“Nhất Vĩ, tôi thật sự rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, nhưng tôi muốn anh hiểu rõ một điều việc của gia tộc tôi tốt nhất anh đừng nên xen vào, đừng làm cho mối quan hệ giữa chúng ta tệ càng thêm tệ.”
Bạch Khả Châu quật cường nhìn thẳng vào mắt Hàn Nhất Vĩ, nghiêm túc cảnh báo. Trông thấy cô có biểu hiện khác với con người trước đây anh từng biết bất giác anh cắn chặt răng, tay nắm chặt bịch thức ăn trong tay.
Âu Thiếu Thượng quay qua nhìn cô, không hiểu vì sao nhưng hắn cảm thấy rất hài lòng với cách đáp trả gắt gao vừa rồi. Ngọn lửa nóng giận bập bùng trong lòng hắn cũng theo đó giảm đi vài phần.
“Khả Châu, anh không có ý xen vào chuyện gia đình em nhưng mà Bạch Tước ông ta thật sự rất lo lắng cho em. Anh cũng chỉ muốn mọi thứ trở lại bình yên như trước đây, anh không hề có ý gì khác cả. Khả Châu, em tin anh đi.”
Nét mặt Hàn Nhất Vĩ hiện rõ nét lo lắng khi anh nhận ra vừa nãy bản thân đã lỡ lời. Dù gì anh cũng chỉ có lòng tốt muốn hàn gắn tình cảm cha con của họ lại với nhau nhưng chỉ tiếc ở chỗ anh là người ngoài cuộc, chưa hiểu rõ sự tình đã diễn ra.
“Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi tự biết nên làm gì.”
Nói xong, Bạch Khả Châu dứt khoát xoay người, nhanh chóng rời khỏi quán cafe mèo. Âu Thiếu Thượng hướng mắt nhìn theo bóng lưng hối hả của cô đi tới bãi đỗ xe, dựa theo những hành động khác thường từ nãy đến giờ cô bày ra hắn dần đoán mò ra được cảm xúc hiện tại của Bạch Khả Châu.
Trước khi bước chân ra khỏi quán hắn cố tình nắn ná ở lại thêm vài giây để xem coi Hàn Nhất Vĩ có nói gì hay không. Bốn giây trôi qua, anh vẫn đứng chôn chân, cố chấp nhìn theo hướng vừa nãy Bạch Khả Châu bước đi mặc dù biết hình bóng người ta đã chẳng còn xuất hiện trong mắt mình.
Đã quá thời gian chờ đợi Âu Thiếu Thượng thong thả trở lại bàn lấy hai ly coffe muối, sau đó cũng bước ra khỏi quán.
“Tôi sẽ không để cô ấy ở bên cạnh anh lâu đâu.” - Hàn Nhất Vĩ nói vọng tới.
Hắn nhếch mép, không nói lời nào liền bước tiếp về phía bãi đỗ xe. Là đàn ông với nhau hắn hiểu rõ Hàn Nhất Vĩ sẽ không dễ dàng chịu buông tay trao Bạch Khả Châu vào tay hắn. Trên đời này vốn dĩ có nhiều cái không thể lường trước hết được, nếu anh đủ can đảm, đủ bản lĩnh cướp được Bạch Khả Châu khỏi tay hắn thì hắn sẽ không khoan nhượng cho cuộc tranh giành “viên kim cương” quý giá này.
Sau khi cả hai rời khỏi quán cafe mèo Bạch Khả Châu chẳng thèm nói lời nào với hắn, vô tình làm cho bầu không khí xung quanh hai người trở nên ngột ngạt.
Âu Thiếu Thượng tập trung lái xe, lâu lâu vẫn quan tâm liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn cô lấy một cái. Chiếc siêu xe Porsche 357 Vision Speedster dừng lăn bánh trước một toà nhà cao khoảng 30 tầng. Hắn xuống xe, lịch thiệp vòng qua bên còn lại mở cửa xe cho cô, một tay đưa ra nắm lấy đôi tay thon thả.
“Chúng ta không về nhà à?” - Bạch Khả Châu lạnh giọng hỏi.
“Vẫn còn sớm mà, dù gì cũng là đi xả stress phải đi lâu lâu, đi nhiều nơi tinh thần mới thoải mái được chứ.”
Hắn bỏ ngoài tai ngữ điệu lạnh lùng vừa rồi, cố gắng thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực cho Bạch Khả Châu thấy để cô chịu cùng hắn đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Bước vào thang máy chừng vài phút thang máy đã đem cả hai lên tới tầng 30, tầng cao nhất toà nhà Vanyi.
Cách xây dựng, cách trang trí xung quanh của Vanyi cũng như những toà nhà nổi tiếng khác, không hề có điểm nào mới lạ hay nổi bật đáng thu hút ánh nhìn. Âu Thiếu Thượng dẫn cô tới một khung cửa lớn, đối diện với bờ biển có tên Everlasting Love phía xa xa.
“Em có hiểu Everlasting love nghĩa là gì không?” - Âu Thiếu Thượng nhìn xa xăm, đột nhiên lên tiếng hỏi cô một câu.
Cô từng học qua tiếng anh với từ cơ bản hắn vừa hỏi Bạch Khả Châu dễ dàng trả lời: “Everlasting love nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.”
Khi nghe câu trả lời của cô xong hắn liền tủm tỉm cười, Bạch Khả Châu khó hiểu quay sang nhìn hắn một cái, hỏi: “Sao vậy? Tôi nói gì sai hả?”
“Không. Chỉ là nếu như tôi nói muốn cùng em xây dựng một tình yêu vĩnh cửu không biết em sẽ phản ứng như thế nào.”
Ngay sau câu nói đùa ấy Âu Thiếu Thượng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, quay sang đối diện thẳng với Bạch Khả Châu “Em cũng đã nghe rồi đó. Nếu như tôi muốn cùng em trải qua tình yêu vĩnh cửu thì em có chấp nhận không?”
Bạch Khả Châu phì cười. Ai đời nào lại có người tỏ tình với người mình yêu mà nhanh gọn lẹ như hắn chứ.
“Sao em lại cười?” - Âu Thiếu Thượng khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ vừa rồi hắn nói gì sai sao?”
“Tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi. Nhưng nếu anh có thể làm cho hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vào buổi tối tôi sẽ cho anh câu trả lời.”
Bạch Khả Châu vừa cười vừa nói, tuy là bây giờ cô thấy rất hạnh phúc khi đột nhiên được hắn tỏ tình nhưng cô vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Câu đố cô đưa ra cho hắn cũng chỉ là cách cô kéo dài thêm thời gian cho bản thân suy nghĩ, cô cần thời gian để xác định xem bản thân có tình cảm với hắn hay không.
Người người nghe thấy câu đố đó đều biết rằng câu đó là câu đố nhảm, buổi tối thì làm sao mà có mặt trời để hoa hướng dương hướng về phía nó cơ chứ... Ấy vậy mà một kẻ bị tình yêu làm mờ lý trí lại vắt óc tìm cách có thể làm cho hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vào buổi tối.
Bạch Khả Châu quật cường nhìn thẳng vào mắt Hàn Nhất Vĩ, nghiêm túc cảnh báo. Trông thấy cô có biểu hiện khác với con người trước đây anh từng biết bất giác anh cắn chặt răng, tay nắm chặt bịch thức ăn trong tay.
Âu Thiếu Thượng quay qua nhìn cô, không hiểu vì sao nhưng hắn cảm thấy rất hài lòng với cách đáp trả gắt gao vừa rồi. Ngọn lửa nóng giận bập bùng trong lòng hắn cũng theo đó giảm đi vài phần.
“Khả Châu, anh không có ý xen vào chuyện gia đình em nhưng mà Bạch Tước ông ta thật sự rất lo lắng cho em. Anh cũng chỉ muốn mọi thứ trở lại bình yên như trước đây, anh không hề có ý gì khác cả. Khả Châu, em tin anh đi.”
Nét mặt Hàn Nhất Vĩ hiện rõ nét lo lắng khi anh nhận ra vừa nãy bản thân đã lỡ lời. Dù gì anh cũng chỉ có lòng tốt muốn hàn gắn tình cảm cha con của họ lại với nhau nhưng chỉ tiếc ở chỗ anh là người ngoài cuộc, chưa hiểu rõ sự tình đã diễn ra.
“Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi tự biết nên làm gì.”
Nói xong, Bạch Khả Châu dứt khoát xoay người, nhanh chóng rời khỏi quán cafe mèo. Âu Thiếu Thượng hướng mắt nhìn theo bóng lưng hối hả của cô đi tới bãi đỗ xe, dựa theo những hành động khác thường từ nãy đến giờ cô bày ra hắn dần đoán mò ra được cảm xúc hiện tại của Bạch Khả Châu.
Trước khi bước chân ra khỏi quán hắn cố tình nắn ná ở lại thêm vài giây để xem coi Hàn Nhất Vĩ có nói gì hay không. Bốn giây trôi qua, anh vẫn đứng chôn chân, cố chấp nhìn theo hướng vừa nãy Bạch Khả Châu bước đi mặc dù biết hình bóng người ta đã chẳng còn xuất hiện trong mắt mình.
Đã quá thời gian chờ đợi Âu Thiếu Thượng thong thả trở lại bàn lấy hai ly coffe muối, sau đó cũng bước ra khỏi quán.
“Tôi sẽ không để cô ấy ở bên cạnh anh lâu đâu.” - Hàn Nhất Vĩ nói vọng tới.
Hắn nhếch mép, không nói lời nào liền bước tiếp về phía bãi đỗ xe. Là đàn ông với nhau hắn hiểu rõ Hàn Nhất Vĩ sẽ không dễ dàng chịu buông tay trao Bạch Khả Châu vào tay hắn. Trên đời này vốn dĩ có nhiều cái không thể lường trước hết được, nếu anh đủ can đảm, đủ bản lĩnh cướp được Bạch Khả Châu khỏi tay hắn thì hắn sẽ không khoan nhượng cho cuộc tranh giành “viên kim cương” quý giá này.
Sau khi cả hai rời khỏi quán cafe mèo Bạch Khả Châu chẳng thèm nói lời nào với hắn, vô tình làm cho bầu không khí xung quanh hai người trở nên ngột ngạt.
Âu Thiếu Thượng tập trung lái xe, lâu lâu vẫn quan tâm liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn cô lấy một cái. Chiếc siêu xe Porsche 357 Vision Speedster dừng lăn bánh trước một toà nhà cao khoảng 30 tầng. Hắn xuống xe, lịch thiệp vòng qua bên còn lại mở cửa xe cho cô, một tay đưa ra nắm lấy đôi tay thon thả.
“Chúng ta không về nhà à?” - Bạch Khả Châu lạnh giọng hỏi.
“Vẫn còn sớm mà, dù gì cũng là đi xả stress phải đi lâu lâu, đi nhiều nơi tinh thần mới thoải mái được chứ.”
Hắn bỏ ngoài tai ngữ điệu lạnh lùng vừa rồi, cố gắng thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực cho Bạch Khả Châu thấy để cô chịu cùng hắn đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Bước vào thang máy chừng vài phút thang máy đã đem cả hai lên tới tầng 30, tầng cao nhất toà nhà Vanyi.
Cách xây dựng, cách trang trí xung quanh của Vanyi cũng như những toà nhà nổi tiếng khác, không hề có điểm nào mới lạ hay nổi bật đáng thu hút ánh nhìn. Âu Thiếu Thượng dẫn cô tới một khung cửa lớn, đối diện với bờ biển có tên Everlasting Love phía xa xa.
“Em có hiểu Everlasting love nghĩa là gì không?” - Âu Thiếu Thượng nhìn xa xăm, đột nhiên lên tiếng hỏi cô một câu.
Cô từng học qua tiếng anh với từ cơ bản hắn vừa hỏi Bạch Khả Châu dễ dàng trả lời: “Everlasting love nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.”
Khi nghe câu trả lời của cô xong hắn liền tủm tỉm cười, Bạch Khả Châu khó hiểu quay sang nhìn hắn một cái, hỏi: “Sao vậy? Tôi nói gì sai hả?”
“Không. Chỉ là nếu như tôi nói muốn cùng em xây dựng một tình yêu vĩnh cửu không biết em sẽ phản ứng như thế nào.”
Ngay sau câu nói đùa ấy Âu Thiếu Thượng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, quay sang đối diện thẳng với Bạch Khả Châu “Em cũng đã nghe rồi đó. Nếu như tôi muốn cùng em trải qua tình yêu vĩnh cửu thì em có chấp nhận không?”
Bạch Khả Châu phì cười. Ai đời nào lại có người tỏ tình với người mình yêu mà nhanh gọn lẹ như hắn chứ.
“Sao em lại cười?” - Âu Thiếu Thượng khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ vừa rồi hắn nói gì sai sao?”
“Tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi. Nhưng nếu anh có thể làm cho hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vào buổi tối tôi sẽ cho anh câu trả lời.”
Bạch Khả Châu vừa cười vừa nói, tuy là bây giờ cô thấy rất hạnh phúc khi đột nhiên được hắn tỏ tình nhưng cô vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Câu đố cô đưa ra cho hắn cũng chỉ là cách cô kéo dài thêm thời gian cho bản thân suy nghĩ, cô cần thời gian để xác định xem bản thân có tình cảm với hắn hay không.
Người người nghe thấy câu đố đó đều biết rằng câu đó là câu đố nhảm, buổi tối thì làm sao mà có mặt trời để hoa hướng dương hướng về phía nó cơ chứ... Ấy vậy mà một kẻ bị tình yêu làm mờ lý trí lại vắt óc tìm cách có thể làm cho hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vào buổi tối.
Danh sách chương