Trong nháy mắt, gương mặt Triệu Mỹ Hân như không kiềm được sự tức giận.

Lý Thiên Nguyệt này quả thật rất quái lạ mà! Dù trước kia Lý Thiên Nguyệt cũng không phải mà yêu thương bà mẹ kế này nhưng ít ra cũng không đối đầu đâm chọt bà ta như hôm nay.Trước kia Lý Thiên Nguyệt cũng không quan tâm đến sức khỏe của Lý Nhật Trường như mọi ngày trước.

" Thôi thôi con đừng cãi nhau với dì nữa ăn cơm thôi" Lý Nhật Trường im lặng nãy giờ cũng lên tiếng can ngăn màn đấu khẩu này mệt mỏi kêu dì Kim cất chai rượu đi không muốn uống nữa.

Lý Thiên Nguyệt thấy vậy môi khẽ nhếch lên.

" Đúng rồi đấy ba, ba nên hạn chế uống rượu lại đi ạ rất có hại cho sức khỏe.Ba có thể sống tới mấy trăm tuổi nhưng có thể vì uống rượu mà giảm xuống còn mấy chục tuổi đấy ạ!"

Lý Nhật Trường thấy hôm nay Lý Thiên Nguyệt nói rất nhiều mà chỉ vì quan tâm đến sức khỏe của ông nên cũng không cãi chỉ im lặng thuận theo.

Triệu Mỹ Hân đang quan sát hành động của Lý Thiên Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng" Thiên Nguyệt con qua đây ngồi với dì nè để hai dì cháu mình tâm sự"

Nơi Triệu Mỹ Hân ngồi cũng là nơi xa Lý Nhật Trường nhất.Lúc trước khi ngồi trên bàn ăn do Lý Thiên Nguyệt sợ Lý Nhật Trường nên luôn ngồi cách xa ông mà vì đều đó khiến Lý Nhật Trường càng khiển trách và hai ba con càng xa nhau nữa.

Chắc cũng vì vậy mà Triệu Mỹ Hân mới kêu Lý Thiên Nguyệt đến đây ngồi.

Lý Thiên Nguyệt giả như không nghe thấy ngồi ăn cơm với Lý Nhật Trường.



Biểu cảm Triệu Mỹ Hân sượng trân như không tin Lý Thiên Nguyệt sẽ làm vậy với mình nên nói tiếp" Thiên Nguyệt qua đây ngồi với dì nè lúc trước hai dì cháu mình cũng ngồi cạnh nhau mà"

Thấy Triệu Mỹ Hân cứ lảm nhảm không im nên Lý Thiên Nguyệt đành ngẩng đầu lên nói" Không ạ! Hôm nay cháu sẽ ngồi với ba để dễ tâm sự với ba hơn"

Triệu Mỹ Hân tắt nụ cười giả tạo hay vào đó là biểu cảm kinh ngạc.

Thấy Lý Nhật Trường và Lý Thiên Nguyệt nói chuyện kẻ tung người hứng không quan tâm đến Triệu Mỹ Hân khiến bà tức giận bóp nát tà áo trên đùi bà ta nhưng không thể hiện ra.

Lý Thiên Nguyệt thật sự khâm phục độ nhịn nhục của bà ta

Cũng đúng thôi bà ta đã sống ở đây mười mấy năm việc phải cố gắng kiềm chế cảm xúc cũng bình thường thôi!

Nhìn cái bản mặt giả tạo của bà ta thật sự muốn đứng dậy tát cho vài cái mới hả dạ nhưng không thể.

Lý Thiên Nguyệt nghĩ ra cách hay để xem sức chịu đựng của bà ta có tốt thật không.

" Á!!!.."Triệu Mỹ Hân không phòng bị, xương bắp chân bỗng đau một cái khiến cho Triệu Mỹ Hân không kiềm chế được hét lên một tiếng thấu trời.

" Bà làm cái quái gì thế? Đang trên bàn ăn mà la hét gì chả ra hể thống gì?" Lý Nhật Trường la vào mặt Triệu Mỹ Hân khiến bà ta mặt mày càng tái mét hơn.



Triệu Mỹ Hân không ngờ Lý Thiên Nguyệt dám cho bà một cú thấu đau đến vậy, ấm ức nói" Hình như Thiên Nguyệt đá tôi ở dưới bàn, tôi không biết là con bé có cố ý hay không…"

Mọi sự chú ý liền chuyển dời sang Lý Thiên Nguyệt nhưng cô không sốt sắng nói" Con không có! Dì đừng đổ oan cho con!"

" Con đừng chối! Hai mươi tuổi đầu rồi còn chơi trò trẻ con đến vậy, mọi người đang ngồi ở đây không lẽ dì đổ oan cho con?" Triệu Mỹ Hân chắc chắn rằng Lý Thiên Nguyệt cố ý đá bà ta, dá ngay chỗ xương đau nhất luôn mà.

Lý Nhật Trường nhìn xuống phía dưới thấy chân Lý Thiên Nguyệt vẫn ngay ngắn trước ghế của mình.

Hơn nữa, Lý Thiên Nguyệt mặc váy dài che đi luôn chân của cô nên không thể nhìn rõ là cô mang giày hay mang dép được thoạt nhìn cô không thể cử động mạnh như vậy.

Lý Nhật Trường quay qua nạt vào mặt Triệu Mỹ Hân " Bây giờ bà mau ăn cơm ngay cho tôi đừng có gây rối nữa!"

Triệu Mỹ Hân ấm ức mặt mày nhăn nhúm khuôn mặt bình tĩnh nãy giờ lúc này đã tiêu tan trong nháy mắt tay bà bóp chặt đôi đũa.

Lý Thiên Nguyệt vẫn bình tĩnh uống canh của dì Kim nấu.

" Ba uống canh đi ạ anh ngon với tốt cho sức khỏe lắm"

Lý Thiên Như chậm rãi ngồi ăn vừa quan sát Lý Thiên Nguyệt.

Coi bộ việc tẩy não Lý Thiên Nguyệt mau chóng ly hôn với Mạc Thiên Nhật Dạ không được rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện