Trong lúc đó, tại một nhà kho bỏ quên nằm im trong Hà Thành rộng lớn, có một toán người rảnh rỗi hết thở dài lại thở dài tiếp, nhẹ như không muốn ai phát hiện ra cảm xúc ấy của mình, đầu cúi thấp nhất có thể như muốn chôn đầu dưới lớp đấy xi măng cứng trững.
-Chết hết rồi à?_Dường như không chịu nổi được sự im ắng đang vây quanh, chàng trai đang ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa sang trọng nhất của căn nhà tồi tàn, quét mắt một lượt lên đám người vô dụng, thanh âm đượm vẻ khinh giễu_Đến tên cuối cùng các người cũng giết luôn sao?
-Thiếu gia, bọn chúng lúc đó rất cảm tử, tên cuối cùng vừa nhìn thấy đồng bọn chết hết liền nả ngay súng vào đầu, bọn tôi cũng chẳng kịp trở tay nữa_Một tên bề tôi bạo gan lên tiếng chữa tội, ánh mắt hắn thần khẩn nhìn người trước mặt một lúc rồi cụp xuống, sợ phải đối mặt với tia nhìn lạnh lẽo chết người ấy.
-Chết hết? Ăn hại, các người không biết bắn thuốc mê vào người chúng sao?_Đằng Hy nhíu mày khó chịu.
-Ơ..._Cả toán người đồng loạt ngây ra, có vẻ như bây giờ họ mới nhớ đến lời dặn của chủ nhân trước đây. Người của bang hội bí ẩn đó luôn như thế, chỉ cần thấy nguy hiểm sẽ lập tức làm người cảm tử, tự giệt mình ngay tại chỗ để không phải rơi vào tay quân địch, bán rẻ chủ nhân, thế nên mới có chuyện bọn bề tôi của Đằng Hy luôn biết điều mang theo súng bắn thuốc mê. Ai ngờ...giết người hăng quá khiến bọn họ quên gạt bỏ lí trí...
-Biết ngay mà..._Bật một nụ cười nhạt phảng phất sự giận dữ, Đằng Hy gầm nhẹ.
-Thiếu gia, tại lời dặn của người quá lâu rồi, mà chúng ta suốt mấy năm nay...lần đầu tiên chạm trán với chúng nên nhất thời quên mất kế hoạch. Nếu lúc đó...ngài không bỏ chúng tôi lại đưa Nhị thiếu phu nhân đi, có lẽ, mọi chuyện bây giờ sẽ khác_Tên kia vẫn tiếp tục cứu nguy cho sự sống của chính mình. Mong việc hắn làm sẽ đưa lại hiệu quả tốt đẹp. Dù sao, thiếu phu nhân kia cũng chả ở đây để trách cứ hắn hay trả thù, hắn không cần phải sợ_Tuy cô ấy là em dâu của ngài...nhưng hai người xét ở mọi góc độ vần là người xa lạ. Hơn nữa, mấy năm trước, nếu Đằng nhị thiếu gia không tự ý bỏ về nước, làm cho bọn chúng đánh hơi được mối lời, thi triển kế hoạch bắt con tin nhưng lại bắt nhầm ngài...khiến ngài sống thực vật hơn 2 năm dài thì có lẽ, hai người giờ đã không đứng trên bờ vực thù hận. Tôi nghĩ...ngài không nên thương hại gì vợ của kẻ thù thì hơn.
-Giờ ngươi bắt đầu giáo huấn ta đấy à?_Đáp lại đống nước bọt tung tóe của bề tôi, Đằng Hy chỉ nheo nheo đôi mắt tinh anh, khuôn mặt tuyệt mĩ chẳng hề thể hiện ra chút biểu cảm gì rõ ràng.
-Không...tôi...
-Các ngươi nghe cho rõ đây..._Không để cho kẻ kia nói hết lời, Đằng Hy rời khỏi chiếc ghế âm nóng hơi thở nồng đậm của mình, đứng thẳng dậy, đôi chân thon dài sải đều, đến gần tên dám cả gan chỉnh mình, khóe môi ma mị cong lên vô cùng đáng sợ_...hiện tại, người đó là Thánh thê của Đằng Dạ, nhưng không bao lâu nữa, cô ấy sẽ trở thành Chính thê của ta. Khôn hồn thì hãy đối xử cho đúng thứ tự...nếu không...các ngươi đừng mong còn mạng để về quê, hiểu chứ?
-Sao...sao có thể?
-Đối với ta, không gì...là không thể!_Đằng Hy cương quyết nói rồi quay người bỏ đi, để lại cho đám người một sự kinh hoàng tột độ.
Từ trước tới gì...trong gia tộc thiêng liêng và hùng mạnh này, chưa bao giờ có cái chuyện nực cười như thế này diễn ra. Bởi lẽ, đời đời Đằng gia chỉ có độc nhất một người con trai, chuyện tranh giành Thánh thê và Chính thê hoàn toàn không có khả năng. Thế nên, lời tuyên bố của Đằng Hy, đối với họ là một sự kinh hoàng. Vấn đề quan trọng nhất mà họ quan tâm và lo sợ không phải là việc họ có bị đưa ra chiến trường, chém chém giết giết các huynh đệ đi theo Đằng Dạ hay không...mà là việc liệu lời nguyên kia có trở thành sự thật?
Nếu thế, nếu thực sự cả Đằng Nhị thiếu gia cũng có cảm tình với Thánh thê của mình...và cũng có ý định biến cô ấy thành Chính thê...thì nơi đây sẽ bạo loạn mất...Mong hai người đó quân tử động khẩu không động thủ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_-+|::Stupid!::|+-_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toán, Lý, hai môn học đại thụ cuối cùng cũng qua đi, để lại kì thi còn lại đầy áp lực cho các sinh viên (hờ). Để học sinh, sinh viên có thêm năng lượng trườn xác qua môn cuối, đại học A P&P thực sự rất biết chiều lòng người, cho phép tất cả các thi sinh ở lại canteen trường nạp năng lượng với vô số món ngon bổ dưỡng và không hề rẻ.
Hằm hằm cái mặt u ám nhìn đám người xung quanh phòng thi lười nhác lấy đồ ăn ra xử lí tại chỗ, Đằng Dạ người tủa ra vô số hàn khí lạnh lẽo, âm thầm nhắc nhở "quần chúng" bằng ánh mắt như muốn tróc da xẻo thịt người. Nhưng ai cũng đói, hơi đâu để ý đến biểu hiện của anh.
Tức, Đằng Dạ toan gầm lên một tiếng cảnh báo thì cô nàng ban sáng hỏi xin giấy thi đã bẽn lẽn đi đến trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp e lệ tỏ vẻ ái ngại. Đôi đồng tử nâu của cô ta khinh khỉnh lướt qua mặt Giai Băng ở đằng sau rồi cười khẩy một cái, hay tay đồng loạt dâng hộp cơm của mình về phía Đằng Dạ.
-Hội trưởng, ngài có muốn ăn cơm hộp của em không? Trong này rất có nhiệm món ngon thượng hạng mà bếp trưởng nhà hàng của ba em tự tay làm đấy.
-Tôi có nói muốn ăn đồ của cô à?_Không thèm đếm xỉa gì đến hộp cơm kia, Đằng Dạ đã bực lại thêm bực hơn, nhíu mày sâu hơn bình thường.
-Không, nhưng chính ánh mắt thương tâm của anh đã cho em biết anh muốn gì. Anh đói nhưng cô vợ của anh thì đâu hiểu chứ, cô ta thản nhiên uống sữa mà chẳng quan tâm đến chồng. Cơ mà hội trưởng, em thì khác, em hiểu anh muốn gì...vì chúng ta có thần giao cách cảm, tâm đầu ý hợp_Lời lẽ của cô nàng kia càng ngày càng thêm phần dữ dội và quyết liệt, đôi mắt nâu không ngừng lóe sáng như cái đèn pha ô tô.
Nghe xong, Đằng Dạ cảm thấy suy sụp nặng nề, bộ mắt anh thương tâm đến thế sao?
Một chiếc vỏ bao nilong từ từ rơi xuống đất, ngay cạnh chỗ một thí sinh nào đó...như hóa thành một giọt nước làm tràn cơn phẫn nộ trong anh.
Đằng Dạ ngay lập tức đứng phắt dậy, quát lớn đến mức khiến ai nấy giật mình hoảng sợ, người cứng lại như pho tượng:
-Các ngươi mù hết rồi sao? Không đọc nội quy phòng học à? Ở đây có cho phép các ngươi bày hàng đánh chén không hả?
Nhất tề, đám người hít một hơi sâu cùng đưa mắt nhìn bảng nội quy rồi thâm trầm nhìn Giai Băng, đồng loạt bất mãn:
-Sao vợ anh thì được...bọn tôi lại không?
-Hả?_Đằng Dạ khó khăn quay đầu nhìn lại, phát hiện xung quanh Giai Băng đã ngập vỏ bánh, khuôn mặt anh phút chốc sa sầm hẳn như cái mông nồi.
Anh phải thừa nhận, Giai Băng nhà anh...chưa bao giờ biết điều coi lệnh chồng là lệnh vua cả. Thật mất mặt!#$#
Tương truyền, kẻ không đánh lại người thì phải chạy biến, lần đầu tiên, Đằng Dạ rơi vào hoàn cảnh á khẩu và ê chề như lúc này, nhưng anh vẫn tỉnh táo phong nhã bế thốc vợ lên, "chạy trối sống trối chết" lên phòng hội học sinh, đặt cô yên vị ở đó.
-Đây là...?_Vất vỏ kẹo lên mặt bàn, Giai Băng nghi hoặc đưa mắt thăm thú khắp căn phòng tráng lệ.
-Là phòng làm việc của tôi!_Vì dư âm của vụ ban nãy, Đằng Dạ rất lạnh nhạt trả lời Giai Băng, hơi thở phả mạnh như muốn phì hẳn một đống khói tức ra ngoài.
-Đem tôi vào đây làm gì?
-Chết hết rồi à?_Dường như không chịu nổi được sự im ắng đang vây quanh, chàng trai đang ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa sang trọng nhất của căn nhà tồi tàn, quét mắt một lượt lên đám người vô dụng, thanh âm đượm vẻ khinh giễu_Đến tên cuối cùng các người cũng giết luôn sao?
-Thiếu gia, bọn chúng lúc đó rất cảm tử, tên cuối cùng vừa nhìn thấy đồng bọn chết hết liền nả ngay súng vào đầu, bọn tôi cũng chẳng kịp trở tay nữa_Một tên bề tôi bạo gan lên tiếng chữa tội, ánh mắt hắn thần khẩn nhìn người trước mặt một lúc rồi cụp xuống, sợ phải đối mặt với tia nhìn lạnh lẽo chết người ấy.
-Chết hết? Ăn hại, các người không biết bắn thuốc mê vào người chúng sao?_Đằng Hy nhíu mày khó chịu.
-Ơ..._Cả toán người đồng loạt ngây ra, có vẻ như bây giờ họ mới nhớ đến lời dặn của chủ nhân trước đây. Người của bang hội bí ẩn đó luôn như thế, chỉ cần thấy nguy hiểm sẽ lập tức làm người cảm tử, tự giệt mình ngay tại chỗ để không phải rơi vào tay quân địch, bán rẻ chủ nhân, thế nên mới có chuyện bọn bề tôi của Đằng Hy luôn biết điều mang theo súng bắn thuốc mê. Ai ngờ...giết người hăng quá khiến bọn họ quên gạt bỏ lí trí...
-Biết ngay mà..._Bật một nụ cười nhạt phảng phất sự giận dữ, Đằng Hy gầm nhẹ.
-Thiếu gia, tại lời dặn của người quá lâu rồi, mà chúng ta suốt mấy năm nay...lần đầu tiên chạm trán với chúng nên nhất thời quên mất kế hoạch. Nếu lúc đó...ngài không bỏ chúng tôi lại đưa Nhị thiếu phu nhân đi, có lẽ, mọi chuyện bây giờ sẽ khác_Tên kia vẫn tiếp tục cứu nguy cho sự sống của chính mình. Mong việc hắn làm sẽ đưa lại hiệu quả tốt đẹp. Dù sao, thiếu phu nhân kia cũng chả ở đây để trách cứ hắn hay trả thù, hắn không cần phải sợ_Tuy cô ấy là em dâu của ngài...nhưng hai người xét ở mọi góc độ vần là người xa lạ. Hơn nữa, mấy năm trước, nếu Đằng nhị thiếu gia không tự ý bỏ về nước, làm cho bọn chúng đánh hơi được mối lời, thi triển kế hoạch bắt con tin nhưng lại bắt nhầm ngài...khiến ngài sống thực vật hơn 2 năm dài thì có lẽ, hai người giờ đã không đứng trên bờ vực thù hận. Tôi nghĩ...ngài không nên thương hại gì vợ của kẻ thù thì hơn.
-Giờ ngươi bắt đầu giáo huấn ta đấy à?_Đáp lại đống nước bọt tung tóe của bề tôi, Đằng Hy chỉ nheo nheo đôi mắt tinh anh, khuôn mặt tuyệt mĩ chẳng hề thể hiện ra chút biểu cảm gì rõ ràng.
-Không...tôi...
-Các ngươi nghe cho rõ đây..._Không để cho kẻ kia nói hết lời, Đằng Hy rời khỏi chiếc ghế âm nóng hơi thở nồng đậm của mình, đứng thẳng dậy, đôi chân thon dài sải đều, đến gần tên dám cả gan chỉnh mình, khóe môi ma mị cong lên vô cùng đáng sợ_...hiện tại, người đó là Thánh thê của Đằng Dạ, nhưng không bao lâu nữa, cô ấy sẽ trở thành Chính thê của ta. Khôn hồn thì hãy đối xử cho đúng thứ tự...nếu không...các ngươi đừng mong còn mạng để về quê, hiểu chứ?
-Sao...sao có thể?
-Đối với ta, không gì...là không thể!_Đằng Hy cương quyết nói rồi quay người bỏ đi, để lại cho đám người một sự kinh hoàng tột độ.
Từ trước tới gì...trong gia tộc thiêng liêng và hùng mạnh này, chưa bao giờ có cái chuyện nực cười như thế này diễn ra. Bởi lẽ, đời đời Đằng gia chỉ có độc nhất một người con trai, chuyện tranh giành Thánh thê và Chính thê hoàn toàn không có khả năng. Thế nên, lời tuyên bố của Đằng Hy, đối với họ là một sự kinh hoàng. Vấn đề quan trọng nhất mà họ quan tâm và lo sợ không phải là việc họ có bị đưa ra chiến trường, chém chém giết giết các huynh đệ đi theo Đằng Dạ hay không...mà là việc liệu lời nguyên kia có trở thành sự thật?
Nếu thế, nếu thực sự cả Đằng Nhị thiếu gia cũng có cảm tình với Thánh thê của mình...và cũng có ý định biến cô ấy thành Chính thê...thì nơi đây sẽ bạo loạn mất...Mong hai người đó quân tử động khẩu không động thủ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_-+|::Stupid!::|+-_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toán, Lý, hai môn học đại thụ cuối cùng cũng qua đi, để lại kì thi còn lại đầy áp lực cho các sinh viên (hờ). Để học sinh, sinh viên có thêm năng lượng trườn xác qua môn cuối, đại học A P&P thực sự rất biết chiều lòng người, cho phép tất cả các thi sinh ở lại canteen trường nạp năng lượng với vô số món ngon bổ dưỡng và không hề rẻ.
Hằm hằm cái mặt u ám nhìn đám người xung quanh phòng thi lười nhác lấy đồ ăn ra xử lí tại chỗ, Đằng Dạ người tủa ra vô số hàn khí lạnh lẽo, âm thầm nhắc nhở "quần chúng" bằng ánh mắt như muốn tróc da xẻo thịt người. Nhưng ai cũng đói, hơi đâu để ý đến biểu hiện của anh.
Tức, Đằng Dạ toan gầm lên một tiếng cảnh báo thì cô nàng ban sáng hỏi xin giấy thi đã bẽn lẽn đi đến trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp e lệ tỏ vẻ ái ngại. Đôi đồng tử nâu của cô ta khinh khỉnh lướt qua mặt Giai Băng ở đằng sau rồi cười khẩy một cái, hay tay đồng loạt dâng hộp cơm của mình về phía Đằng Dạ.
-Hội trưởng, ngài có muốn ăn cơm hộp của em không? Trong này rất có nhiệm món ngon thượng hạng mà bếp trưởng nhà hàng của ba em tự tay làm đấy.
-Tôi có nói muốn ăn đồ của cô à?_Không thèm đếm xỉa gì đến hộp cơm kia, Đằng Dạ đã bực lại thêm bực hơn, nhíu mày sâu hơn bình thường.
-Không, nhưng chính ánh mắt thương tâm của anh đã cho em biết anh muốn gì. Anh đói nhưng cô vợ của anh thì đâu hiểu chứ, cô ta thản nhiên uống sữa mà chẳng quan tâm đến chồng. Cơ mà hội trưởng, em thì khác, em hiểu anh muốn gì...vì chúng ta có thần giao cách cảm, tâm đầu ý hợp_Lời lẽ của cô nàng kia càng ngày càng thêm phần dữ dội và quyết liệt, đôi mắt nâu không ngừng lóe sáng như cái đèn pha ô tô.
Nghe xong, Đằng Dạ cảm thấy suy sụp nặng nề, bộ mắt anh thương tâm đến thế sao?
Một chiếc vỏ bao nilong từ từ rơi xuống đất, ngay cạnh chỗ một thí sinh nào đó...như hóa thành một giọt nước làm tràn cơn phẫn nộ trong anh.
Đằng Dạ ngay lập tức đứng phắt dậy, quát lớn đến mức khiến ai nấy giật mình hoảng sợ, người cứng lại như pho tượng:
-Các ngươi mù hết rồi sao? Không đọc nội quy phòng học à? Ở đây có cho phép các ngươi bày hàng đánh chén không hả?
Nhất tề, đám người hít một hơi sâu cùng đưa mắt nhìn bảng nội quy rồi thâm trầm nhìn Giai Băng, đồng loạt bất mãn:
-Sao vợ anh thì được...bọn tôi lại không?
-Hả?_Đằng Dạ khó khăn quay đầu nhìn lại, phát hiện xung quanh Giai Băng đã ngập vỏ bánh, khuôn mặt anh phút chốc sa sầm hẳn như cái mông nồi.
Anh phải thừa nhận, Giai Băng nhà anh...chưa bao giờ biết điều coi lệnh chồng là lệnh vua cả. Thật mất mặt!#$#
Tương truyền, kẻ không đánh lại người thì phải chạy biến, lần đầu tiên, Đằng Dạ rơi vào hoàn cảnh á khẩu và ê chề như lúc này, nhưng anh vẫn tỉnh táo phong nhã bế thốc vợ lên, "chạy trối sống trối chết" lên phòng hội học sinh, đặt cô yên vị ở đó.
-Đây là...?_Vất vỏ kẹo lên mặt bàn, Giai Băng nghi hoặc đưa mắt thăm thú khắp căn phòng tráng lệ.
-Là phòng làm việc của tôi!_Vì dư âm của vụ ban nãy, Đằng Dạ rất lạnh nhạt trả lời Giai Băng, hơi thở phả mạnh như muốn phì hẳn một đống khói tức ra ngoài.
-Đem tôi vào đây làm gì?
Danh sách chương