con chưa đi ngủ sao?" Tô Viễn ngồi trên xe lăn, để quản gia đẩy vào phòng Simon. Simon ngồi trầm tư trên ghế, tay hắn cầm khung ảnh hình Tô Mộc Hy lúc bé. Tô Viễn phẩy tay cho người quản gia rời khỏi phòng, ông mỉm cười nhìn hắn "Đúng là trái đất này rất tròn...đôi khi tưởng chừng vô duyên nhưng cuối cùng lại duyên không tưởng"

- Ba!

- Hửm??

- Tại sao ba lại nhận nuôi con? - dường như đây là điều mà hắn đã thắc mắc từ lâu.

- Sao tự nhiên lại hỏi cái này? - Tô Viễn có chút ngạc nhiên

- Con muốn hỏi thôi, ba cứ trả lời con đi...

- Hừm... - Ông gật đầu rồi nói - Khi tiểu Hy về kể với ta là có cứu được một cậu thanh niên rất đẹp trai! Không những khen mà nó còn hay nhắc tới con, ta đã vô cùng tò mò muốn tìm hiểu và khi tận mắt nhìn thấy con thì ta phải nói thật...là ta vô cùng ngạc nhiên. Một cậu bé mới chỉ mười mấy tuổi thôi mà đã có khí chất hơn người cùng sự thông minh,nhanh nhạy. Trong giây phút đó, trong đầu ta hiện lên suy nghĩ muốn nhận con làm con nuôi, nuôi dạy con trưởng thành và ta biết con chắc chắn sẽ thành tài. Vì vậy mà ta đã nhận con về Tô gia, làm con nuôi của ta và Ngọc nhi.

- Với thân phận này, con được gần gũi với Hy Hy nhưng lại không thể vượt quá giới hạn...Con không biết mình nên làm thế nào nữa ba à! - Simon khẽ nói

- Con trai, nhìn dáng vẻ con yếu đuối ta không quen mắt chút nào! Ít ra cũng phải mạnh mẽ đấu tranh với thằng nhóc Lãnh gia kia chứ! Ta cũng không ngăn cấm con với tiểu Hy đâu, vì ta tin con là người đàn ông tốt đáng được đứng bên cạnh tiểu Hy.

- Ba nói đúng! Con nên mạnh mẽ đấu tranh, cảm ơn ba...

- Khà khà...được rồi, ngủ sớm đi còn giữ sức khỏe!

- Vâng

.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện