Đi theo Lý Thiên Nguyệt ra khỏi phòng tiệc,dọc đường đi cô chả nói một câu nào làm Lý Thiên Như đi theo sau lòng thêm bồn chồn.

Đi đến khá vắng người, Lý Thiên Nguyệt quay người lại nhìn Lý Thiên Như.

Lý Thiên Như cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiên Nguyệt, nói như mình làm điều lúc nãy là đúng" Chị, hôm nay chị em mình thẳng thắng với nhau nhá.Chuyện hôm nay là do em cố ý đấy do chị trước đây..."

" Chát!"

Một cái bạt tai bất ngờ vang lên,khiến cho giúp việc đằng xa cũng phải hoảng hồn.

Lý Thiên Như kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt.

Cô ta thật sự không thể tin nổi Lý Thiên Nguyệt dám cho cô ra ăn một bạt tay.



Càng không thể tin hơn người đó lại là người chị trước đây yêu thương cô ta hết mực!

Một lúc sau,cô ta khó tin hét lên" Thiên Nguyêt!Sao chị dám đánh tôi?!"

" Chát!"

Lại thêm một cái bạt tay nữa giáng cho Lý Thiên Như, khiến cho khuôn mặt cô ta như bị xé thành hai.

Giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ uy nghiệm lạnh lẽo không giống như giọng của Lý Thiên Nguyệt vang lên" Tôi đánh cô đấy thì sao! Đồ mặt dày ngu đến nổi không ngừng đâm đầu vào chỗ chết!"

Lý Thiên Như tức giận hét lên" Thiên Nguyệt!"

Sống đến từng tuổi này cô ta chưa bao giờ bị ai đánh cả!

Thế mà Lý Thiên Nguyệt lại đánh cô ta! Mà đánh còn tận hai lần!

Lý Thiên Như giận đến run người" Thiên Nguyệt!Tôi ghét nhất là cái bản tính kiêu căng thích làm theo ý mình của chị!Dựa vào đâu cái gì chị cũng hơn tôi, dựa vào đâu cái gì tốt cũng cho chị chứ..."

Cô cười khẩy lại giáng cho ả ta thêm một bạt tay nữa.

Lý Thiên Nguyệt túm lấy tóc Lý Thiên Như giựt mạnh như muốn trút giận dùm cho Lý Thiên Nguyệt thật sự vì có một đứa em gái không hiểu đạo lí.



" Dựa vào cô lớn hơn cô! Dựa vào tôi thông minh hơn cô!Dựa vào tôi làm tất cả mọi việc đều là quang minh chính đại!Dựa vào việc tôi là người dám làm dám nhận!Còn cô thì sao chứ, hứ! phận làm em mà cứ mưu tính tơ tưởng đến chồng của chị mình, cô có tự trọng có liêm sỉ không?" Cô nói vạch trần thẳng tay, không hề để cho cô ta có cơ hội biện hộ

Đầu tiên Lý Thiên Như ngây người,sau đó liền tức giận đến mức run người.Cô ta không ngờ Lý Thiên Nguyệt lại biết hết tất cả mọi chuyện.

Vậy...Lý Thiên Nguyệt đã nhìn ra hết tất cả mọi chuyện rồi? Chị ta cố ý tương kế tựu kế?

Cho nên hôm nay chị ta mới đột nhiên đảo ngược tình thế?

Bỗng nhiên Lý Thiên Như cảm thấy sợ hãi, ôm lấy gò má muốn gướm máu của mình, làm giả vẻ nghẹn ngào nói" Em,em không hề mưu mô gì cả, chỉ là em không thấy quen thái độ của chị đối với anh Nhật Dạ lúc trước..."

Lý Thiên Nguyệt bỗng muốn cười lớn,liếc nhìn Lý Thiên Như chỉ muốn tát cho cô ta đi qua thế giới bên kia luôn" Anh Nhật Dạ?Cho tôi hỏi nhá là do cô bị giả ngu hay cô bị ngu thật hả?Mạc Thiên Nhật Dạ là chồng của tôi là anh rể của cô mà cô xưng bằng anh sao nghe tự nhiên thế?Tôi nói cho cô biết nếu trên danh nghĩa cô không phải em gái của Lý Thiên Nguyệt... này thì tôi đã xử cô lâu rồi chứ ở đó mà lên mặt với tôi.Loại người chỉ biết dùng chiếc não rỗng của mình bày mưu tính kế mà muốn hạ bệ tôi sao?Ha! cô khinh tôi quá rồi đấy!Chỉ là tôi muốn xem cô nói khùng nói điên thế nào thôi nhá..."

Bất chợt Lý Nhật Trường đi ra từ lúc nào,hiển nhiên ông đều nghe thấy lời hai chị em vừa nói

Lý Thiên Nguyệt thấy ông đi tới thì bình tĩnh lại nói" Ba,ba tới xử lí đi"

Dứt lời, cô đi ra khỏi sân mà không quay đầu lại.

Lý Thiên Như quay sang nhìn thấy sắc mặt của Lý Nhật Trường thì sợ xanh mặt" Ba..."

Lý Nhật Trường không nói lời nào cho cô ta một cái đánh " Chát!" vào mặt Lý Thiên Như khi Lý Thiên Nguyệt đi xa.

Lý Thiên Như không kịp đề phòng ngã nhào xuống đất.

" Mấy lời hai đứa nói đều thật sao?" Lý Nhật Trường cau chặt mày.

" Con..." Lý Thiên Như khóc ròng " Ba, con thấy chị không xứng với anh Nhật Dạ,bất bình thay cho anh ấy vậy thôi.Con có thể giải thích chuyện hôm nay..."

" Ngu xuẩn!" Lý Nhật Trường tức giận" Tại sao tao lại có đứa con không biết chuyện như mày chứ! Nhiều năm qua tao đã gặp không ít oán tình thù trong gia đình quyền thế,nhưng tao lại chả nghĩ nó lại xảy ra với chính con gái tao, nó lại làm chuyện thấp hèn như vậy!"

Lý Thiên Như nhìn sắc mặt Lý Nhật Trường không dám hó hé gì,mặt mày trắng bệt ngồi dưới đất như trong suốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện