" Phải không?"

Một giọng nói lạnh lùng như xuyên qua cửa trước truyền vào, lạnh lẽo tựa gió rét lùa vào nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức.

Lý Thiên Nguyệt nhìn sang, giật mình khi thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mạc Thiên Nhật Dạ bước vào.

Sao anh lại đến đây?!

Người xung quanh bỗng sửng sốt ngắm nhìn hồi lâu.Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của người vừa tới dường như mang theo gió thu ngoài cửa vào.Vẻ sắc bén trong đôi mắt đen thẳm lạnh lùng ấy khiến người ta nhìn mà e sợ, tựa như một vị thần từ nơi nào tới.

Khoảnh khắc đôi nam nữ đấy quay lại trông thấy Mạc Thiên Nhật Dạ vẻ mặt hai người sợ đến phát run.

Người bình thường hay mới chuyển đến đây có thể không biết mặt Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng sao hai người họ lại không nhận ra được chứ!

Đôi mắt đen lãnh đạm của Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn lướt qua Trương Tuấn Triệt và Hứa Gia Kì rồi rơi nhanh đến người của Lý Thiên Nguyệt nhìn chiếc áo sơ mi được đặt bên quay cạnh tay cô.

" Vợ tôi bị đuổi ra khỏi nhà? Sao tôi lại không biết nhỉ?"Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh nhạt mở miệng,giọng nói trầm thấp nghe như không sắc bén nhưng vẫn làm nhiệt độ không khí trong của hàng bị ép xuống trong nháy mắt.

Hứa Gia Kì giọng nói run run "Mạc tổng...sao ngài lại đến đây?"

Anh không nói gì đi đến bên cạnh Lý Thiên Nguyệt,nhân viên cửa hàng đứng cạnh đó cũng vô thức lùi lại.



Lý Thiên Nguyệt không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây nhưng nhờ có anh nên cô cũng yên tâm hơn.

Lúc Mạc Thiên Nhật Dạ đến gần, cô nở một nụ cười đạt chuẩn nói với anh"Em không sao anh không cần ra tay giúp em"

Tuy nhiên, Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn không nói gì như không nghe thấy, cần tay cô đặt lên tay mình.Động tác này tuy lạnh lẽ nhưng lại rất kiên định.

" Mạc Tổng hình như đây chỉ là hiểu lầm..."Trương Tuấn Triệt vừa nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ thì cơ thể vô thức run lên.

Quyền thế của nhà họ Trương có như thế nào cũng không bằng nhà họ Mạc,nếu vì một chuyện cãi vả nhỏ mà lại chọc phải Mạc Thiên Nhật Dạ thì chỉ sợ rằng hôm nay khi về nhà anh ta sẽ bị va mẹ chặt đứt chân mất.

Nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ lại chẳng thèm nhìn anh ta một cái, hoàn toàn bỏ ngoài tay lời nói vô ích kia, anh cất giọng lạnh lùng trả lời câu hỏi trước " Tại sao tôi lại ở đây à?Tôi đi dạo phố cùng với vợ của mình cũng phải cần báo cáo cho các người sao?"

Hứa Gia Kì đứng bên kia như cứng họng.

Đi dạo phố cùng Lý Thiên Nguyệt? Ai mà chả biết Mạc Thiên Nhật Dạ là người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng, người ta có ngửa mặt nhìn lên cũng khó mà với tới.Kiểu người như anh làm sao lại có lòng dạ thảnh thơi đi dạo phố cùng Lý Thiên Nguyệt được.

Bây giờ trong lòng Trương Tuấn Triệt tràn đầy câm phẫn Hứa Gia Kì nhưng trước mắt chỉ muốn tự vệ cho mình " Mạc tổng đây chỉ là chút chuyện cãi vả giữa phụ nữ với nhau thôi,tôi không phải không muốn can nhưng thật sự không can nổi. Ngài xem việc này đúng thật là..."



" Phụ nữ cãi nhau với nhau thì không cần mang theo não à?Họ chỉ dùng miệng thôi sao?" Mạc Thiên Nhật Dạ cầm lấy áo sơ mi bên cạnh Lý Thiên Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo ngữ điệu rất nhạt nói "Không nhìn ra cô ấy cố ý mua chiếc áo sơ mi này cho tôi sao? Thế này mà các người cũng bịa đặt ra chuyện vợ tôi bị bỏ rơi và sắp bị đuổi ra khỏi nhà ư?"

Sắt mặt Hứa Gia Kì dần dần trở nên trắng bệch.Lúc vừa rồi cô ta thấy Lý Thiên Nguyệt lựa áo sơ mi nhưng không nghĩ là mua cho Mạc Thiên Nhật Dạ.

Sao có chuyện này chứ...?

Người ta đồn đại là hai người kết hôn là do cha mẹ hai bên ép buột mà chứ đâu phải là do tình cảm mới đến với nhau mà những người dự đám cưới hai người cũng có nói là họ chả thật sự hạnh phúc mà chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà.

Sao bây giờ lại thành ra như vậy?

Mạc Thiên Nhật Dạ liếc mắt tới tấm thẻ trên tay Lý Thiên Nguyệt rồi quay sau đó hồi hợt nói một câu " Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đi ra ngoài nhớ phải đem theo thẻ.Anh đây đã chiều em hư rồi, đi dạo phố mà chẳng đem theo gì cả, em tưởng chỗ nào cũng là nhà của mình sao...''

Một tấm thẻ đen từ tay Mạc Thiên Nhật Dạ bỗng rơi vào tay Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt không ngốc mau chóng phối hợp " Lúc nãy em đi gấp quá nhất thời quên mất..."

" Lần sau em nhớ đừng có quên nữa đấy" Mạc Thiên Nhật Dạ dịu dàng xoa đầu cô, giống như đang dỗ dành một đứa bé hay quên nhưng lại hết mực chiều chuộng.

Những người xung quanh đứng đây xem bị ép ăn một mồm thức ăn chó miễn phí thật lớn. Mấy cô gái tuy đã kết hôn hay còn độc thân đều ôm lấy ghen tỵ ôm lấy ngực ước ao.

Lý Thiên Nguyệt nắm lấy chiếc thẻ trong tay là thẻ đen cao cấp không giới hạn toàn cầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện