“KHẢ CHÂU!...KHẢ CHÂU!!!”
Âu Thiếu Thượng hốt hoảng đuổi theo sau nhưng giữa chừng đột nhiên lại bị cúp điện khiến cho hắn bị mất phương hướng.
“KHẢ CHÂU! Cô có nghe tôi gọi không?!”
Hắn đứng giữa hành lang gào thét kêu tên cô trong bóng tối đơn độc. Đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là tiếng mưa, tiếng sấm ngoài kia, còn tiếng người hắn muốn nghe nhất chẳng hề hồi đáp.
Thiếu Thượng chạm tay được vào bức tường, hắn nhanh chóng lần mò theo đó để đi xuống dưới lầu. Cẩn trọng bước từng bước đi xuống cầu thang vô tình chân hắn đụng trúng một cái gì đó. Theo bản năng vốn có Âu Thiếu Thượng từ từ hạ người xuống, kiểm tra xem vật vừa đụng trúng là gì.
Ngón tay hắn chạm qua một cái gì đó ươn ướt nhưng nó lại có một mùi rất nồng. Một tia suy nghĩ chợt thoáng xẹt qua trong đầu ngay lập tức khiến cho hắn ngồi bất động tại chỗ. Ngón tay thon dài tiếp tục vươn ra xa lục soát, đầu ngón tay hắn lướt qua một vật có vẻ hơi cộm cộm như pha lê.
Hắn chợt nhớ ra từng thấy Bạch Khả Châu có đeo một sợi dây chuyền hình con thiên nga làm bằng pha lê trắng. Giây phút ấy, hắn liền nhận ra người mà mình vừa đụng trúng là Bạch Khả Châu.
“Khả Châu!!” - Hắn ra sức kêu tên cô, từ từ nâng người cô ngồi dậy.
Hiện tại, xung quanh chỉ toàn là một màu đen nếu như bây giờ hắn ẳm cô xuống dưới lầu không may trượt chân, hay đụng trúng thứ gì xung quanh sẽ rất nguy hiểm cho cô và cả cho hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục để cô ở tình trạng như hiện giờ cũng nguy hiểm chẳng kém.
Rơi vào tình thế nguy cấp hắn khó chịu nghiến răng ken két. Ngay lúc Âu Thiếu Thượng chẳng biết mình nên làm gì để cứu vãn mọi chuyện thì hắn bỗng nhiên nhớ đến một người bạn cũ, vừa hay anh ta cũng làm nghề bác sĩ. Hắn gấp gáp gọi điện thoại cho người đó nhưng hiện đang ở giữa biển, lại ngay lúc có bão dẫn đến tình trạng sóng điện thoại bị nhiễu loạn.
Được vài lần thử đi thử lại hắn mới thành công kết nối vào điện thoại của người đó. Cấp bách kể nhanh gọn lẹ chuyện éo le đang xảy ra cho Lục Diễn Phong nắm rõ, anh ta nói sẽ tới ngay rồi cúp máy chuẩn bị đồ đạc.
Tuy là cả vùng Cankla Miz đang hứng chịu một cơn bão nhưng tác phong làm việc của Lục Diễn Phong vẫn nhanh nhẹn như thường ngày. Nửa tiếng sau, Lục Diễn Phong đã có mặt tại nhà của Âu Thiếu Thượng với đầy đủ dụng cụ cứu thương.
Lục Diễn Phong tận tình sơ cứu vùng đầu bị tổn thương cho Bạch Khả Châu, mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng hết mức có thể tránh làm cho cô đau đớn. Sau khi lau sạch vết máu, kiểm tra kỹ phần đầu Lục Diễn Phong mới lấy băng quấn phần đầu lại.
Xong xuôi mọi thứ Lục Diễn Phong cầm theo đèn pin đi ra phòng khách gặp Âu Thiếu Thượng.
“Thảo nào Vu Khiết Thiên sau khi trở về lại tức giận như vậy.” - Anh đặt hộp cứu thương lên bàn, thoải mái rót một tách trà tự chiêu đãi bản thân sau cuộc sơ cứu vừa rồi.
“Ý cậu là sao?” - Âu Thiếu Thượng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người vừa cứu Bạch Khả Châu một mạng.
Đặt tách trà đã uống cạn xuống bàn, Lục Diễn Phong không nhanh không chậm trả lời câu của hắn “Chẳng phải là do cô gái tôi vừa cứu hay sao?”
Nghe nói vậy hắn chầm chậm hướng mắt sang phía khác, âm thầm thở dài để giảm bớt căng thẳng. Lục Diễn Phong không giống Vu Khiết Thiên, anh là một người rất tinh tế, chỉ cần Âu Thiếu Thượng có một biểu hiện khác so với những gì anh biết anh sẽ nhận ra ngay.
“Cậu muốn giữ cô ta bên cạnh đến vậy sao? Mặc cho cô ta có là...”
Lục Diễn Phong nói chưa hết câu thì Âu Thiếu Thượng đã cắt ngang lời anh:
“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.”
Anh trố mắt kinh ngạc nhìn hắn, vài giây sau khi tiếp nhận được những lời hắn vừa nói cho vào đại não Lục Diễn Phong mới thu lại ánh mắt kinh ngạc quá mức, đôi môi khẽ nhếch lên mang theo nhiều tâm tư.
“Cậu đã yêu cô ta?” - Anh nhẹ nhàng đặt một câu hỏi khó với hắn.
Toàn thân Âu Thiếu Thượng cứng đờ, hắn không biết hình bóng Bạch Khả Châu thật ra trong lòng hắn là như nào, hắn chỉ biết cần phải bảo vệ cô trước mọi sóng gió, chỉ có vậy thôi.
Lục Diễn Phong nhận ra được sự thay đổi của Âu Thiếu Thượng ngay lúc này nhưng anh không muốn bản thân nói ra, anh muốn để cho hắn tự một mình đối diện với tất cả. Câu hỏi lần này Lục Diễn Phong đặt ra quả thật quá khó dù cho trả lời theo hướng nào thì vẫn làm cho bên phía còn lại tổn thương sâu sắc.
“Thôi được rồi, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Tôi không muốn ép buộc cậu cho tôi một câu trả lời trong lúc tinh thần chưa ổn định.” - Lục Diễn Phong cầm lấy hộp cứu thương “Tôi hết phận sự rồi, tôi sẽ đây.”
Đầu tiên, là Vu Khiết Thiên, bây giờ là Lục Diễn Phong. Trước khi ra về cả hai người họ đều để lại cho hắn một bài kiểm tra khó, buộc hắn phải đưa ra một câu trả lời là có hoặc không. Âu Thiếu Thượng trầm ngâm ngồi đó hàng tiếng đồng hồ chỉ để tìm ra câu trả lời ẩn sâu trong lòng hắn, đến khi cơn bão hung ác ngoài kia tan biến đi hoàn toàn như chưa từng tồn tại tại vùng Cankla Miz hắn vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình.
Âu Thiếu Thượng hốt hoảng đuổi theo sau nhưng giữa chừng đột nhiên lại bị cúp điện khiến cho hắn bị mất phương hướng.
“KHẢ CHÂU! Cô có nghe tôi gọi không?!”
Hắn đứng giữa hành lang gào thét kêu tên cô trong bóng tối đơn độc. Đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là tiếng mưa, tiếng sấm ngoài kia, còn tiếng người hắn muốn nghe nhất chẳng hề hồi đáp.
Thiếu Thượng chạm tay được vào bức tường, hắn nhanh chóng lần mò theo đó để đi xuống dưới lầu. Cẩn trọng bước từng bước đi xuống cầu thang vô tình chân hắn đụng trúng một cái gì đó. Theo bản năng vốn có Âu Thiếu Thượng từ từ hạ người xuống, kiểm tra xem vật vừa đụng trúng là gì.
Ngón tay hắn chạm qua một cái gì đó ươn ướt nhưng nó lại có một mùi rất nồng. Một tia suy nghĩ chợt thoáng xẹt qua trong đầu ngay lập tức khiến cho hắn ngồi bất động tại chỗ. Ngón tay thon dài tiếp tục vươn ra xa lục soát, đầu ngón tay hắn lướt qua một vật có vẻ hơi cộm cộm như pha lê.
Hắn chợt nhớ ra từng thấy Bạch Khả Châu có đeo một sợi dây chuyền hình con thiên nga làm bằng pha lê trắng. Giây phút ấy, hắn liền nhận ra người mà mình vừa đụng trúng là Bạch Khả Châu.
“Khả Châu!!” - Hắn ra sức kêu tên cô, từ từ nâng người cô ngồi dậy.
Hiện tại, xung quanh chỉ toàn là một màu đen nếu như bây giờ hắn ẳm cô xuống dưới lầu không may trượt chân, hay đụng trúng thứ gì xung quanh sẽ rất nguy hiểm cho cô và cả cho hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục để cô ở tình trạng như hiện giờ cũng nguy hiểm chẳng kém.
Rơi vào tình thế nguy cấp hắn khó chịu nghiến răng ken két. Ngay lúc Âu Thiếu Thượng chẳng biết mình nên làm gì để cứu vãn mọi chuyện thì hắn bỗng nhiên nhớ đến một người bạn cũ, vừa hay anh ta cũng làm nghề bác sĩ. Hắn gấp gáp gọi điện thoại cho người đó nhưng hiện đang ở giữa biển, lại ngay lúc có bão dẫn đến tình trạng sóng điện thoại bị nhiễu loạn.
Được vài lần thử đi thử lại hắn mới thành công kết nối vào điện thoại của người đó. Cấp bách kể nhanh gọn lẹ chuyện éo le đang xảy ra cho Lục Diễn Phong nắm rõ, anh ta nói sẽ tới ngay rồi cúp máy chuẩn bị đồ đạc.
Tuy là cả vùng Cankla Miz đang hứng chịu một cơn bão nhưng tác phong làm việc của Lục Diễn Phong vẫn nhanh nhẹn như thường ngày. Nửa tiếng sau, Lục Diễn Phong đã có mặt tại nhà của Âu Thiếu Thượng với đầy đủ dụng cụ cứu thương.
Lục Diễn Phong tận tình sơ cứu vùng đầu bị tổn thương cho Bạch Khả Châu, mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng hết mức có thể tránh làm cho cô đau đớn. Sau khi lau sạch vết máu, kiểm tra kỹ phần đầu Lục Diễn Phong mới lấy băng quấn phần đầu lại.
Xong xuôi mọi thứ Lục Diễn Phong cầm theo đèn pin đi ra phòng khách gặp Âu Thiếu Thượng.
“Thảo nào Vu Khiết Thiên sau khi trở về lại tức giận như vậy.” - Anh đặt hộp cứu thương lên bàn, thoải mái rót một tách trà tự chiêu đãi bản thân sau cuộc sơ cứu vừa rồi.
“Ý cậu là sao?” - Âu Thiếu Thượng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người vừa cứu Bạch Khả Châu một mạng.
Đặt tách trà đã uống cạn xuống bàn, Lục Diễn Phong không nhanh không chậm trả lời câu của hắn “Chẳng phải là do cô gái tôi vừa cứu hay sao?”
Nghe nói vậy hắn chầm chậm hướng mắt sang phía khác, âm thầm thở dài để giảm bớt căng thẳng. Lục Diễn Phong không giống Vu Khiết Thiên, anh là một người rất tinh tế, chỉ cần Âu Thiếu Thượng có một biểu hiện khác so với những gì anh biết anh sẽ nhận ra ngay.
“Cậu muốn giữ cô ta bên cạnh đến vậy sao? Mặc cho cô ta có là...”
Lục Diễn Phong nói chưa hết câu thì Âu Thiếu Thượng đã cắt ngang lời anh:
“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.”
Anh trố mắt kinh ngạc nhìn hắn, vài giây sau khi tiếp nhận được những lời hắn vừa nói cho vào đại não Lục Diễn Phong mới thu lại ánh mắt kinh ngạc quá mức, đôi môi khẽ nhếch lên mang theo nhiều tâm tư.
“Cậu đã yêu cô ta?” - Anh nhẹ nhàng đặt một câu hỏi khó với hắn.
Toàn thân Âu Thiếu Thượng cứng đờ, hắn không biết hình bóng Bạch Khả Châu thật ra trong lòng hắn là như nào, hắn chỉ biết cần phải bảo vệ cô trước mọi sóng gió, chỉ có vậy thôi.
Lục Diễn Phong nhận ra được sự thay đổi của Âu Thiếu Thượng ngay lúc này nhưng anh không muốn bản thân nói ra, anh muốn để cho hắn tự một mình đối diện với tất cả. Câu hỏi lần này Lục Diễn Phong đặt ra quả thật quá khó dù cho trả lời theo hướng nào thì vẫn làm cho bên phía còn lại tổn thương sâu sắc.
“Thôi được rồi, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Tôi không muốn ép buộc cậu cho tôi một câu trả lời trong lúc tinh thần chưa ổn định.” - Lục Diễn Phong cầm lấy hộp cứu thương “Tôi hết phận sự rồi, tôi sẽ đây.”
Đầu tiên, là Vu Khiết Thiên, bây giờ là Lục Diễn Phong. Trước khi ra về cả hai người họ đều để lại cho hắn một bài kiểm tra khó, buộc hắn phải đưa ra một câu trả lời là có hoặc không. Âu Thiếu Thượng trầm ngâm ngồi đó hàng tiếng đồng hồ chỉ để tìm ra câu trả lời ẩn sâu trong lòng hắn, đến khi cơn bão hung ác ngoài kia tan biến đi hoàn toàn như chưa từng tồn tại tại vùng Cankla Miz hắn vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình.
Danh sách chương