"Nếu Chiến Kình Đông là Kỳ Hạo Dương thì sao ? Con có yêu không ?"



"Cha... đừng đùa con mà..."



Phong Hàn Linh không khỏi chua xót. Trên đời này làm gì có chuyện vô lí đến thế. Chiến Kình Đông và Kỳ Hạo Dương là hai người hoàn toàn khác nhau, một người thì dịu dàng, một người thì độc đoán, hai người khác biệt như vậy sao có thể là một. Ở bên nhau một thời gian dài đến vậy, cô đâu có ngu ngốc đến nỗi không biết được người mình yêu là người như thế nào.



"Nếu con muốn coi đó là lời đùa giỡn thì hãy tin như vậy đi."




Sự thật này đối với Phong Hàn Linh, quả thực là quá sức chịu đựng, nhưng Phong tiên sinh cũng không muốn lừa dối con gái suốt đời để cô cứ đắm chìm trong nỗi nhớ nhung đối với Chiến Kình Đông. Ông đã nhìn thấu được kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ của Kỳ Hạo Dương, cho nên mới dám chắc chắn đến vậy, anh muốn cho cô hi vọng, cho cô ánh sáng vào lúc cô tuyệt vọng nhất. Mất đi người đầu tiên mà mình yêu, nhưng lại có một người khác xuất hiện, bao dung mọi thứ của cô, cho cô đủ sự ấm áp mà cô cần, trái tim cô nhất định sẽ bị lay động.



Đây là lúc Phong Hàn Linh yếu đuối nhất, cô cần một bờ vai rộng lớn để dựa vào, mà bờ vai đó tuyệt nhiên sẽ là cha cô. Cả căn phòng chỉ có tiếng khóc của người con gái bao trùm, Phong tiên sinh vỗ nhẹ lên vai con gái, muốn cô bình tĩnh lại. Cô khóc thế này, ông còn đau gấp vạn lần. Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, người làm cung kính báo với Phong tiên sinh.



"Tiên sinh, Kỳ thiếu đang đợi trước cổng, bên cạnh... còn có một cô bé."



Phong Hàn Linh nghe vậy mà cố gắng ngừng khóc, dụi mắt lên cánh tay để lau đi những giọt lệ đã lăn dài trên gò má, cô định ra ngoài gặp Kỳ Hạo Dương cùng Linh Nhi, nhưng Phong tiên sinh lại ngăn cô.



"Không được, con hãy ở trong này, cha tuyệt đối không để hai đứa gặp nhau."



"Cha..."




"Nếu con không yêu Kỳ Hạo Dương thì cậu ta không xứng."



Kỳ Hạo Dương trong mắt Phong tiên sinh lúc này không khác gì một kẻ bỉ ổi, khốn nạn là bao. Vỏ bọc vương tử anh khoác trên mình, có lẽ đã đến lúc nên tháo xuống rồi. Phong Hàn Linh đã phải trải qua quá nhiều khổ cực, làm cha, sao ông có thể trơ mắt nhìn con gái của mình xiêu lòng chỉ vì vài lần hối lỗi chứ. Hôm nay, dù Kỳ Hạo Dương có lợi dụng tình mẫu tử của Phong Hàn Linh với Linh Nhi để được gặp cô, Phong tiên sinh cũng tuyệt đối không chấp nhận.



...



Đứng trước cổng nhà họ Phong một thời gian dài, Kỳ Hạo Dương vẫn có thể chịu đựng được, thậm chí không một lời phàn nàn, oán trách nào, nhưng Linh Nhi thì không kiên nhẫn được. Con bé vẫn luôn háo hức được gặp mẹ. Phải đợi lâu như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút buồn bực. Hôm nay mẹ đã bỏ rơi nó một lần nữa, mẹ thật quá đáng.



"Cha... mẹ bao giờ mới tới ? "



Nhìn khuôn mặt của Linh Nhi vô cùng ủ rũ, Kỳ Hạo Dương lại không khỏi bực tức, chỉ hận không thể ngay lập tức xông vào đó cướp Phong Hàn Linh đi, nhốt cô lại như anh đã từng, nhưng hiện giờ, anh không thể làm được gì cả. Anh cũng vạn lần không hề ngờ tới tên họ Phong chết tiệt kia lại có thể bỏ mặc cháu gái của mình như vậy. Con bé đáng yêu đến nghịch thiên như này, sao có thể nói không nhận là không nhận được.



Cuối cùng, sau hai tiếng chờ đợi, cổng lớn cũng được mở ra, Linh Nhi ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn không thua kém cha mình là bao. So với Kỳ Hạo Dương, người đó lại mang cảm giác dễ gần hơn rất nhiều.




"Đủ chưa ? Tôi đã nói là chúng tôi không nhận cháu, càng không nhận con rể. Các người đi về đi."



"Anh dựa vào cái gì nói không nhận liền không nhận ?"



Linh Nhi hiểu chuyện, con bé muốn giúp cha một phen, liền ôm lấy chân người đàn ông đối diện Kỳ Hạo Dương, cánh tay bám chặt không chịu buông, đôi mắt lóng lánh bắt đầu ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào khiến ai nấy cũng phải thương xót. Phải nói, tuyệt chiêu khóc lóc làm nũng của bé con này vô cùng hiệu nghiệm.



"Cháu muốn gặp mẹ..."



Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé này đáng yêu y hệt người em gái bảo bối của mình, Phong Hạo Thiên bắt đầu dao động. Nước mắt của cô bé quả thực có lực sát thương rất cao, khiến anh phải đứt hết cả ruột gan. Cuối cùng, Phong Hạo Thiên cũng không cưỡng lại nổi mà bế con bé lên, dỗ dành cẩn thận.



"Được được... đưa cháu đi gặp mẹ, được chứ ? Không khóc nữa, bảo bối không được khóc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện