"Bác sĩ... bây giờ sinh sớm, liệu con... con của tôi có sống tốt không ?"



Phong Hàn Linh buột miệng nói ra. Cô phát hiện bản thân ngày càng có tình thương với đứa bé này rồi, cảm thấy nó đã là một phần máu thịt của mình, có những lúc còn nghĩ tới chuyện vì con mà mở lòng, nhưng cô lại không thể nào quên đi cách mà Kỳ Hạo Dương khi xưa đối xử với cô được, vậy nên rời đi trước khi tình yêu vượt qua thù hận chính là cách tốt đẹp nhất.



"Thiếu phu nhân, không nên."




Nhận được câu trả lời không mấy bất ngờ, Phong Hàn Linh trở về nhà. Bước chân vào cửa, cô vạn lần cũng không ngờ tới, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Kỳ Hạo Dương. Người đã biến mất khỏi cuộc đời cô từ hai tuần trước đó... tại sao không hoàn toàn khuất khỏi mắt cô đi, tại sao còn trở về ?

"Linh Linh, thế nào rồi ? Bác sĩ nói gì ?"



Anh vẫn luôn dịu dàng, trên gương mặt điển trai đó không hề có biểu hiện nào của sự hối lỗi, hành động lần này lại khiến Phong Hàn Linh ghê tởm vô cùng, cô gạt bỏ bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình ra. Thật bẩn thỉu, bàn tay này, chắc hẳn là đã chạm tới cơ thể của người con gái khác rồi, suốt hai tuần dài đến vậy, cô không tin rằng cuộc sống của anh chỉ quay quanh công việc.



Nếu như cô không mang thai, cô hoàn toàn sẽ không để tâm những điều nhỏ nhặt này, Kỳ Hạo Dương muốn ở cạnh ai là việc của anh, cô không can thiệp, thậm chí nếu anh thực sự muốn bên cạnh người khác thì cô sẵn sàng thành toàn cho anh, nhưng... cô có thai rồi, là con của anh, lẽ nào một chút trách nhiệm anh cũng không có sao ? Anh cho rằng cô sẽ không đau lòng sao ?



"Sao vậy ? Linh Linh, không phải là em muốn tôi trở về sao ? Tôi về rồi."



Kỳ Hạo Dương thật sự không thể hiểu nổi tính cách sớm nắng chiều mưa của Phong Hàn Linh lúc này. Là cô trước kia nói không muốn nhìn thấy anh nữa, dù anh có đau khổ đến nhường nào vì không được thấy con, anh cũng làm theo để cô được thoải mái, nhưng khi anh hoàn toàn biến mất rồi, muốn ở cạnh cô cũng chỉ là thầm lặng không để cô nhìn thấy, cô lại trách móc rằng anh vô tâm, anh phải làm sao mới vừa ý người con gái này đây ?




Cô hoàn toàn không hiểu được, lúc người làm gọi điện cho anh nói rằng Phong Hàn Linh đã rất thất vọng vì anh không đưa cô đi khám thai, cảm xúc của anh rối loạn đến thế nào đâu. Anh tưởng rằng sau gần chín năm ở bên cô, cô cuối cùng đã có một lần nhớ anh, muốn anh trở về bên cô rồi. Hoá ra, vẫn là anh ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim cô.



Tôi về rồi... đây đã từng là câu nói Phong Hàn Linh đợi, nhưng giờ thì không còn nữa rồi, sự xuất hiện của Kỳ Hạo Dương chỉ còn là cái gai trong mắt cô mà mãi không nhổ ra được thôi.



"Anh muốn nghe câu trả lời, đúng không ? Vậy bây giờ tôi nói cho anh. Tôi muốn nó giống tôi ! Anh biết vì sao không, là vì tôi muốn mỗi khi anh nhìn nó, anh sẽ nhớ tới anh đã đối xử với mẹ nó như thế nào !"



Phong Hàn Linh gào thét, cổ họng bắt đầu nghẹn ứ lại, tay cô chỉ thẳng vào lồng ngực đó như muốn khiến trái tim Kỳ Hạo Dương vỡ nát. Nếu như anh yêu cô, anh sẽ mong cô tìm được hạnh phúc của riêng mình, không phải như này, ép cô yêu một người mà cô không thể yêu. Rốt cuộc, anh có thể phân biệt đâu là chiếm hữu, đâu là tình yêu không ?



Rõ ràng là không, nếu Kỳ Hạo Dương đã biết yêu là như thế nào, anh cũng sẽ không nhân danh tình yêu mà giam cầm cô, coi cô như một cái máy đẻ.



...




Ngày sinh dự kiến càng đến gần, Kỳ Hạo Dương là người lo lắng nhất, lúc này anh không còn màng tới lời hứa của hai người, trước khi con sinh ra thì tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt cô. Từng bước đi của Phong Hàn Linh rất nặng nề, chiếc bụng bầu nhô cao đến thế nhưng nhất quyết không chịu để anh dìu dắt cô. Người hầu vừa đỡ cô đi trên hành lang, mỗi bước thật chậm rãi, đột nhiên Phong Hàn Linh ngã khụy xuống, cơn co thắt ập đến, cô ôm lấy bụng mình.



"Thiếu... thiếu phu nhân... cô sắp sinh rồi sao ? Thiếu gia ! Thiếu gia ! "



Kỳ Hạo Dương nghe thấy có người gọi mình, anh quay đầu lại nhìn, cảnh tượng Phong Hàn Linh đang quằn quại trong cơn đau đến chết đi sống lại ngay lập tức đập vào mắt anh. Trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, anh nhanh chóng chạy đến bế Phong Hàn Linh lên. "Linh Linh...", sắc mặt cô trắng bệch, đôi tay bám víu cổ anh thật chặt, tiếng khóc nức nở không hề dứt.



Cô lúc này rất cần anh.



"Đau... đau quá... Kỳ Hạo Dương... "


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện