- Mười ba năm về trước -
“Chị hai, em cho chị cây kẹo nè.”
Bạch Khả Châu đưa cây kẹo mút vị cà phê ra trước mặt Bạch Ánh Linh, vui vẻ nói bên tai: “Em cố gắng dữ lắm mới lấy được vị cà phê cho chị đó. Chị mau cầm lấy đi.”
Bạch Ánh Linh quơ tay lau giọt nước mắt còn vương trên má, xoay lưng qua mỉm cười với cô “Cảm ơn thiên thần nhỏ của chị”. Cô cầm lấy cây kẹo từ tay Khả Châu, xoa xoa đầu thiên thần nhỏ như một lời khen thưởng cho sự đáng yêu quá mức này.
“Chị, sao chị lại khóc vậy?” - Khả Châu nhón chân, vươn tay tới lau giọt nước mắt ngay đuôi mắt cho cô. Cô bé nhìn giọt nước trong veo ngay trên ngón tay cái, mở to mắt nhìn Bạch Ánh Linh “Chị hai, chị không thích vị cà phê nữa hả? Chị đừng khóc, để ngày mai em sẽ lấy vị khác cho chị nha.”
“Chị thích vị cà phê mà, tại em gái của chị tặng cho chị nên mới khiến chị hai cảm động rớt nước mắt thôi.” - Bạch Ánh Linh nở nụ cười hiền dịu, nhéo nhẹ cái má hồng hồng, trắng trắng, núng nính như cái bánh bao của Bạch Khả Châu.
Cô bé cười toe toét “Vậy ngày mai em sẽ cố gắng chen chân lấy cho chị hai cây luôn.”
“Được.”
“Ánh Linh, mẹ có chuyện muốn nói với con.” - Bà Nguyệt Hoa mở cửa đi vào, ngồi kế bên cạnh cô. Bà nhìn cô một cái rồi quay sang dịu dàng vươn hai tay tới sờ má Khả Châu, nói: “Con ra ngoài chơi với Tinh Ái đi nha. Mẹ có chuyện muốn nói với chị hai một chút.”
“Dạ.” - Khả Châu tinh nghịch nháy mắt với Bạch Ánh Linh một cái rồi chạy ra ngoài vườn chơi với chú cún có bộ lông màu trắng tên Tinh Ái do cha cô mới mua vào tháng trước nhân dịp Khả Châu vừa vào lớp một.
Thiếu vắng sự hoạt bát của Bạch Khả Châu cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im ắng, tạo ra khoảng cách khiến cho bà Nguyệt Hoa khó lòng mở lời. Bạch Ánh Linh thờ ơ đứng dậy, lại gần ô cửa sổ hóng tí gió mát cho tâm trạng khuây khỏa. Phòng cô nằm trên tầng ba, đối diện với một khu vui chơi cách đó bởi hai con đường lớn. Đứng từ xa cô vẫn nhìn thấy rõ vài quả bong bóng đủ màu sắc đang bay lên trên trời xanh, chắc là lũ nhỏ nào đó lại vô tình lỡ tay làm mất bóng rồi.
Nghĩ đến cảnh mấy đứa bé ấy mếu máo với gia đình, vừa khóc tay vừa chỉ vào mấy quả bóng bay lơ lửng trên trời, rồi hậm hực đòi gia đình mua quả bong bóng mới, mà lần này phải mua quả to hơn quả vừa mất thì mới chịu. Bạch Ánh Linh vô thức mỉm cười, tự nhận ra điều mình nghĩ sao lại y hệt như thuở cô còn nhỏ. Nhưng giấc mộng thơ không thể mãi mãi hiện diện vào buổi sáng, càng không thể trọn vẹn như quá khứ được.
“Mẹ muốn nói chuyện gì với con?” - Cô chủ động lên tiếng trước, dựa vai vào tường, dõi mắt nhìn xa xăm.
Bà bước lại gần cô nhưng được vài bước lại dừng, sinh ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Từ bây giờ và mãi mãi về sau.
“Con nên nói chuyện với ba con.” - Bà Nguyệt Hoa dè dặt nói, trong lúc nói còn len lén quan sát biểu cảm của Bạch Ánh Linh lo rằng cô lại như những lần trước trở nên cáu gắt.
Cô im lặng không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ, sau rào chắn sắc bén, cao lớn của dinh thự Bạch gia.
“Con mệt rồi, con muốn được nghỉ ngơi.”
Hiện tại, tinh thần Ánh Linh không mấy tươi tắn, cô chỉ muốn ở một mình trong phòng, không cần nói chuyện với ai, cũng chẳng cần phải gặp một ai hết. Là một người mẹ bà cảm nhận được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà con gái mình đang gánh trên vai. Vì bà là mẹ nên càng không muốn ngày ngày phải chứng kiến con mình chìm trong đau khổ.
“Âu Thuần Dương chết rồi!!” - Bà Nguyệt Hoa cúi đầu, thanh âm nhỏ vừa đủ len lỏi vào tai Bạch Ánh Linh.
Trái tim Bạch Ánh Linh ngay lập tức thắt chặt lại, đau nhói đến mức rỉ máu.
“T... Tại sao? Con đã rời xa anh ấy như những gì cha muốn, tại sao còn phải ép chết anh ấy? Cha còn là con người không?” - Dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào trên má, cô căm phẫn xoay qua chất vấn mẹ mình nhưng lời nói lại đang nhắm vào Bạch Tước.
“Nó chết rồi, chẳng lẽ con còn muốn chết theo nó?” - Không biết ông vô trong phòng từ lúc nào, ông đứng ngay phía cửa, khí chất cao ngạo nhìn thẳng vào mắt Bạch Ánh Linh.
Đối diện với ông cô vừa phẫn nộ vừa đau buồn. Cô rất muốn chối bỏ người đàn ông đang đứng trước mặt là cha mình, nhưng dù có chối được thì dòng máu chảy trong người cô vẫn là dòng máu của Bạch Tước.
“Ch...Cha... Là cha giết anh ấy có phải không? Sao cha lại độc ác như vậy? Con đã làm hết những mệnh lệnh của cha rồi cớ sao cha không chịu buông tha cho anh ấy!! Tại sao vậy hả?!!!”
Đau đớn cùng với căm hận chịu đựng mấy ngày qua hoà lẫn vào nhau tàn nhẫn bức chết cõi lòng Bạch Ánh Linh trong tích tắc. Cô lao tới nắm cổ áo Bạch Tước, gào thét trong đau khổ “Cha hãy giết con luôn đi!!!”
Sắc mặt bà Nguyệt Hoa biến sắc, bà chạy lại kéo cô ra “Ánh Linh, con không được bất kính với cha mình.”
“Con tự nhìn lại mình đi vì một tên chẳng ra gì có đáng phải thê thảm như vậy không?”
“Ta không giết ai hết, là ông trời có mắt để cho nó nhận quả báo.”
Bạch Tước trừng mắt, chỉ tay vào mặt Bạch Ánh Linh, quát lớn: “Dù sao nó cũng chết rồi con hãy tự suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi.”
Dứt lời, ông kéo tay bà Nguyệt Hoa ra khỏi người cô, lôi đi ra ngoài rồi khoá chặt cửa phòng lại. Ra lệnh cho tất cả người trong dinh thự không được bén mảng tới dãy phòng của Bạch Ánh Linh nửa bước, không đem cơm nước gì tới, cứ mặc kệ sống chết, khi nào sắp chết cô sẽ tự biết đập cửa van xin.
Từ sau ngày hôm đó không một ai trong dinh thự dám chống lại mệnh lệnh của Bạch Tước để lại xem tình hình của Bạch Ánh Linh. Kể cả dù có lo lắng cho cô bà Nguyệt Hoa cũng chẳng thể bước ra khỏi phòng mình.
Không biết trôi qua bao lâu Bạch Tước dần lấy lại bình tĩnh, một mình cầm theo chìa khoá tới phòng cô. Thời gian không thể trôi ngược, những lỗi lầm đã gây ra không còn cơ hội để sửa chữa. Vào tối ngày bà Nguyệt Hoa nói Âu Thuần Dương đã chết Bạch Ánh Linh đã tự vẫn ngay trong đêm.
Bạch Ánh Linh được mai táng trước sự tiếc thương của gia tộc khi vừa mới tròn mười sáu tuổi. Bạch Khả Châu mặc bộ đồ đen, buồn bã nhìn di ảnh của Bạch Ánh Linh, cô bé đặt hai cây kẹo mút vị cà phê xen kẽ giữa mấy cây bông hồng trắng đầy gai nhọn.
“Chị hai.” - Bạch Khả Châu gọi tên chị mình, nghẹn ngào không nói nên lời.
Cô bé nhìn theo hướng mẹ đang ngồi một góc khóc thương, lại đảo mắt nhìn cha đang trầm mặt tự trách ngồi ở trên bàn. Khả Châu từng bước chậm rãi tới chỗ bà Nguyệt Hoa, nhẹ nhàng lau giúp giọt nước mắt vừa rơi khỏi mi.
Người nào người nấy trong Bạch gia đều nói chị cô bé bị bệnh nặng mà qua đời. Khả Châu không biết liệu có nên tin hay không nhưng vẫn chọn im lặng tránh động vào vết thương trong lòng người nhà.
“Con sẽ thay thế chị hai.” - Khả Châu mắt ướt đẫm, ngây thơ thốt lên vài lời trước mặt bà Nguyệt Hoa coi như an ủi.
Cha và mẹ đều đồng loạt ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt họ mang theo nỗi đau mất con, phút chốc ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
Kể từ đó Bạch Khả Châu gánh trên vai hy vọng của Bạch gia, mang trọng trách to lớn mà chị cô khi còn sống không làm được. Trở thành một con búp bê thứ hai tuỳ theo sự sắp đặt của Bạch Tước.
“Chị hai, em cho chị cây kẹo nè.”
Bạch Khả Châu đưa cây kẹo mút vị cà phê ra trước mặt Bạch Ánh Linh, vui vẻ nói bên tai: “Em cố gắng dữ lắm mới lấy được vị cà phê cho chị đó. Chị mau cầm lấy đi.”
Bạch Ánh Linh quơ tay lau giọt nước mắt còn vương trên má, xoay lưng qua mỉm cười với cô “Cảm ơn thiên thần nhỏ của chị”. Cô cầm lấy cây kẹo từ tay Khả Châu, xoa xoa đầu thiên thần nhỏ như một lời khen thưởng cho sự đáng yêu quá mức này.
“Chị, sao chị lại khóc vậy?” - Khả Châu nhón chân, vươn tay tới lau giọt nước mắt ngay đuôi mắt cho cô. Cô bé nhìn giọt nước trong veo ngay trên ngón tay cái, mở to mắt nhìn Bạch Ánh Linh “Chị hai, chị không thích vị cà phê nữa hả? Chị đừng khóc, để ngày mai em sẽ lấy vị khác cho chị nha.”
“Chị thích vị cà phê mà, tại em gái của chị tặng cho chị nên mới khiến chị hai cảm động rớt nước mắt thôi.” - Bạch Ánh Linh nở nụ cười hiền dịu, nhéo nhẹ cái má hồng hồng, trắng trắng, núng nính như cái bánh bao của Bạch Khả Châu.
Cô bé cười toe toét “Vậy ngày mai em sẽ cố gắng chen chân lấy cho chị hai cây luôn.”
“Được.”
“Ánh Linh, mẹ có chuyện muốn nói với con.” - Bà Nguyệt Hoa mở cửa đi vào, ngồi kế bên cạnh cô. Bà nhìn cô một cái rồi quay sang dịu dàng vươn hai tay tới sờ má Khả Châu, nói: “Con ra ngoài chơi với Tinh Ái đi nha. Mẹ có chuyện muốn nói với chị hai một chút.”
“Dạ.” - Khả Châu tinh nghịch nháy mắt với Bạch Ánh Linh một cái rồi chạy ra ngoài vườn chơi với chú cún có bộ lông màu trắng tên Tinh Ái do cha cô mới mua vào tháng trước nhân dịp Khả Châu vừa vào lớp một.
Thiếu vắng sự hoạt bát của Bạch Khả Châu cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im ắng, tạo ra khoảng cách khiến cho bà Nguyệt Hoa khó lòng mở lời. Bạch Ánh Linh thờ ơ đứng dậy, lại gần ô cửa sổ hóng tí gió mát cho tâm trạng khuây khỏa. Phòng cô nằm trên tầng ba, đối diện với một khu vui chơi cách đó bởi hai con đường lớn. Đứng từ xa cô vẫn nhìn thấy rõ vài quả bong bóng đủ màu sắc đang bay lên trên trời xanh, chắc là lũ nhỏ nào đó lại vô tình lỡ tay làm mất bóng rồi.
Nghĩ đến cảnh mấy đứa bé ấy mếu máo với gia đình, vừa khóc tay vừa chỉ vào mấy quả bóng bay lơ lửng trên trời, rồi hậm hực đòi gia đình mua quả bong bóng mới, mà lần này phải mua quả to hơn quả vừa mất thì mới chịu. Bạch Ánh Linh vô thức mỉm cười, tự nhận ra điều mình nghĩ sao lại y hệt như thuở cô còn nhỏ. Nhưng giấc mộng thơ không thể mãi mãi hiện diện vào buổi sáng, càng không thể trọn vẹn như quá khứ được.
“Mẹ muốn nói chuyện gì với con?” - Cô chủ động lên tiếng trước, dựa vai vào tường, dõi mắt nhìn xa xăm.
Bà bước lại gần cô nhưng được vài bước lại dừng, sinh ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Từ bây giờ và mãi mãi về sau.
“Con nên nói chuyện với ba con.” - Bà Nguyệt Hoa dè dặt nói, trong lúc nói còn len lén quan sát biểu cảm của Bạch Ánh Linh lo rằng cô lại như những lần trước trở nên cáu gắt.
Cô im lặng không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ, sau rào chắn sắc bén, cao lớn của dinh thự Bạch gia.
“Con mệt rồi, con muốn được nghỉ ngơi.”
Hiện tại, tinh thần Ánh Linh không mấy tươi tắn, cô chỉ muốn ở một mình trong phòng, không cần nói chuyện với ai, cũng chẳng cần phải gặp một ai hết. Là một người mẹ bà cảm nhận được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà con gái mình đang gánh trên vai. Vì bà là mẹ nên càng không muốn ngày ngày phải chứng kiến con mình chìm trong đau khổ.
“Âu Thuần Dương chết rồi!!” - Bà Nguyệt Hoa cúi đầu, thanh âm nhỏ vừa đủ len lỏi vào tai Bạch Ánh Linh.
Trái tim Bạch Ánh Linh ngay lập tức thắt chặt lại, đau nhói đến mức rỉ máu.
“T... Tại sao? Con đã rời xa anh ấy như những gì cha muốn, tại sao còn phải ép chết anh ấy? Cha còn là con người không?” - Dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào trên má, cô căm phẫn xoay qua chất vấn mẹ mình nhưng lời nói lại đang nhắm vào Bạch Tước.
“Nó chết rồi, chẳng lẽ con còn muốn chết theo nó?” - Không biết ông vô trong phòng từ lúc nào, ông đứng ngay phía cửa, khí chất cao ngạo nhìn thẳng vào mắt Bạch Ánh Linh.
Đối diện với ông cô vừa phẫn nộ vừa đau buồn. Cô rất muốn chối bỏ người đàn ông đang đứng trước mặt là cha mình, nhưng dù có chối được thì dòng máu chảy trong người cô vẫn là dòng máu của Bạch Tước.
“Ch...Cha... Là cha giết anh ấy có phải không? Sao cha lại độc ác như vậy? Con đã làm hết những mệnh lệnh của cha rồi cớ sao cha không chịu buông tha cho anh ấy!! Tại sao vậy hả?!!!”
Đau đớn cùng với căm hận chịu đựng mấy ngày qua hoà lẫn vào nhau tàn nhẫn bức chết cõi lòng Bạch Ánh Linh trong tích tắc. Cô lao tới nắm cổ áo Bạch Tước, gào thét trong đau khổ “Cha hãy giết con luôn đi!!!”
Sắc mặt bà Nguyệt Hoa biến sắc, bà chạy lại kéo cô ra “Ánh Linh, con không được bất kính với cha mình.”
“Con tự nhìn lại mình đi vì một tên chẳng ra gì có đáng phải thê thảm như vậy không?”
“Ta không giết ai hết, là ông trời có mắt để cho nó nhận quả báo.”
Bạch Tước trừng mắt, chỉ tay vào mặt Bạch Ánh Linh, quát lớn: “Dù sao nó cũng chết rồi con hãy tự suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi.”
Dứt lời, ông kéo tay bà Nguyệt Hoa ra khỏi người cô, lôi đi ra ngoài rồi khoá chặt cửa phòng lại. Ra lệnh cho tất cả người trong dinh thự không được bén mảng tới dãy phòng của Bạch Ánh Linh nửa bước, không đem cơm nước gì tới, cứ mặc kệ sống chết, khi nào sắp chết cô sẽ tự biết đập cửa van xin.
Từ sau ngày hôm đó không một ai trong dinh thự dám chống lại mệnh lệnh của Bạch Tước để lại xem tình hình của Bạch Ánh Linh. Kể cả dù có lo lắng cho cô bà Nguyệt Hoa cũng chẳng thể bước ra khỏi phòng mình.
Không biết trôi qua bao lâu Bạch Tước dần lấy lại bình tĩnh, một mình cầm theo chìa khoá tới phòng cô. Thời gian không thể trôi ngược, những lỗi lầm đã gây ra không còn cơ hội để sửa chữa. Vào tối ngày bà Nguyệt Hoa nói Âu Thuần Dương đã chết Bạch Ánh Linh đã tự vẫn ngay trong đêm.
Bạch Ánh Linh được mai táng trước sự tiếc thương của gia tộc khi vừa mới tròn mười sáu tuổi. Bạch Khả Châu mặc bộ đồ đen, buồn bã nhìn di ảnh của Bạch Ánh Linh, cô bé đặt hai cây kẹo mút vị cà phê xen kẽ giữa mấy cây bông hồng trắng đầy gai nhọn.
“Chị hai.” - Bạch Khả Châu gọi tên chị mình, nghẹn ngào không nói nên lời.
Cô bé nhìn theo hướng mẹ đang ngồi một góc khóc thương, lại đảo mắt nhìn cha đang trầm mặt tự trách ngồi ở trên bàn. Khả Châu từng bước chậm rãi tới chỗ bà Nguyệt Hoa, nhẹ nhàng lau giúp giọt nước mắt vừa rơi khỏi mi.
Người nào người nấy trong Bạch gia đều nói chị cô bé bị bệnh nặng mà qua đời. Khả Châu không biết liệu có nên tin hay không nhưng vẫn chọn im lặng tránh động vào vết thương trong lòng người nhà.
“Con sẽ thay thế chị hai.” - Khả Châu mắt ướt đẫm, ngây thơ thốt lên vài lời trước mặt bà Nguyệt Hoa coi như an ủi.
Cha và mẹ đều đồng loạt ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt họ mang theo nỗi đau mất con, phút chốc ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
Kể từ đó Bạch Khả Châu gánh trên vai hy vọng của Bạch gia, mang trọng trách to lớn mà chị cô khi còn sống không làm được. Trở thành một con búp bê thứ hai tuỳ theo sự sắp đặt của Bạch Tước.
Danh sách chương