Nghĩ đến vết thương trước đó cũng tự tốt lên, Kiều Văn càng cảm kích rắn tinh, vội vàng bò dậy định đi nấu cơm.
Kiều Văn mua không ít gia vị, chuẩn bị mấy thứ Ngao Tuấn mang về nữa là đủ rồi, nhưng hiện tại y không định nấu hết tất cả, dù sao mùa đông đông để trong sân cũng sẽ không hư.
Thịt thỏ rửa sạch, bỏ gừng miếng vào nồi phi thơm rồi cho thịt vào xào chung, thêm rượu gia vị và củ mã thầy mới lấy từ dưới ruộng, châm nước xâm xấp mặt thịt rồi chậm rãi hầm. Hầm thịt thỏ không cần canh chừng, y chuyển sang làm việc khác. Rửa sạch gà rừng, khứa mấy đường bỏ vào bình ngói, vẩy muối và dầu vừng, Kiều Văn bỏ trực tiếp vào lồng hấp màn thầu, làm món gà hấp.
Hai món này đều dùng ít sức, bây giờ y cũng chỉ làm được chừng ấy. Vì chỉ có mỗi hai cái kệ bếp, hiện tại đã dùng hết rồi.
Chẳng qua... nhìn thấy rắn tinh luôn đi theo bên chân tội nghiệp nhìn mình, chóp đuôi như muốn ôm lấy chân mình, Kiều Văn đột nhiên lại nghĩ ra một món khác.
Hai con gà rừng còn lại ướp cho thấm gia vị trước đã, chờ y hấp màn thầu xong thì dùng lá chít khô gói kín gà, bên ngoài bọc thêm một tầng giấy dầu một tầng đất sét, cuối và nhét vào lòng bếp.
Gà nướng đất sét dùng lá sen là thích hợp nhất, nhưng bây giờ kiếm đâu ra? Dùng lá chít hẳn cũng ngon lắm... Trước đây hiếm khi có cơ hội nấu các món khác thể hiện tay nghề, Kiều Văn hơi thấp thỏm, thế nhưng rắn kia còn ăn cả dê sống, chắc không nhận ra hoả hậu thế nào, cũng tạm yên lòng.
Thịt thỏ hầm mềm rục, múc ra chậu đưa lên bàn, lúc này, gà hấp cũng chín.
Lúc hấp gà Kiều Văn cho không ít nước, mà giờ trong bình ngói chỉ còn một tầng nước canh ít ỏi, tất cả đều là hơi nước trong lồng hấp ngưng tụ lại. Thịt gà chưng xong, vị tươi mới không bị nước canh mang đi, mỗi miếng thịt đều ngon đến nỗi khiến người ta muốn nhai luôn cả đầu lưỡi.
Cuối cùng chính là gà nướng đất sét, lá chít vốn đã được hong khô, hương thơm đầy đủ, toả ra mùi thơm ngát, xen lẫn với hương muối, quyến rũ vị giác không thôi.
Kiều Văn đưa ba món ăn ra bàn, rửa nồi sắt hầm thịt thỏ lúc nãy luộc số thịt dê còn dư, nhân tiện rửa nội tạng.
Thời gian đêm qua quá ngắn, bộ lòng mấy con dê mà Ngao Tuấn ăn hết y chưa kịp xử lý, hiện tại cũng coi như rảnh rỗi, làm cho xong vậy. Nội tạng nhiều quá, ngoại trừ canh nội tạng, có lẽ còn làm món khác được nhỉ? Nhớ lại trên thực đơn hình như có một món gọi là dồi dê, Kiều Văn bắt tay vào thử nghiệm.
Ruột dê rửa sạch sẽ, dùng muối khử mùi lạ, sau đó cắt tim phổi thành sợi nhỏ bằng móng tay. Tiếp nữa chọn thịt sườn, thái độ dày bằng nhau, thêm nhiều gia vị vào ướp rồi đổ tất cả vào ruột dê, nhét căng chặt.
Cách làm hơi giống lạp xưởng, nhưng dồi dê không cần phơi khô, mà là hấp chín, hấp xong thái lát, ăn cực kỳ ngon miệng, chấm muối đặc chế lại càng ngon!
Trước đây Kiều Văn chưa bao giờ làm món này, nhưng y vốn là đầu bếp, biết rõ phải thêm gia vị gì, lượng bao nhiêu. Bởi vậy món ý làm ra tuy hương vị có thể chưa tới, nhưng tuyệt đối là mỹ vị, thừa sức lừa gạt con rắn tinh kia... Ánh mắt Kiều Văn rơi vào người rắn tinh, lúc này mới phát hiện đối phương còn đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn y nấu, có lẽ là bởi vì tâm tình tốt, chóp đuôi sung sướng vẽ vòng tròn giữa không.
Có đôi khi Kiều Văn cảm thấy con rắn này khá đáng yêu, chóp đuôi tiết lộ tâm tình chủ nhân lại càng đáng yêu hơn.
Ngao Tuấn nhanh chóng cảm giác được ánh mắt Kiều Văn, hắn nhấc thân thể liếc Kiều Văn gầy yếu một cái, chợt nhớ lại một chuyện.
Kiều Văn nấu nhiều món vậy, nhưng hình như chưa ăn miếng nào?
Người ký khế ước này đối xử với hắn rất không tệ, có đồ ăn ngon đưa hết cho hắn. Nếu hắn ăn hết, cũng hơi ngại nhỉ...
Ngao Tuấn xoắn xuýt nhìn nửa con gà nướng còn sót lại trước mặt, không biết mình có nên dừng lại miệng chia cho người ta hay không.
Trừng ncon gà một hồi lâu, Ngao Tuấn rốt cục cắn răng, vươn đuôi kéo một cái đùi xuống, sau đó dùng chóp đuôi cuốn lấy đưa tới bên miệng Kiều Văn: "Cho ngươi nè."
Tuy Kiều Văn chăm chỉ nấu ăn cho Ngao Tuấn, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ ăn. Ngao Tuấn là ân nhân cứu mạng của y, dù ban đầu ăn mất hai con dê thì hiện tại cũng đã trả lại gấp bội. Nói cho cùng vẫn là y nợ Ngao Tuấn, sao còn không biết ngại đi ăn đồ của Ngao Tuấn?
Huống chi, Ngao Tuấn thích ăn đến thế, y chẳng hề ngờ Ngao Tuấn lại bằng lòng tiết kiệm đồ ăn cho y.
Thế nhưng, Ngao Tuấn cho y, đùi gà thơm ngát bị đuôi rắn cuốn lấy, trực tiếp đưa đến bên miệng y.
Trong cơn hoảng hốt, Kiều Văn nhớ lại lúc mẫu thân còn sống. Khi đó nhà nghèo, nhưng năm mới đến mẫu thân vẫn sẽ ghiết một con gà, sau đó để dành đùi gà cho y.
Chỉ là, khi mẫu thân qua đời, chẳng còn ai quan tâm y có ăn cơm không, cũng chẳng còn ai cho y ăn đùi gà.
"Ngươi không ăn à?" Ngao Tuấn hỏi, nếu Kiều Văn không ăn, hắn sẽ ăn hết!
"Ta ăn mà!" Kiều Văn cười cười, cắn một miếng trên cái đùi Ngao Tuấn đang giữ.
Ngao Tuấn nhìn đùi gà bị cạp một miếng lớn, không nhịn được mà đau lòng, đùi gà ngon như vậy, không còn nữa rồi... Có điều rất nhanh sau đó, sự đau lòng của hắn lại biến thành lo lắng: "Ngươi làm sao vậy?" Người ký khế ước của hắn, khóc!
Viền mắt Kiều Văn đỏ lên, chớp chớp mấy lần mới không để nước mắt chảy xuống: "Không sao, ta vui quá thôi."
Ngao Tuấn há miệng, nghẹn họng, vui thật à? Ăn đùi gà vui vẻ quá? Người ký khế ước này, trước đây sống thảm biết mấy?
Sau này có hắn che chở, y không cần lo không có đùi gà ăn nữa. Hắn quyết định, mình có một miếng ăn thì sẽ chia cho y, coi như là tiền công y nấu ăn cho mình!
Khí trời vẫn luôn rất lạnh, lòng Kiều Văn lại ấm áp. Không chỉ bởi vì bán da dê Ngao Tuấn lột nên trong tay dư dả, mà còn vì trong nhà có thêm một con rắn tinh.
Mấy năm nay, mở cửa hàng bán thức ăn y còn có thể trò chuyện với mọi người. Khi trời tối người yên lại lủi thủi một mình, mệt mỏi ốm đau cũng chỉ một mình nằm chịu khổ.
Nhưng bây giờ khác rồi, trong nhà thêm một người, không, một rắn tinh.
Tuy rắn tinh nọ tuy hay chê y yếu ớt, nhưng sẽ giúp y giết dê, sẽ trông chừng lúc y sinh bệnh, còn có thể nói chuyện cùng y giúp y nhóm lửa. Y khổ nữa mệt nữa cũng cam tâm tình nguyện, cuộc sống dường như có thêm hi vọng.
Dùng tiền mua một ít điểm tâm trước đây không nỡ mua, Kiều Văn tăng nhanh bước chân về nhà —— chỉ cần nghĩ đến việc trong nhà có người, không, có rắn chờ mình, y hận không thể bay về luôn ấy chứ.
Kiều Văn mua không ít gia vị, chuẩn bị mấy thứ Ngao Tuấn mang về nữa là đủ rồi, nhưng hiện tại y không định nấu hết tất cả, dù sao mùa đông đông để trong sân cũng sẽ không hư.
Thịt thỏ rửa sạch, bỏ gừng miếng vào nồi phi thơm rồi cho thịt vào xào chung, thêm rượu gia vị và củ mã thầy mới lấy từ dưới ruộng, châm nước xâm xấp mặt thịt rồi chậm rãi hầm. Hầm thịt thỏ không cần canh chừng, y chuyển sang làm việc khác. Rửa sạch gà rừng, khứa mấy đường bỏ vào bình ngói, vẩy muối và dầu vừng, Kiều Văn bỏ trực tiếp vào lồng hấp màn thầu, làm món gà hấp.
Hai món này đều dùng ít sức, bây giờ y cũng chỉ làm được chừng ấy. Vì chỉ có mỗi hai cái kệ bếp, hiện tại đã dùng hết rồi.
Chẳng qua... nhìn thấy rắn tinh luôn đi theo bên chân tội nghiệp nhìn mình, chóp đuôi như muốn ôm lấy chân mình, Kiều Văn đột nhiên lại nghĩ ra một món khác.
Hai con gà rừng còn lại ướp cho thấm gia vị trước đã, chờ y hấp màn thầu xong thì dùng lá chít khô gói kín gà, bên ngoài bọc thêm một tầng giấy dầu một tầng đất sét, cuối và nhét vào lòng bếp.
Gà nướng đất sét dùng lá sen là thích hợp nhất, nhưng bây giờ kiếm đâu ra? Dùng lá chít hẳn cũng ngon lắm... Trước đây hiếm khi có cơ hội nấu các món khác thể hiện tay nghề, Kiều Văn hơi thấp thỏm, thế nhưng rắn kia còn ăn cả dê sống, chắc không nhận ra hoả hậu thế nào, cũng tạm yên lòng.
Thịt thỏ hầm mềm rục, múc ra chậu đưa lên bàn, lúc này, gà hấp cũng chín.
Lúc hấp gà Kiều Văn cho không ít nước, mà giờ trong bình ngói chỉ còn một tầng nước canh ít ỏi, tất cả đều là hơi nước trong lồng hấp ngưng tụ lại. Thịt gà chưng xong, vị tươi mới không bị nước canh mang đi, mỗi miếng thịt đều ngon đến nỗi khiến người ta muốn nhai luôn cả đầu lưỡi.
Cuối cùng chính là gà nướng đất sét, lá chít vốn đã được hong khô, hương thơm đầy đủ, toả ra mùi thơm ngát, xen lẫn với hương muối, quyến rũ vị giác không thôi.
Kiều Văn đưa ba món ăn ra bàn, rửa nồi sắt hầm thịt thỏ lúc nãy luộc số thịt dê còn dư, nhân tiện rửa nội tạng.
Thời gian đêm qua quá ngắn, bộ lòng mấy con dê mà Ngao Tuấn ăn hết y chưa kịp xử lý, hiện tại cũng coi như rảnh rỗi, làm cho xong vậy. Nội tạng nhiều quá, ngoại trừ canh nội tạng, có lẽ còn làm món khác được nhỉ? Nhớ lại trên thực đơn hình như có một món gọi là dồi dê, Kiều Văn bắt tay vào thử nghiệm.
Ruột dê rửa sạch sẽ, dùng muối khử mùi lạ, sau đó cắt tim phổi thành sợi nhỏ bằng móng tay. Tiếp nữa chọn thịt sườn, thái độ dày bằng nhau, thêm nhiều gia vị vào ướp rồi đổ tất cả vào ruột dê, nhét căng chặt.
Cách làm hơi giống lạp xưởng, nhưng dồi dê không cần phơi khô, mà là hấp chín, hấp xong thái lát, ăn cực kỳ ngon miệng, chấm muối đặc chế lại càng ngon!
Trước đây Kiều Văn chưa bao giờ làm món này, nhưng y vốn là đầu bếp, biết rõ phải thêm gia vị gì, lượng bao nhiêu. Bởi vậy món ý làm ra tuy hương vị có thể chưa tới, nhưng tuyệt đối là mỹ vị, thừa sức lừa gạt con rắn tinh kia... Ánh mắt Kiều Văn rơi vào người rắn tinh, lúc này mới phát hiện đối phương còn đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn y nấu, có lẽ là bởi vì tâm tình tốt, chóp đuôi sung sướng vẽ vòng tròn giữa không.
Có đôi khi Kiều Văn cảm thấy con rắn này khá đáng yêu, chóp đuôi tiết lộ tâm tình chủ nhân lại càng đáng yêu hơn.
Ngao Tuấn nhanh chóng cảm giác được ánh mắt Kiều Văn, hắn nhấc thân thể liếc Kiều Văn gầy yếu một cái, chợt nhớ lại một chuyện.
Kiều Văn nấu nhiều món vậy, nhưng hình như chưa ăn miếng nào?
Người ký khế ước này đối xử với hắn rất không tệ, có đồ ăn ngon đưa hết cho hắn. Nếu hắn ăn hết, cũng hơi ngại nhỉ...
Ngao Tuấn xoắn xuýt nhìn nửa con gà nướng còn sót lại trước mặt, không biết mình có nên dừng lại miệng chia cho người ta hay không.
Trừng ncon gà một hồi lâu, Ngao Tuấn rốt cục cắn răng, vươn đuôi kéo một cái đùi xuống, sau đó dùng chóp đuôi cuốn lấy đưa tới bên miệng Kiều Văn: "Cho ngươi nè."
Tuy Kiều Văn chăm chỉ nấu ăn cho Ngao Tuấn, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ ăn. Ngao Tuấn là ân nhân cứu mạng của y, dù ban đầu ăn mất hai con dê thì hiện tại cũng đã trả lại gấp bội. Nói cho cùng vẫn là y nợ Ngao Tuấn, sao còn không biết ngại đi ăn đồ của Ngao Tuấn?
Huống chi, Ngao Tuấn thích ăn đến thế, y chẳng hề ngờ Ngao Tuấn lại bằng lòng tiết kiệm đồ ăn cho y.
Thế nhưng, Ngao Tuấn cho y, đùi gà thơm ngát bị đuôi rắn cuốn lấy, trực tiếp đưa đến bên miệng y.
Trong cơn hoảng hốt, Kiều Văn nhớ lại lúc mẫu thân còn sống. Khi đó nhà nghèo, nhưng năm mới đến mẫu thân vẫn sẽ ghiết một con gà, sau đó để dành đùi gà cho y.
Chỉ là, khi mẫu thân qua đời, chẳng còn ai quan tâm y có ăn cơm không, cũng chẳng còn ai cho y ăn đùi gà.
"Ngươi không ăn à?" Ngao Tuấn hỏi, nếu Kiều Văn không ăn, hắn sẽ ăn hết!
"Ta ăn mà!" Kiều Văn cười cười, cắn một miếng trên cái đùi Ngao Tuấn đang giữ.
Ngao Tuấn nhìn đùi gà bị cạp một miếng lớn, không nhịn được mà đau lòng, đùi gà ngon như vậy, không còn nữa rồi... Có điều rất nhanh sau đó, sự đau lòng của hắn lại biến thành lo lắng: "Ngươi làm sao vậy?" Người ký khế ước của hắn, khóc!
Viền mắt Kiều Văn đỏ lên, chớp chớp mấy lần mới không để nước mắt chảy xuống: "Không sao, ta vui quá thôi."
Ngao Tuấn há miệng, nghẹn họng, vui thật à? Ăn đùi gà vui vẻ quá? Người ký khế ước này, trước đây sống thảm biết mấy?
Sau này có hắn che chở, y không cần lo không có đùi gà ăn nữa. Hắn quyết định, mình có một miếng ăn thì sẽ chia cho y, coi như là tiền công y nấu ăn cho mình!
Khí trời vẫn luôn rất lạnh, lòng Kiều Văn lại ấm áp. Không chỉ bởi vì bán da dê Ngao Tuấn lột nên trong tay dư dả, mà còn vì trong nhà có thêm một con rắn tinh.
Mấy năm nay, mở cửa hàng bán thức ăn y còn có thể trò chuyện với mọi người. Khi trời tối người yên lại lủi thủi một mình, mệt mỏi ốm đau cũng chỉ một mình nằm chịu khổ.
Nhưng bây giờ khác rồi, trong nhà thêm một người, không, một rắn tinh.
Tuy rắn tinh nọ tuy hay chê y yếu ớt, nhưng sẽ giúp y giết dê, sẽ trông chừng lúc y sinh bệnh, còn có thể nói chuyện cùng y giúp y nhóm lửa. Y khổ nữa mệt nữa cũng cam tâm tình nguyện, cuộc sống dường như có thêm hi vọng.
Dùng tiền mua một ít điểm tâm trước đây không nỡ mua, Kiều Văn tăng nhanh bước chân về nhà —— chỉ cần nghĩ đến việc trong nhà có người, không, có rắn chờ mình, y hận không thể bay về luôn ấy chứ.
Danh sách chương