Nghe thấy câu này, Vương Cẩn Mai im lặng chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười" Hôm nay phu nhân cố tình tới tìm tôi, thật ra là muốn nói chuyện này với tôi sao?"

Lý Thiên Nguyệt nhướn mày" Vậy cô thử nói xem tôi đến đây tìm cô là có việc gì?"

" Tất nhiên là nói về Mạc Tổng rồi" Vương Cẩn Mai rất bình thản mà nhìn thẳng vào mắt của Lý Thiên Nguyệt"Phu nhân là người thông minh,nói chuyện với người thông minh rất thoải mái, tôi cũng không cần phải đóng vai nhân vật vô tội nữa.Có thể từ Mỹ trở về đây, mục đích của tôi rất đơn giản, cũng rất trực tiếp,giống như mục đích hôm nay phu nhân hôm nay đến tìm tôi vậy"

" Vậy ý của cô là việc tìm cây son quả nhiên là một cái cớ?Chính là dẫn dụ tôi đến tìm cô?" Lý Thiên Nguyệt nói rồi lập tức mỉm cười.

Vương Cẩn Mai cười nhẹ đến nỗi không nhận ra " Chú Mạc ( ba của Mạc Thiên Nhật Dạ) không hề coi trọng cuộc hôn nhân của cô và Mạc Tổng. Ông Kim đã lớn tuổi nên chắc đã hồ đồ rồi.Cái gọi là lợi ích gia tộc phải dựa vào góc độ lâu dài để suy xét.Dù nhà họ Lý của cô có phùng tịnh một thời tuy nhiên hiện nay Lý Thị đang tuột dóc xuống.Nếu như nhà họ Mạc miễn cưỡng nói gia tộc nhà họ Lý của cô là môn đăng hậu đối nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi"

Nói đến đây,Vương Cẩn Mai lại bình tĩnh nhìn Lý Thiên Nguyệt" Thứ lỗi cho tôi nói Phu nhân trước khi kết hôn với Mạc Tổng cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cái gì cũng gì sự cưỡng ép từ gia đình nên cô mới kết hôn.Mà nếu đã không nguyện ý thì chắc chắn nó sẽ không lâu dài mà cô với Mạc Tổng cũng đã kết hôn một thời gian rồi nhưng vẫn chưa gặp ba mẹ của Mạc Tổng đấy thôi"

Lý Thiên Nguyệt cười khẽ.

Bây giờ không cần nghĩ nhiều cũng chắc chắn cuộc điện thoại hôm qua là để dụ cô đến đây " nói chuyện" thế này mà thôi.

" Thư ký Vương nói cứ như biết rõ rồi vậy thì tôi cũng không giấu dếm gì cô nữa" Lý Thiên Nguyệt chóng cằm, nháy mắt với Vương Cẩn Mai" Đúng là lúc đầu khi hai gia đình thành lập cuộc hôn nhân này tôi không hề có ý định chấp nhận và muốn kết hôn với chồng tôi.Chắc hẳn cô biết Mạc Thiên Nhật Dạ là người trong nóng ngoài lạnh thế nào.Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu anh ấy nên muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này tiếp tục kiếp sống độc nhân tìm lại tự do" Nếu như thật sự người ngồi ở đây là Lý Thiên Nguyệt chắc chắn cô ấy cũng sẽ nói như vậy nếu hiểu tính tình Mạc Thiên Nhật Dạ.

Vương Cẩn Mai nhìn Lý Thiên Nguyệt ánh mắt đầy ý tìm tòi và thăm dò.



" Nhưng sau khi cưới Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn luôn nuông chiều tính khí trẻ con của tôi.Lúc trước tính khí của tôi cũng giống như trẻ con vậy nhưng dần dần đã bị sức hút bởi sự nhiệt tình của ấy" Lý Thiên Nguyệt làm như hơi ngượng ngùng nói tiếp, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ ngọt ngào" Lúc anh ấy nhiệt tình thật khiến người ta không chống cự được!"

Nói xong hai câu đó Lý Thiên Nguyệt mới nhận ra ly cà phê của Vương Cẩn Mai bị cô ta nắm chặt thìa cà phê đang đặt trên miệng ly.

" Thật ra tôi cũng không biết rõ chuyện giữa cô và Mạc Tổng.Phần lớn chuyện tôi được nghe đều là tin đồn"Vương Cẩn Mai vẫn cười, nhưng nụ cười lại có phần cứng nhắc" Xem ra tình cảm của cô và Mạc Tổng thực sự rất tốt"

" Cũng tạm"Lý Thiên Nguyệt ngượng ngùng chóng cằm chóp mắt nhìn Vương Cẩn Mai" Thật ra nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng vậy thôi chứ khi nhiệt tình thì lại khiến người ta không động lòng thì cũng không được, càng nghĩ những ngày tháng qua ở cùng với anh ấy tôi thật sự thấy hối hận khi lúc trước đã có ý định hủy hôn"

" Ấy chết, sao tôi lại nói những chuyện này với thư ký Vương chứ nhỉ? Thư ký Vương vẫn chưa kết hôn, những chuyện thân mật mập mờ này thật sự không thích hợp với cô.Có điều đàn ông có thể lực quá tốt....thật khiến người ta phiền não.Bình thường ngay cả người ta muốn ngủ yên mà cũng không được"

Tuy lời nói của Lý Thiên Nguyệt là cố ý nhưng lại rất chân thật.Từng lời nói cử chỉ hành động đều thể hiện sự mặn nồng của một tình yêu hạnh phúc.

Sự ngượng ngùng nhưng lại đầy hạnh phúc chân thực này thật khiến Vương Cẩn Mai chói mắt.

Vương Cẩn Mai chậm rãi uống một hớp cả phê chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Nguyệt nói" Quả thật tôi không nghĩ tình cảm của hai người lại tốt đến mức này, dù Mạc Tổng đã từng..."

" Đã từng gì?" Lý Thiên Nguyệt nhíu mày hỏi.

Vương Cẩn Mai lấy tay che miệng như lỡ nói những điều không nên nói" Thật ngại quá đây là chuyênn riêng của Mạc Tổng, tôi không nên nhiều chuyện.Mà hình như Phu nhân cũng không hiểu quá khứ của Mạc Tổng tôi càng không nên nói"

Lý Thiên Nguyệt gật gù tỏ ý đã hiểu rõ" Chúng ta đều là phụ nữ nên chắc chắn đều có tính tò mò.Câu nói ngắt quãng của cô thật khiến tôi hiếu kỳ"

Vương Cẩn Mai vừa định lên tiếng thì Lý Thiên Nguyệt đã ngắt lời cô ta:

" Nhưng tình cảm của chúng tôi bắt đầu bằng hôn nhân và cũng chung thủy với hôn nhân.Miễn là người đàn ông của tôi sau khi kết hôn không vượt quá giới hạn, không quá thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào, mà chỉ yêu mình tôi,thế thì sao tôi phải quan tâm đến quá khứ của anh ấy đã từng có thanh mai trúc mã hay mối tình khắc cốt khi tâm làm gì?Dù sao đó cũng chỉ là quá khứ.Suy cho cùng bây giờ anh ấy là người đàn ông của tôi.Chúng ta đều không phải là con nít lên ba, có ai chưa từng có quá khứ?Cô nói xem phải không?"

Vương Cẩn Mai nhìn Lý Thiên Nguyệt một lát, sau đó khóe miệng hơi giật giật,hồi lâu sau mới miễn cưỡng nở nụ cười " Cô nghĩ như thế nào?"

" Nếu không thì thế nào?Ban nãy thư ký Vương đã "hết sức lơ đãng" nhắc đến hai từ đã từng, chẵng lẽ không phải là điều mà tôi nghĩ tới?" Lý Thiên Nguyệt thoải mái cười " Chồng tôi, rốt cuộc anh ấy tốt cỡ nào, được phụ nữ ái mộ cỡ nào tôi đều biết rõ cũng đã chuẩn bị tâm lí từ trước.Nhưng khi kết hôn, anh ấy chính là chồng của Lý Thiên Nguyệt này, dù trước kia bên cạnh anh ấy có hàng tá người phụ nữ nhưng đều là những kẻ thất bại hoàn toàn, đã bị loại rồi"

Vương Cẩn Mai im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Nguyệt cứ như xem nội tâm cô có thờ ơ như ngoài miệng hay không.



Lý Thiên Nguyệt gõ nhẹ tay lên bàn, nãy giờ vẫn chưa hớp cà phê nào, giọng điệu rất nhẹ nhàng" Người ưu tú đương nhiên sẽ không thiếu người theo đuổi đó là chuyện dĩ nhiên.Vậy nên cho dù trong quá khứ hay là tương lai sau này có người thứ ba hay thứ tư chen chân vào, cũng chẳng qua là kẻ thua cuộc cấp thấp trong mắt của tôi!"

Ánh mắt Vương Cẩn Mai khựng lại, không nói gì,nâng ly cà phê lên hớp một ngụm rồi đặt xuống không nhìn Lý Thiên Nguyệt nữa.

" Cho nên người vừa có gia thế vừa có trí tuệ cao như thư ký Vương chắc sẽ không làm ra chuyện thấp hèn như vậy đâu nhỉ?Dù có một vị trưởng bối có sức thuyết phục đang cổ vũ cho cô, với tam quan và giới hạn cuối cùng của cô mà nói,cô cũng sẽ không cho phép trên đầu mình in danh hiệu con giáp thứ mười ba đâu phải không?Tôi nói không sai chứ, thư ký Vương?"

Nói xong, Lý Thiên Nguyệt mới uống một hớp cà phê, cử chỉ bình tĩnh cả người tràn đầy vẻ công kích,nhưng nụ cười lại biếng nhác từ đầu đến cuối không mang vẻ cao ngạo hiếu thắng mà lạ lạnh lùng ung dung như người đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn con cá đang giãy giụa trong vũng bùn.

" Sắp tới giờ tôi đến hội trường thương mại rồi,hôm nào gặp lại cùng uống cà phê nhé" Vương Cẩn Mai bỗng đứng dậy, đặt hai tờ tiền màu hồng lên bàn,cầm lấy túi xách, khách sáo gật đầu với Lý Thiên Nguyệt rồi quay đầu rời đi.

" Được hẹn gặp lại" Lý Thiên Nguyệt vẫy vẫy tay với Vương Cẩn Mai như con mèo biếng nhác đang giơi móng vuốt.

Lúc Vương Cẩn Mai còn chưa đi xa,Lý Thiên Nguyệt lại đúng lúc nghe điện thoại Mạc Thiên Nhật Dạ gọi tới, ngọt ngào thân mật nói" Alo ông xã hả?À, em vừa gặp thư ký Vương ở trước công ty anh đấy.Cô ấy mời em đi uống cà phê.

Bước chân của Vương Cẩn Mai dần tăng tốc,cho đến khi ra khỏi quán cà phê.

" Sao giọng điệu của em giống như mèo trộm thịt vậy, nói chuyện gì đấy?" Mạc Thiên Nhật Dạ dễ dàng nghe ra tâm tình của Lý Thiên Nguyệt qua giọng nói.

Lý Thiên Nguyệt liếc ra cửa sổ thấy Vương Cẩn Mai.Quả nhiên trước khi lên xe cô ta còn quay lại nhìn sang bên này một chút, thấy Lý Thiên Nguyệt vẫn đang nghe điện thoại thì lập tức đanh mặt lại mở cửa xe ngồi vào trong.

Mãi đến khi xe cô ta rời đi, Lý Thiên Nguyệt thản nhiên nhếch môi" Giữa phụ nữ còn có chuyện gì để nói?Nhất là người phụ nữ có động cơ mãnh liệt với chồng mình?"

" Ừm,cho nên?"

" Cho nên, vừa rồi có thể em đã hơi hung dữ nên đã dọa sợ thư ký Vương ưu tú động lòng người chạy mất rồi"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp" Sao hả?Bản năng cắn người của em có thể áp dụng lên người khác luôn hả?"

Lý Thiên Nguyệt chỉ cười, chậm rãi mân mê thành ly nói" Thật ra mọi mặt thư ký Vương đều rất tốt gần như là ứng cử viên hoàn hảo.Hơn nữa anh và cô ta đã biết nhau từ nhỏ.Nếu vài năm trước ba anh định giữ cô ta lại, sao anh không cân nhắc cô ta?"



" Hoàn hảo?" Giọng Mạc Thiên Nhật Dạ trầm thấp gợi cảm" Có ai hoàn hảo hơn phu nhân của anh?"

" Anh bớt dụ ngọt em đi.Hôm nay thư ký Vương bảo, phụ nữ xếp hàng chờ anh có thể quấn mấy vòng quanh Trái đất đấy"

Một giây sau, cách điện thoại cô cũng có thể nghe được tiếng cười trầm thấp vang lên" Bây giờ bản lĩnh móc họng của em đã tăng lên mấy bậc rồi à?Đây là mồm mép đã luyện từ một đem hay là âm mưu đã ủ với anh từ lâu?"

" Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt,muốn sống tốt cũng hoàn toàn không cần phải cân nhắc ôm đùi của kẻ khác.Suy cho cùng chồng của em là đùi to nhất nước này rồi, có dại mới không ôm"

" Hơn nữa" Lý Thiên Nguyệt chống cằm,tiếp tục nói" Anh đã dọn sạch chướng ngại dư thừa trên đùi cho một mình em, vậy sao em lại không ôm?"

" Cho nên phu nhân thay đổi là đã học được cách thức thời?"Giọng Mạc Thiên Nhật Dạ trầm thấp cô có thể nghe được tiếng gõ bút vang lên.

Khỏi nói cũng biết đó là cảm nhận rất nguy hiểm....

" Thức thời chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng là vẻ đẹp trai anh minh thần võ của boss Mạc làm em khuất phục mà thôi"

" Ừm,chỉ bằng em nói kĩ thuật trên giường của anh làm em khuất phục thì hơn "giọng nói của anh bình thản

Lý Thiên Nguyệt"..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện