"Bởi vì con của anh là nghiệt chủng... "



"Kỳ Hạo Dương, tôi không muốn sinh ra một đứa nghiệt chủng !"



Khi nhìn thấy Kỳ Hạo Dương, Phong Hàn Linh còn tưởng rằng anh ít nhất sẽ hỏi cô ra sao rồi, có còn đau hay không, vạn lần cô cũng không hề ngờ tới, anh sẽ ép bức cô, coi cô như là một kẻ mang tội ác tày trời đến vậy. Lúc cô cần anh nhất, anh cũng không ở bên cô, anh dựa vào cái gì mà muốn con anh ở lại ?

Là do anh... toàn bộ là lỗi của anh.




"Nghiệt chủng ? Linh Linh, em coi con của chúng ta là nghiệt chủng ? "



"Đúng ! Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, Kỳ Hạo Dương, tôi không muốn dính dáng tới anh, tôi không muốn tương lai của tôi có anh."



Mọi uất ức của mình, Phong Hàn Linh nói ra toàn bộ. Cô không đủ dũng khí để phá thai, không phải là bởi vì cô yêu thương đứa nhỏ này đến nỗi bỏ qua việc nó mang nửa dòng máu của Kỳ Hạo Dương, mà là cô sợ bản thân sẽ gây ra tội nghiệt quá lớn, sau này sẽ chẳng thể nào yên lòng được.



Rốt cuộc, cô cũng không hề dành cho đứa con đầu tiên của mình chút tình yêu nào cả, thứ cô có thể cho nó, chỉ là sự chán ghét thôi. Vậy nên, cái chết cũng là sự lựa chọn tốt cho nó.



"Đối với em, con chỉ là công cụ để em rời khỏi tôi, đúng không ?"



"Nếu như đã biết, tại sao phải hỏi ?"



Kỳ Hạo Dương chỉ biết cười lạnh. Anh chợt nhận ra, anh đã yêu nhầm người rồi. Yêu một người không yêu mình đã đau, nhưng yêu một người hận mình lại càng đau hơn, đau đến thấu tâm can. Anh dành toàn bộ tình yêu của mình cho một người con gái duy nhất, thế nhưng đổi lại chỉ là cái chết của đứa con còn chưa thành hình.




Gần một tháng đã trôi qua, Phong Hàn Linh vẫn luôn ở bệnh viện để quan sát, còn Kỳ Hạo Dương không hề xuất hiện. Cô có thể chắc chắn rằng anh hiện giờ đang mua vui bên người phụ nữ khác, bởi trong suốt thời gian ở cạnh anh, cuộc sống của anh chỉ quay quanh cô và công việc, mà vị trí của anh giờ đã được thay thế bởi một người từ công ty săn đầu người.



Anh hiện tại đang bên cạnh ai, cô cũng không quan tâm, hiểu lầm giữa hai người càng sâu sắc, như vậy cũng tốt. Anh đã hận cô rồi, bây giờ hoặc là anh giết chết cô, hoặc là anh vứt bỏ cô.



"Thiếu phu nhân, tôi đến đưa cô về."



"Kỳ Hạo Dương đâu ?"



Phong Hàn Linh buột miệng hỏi. Mặc dù đã dặn dò bản thân rằng không cần quan tâm tới anh làm gì, nhưng cô lại cảm thấy không quen khi mà người xuất hiện trước mặt cô lúc này không phải Kỳ Hạo Dương.



"Thiếu gia còn chút việc nên không thể tới được, xin cô đi theo tôi."



Lần này, người đàn ông kia không đưa cô về nhà họ Kỳ, mà lại là căn dinh thự trước kia Kỳ Hạo Dương đã giam giữ cô suốt một năm trời. Nhớ lại những lần bị anh hành hạ cả thể xác lẫn tâm can, Phong Hàn Linh lại cảm thấy rùng mình, những vết thương trong lòng như bị xé rách ra.



Anh cho người đưa cô về đây để làm gì ? Để hành hạ cô từng chút một, báo thù cho đứa con đã mất ? Đó đâu phải lỗi của cô. Anh không có năng lực để bảo vệ con của mình, liền đổ mọi lỗi lên đầu cô sao ?




Phong Hàn Linh cuộn mình ngồi trên giường, đôi mắt xa xăm hướng về chút ánh sáng xuyên qua khe cửa. Cái cuộc sống địa ngục trần gian này còn phải tiếp diễn trong bao lâu nữa ? Cô không muốn cả đời này sẽ phải là vật sở hữu của Kỳ Hạo Dương.



Đột nhiên có một cảm giác khác lạ, Phong Hàn Linh lúc này mới để ý rằng Kỳ Hạo Dương đang ngồi trên giường, anh để cô gối đầu lên đùi mình, bàn tay to lớn đang lặng lẽ xoa đầu cô.



"Kỳ Hạo Dương, anh không yêu tôi thì giam cầm tôi thế này làm gì ?"



Động tác của Kỳ Hạo Dương bỗng dưng khựng lại trước lời nói của cô. Đợi một hồi mà không nhận được câu trả lời thích đáng, Phong Hàn Linh chán ghét gạt bỏ tay anh ra, cô ngồi dậy, nước mắt trong vô thức trực trào, giọng nói chua xót càng thêm phần thê lương.



"Anh yêu bản sao của tôi thì hãy giam giữ cô ta đi, tại sao lại lôi tôi vào ? Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao ?"



"Người tôi yêu... trước giờ chỉ có mình em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện