May mắn thay, nàng không cần phải gặp mặt hắn thường xuyên, đoán chừng đời này chắc chỉ gặp mặt nhau lần này. Đây là cơ hội hiếm có, vì vậy nàng quyết định tiếp tục nhẫn nhịn.

Cố Tích Cửu vẫn muốn trở thành một bảo bảo ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, vì thế nàng cáo tội một tiếng rồi bắt đầu chỉnh tóc ——

Mặc dù hiện tại nàng đã có đủ linh lực, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chính thức học qua pháp thuật, không thể dùng linh lực để làm khô tóc, vì thế nàng đón gió chải tóc, như vậy tóc sẽ nhanh khô hơn một chút.

Thánh tôn đứng bên cạnh nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nữ tử chải tóc là một cảnh rất đẹp ——

Hắn vốn dĩ muốn dùng phép thuật giúp nàng làm khô tóc, nhưng cảnh đẹp ý vui như vậy, vẫn nên để nàng tiếp tục tự do sấy tóc.

Cố Tích Cửu tất nhiên không muốn để thánh tôn đợi lâu, vì thế nàng chải tóc hong khô một lát, sau đó buộc tóc lên.

Nàng không làm kiểu tóc cầu kỳ, chỉ buộc thành một nhúm như bình thường.

Mái tóc ướt cộng thêm kiểu tóc bình thường, khiến nàng nhìn qua có vẻ già hơn thực tế khoảng bốn năm tuổi!

Nàng rõ ràng là một tiểu nữ xinh đẹp, nhưng bây giờ trông nàng kém xinh hơn.

Thánh tôn vốn là một người cầu toàn, bản thân hắn cũng rất hoàn hảo, tất nhiên không thể chấp nhận bất kỳ sự không hoàn hảo nào của người khác, đặc biệt là nữ tử mà hắn để ý ——

Hắn cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không thành công, vươn tay vẫy vẫy nàng: "Lại đây, bản tôn vấn tóc giúp ngươi."

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng được sủng ái mà cảm thấy kinh sợ!

......

Cố Tích Cửu ngồi ở trên một tảng đá xanh, thánh tôn đứng ở phía sau nàng, xử lý mái tóc giúp nàng.

Ngón tay thon dài trắng nõn quấn lấy mái tóc nàng, mặc dù chỉ ngắn ngủn vài phút, nhưng lại vô cớ mang tới cho người ta một loại cảm giác cuộc sống dài đằng đẵng cùng những tháng năm êm đềm.

Trên người thánh tôn tản ra một mùi hương cực kỳ nhẹ, giống như hoa mẫu đơn, như thật như ảo, nhưng nếu tiếp tục ngửi thì lại không thể ngửi ra được mùi gì.

Cố Tích Cửu bỗng nghĩ tới Đế Phất Y. Thật kỳ lạ, mùi hương trên người thánh tôn rõ ràng khác với mùi hương trên người Đế Phất Y, nhưng nàng luôn có một cảm giác, hai mùi này đều có chung nguồn gốc.

Một ý tưởng lớn mật đột nhiên xuất hiện ở trong đầu nàng.

Vị thánh tôn này, không phải là Đế Phất Y đóng giả đấy chứ?!

Đương nhiên, ý tưởng này vừa mới nổi lên đã bị Cố Tích Cửu xua tan.

Điều này căn bản không có khả năng!

Đừng nói khí chất hai người căn bản không giống nhau, ngay cả khí chất có giống nhau chăng nữa, Đế Phất Y cũng không dám giả mạo thánh tôn!

Giả mạo thánh tôn chính là tội lớn chu di chín tộc!

Cho dù Đế Phất Y lớn mật, khác thường, hắn cũng sẽ không tự đào mồ chôn mình như vậy, đúng không? Nếu không, chỉ sợ một khi bại lộ, Phù Thương Cung của hắn sẽ bị san thành bình địa!

Nàng có chút xuất thần, đến khi nàng tỉnh lại, trước mặt đã xuất hiện một cái gương, giọng nói của thánh tôn vang lên ở bên tai nàng: "Tới, nhìn mình hiện tại trông như thế nào."

Trong gương, nữ tử với mái tóc rũ xuống hai bên thái dương, khiến khôn mặt nàng càng thêm xinh đẹp.

Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng mày, không ngờ thánh tôn là người ở trên cao như thế mà cũng biết vấn tóc cho nữ tử, hơn nữa còn đẹp như vậy!

Quan trọng hơn, mái tóc ướt của nàng đã được làm khô chỉ trong chốc lát, tóc mai như tơ, mượt mà như lụa, thậm chí còn mượt mà hơn cả mái tóc trong quảng cáo dầu gội đầu!

Nữ tử đều yêu cái đẹp, Cố Tích Cửu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Vì thế sau khi nàng nói lời cảm tạ, không nhịn được lại nhìn bản thân mình trong gương vài lần.

"Thay cả quần áo nữa đi." Trong tay thánh tôn bỗng nhiên có thêm một bộ quần áo: "Ngươi mặc như thế này, bản tôn sẽ cho rằng ngươi đang muốn tìm bản tôn để luận bàn."

Cố Tích Cửu" =="

Thánh tôn, chúng ta có thể kết thúc chuyện này hay không?

Chẳng phải ngươi tìm ta có việc muốn nói hay sao?

Nói xong ngươi sẽ rời đi, đúng không?

Cuộc nói chuyện còn kéo dài bao lâu nữa?

Ta có đáng để ngươi dành thời gian biến ta thành một nữ tử xinh đẹp hay không?

~~~Hết chương 530~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện