Từ hôm bữa đám cưới tới giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười luôn.Lúc đám cưới nhìn khuôn mặt cô rất bình thường y chang đây không phải đám cưới của cô mà của một người khác vậy.

Nụ cười đẹp dịu dàng mê người khiến người ta không thể nào dời mắt đấy cứ in trong tâm trí của anh.

Lý Thiên Nguyệt quay qua thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang đứng ngoài cửa thì vội thu nụ cười lại trở về với khuôn mặt không chút biểu cảm khiến cho anh tức chết luôn.

Anh có làm gì cô đâu mà cô bị cái quái gì thế vậy chứ? Nhưng tức giận thì tức giận anh vẫn cố giữ khuôn mặt bình thường không một chút dao động bước vào bàn ăn nói" Ăn cơm thôi"

Cô ở phía sau cũng từ từ bước vào bàn ăn ngồi xuống bắt đầu hưởng thức bữa sáng.

Ăn cơm xong thì anh chuẩn bị đi làm còn cô thì ở trong nhà chả làm gì hết.

Đợi Mạc Thiên Nhật Dạ đi rồi thì bây giờ cô mới có thời gian xem xét căn nhà này.Nhưng nếu nói đây là căn nhà thì lại không đúng vì đây giống căn biệt thự hơn rất rộng đẹp uy nga nữa nhìn khỏi có chỗ chê luôn.

Cô vừa đi xung quang căn nhà vừa xem thấy có cái cammera nào lắp ở đây không để còn biết đường mà ngờ.

Xem một vòng căn nhà không thấy gì khả nghi thì cô bước vào phòng mình gọi điện cho ai.

" Alo cậu gọi cho tới có chuyện gì không?" Chu Lộ Khiết mới sáng sớm đã bị cô làm phiền nên lên tiếng nói.

" Hôm qua tới đã nói gì với cậu?" Lý Thiên Nguyệt tức giận vì cô bạn mình quên lời cô nói đêm qua.

" À a a a a" Chu Lộ Khiết nga một tiếng dài như đã nhớ.



" Tớ nhớ rồi hôm qua tớ đã hỏi lãnh đạo phía trên rồi.Bây giờ cậu hãy tạo lòng tin với Mạc Thiên Nhật Dạ trước đi rồi sao đó tính tiếp nếu như cậu không tạo niềm tin thì rất khó để lấy thì chúng ta cần một cách dễ dàng..."

Tại chi nhánh Mạc Thị.

Trợ lí của Mạc Thiên Nhật Dạ vừa có việc định đi vào công ty thì thấy một cô gái có dáng dấp rất ưa nhìn mà phải nói là rất đẹp đang đi gần lại công ty.

Từ từ đi lại gần thì anh đã thấy khuôn mặt của người đó....không ai khác đó chính là Lý Thiên Nguyệt của chúng ta.

" Mạc Phu Nhân kìa" Trợ lí không tin vào mắt mình không nghĩ ngoài đời phu nhân lại đẹp đến vậy ư?

Khi biết đấy là Mạc Phu Nhân thì cậu ta liền nhanh chóng lại chỗ cô nói.

" Chào Mạc Phu Nhân sao trưa nắng như thế mà Phu nhân lại đến đây?"

" À do tôi ở nhà chán quá nên muốn đến xem thử công ty chồng tôi như thế nào" cô dịu dàng trả lời nhưng trong lòng lại đang rất bực tức.

Nếu không phải vì cái nhiệm vụ này thì cô cũng không cần phải đến đây khi trời đang nắng gắt như vậy đâu.Cô nghĩ thầm.

" Cậu có thể chỉ cho tôi phòng của tổng giám đốc ở đâu được không?"

Cốc...cốc...cốc

" Mời vào" một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn không ngẩn đầu lên vì đang mải mê xem báo cáo mà cũng vì nghĩ chắc là nhân viên đến đây báo cáo gì đó thôi cho đến khi giọng nói của cô vang lên.



" Anh đang làm việc à?" Cô mỉm cười dịu dàng nói.

Nghe giọng nói của cô anh mới ngẩng đầu lên nhìn đúng thật là cô thật.

Hôm nay cô mặc một bộ váy liền thân rất thời hiện nhưng không kém phần cao quý tôn lên danh hiệu hiếu phu nhân của cô.

Bộ váy này rất hợp với cô luôn nhìn hoài mà chẳng chán.Thấy anh nhìn cô hoài nên cô nghĩ anh không thích mình đến đây nên nói.

" Nếu anh đang làm việc vậy em về đây" Nói rồi cô quay lưng lại định đi thì anh nói

" Ngồi đó đợi anh đi sắp xong rồi"

Lời nói đó làm cho khóe môi cô giương cao lên dù chỉ khiến cho Mạc Thiên Nhật Dạ níu kéo cô ở lại nhưng như gì cũng được rồi ít ra còn có thu hoạch.Không uổn công cô mất mấy tiếng để ăn diện như thế này.

" Dạ được " Lý Thiên Nguyệt nói rồi đi đến ghế so fa đối diện bàn làm việc của anh ngồi xuống.

Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi còn nhiều thứ mới mẻ khác mà Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ phải trải qua nữa.Đừng nghĩ cô là con gái nên không dám làm gì cô sẽ làm những điều mà anh không tưởng nổi.

Cô sẽ khiến anh mê cô khiến không thể thoát ra được khiến cho anh ta phải dâng hiến những thứ mà cô muốn một cách dễ dàng mà không cần cô phải đụng một ngón tay nào.

Từng bước từng bước cô sẽ đi vào cuộc sống của anh rồi từ từ cô sẽ phá hủy một cuộc sống tốt đẹp mà anh đang có...

Phá hủy cơ ngơi sự nghiệp chỗ đứng của anh trong giới hắc đạo lẫn thị trường chính khoán những thứ gì thuộc về cô sẽ mãi mãi là của cô.Nhưng đó cũng là suy nghĩ của cô thôi.

Lí do cô nghĩ như thế vì nếu như không có cái nhiệm vụ điên rồ này thì cô đâu phải giả dạng thành một người khác sống trong một danh phận của người khác đâu.Mới qua giờ thôi mà cô đã thấy cái gọi là nguy hiểm đang rình rập ở mọi nơi cô bước đến dù cho cô là sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa nhưng cô cũng là con gái nên cô cũng phải lo sợ chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện