Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn im lặng không có trả lời câu hỏi của Lưu Mộ Hàn.Anh không có thời gian đâu mà trả lời câu hỏi ba xàm đó.Anh tự thấy mình có thay đổi gì đâu ai có vợ thì sẽ phài quan tâm yêu chiều vợ thôi điều đó sai à? Bây giờ cứ để Lưu Mộ Hàn đắc ý đi lần sau anh sẽ tính sau bây giờ không phải lúc để giải thích cho Lưu Mộ Hàn.

Mạc Thiên Nhật Dạ đứng dậy, tay đút vào túi quần, đi ra nhìn ngoài nhìn bầu trời xanh ngát ở trên.Trong đầu không khỏi bày ra một kế hoạch tiếp theo Mạc Thiên Nhật Dạ không thể quân địch tấn công dễ dàng như vậy dù như thế nào Mạc Thiên Nhật Dạ là anh cũng phải chiến thắng.

Lưu Mộ Hàn nhíu mày nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ, thấy Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời Lưu Mộ Hàn bực tức cũng đi ra ngoài theo Mạc Thiên Nhật Dạ.Nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đứng ngoài cửa không nói không rành Lưu Mộ Hàn nhớ lại chuyện lúc trước rất muốn hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng vẫn chưa có cơ hội, thời gian Lưu Mộ Hàn rảnh không có mà Mạc Thiên Nhật Dạ càng không

" Tôi thật không hiểu được, trong phim ngôn tình sao mấy thằng nam chính đứng ngoài cửa nhìn bầu trời mà tôi đã thử nhìn rồi có thấy cái gì đâu đúng là làm một chuyện vô nghĩa mà" Lưu Mộ Hàn nhếch môi khinh bỉ.

Mạc Thiên Nhật Dạ quay lại nhìn Lưu Mộ Hàn nhíu mày" Cậu mà cũng xem phim ngôn tình à?"

Bị Mạc Thiên Nhật Dạ nắm vào ý chính Lưu Mộ Hàn á khẩu không biết phải trả lời như nào không khí rơi vào trầm mặc.



Lý Thiên Nguyệt đang ngồi trong thư phòng đọc sách của Mạc Thiên Nhật Dạ để giết thời gian.

Bỗng có người nhắn tin tới

" Đang làm gì vậy?" Mạc Thiên Nhật Dạ nhắn tin tới, đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Nhật Dạ nhắn tin cho Lý Thiên Nguyệt từ lúc kết hôn tới giờ.

Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ không khỏi nhíu mày.

Mạc Thiên Nhật Dạ mà cũng biết nhắn tin à?

Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng nhắn lại" Đang đọc sách chờ ông xã về a"

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn tin nhắn không khỏi bất giác cười lên.

Lưu Mộ Hàn ngồi kế bên không khỏi nhíu mày.

Lại lên cơn gì nữa đây?

Đó là câu hỏi của Lưu Mộ Hàn muốn hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ nhất.

" Chờ anh vài ngày nữa thôi sẽ gặp được thôi" Mạc Thiên Nhật Dạ nhắn lại, đây là lần đầu anh rãnh đến mức dành ra thời gian nhắn tin lúc trước toàn nhìn vào sổ sách mà viết.



Lý Thiên Nguyệt nhìn tin nhắn của Mạc Thiên Nhật Dạ không khỏi nhếch môi.Đúng là đàn ông mà nói mấy câu là có thể dụ được.Nếu bây giờ cô nói yêu anh đến chết đi sống lại chắc anh cũng tin luôn.

Lý Thiên Nguyệt bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục đọc sách.

Mạc Thiên Nhật Dạ thấy không có tin phản hồi cũng không nhắn nữa dẹp điện thoại sang một bên nhìn bản mặt khó coi của Lưu Mộ Hàn anh nhíu mày hỏi" Chuyện gì vậy?"

Lưu Mộ Hàn thật sự rất muốn nói tục nhưng không thể hốt ra được" Mẹ nó, Mạc Thiên Nhật Dạ cậu mà cũng biết cười, cậu mà cũng biết nhắn tin?" thật sự chuyện này không nằm trong bộ dữ liệu của Lưu Mộ Hàn đây là một điều mới khiến anh khó mà chấp nhận được.Con người băng lãng khó gần của Mạc Thiên Nhật Dạ đâu mất rồi.

Chắc chắn đã bị Lý Thiên Nguyệt cướp mất mẹ nó rồi.Đúng như Lục Nghị Phàm nói mà Lý Thiên Nguyệt mà cũng có được sức mạnh đó nữa lần sau nếu có dịp anh phải ghé qua diện kiến xem chân dung của Lý Nhật Trường mới được.

Lưu Mộ Hàn quen Mạc Thiên Nhật Dạ lâu như vậy mà mới biết Mạc Thiên Nhật Dạ biết cười còn biết nhắn tin nữa chứ nhìn như một kẻ điên.

Tác giả: mai mốt anh sẽ biết cảm giác điên là gì nhá.

Lưu Mộ Hàn: coi chừng tôi đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện