Lý Thiên Nguyệt giật mình quay đầu lại nhận ra người hỏi là anh" À...em mới đi thăm cha mẹ về"

" Sao em đi không kêu anh đi cùng"

" Tại em thấy anh còn ngủ với lại anh còn phải đi làm mà"

Lý Thiên Nguyệt đánh lạc hướng hỏi tiếp" Sao anh không đi làm vậy?"

" Hôm nay anh có một buổi hợp online nên ở nhà,nếu em muốn đi đâu cứ kêu tài xế chở hoặc kêu anh cũng được"

Lý Thiên Nguyệt nghe xong cũng biết anh đã nhìn thấy cô đi rồi nên lên tiếng nói" Vâng"

" Chiều nay em không cần phải nấu ăn chúng ta qua nhà mẹ ăn"

" Vâng "

Anh nói nhà mẹ ở đây chắc là nhà mẹ của anh nhỉ.Từ lúc kết hôn tới giờ cô chỉ mới gặp gia đình của anh chỉ vỏn vẹn một lần trong đám cưới không biết cô con dâu nào như cô không.

Chiều nay cô lại phải làm cô con dâu hiền hục nữ công gia chánh nữa rồi mệt thật sự.

Đến chiều tối cả hai cùng đi đến Mạc Gia căn nhà chính của nhà chồng cô.

Đúng như lời đồn căn nhà rất rộng lớn sa hoa nguy nga như một cung điện và nhìn rất cổ xưa nữa.Nghe nói căn biệt thự này rất lâu đời rồi hình như là từ thời ông nội của anh.

Vừa bước khỏi xe cô đã thấy có người chạy ra đón bọn cô rồi.

" Chào cậu chủ thiếu phu nhân" cô gái đó hào hứng xen lẫn vui mừng nói.

" Nhật Dạ Thiên Nguyệt đến rồi à?" một giọng nói dịu dàng vang lên.



Vừa nhìn thấy cô liền nhận ra đây chính là mẹ chồng của cô người xuất hiện trong đám cưới hôm đó.

Bà ấy có dáng người mảnh mai khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu đầm thắm của người phụ nữ xưa nhưng vẫn có khí chất cao quý của một tiểu thư.

" Con chào mẹ " Lý Thiên Nguyệt dù đang suy nghĩ nhưng vẫn không quên chào bà với giọng điệu của cô dâu nhỏ.

Mạc Phu Nhân rất hài lòng về đứa con dâu này.Từ vóc dáng trình độ học đến cách cư xử đều vừa ý bà hôm hôn lễ ai cũng phải khen hết lời về đứa con dâu này khiến bà nở mũi.

" Thôi hai đứa vào nhà đi"

Nói rồi cả bốn người bước vào nhà.

Trong nhà chỉ có bà với giúp việc thôi do cha anh đã đến công ty ông bà nội thì đi thăm một người bạn xa rồi nên căn nhà không có ai hết.

Nhưng không có ở nhà thì càng tốt cho cô hôm bữa đám cưới vừa mới nhìn thấy cô ông ta đã có ánh mắt nghi hoặc như nghi ngờ nhìn cô đúng là dân kinh doanh khác hẳn nhưng không biết sao Mạc Thiên Nhật Dạ lại không nhận ra nhỉ.

Vào bàn ăn cơm cô ngồi kế bên mẹ anh còn anh ngồi đối diện cô cùng nhau dùng bữa tối.

Dùng bữa tối xong cô và anh ngồi chơi một chút rồi ra về do trời cũng đã tối dần.

Về đến nhà Lý Thiên Nguyệt đi ngay vào phòng tắm còn Mạc Thiên Nhật Dạ thì vào thư phòng làm việc đợi cô tắm xong.

Vừa tắm đi ra ngồi cô đã thấy anh đang ung dung ngồi trên ghế so fa đọc bảng chỉ tiêu của tháng.Dù chỉ ngồi không chả làm gì nhưng cũng đã thu hút ánh mắt của người đứng đối diện như có ma lực vậy.

Như nhận ra có ai đang nhìn mình anh nhanh chóng ngẩn đầu lên bắt chọn ánh mắt chăm chú của cô nhìn anh.

Biết là mình bị bại lộ khi nhìn lén người ta cô liền quay mặt lại đi đến bàn trang điểm sấy tóc.

Đang chăm chú sấy tóc thì cô cảm nhận rằng chiếc máy sấy tóc đang dần rời khỏi tay cô mà người lấy đi không ai khác là Mạc Thiên Nhật Dạ.



||||| Truyện đề cử: Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh |||||

" Để anh sấy cho" Mạc Thiên Nhật Dạ dịu dàng nói vừa cầm máy sấy tóc sấy cho cô rất điêu luyện.

Lý Thiên Nguyệt ngồi trân ở đó nhìn anh qua gương chỉ là sấy tóc dùm cô thôi mà sao lại đẹp đến thế chứ.

Nhưng nhớ lại nhiệm vụ của mình chỉ là khiến Mạc Thiên Nhật Dạ tin tưởng rồi lấy thứ mình muốn thôi chứ không đề cập đến việc mình phải khiến anh ta yêu mình và mình yêu anh ta lại càng không thể được.

Không được! Tương lai của mình còn ở phía trước mình không thể ngừng lại ở hôn nhân được.Hãy nhớ đây chỉ là một nhiệm vụ trong nhưng nhiệm vụ thôi không được rung động đó không nằm trong từ điển của cô.

Nhưng nghĩ lại một người chồng hoàn hảo như vậy lại là chồng của mình chính là điều mơ ước của biết bao cô gái ngoài kia mà tự nhiên một người không quan tâm đến tình yêu như cô lại có một người chồng như vậy.

Đang ngồi thẫn người suy nghĩ thì tiếng máy sấy ngừng lại bàn tay ấm áp rời khỏi mái tóc cô như khiến cô trở về thực tại.

" Xong rồi"

" Anh có đi hợp ở thư phòng không?Anh có ngủ với em không?"

Mạc Thiên Nhật Dạ đứng hình trước câu hỏi của cô.

Ngày đầu ở đây cô chả hỏi gì chỉ biết đây là phòng ngủ rồi tắm rửa đi ngủ thôi chứ đâu quan tâm đến anh đâu bây giờ cô lại hỏi vậy.

" Em cứ ngủ trước đi chút nữa anh về ngủ"

" Vâng"

Nói rồi Mạc Thiên Nhật Dạ đi ra khỏi phòng còn cô cũng lên giường ngủ mà không quên tắt đèn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện