Thanh âm lanh lảnh bên kia vẳng lên, nhanh và gấp như vì chứa đựng vô vàng hạnh phúc mà không nén nổi phải bộc phát ngay lập tức. Hai tiếng "yêu anh" kéo ra thật dài, thật ngọt...nhưng trọng tâm người muốn nói không phải đề cập đến câu chữ phía trước mà là chú tâm diễn đạt ý tứ sau cùng.

Yêu anh...chính là yêu Đằng Dạ...chính là yêu chồng cô...

Người bên kia nói xong liền im lặng, tựa hồ đang chờ đợi một sự trả lời ngắn gọn như hàm nghĩa của người đầu dây.

Từng nhịp kim đồng hồ nhích...chẳng khác nào nhịp tim đang vang lên cô đọng. Giai Băng dần cảm thấy hơi thở của mình nặng dần, nặng dần như có thứ gì đó làm cho tắc nghẽn...khó có lấy hít thở đều đều. Những ngón tay thon mảnh của cô yếu ớt nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ép chặt đến phát run.

Đau...Giai Băng đau đớn...Không phải vì dư âm cơn sốt đêm qua bởi đầu cô vẫn rất tinh bén, hoàn toàn không có gì khó chịu. Nơi cô phát đau đến nghiến răng, đến tê dại cả cơ thể...là nơi không thể xức dầu một lát là khỏi, không thể uống một viên thuốc tây là tan đi được...

Tiếp tục duy trì sự im lặng, Giai Băng đưa đôi mắt mờ nhạt nhìn vào phần ngực trái của mình, khóe môi bất giác nở nụ cười tự giễu.

Quỷ quái! Cô mắc bệnh tim khi nào vậy? Bố mẹ cô đâu mắc bệnh này trừ phi họ xót tiền thôi.

-Đằng Dạ! Sao anh chẳng trả lời gì hết vậy?_Có vẻ như không kiên nhẫn được nữa, người con gái đầu dây lên tiếng, có chút nũng nhịu lại thẫm đẫm sự hồ nghi_Anh có thật đang ở đó không vậy? Hay có ai cầm điện thoại của anh?

-Tít!_Không hé mở khuôn môi khô khốc dịnh chặt vào nhau trả lời, Giai Băng dí sát đầu móng tay vào nút kết thúc cuộc gọi, đôi bàn tay nhỏ vẫn không chịu buông lơi chiếc điện thoại.

-Ring ring!_Chuông điện thoại của Đằng Dạ gan lì phát lên lần nữa, kéo tâm hồn đang lưu lạc phương xa của Giai Băng trở về thực tại. Cô giật mình, ném ánh mắt kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, đôi mài ngài nhíu lại càng lúc càng sâu.

Lại là số điện thoại của người ban nãy.

Lòng Giai Băng nhen lên một luồng khí bức bối, cô thẳng thừng nhấn nút từ chối.

Nhưng...người bên kia có lẽ không phục, cứ hễ Giai Băng từ chối cuộc gọi thì cô ta liền không do dự mà gọi đến, chuông điện thoại thảm bại vì thế mà lúc vang lên réo rắt, lúc ngừng ngay tức khắc, cơ hồ như muốn vỡ tung ra.

Đến cuối, dường như chẳng thể chịu đứng cuộc chiến vô vị này nữa, với tư cách là vợ của người nào đó, có chức, có quyền có phận đàng hoàng, Giai Băng chủ động gọi lại cho số máy kia, như mang đến cho người ta một tia hi vọng mong manh trước khi nhấn chìm người đó xuống sâu thẳm tuyệt vọng. Không hiểu sao, chỉ mới mường tượng đến đó, dẫu không biết người bên kia có phản ứng như thế không, cô vẫn không tự chủ được mà cong khóe môi lên hết sức hài lòng.

-Đằng Dạ! Anh lại bày trò gì nữa đây!_Cô nàng bên kia vừa bắt máy đã xa xả mắng, thanh âm thảnh thót vang lên cùng tiếng thở dốc đều đều như thể trong hai lỗ mũi xinh xẻo của cô ta đang phả ra hai luồng khói trắng phì phì vậy.

Dịch chiếc điện thoại ra xa, Giai Băng cảnh trọng ho khan, nhấp một ngụm sữa cho thanh giọng rồi áp điện thoại về vị trí cũ, dù không ngồi trước mặt đối phương, cô vẫn nở một nụ cười nhẹ hoa nhường nguyệt thẹn mà cô tự tin nhất.

-Xin lỗi! Chồng tôi không có ở đây! Cô có việc gì cần truyền đạt?_Nhã nhặn, lịch sự nhất có thể, Giai Băng cố tình nhấn nhá giọng ở những "vị trí thiết yếu và có tính sát thương cao", thanh âm âm ẩm chút đắc ý.

-Osin sao tự tiện cầm máy chủ thế? Đưa máy cho Đằng thiếu gia giùm tôi!_Trái với dự đoán của Giai Băng, cô nàng bên kia thản nhiên phớt lờ câu nói của cô, hắng giọng ra lệnh.

-Gì....? Osin? Tôi...

-Cái đồ osin lắm chuyện, đưa máy cho Đằng Dạ của tôi đi!

-Tôi không phải là osin, cô điếc sao?_Nghiến răng thật chặt như thể đang ngấu nghiến cắn một miếng thịt bò dai, Giai Băng kìm nén phẫn nộ trong lòng ngực, hết sức bình tĩnh nói_Tôi là vợ của Đằng Dạ, không phải là ôsin, là người được cưới hỏi một cách đàng hoàng nhất, được mọi người biết đến, hiểu chứ?

-Ồ!_Bên kia bật lên một tiếng, nhưng nó chẳng hề mang hàm chứa sự kinh ngạc mà trái lại, đem đến một sự mỉa mai cực độ. Một tràng cười từ bên kia vẳng lên, không ngớt, dù giả tạo nhưng vẫn sinh động làm nhụt chí Giai Băng, ép cô đỏ bừg mặt vì giận_Cô nói sai rồi đấy, Hạ Giai Băng. Cô không phải là vợ của Đằng Dạ, cô chỉ là thánh thê, là cái máy đẻ con của Đằng gia thôi, đừng có tự hào về nó...tôi sẽ buồn cười đến vỡ bụng mất!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện