Edit: Thượng Quan Tuệ Nhi

Beta: Thượng Quan Minh Lục


Lúc này, khi thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Ngạn Thành, trong đầu Diệp Quân nháy mắt đình trệ. Cô không biết chuyện này là như thế nào, vốn dĩ gọi cho cảnh sát bắt người xấu sao lại biến thành Tiêu Ngạn Thành? Tiêu Ngạn Thành, tại sao lại ở nơi này?

Thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được buông lỏng cùng nghi hoặc, sau khi buông lỏng thì cảm giác chếnh choáng ập tới. Đại não bắt đầu mơ hồ, trong mơ hồ, cô giơ tay chỉ vào Tiêu Ngạn Thành nói: "Anh, anh thật xấu... hù dọa tôi. Làm tôi sợ chết khiếp."

Nói xong câu này, cả người cô mềm nhũn, ngã nhào về phía trước. Thời điểm ngã nhào, xuôi theo một phen ầm ĩ, ói như điên. Tiêu Ngạn Thành nhìn một chút, nửa ôm lấy vòng eo của cô, trực tiếp đem cô ôm ngang hông, sau đó cầm lấy túi xách của cô tìm chìa khóa, định tra vào ổ khóa đưa Diệp Quân vào nhà.

Ngay lúc bước chân vào ngưỡng cửa thì phòng đối diện có người mở cửa ra; "Chuyện gì thế, vừa rồi có chuyện gì?"

Do nhà cũ rồi nên hiệu quả cách âm không được tốt, nên vừa rồi nhà đối diện nghe thấy rõ ràng tiếng thét chói tai của Diệp Quân. Đối phương nhìn Tiêu Ngạn Thành, chỉ thấy Tiêu Ngạn Thành vóc dáng cao to, trong ngực lại còn ôm Diệp Quân với quần áo lộn xộn, mái tóc rối bời, mà Tiêu Ngạn Thành lại còn cầm túi xách của Diệp Quân. Đây chẳng phải là hiện trường giết người cướp của hay sao? Hàng xóm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.

"Việc này, việc này..."

Trong mắt vị hàng xóm này đều là sự đấu tranh, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hay là tự mình đóng kín cửa lại, xem như không có chuyện gì hết nhỉ?

Đạo đức xã hội cùng ý thức tự bảo vệ mình đang đấu tranh kịch liệt trong mắt người nọ.

Tiêu Ngạn Thành đương nhiên nhìn ra vị hàng xóm này có chút hiểu lầm, để tránh gây thêm phiền phức, dứt khoát lanh lẹ mở lời: "Tôi là bạn trai của Diệp Quân, hôm nay cãi nhau, cô ấy uống nhiều rượu quá. Cô ấy tên là Diệp Quân, là bác sĩ khoa sản ở bệnh viện Đệ Nhất. Tôi là Tiêu Ngạn Thành, tôi có chứng minh thư, có thể cho xem một chút."

Hàng xóm nghe Tiêu Ngạn Thành nói lời này rất chân thành, lại cẩn thận nhìn quần áo của Tiêu Ngạn Thành, mặc dù có chút bẩn nhưng vẫn có thể thấy được là đồ đắt tiền, là những thương hiệu nổi tiếng, trông dáng dấp cũng không giống kẻ trộm cắp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Quá tốt rồi, không cần phải ra tay hành hiệp trượng nghĩa hay là làm con rùa đen rụt cổ mà tranh chấp nữa.

"Chào, xin chào, hai người tiếp tục đi, tôi về trước xem ti vi." Nói xong vội vàng đóng cửa lại.

Tiêu Ngạn Thành thấy đối phương đóng cửa giống như ở bên ngoài có một con cọp đang muốn ăn thịt người, cũng không biết làm sao, tiếp tục lục tìm chìa khóa trong túi nhưng không thấy. Đang buồn bực thì bỗng nhiên trong lòng nhớ ra một chuyện, liền lần tay tới một chỗ theo hướng trước đây. Quả nhiên tìm thấy một ngăn túi ở bên hông, bên trong để chìa khóa. Đã nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn giữ thói quen này.

Răng rắc một tiếng, cửa mở. Vào phòng, chỉ thấy nơi này có hai phòng ngủ và một phòng khách, điển hình căn hộ được xây những năm 80, nam bắc thông với nhau, từ bên cạnh bệnh viện Đệ Nhất có thể thấy được nhiều căn hộ cũ có kết cấu như thập niên 80.

Trong phòng trang trí đơn giản, chỉnh đốn gọn gàng, giữa phòng là phòng ăn kê một chiếc bàn nhỏ cùng ghế sofa cũng nhỏ nhắn, khoảng chừng có thể chứa hai đến ba người.

Tiêu Ngạn Thành đóng cửa lại, đặt Diệp Quân nằm trên ghế sofa, lưu loát đem áo sơ mi cùng âu phục, áo khoác bị bẩn cởi ra, sau đó chạm nhẹ vào má Diệp Quân, suy nghĩ có nên đánh thức cô không.

Nhưng mà cô vừa rồi trải qua hoảng sợ, lại có thể vượt qua sợ hãi trực tiếp trở thành hình tượng con ma men, líu ríu lời nói say mèm: "Anh thật là xấu, tại sao lại hù dọa tôi... A, rượu thật ngon, uống rượu thật là ngon... Ngày mai tôi phải tới khoa mắt... Tôi phải đi khám mắt..."

Tiêu Ngan Thành nhẹ nhàng lắc bả vai Diệp Quân: "Diệp Quân, tỉnh lại đi, em uống say rồi, dậy tắm cho tỉnh rượu nào?" Diệp Quân miễn cưỡng mở mắt ra, mơ hồ nhìn Tiêu Ngạn Thành, giống như một con mèo lớn nhìn thấy cá: "Ơ, đây là cái gì?"

Cô đưa ngón tay chỉ về phía Tiêu Ngạn Thành khoa tay múa chân: "Lần cuối cùng có kinh nguyệt là lúc nào? Đã đi xét nghiệm máu chưa? Từng có lịch sử mang thai không tốt không? Đưa lên chùa cẩn thận chứ?”

Vừa nói cô vừa vươn tay véo gò má Tiêu Ngạn Thành đè xuống, sờ vào cái mũi của Tiêu Ngạn Thành: "Đến, nằm xuống không nên động đậy, để tôi nghe một chút nhịp tim của thai nhi."

Tiêu Ngạn Thành không động đậy, nhìn cô chăm chú, tùy ý để tay cô trên mặt mình "sờ tâm thai". Diệp Quân sờ nửa ngày, cuối cùng sắc mặt nghiêm trọng cau mày: "Nhịp tim đứt quãng, lúc cao lúc thấp, không đúng, bình thường có đi khám thai định kì không..."

Đến đây, Tiêu Ngạn Thành không thể nhịn được nữa, đứng dậy kéo Diệp Quân lên: "Bây giờ cả người em đều bẩn, đi tắm trước đã."

Diệp Quân nháy mắt: "Lúc tắm phải chú ý, nhiệt độ nước phải ấm, không được quá cao, không được để bụng rỗng, cũng không được ngồi tắm..."

Tiêu Ngạn Thành không muốn nghe cô nói gì nữa, dứt khoát đem cô kéo đến phòng tắm. Mở cửa, bật đèn, xả và thử nước, nhiệt độ vừa phải, liền dứt khoát đem cả người cô cùng quần áo tắm rửa? Nói gì nữa đây?

Diệp Quân bất ngờ không kịp đề phòng, có một ít nước văng lên mặt và tóc, không lâu liền ướt như chuột lột.

Tiêu Ngạn Thành đem con chuột này cọ rửa trước sau một phen, từ bên cạnh lấy một cái khăn tắm lớn bao bọc cơ thể cô, sau đấy cầm máy sấy giúp cô sấy khô. Không những sấy tóc, đến ngay cả quần áo cũng sấy nốt.

Diệp Quân bị dày vò một phen, thật sự uất ức vô cùng. Cô nén nước mắt, bi phẫn và uất ức nhìn Tiêu Ngạn Thành.

"Trời mưa, tại sao chỉ mình tôi ướt mà anh lại không? Tôi không muốn mưa, không muốn mưa, tôi muốn che ô."

"Gió nổi lên rồi... Gió thổi mạnh quá, tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!"

Nhưng mà Tiêu Ngạn Thành không để ý ủy khuất của cô, tiếp tục sấy tóc cho cô.

Quần áo ướt sũng, tóc cũng ướt, rất khó chịu nhưng anh lại không cởi giúp cô.

"Tôi không muốn, tôi không muốn!" Cô thấp giọng ồn ào như một đứa bé chịu ủy khuất.

Tiêu Ngạn Thành nắm chặt máy sấy ngừng tay một lát.

Mái tóc đen dài nửa ướt nửa khô, bù xù mà lộn xộn tùy tiện buông thả nơi bả vai, thấp thoáng thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn chưa tới một bàn tay bị tóc che tán loạn, vì đã tắm qua mà đôi môi đỏ mọng trơn bóng.

Cô giống như một chú mèo hoang bị bỏ rơi, giả bộ tội nghiệp đứng ở đấy, kháng cự lại khi bị bắt nạt.

Thời khắc này, rất khó để không nghĩ tới những chuyện chôn cất ở đáy lòng trong quá khứ, đi tới bên cạnh Diệp Quân, ôm Diệp Quân vào lòng.

Trong lồng ngực nhói lên cơn đau, Tiêu Ngạn Thành im lặng mím chặt môi, cầm máy sấy dịu dàng tiếp tục cẩn thận sấy tóc cho cô.

Tiếng máy sấy vang lên, tóc cô thật giống những cây rong biển, tựa như thác đổ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót không thành lời.

Thật vất vả lắm mới làm khô tóc, âm thanh máy sấy ù ù cũng ngừng lại, Diệp Quân ngây ngốc đứng đấy, có chút không biết nên làm gì. Giống như lạc vào giấc mộng, nháy mắt không hiểu nhìn Tiêu Ngạn Thành.

Tiêu Ngạn Thành bỏ máy sấy xuống, ôm cô vào lòng.

"Thật xin lỗi." Anh ghì lấy ôm chặt cơ thể gầy yếu của cô: "Tất cả đều là anh sai, thật xin lỗi em. Nếu như ngay từ đầu anh đủ mạnh mẽ, thì có thể bảo vệ được em, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện kia, có lẽ bây giờ chúng ta sống rất tốt."

Có lẽ bây giờ bọn họ cũng đã có đứa con của mình.

Diệp Quân bị ôm chặt, tuy nhiên cũng không kháng cự, mờ mịt tựa đầu lên vai anh. Ánh mắt có phần mông lung, hoảng hốt lờ mờ, có chút không hiểu mình đang ở đâu, như tháng nào năm nào đấy.

Nhưng mà cô lại nhận ra giọng của Tiêu Ngạn Thành: "Ngạn Thành... Tại sao lại nói lời xin lỗi với em?"

Tiêu Ngạn Thành là ai, đó là bạn trai của cô, cho nên anh làm sao vậy, sao lại xin lỗi cô?

Tiêu Ngạn Thành nghe được âm thanh mê mang lẩm bẩm khẽ khàng của cô, nhất thời sửng sốt. Anh cứng đờ người cúi đầu thấp xuống nhìn, thấy đầu Diệp Quân đang tựa lên vai mình. Cô say rượu tựa như quên hết thời gian bảy năm qua, giống như trước đây tựa vào trên người anh thật lâu như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện