Edit: Thượng Quan Tuệ Nhi

Beta: Thượng Quan Minh Lục


Diệp Quân nhớ tới những lời tàn nhẫn mà cô đã nói với Tiêu Ngạn Thành vào đêm hôm đó.

Thực tế thì cô biết mình đã thốt ra những lời tàn nhẫn và dường như cô có thể cảm thấy những lời nói ấy như một nhát dao, từng nhát đâm vào đôi mắt trống rỗng của Tiêu Ngạn Thành.

Như thế thì đã sao.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Diệp Quân đang suy nghĩ cho những chuyện sau này, nhìn túi cháo Tiêu Ngạn Thành mang đến vẫn y nguyên, dùng túi nhựa bọc lại, bỏ vào túi rác.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Đàm Nghi Mông đã nhắn tin qua WeChat nói chuyện phiếm cùng với cô.

Có lẽ hai người đã nói quá nhiều về quá khứ của nhau, tuy chỉ là duyên gặp mặt một lần, nhưng mối quan hệ lại càng thân thiết hơn thế. Đàm Nghi Mông nói về công việc và áp lực hiện tại của mình.

"Các anh không phải là công nhân viên chức hay sao mà cũng có áp lực?"

Thấy câu này, Đàm Nghi Mông thở dài một hơi.

"Những người không biết nghĩ rằng các doanh nghiệp của bọn anh đang uống trà và đọc báo cho qua ngày. Thực tế, bọn anh còn mệt như chó."

Sau đó Đàm Nghi Mông bắt đầu tuôn ra một tràng: “Trong số hơn năm mươi người thực sự chỉ có hơn bốn mươi người đang làm việc, còn lại hơn mười người dù không làm thì cũng đành bó tay, chẳng ai dám nói gì đến họ, đều là nhũng “tổ tông” phải nuôi cả. Đôi khi có những bản mẫu thiết kế, nhân viên không làm thì người làm chủ như anh cũng phải tự mình làm, nhiều khi còn phải tăng ca vào cuối tuần.

Em cho rằng anh bận rộn như thế còn phải phụ trách mấy chục người thì đãi ngộ hẳn rất cao chăng. Thực ra không phải vậy đâu, đến cuối năm nhiều lắm cũng chỉ được 300 ngàn, nếu hiệu quả không tốt thì phải giảm bớt 20%.”

"... Vậy các anh hẳn là phân chia ra chứ?"

"Điều đó càng không thể. Thời đại đó đã qua lâu rồi. Nhóm anh ước chừng có thể quay vòng trong bảy hoặc tám năm nữa, nhưng cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ quay vòng."

Sau khi nói về công việc của Đàm Nghi Mông liền bắt đầu nói về Diệp Quân.

Diệp Quân không giỏi than thở nhiều chuyện, dù vui vẻ hay phiền não trong công việc, chuyện trước đây cô đều có thể giải quyết. Nếu không giải quyết được thì ngủ một giấc, ngày hôm sau chỉ có thể làm như không có chuyện này.

Vì vậy cô không chủ động nói gì nhiều, Đàm Nghi Mông hỏi gì thì cô trả lời nấy, một hỏi một đáp, cuối cùng Đàm Nghi Mông cũng bật cười.

"Bạn nhỏ Diệp, anh sẽ không hỏi thêm câu nào nữa. Đã muộn rồi nên hãy nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được."

Sau khi Diệp Quân trả lời xong, cô cảm thấy mình có lạnh nhạt quá hay không nhỉ.

Cô biết bây giờ cô không phải là người đặc biệt nhiệt tình, nhưng cô cũng cho rằng Đàm Nghi Mông là người tốt, nếu như có thể thì sẽ tìm hiểu sâu và phát triển về sau. Vì vậy để bù đắp cho sự lạnh nhạt của mình, cô còn gửi thêm một biểu tượng mặt cười.

Đàm Nghi Mông hồi lâu không trả lời, lúc sau liền gửi một chuỗi "hahahaha" cho cái khuôn mặt tươi cười này.

Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Đàm Nghi Mông, Diệp Quân nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Cô mở điện thoại lên và thấy mục "Bạn mới" trong WeChat có một người cô vẫn chưa nhấn chấp nhận, tên là “Kim Tiêu”.

Cô biết đó chính là Tiêu Ngạn Thành.

Không nhấn chấp nhận bởi vì cô luôn cảm thấy một khi Tiêu Ngạn Thành thực sự được thêm vào sẽ giống như mở một chiếc hộp Pandora vậy, cô không biết điều gì sẽ xảy ra khi mở chiếc hộp đó.

Cô nhìn chằm chằm "Kim Tiêu" một lúc lâu, cuối cùng chọn nút xóa bỏ, rồi đi ngủ.

Và trên con đường chính bên ngoài tiểu khu này, Tiêu Ngạn Thành ngồi trong xe, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên đó.

Trong cửa sổ đèn tắt, anh nghĩ, Diệp Quân chắc đã ngủ rồi.

Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, nhìn về phía khung cửa sổ không còn ánh sáng giữa làn sương khói lờ mờ.

Hôm nay Diệp Quân đến phòng khám, một trong những thai phụ buổi sáng là Cố Tinh Tinh.

Lần trước cô đưa Cố Tinh Tinh phiếu siêu âm B, hôm nay cuối cùng cũng đợi đến khi siêu âm B xong, siêu âm bụng đã thấy mầm thai 0,3 cm và đã có tim thai.

Cố Tinh Tinh bây giờ không giống như lúc ban đầu. Sau hai tuần dằn vặt, cô ấy có thể đuổi kịp kiến thức một nửa bác sĩ khoa sản rồi.

"Tôi nghĩ phôi thai chỉ có 0,3 cm, đây có lẽ là dữ liệu về tuổi thai sáu tuần của một người bình thường. Tức là tôi đã mang thai được tám tuần ba ngày, nhưng chỉ là tình trạng phát triển như thai kỳ sáu tuần của người bình thường. Bác sĩ Diệp, bác sĩ nói tôi có chậm phát triển hay làm tổ muộn không? Tôi nghĩ, nếu phôi thai và nhịp tim thai của tôi có thể đầy đủ do làm tổ muộn, thì đó là lý do mà tôi không nên phát hiện hai vạch ở tuần thứ tư nhỉ. Còn nữa, theo như HCG, nếu ta dựa theo cách ngày 1.6 lần để tính toán thì chắc hẳn 6 tuần + 3 ngày sẽ xuất hiện tim thai và mầm thai mới đúng, nhưng bây giờ đã trễ 2 tuần rồi!"
  • HCG: một loại xét nghiệm phản ánh gián tiếp tình trạng sức khỏe của bào thai.


Sau một hồi phân tích xong, Cố Tinh Tinh nói với vẻ mặt đầy lo lắng: "Bảo bảo của tôi có phải phát triển chậm không?"

Diệp Quân cầm danh sách kiểm tra của mình, xem hết bảng dữ liệu kiểm tra này đến tờ progesterone, β-HCG và estradiol, có thể thấy rằng cô ấy rất lo lắng và cứ cách một ngày lại đi xét nghiệm một lần, phỏng đoán rút không ít máu.

Cuối cùng, Diệp Quân nhìn B-scan một lần nữa và cặn kẽ xem xét dữ liệu trên đó.

"Nếu đã nghe được tim thai rồi thì hãy chăm sóc thai nhi thật tốt, hiện tại nói chậm phát triển là hơi quá sớm. Chờ đến thời điểm 12 tuần thì quan sát lại nhé."

"Vâng, vâng, bác sĩ Diệp, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu tôi chu đáo giữ gìn với tốc độ bình thường trong khoảng từ 8 đến 12 tuần, điều đó có nghĩa là con tôi không bị phát triển chậm. Nếu nói rằng tôi chỉ phát triển được hai tuần trong bốn tuần, thì khẳng định con tôi chính là chậm phát triển."

"Có thể nghĩ như vậy."

Thực tế, theo kinh nghiệm của Diệp Quân, nếu phôi thai này là bẩm sinh đã chậm phát triển, đứa bé căn bản không thể chống đỡ đến 12 tuần. Xin nhắc lại, thời kỳ cao điểm của sảy thai là thai nhi từ 8 tuần đến 9 tuần tuổi, trong khoảng thời gian này, do nhiễm sắc thể dị thường, yếu tố miễn dịch, tổn thương tử cung, viêm nhiễm đường sinh sản, yếu tố môi trường, vân vân… cũng sẽ gây ra các loại tình trạng sảy thai hoặc sinh non.

Sau khoảng thời gian này, đến tuần thứ 12, cuống rốn bước đầu được hình thành và tỉ lệ sảy thai sẽ giảm đi rất nhiều.

Diệp Quân đưa phiếu NT 12 tuần cho Cố Tinh Tinh và chọn một ngày cho cô ấy. Vì hiện tại cô mới có mầm thai nên không thể thực hiện NT dựa vào tuần thai tính từ kỳ mãn kinh cuối để tính toán.

Cô ước tính lại nhịp tim của thai nhi dựa trên thời gian phôi thai và hẹn Cố Tinh Tinh vào ngày thứ hai ở tuần thứ mười ba.

Trước khi Cố Tinh Tinh rời đi, cô còn nói một số biện pháp phòng ngừa, cuối cùng nói: "Nếu như có chảy máu hoặc đau bụng dữ dội, hãy đến bệnh viện cấp cứu."

Cố Tinh Tinh gật đầu lia lịa, cảm ơn cô rất nhiều, cuối cùng cầm lấy đống hóa đơn và thanh toán.

Khám bệnh kết thúc, liền mở một cuộc họp báo cáo tổng kết thực tập sinh. Trong đó hiển nhiên nhắc đến sự việc Bùi Tâm Lực bị khiếu nại. Diệp Quân cũng biết rằng chuyện Bùi Tâm Lực bị khiếu nại đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu ta, vì vậy tại cuộc họp, cô cũng hết mình giải thích chuyện này.

Chủ nhiệm khoa Tôn Kiền liếc nhìn Diệp Quân, không nói gì về Bùi Tâm Lực, đem tài liệu lật qua, thờ ơ nói: "Số tiền bồi thường lần này tính vào chi phí tổn thất trong khoa."

Thấy tình huống này, trong lòng Diệp Quân biết rõ khiếu nại lần này tất nhiên sẽ được viết vào mục ý kiến trong hồ sơ thực tập của Bùi Tâm Lực, mà việc bồi thường kinh phí trong khoa coi như là nhượng bộ lớn nhất mà chủ nhiệm khoa đưa ra.

Những thực tập sinh chính quy như Bùi Tâm Lực đều là từ đơn vị cũ đến đào tạo ở bệnh viện Đệ Nhất, trong thời gian đào tạo ba năm, đơn vị ban đầu chỉ trả mức lương cơ bản tối thiểu, còn nhà nước thì trợ cấp thêm hai nghìn tệ, cộng lại cũng chẳng nhiều, còn phải thuê nhà và ăn uống, lập tức vì chuyện này mà phải bồi thường bảy-tám trăm thật sự là một tổn thất lớn, nhưng giờ có thể đến phòng chi phí thì cũng coi như thở phào rồi.

Bùi Tâm Lực ngược lại nghĩ thông suốt: "Cứ theo như vậy thôi ạ, chuyện này quả thật là em sai, em đã chọn dư mục khám cho người ta, em nhận!"

Tan làm rời bệnh viện, Diệp Quân mở bản đồ Baidu ra xem đường đi, cô và Đàm Nghi Mông hẹn nhau đến Tụ Bảo Nguyên kiếm shabu-shabu, nhưng nơi này chưa từng đến và cũng không quen lắm.

Đang đứng bên lề đường tra cứu thì có một chiếc ô tô dừng trước mặt cô.

Hiện tại là giờ cao điểm, chiếc xe này đậu ở đây liền đặc biệt chói mắt.

Diệp Quân nhìn thoáng qua biển số xe, thấy có vẻ quen thuộc. Nhìn lại màu sắc càng thấy quen mắt.

Đang nghĩ xem là chuyện gì xảy ra thì cô liền thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Cửa kính xe hạ xuống và anh đang nhìn cô.

“Lên xe đi.” Tiêu Ngạn Thành hờ hững nói.

“Tôi có việc, còn chưa về nhà.” Cô muốn hẹn hò với Đàm Nghi Mông.

“Anh biết rồi.” Tiêu Ngạn Thành nhìn cô: “Không phải em định đi hẹn hò sao? Anh đưa em đi. Lúc này là giờ cao điểm, tàu điện ngầm nhiều người, đông đúc lắm."

"Như vậy không tốt lắm, tôi có thể tự mình đi."

“Lên xe!” Âm giọng của Tiêu Ngạn Thành đột nhiên tăng lên.

“… Tại sao?” Diệp Quân cũng có chút không nói nên lời.

Cô đang đến chỗ hẹn với đối tượng hẹn hò, anh ta còn muốn đưa mình đi đến đó??

“Anh nói rồi, lên xe đi.” Tiêu Ngạn Thành không cho cô cự tuyệt.

Lúc này, nhiều xe taxi và xe ba bánh điện phía sau đều bị xe của Tiêu Ngạn Thành chặn lại, những người này bấm còi inh ỏi, thét to kêu la rối rít hướng về phía Diệp Quân.

Diệp Quân không tránh được, không có cách nào khác hơn là phải lên xe.

Tiêu Ngạn Thành tiếp tục lái xe, nhìn đường phía trước: "Đến chỗ nào?"

Diệp Quân yếu ớt nói, cẩn thận liếc nhìn anh: "Tụ Bảo Nguyên."

Tiêu Ngạn Thành không nói gì thêm, tập trung vào việc lái xe.

Nhìn theo đường chỉ dẫn, chiếc xe thực sự đang đi đúng hướng đến nơi cô muốn.

Diệp Quân mím môi im lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

Đường vành đai 2 ùn tắc nghiêm trọng, có nhiều đèn giao thông, các đoạn đường trên điều hướng đều chuyển sang đèn màu đỏ, khi đến Tụ Bảo Nguyên thì sắc trời đã không còn sớm.

"Xuống xe đi, đoán chừng người ta đang nóng lòng chờ đợi đấy."

Diệp Quân nhìn Tiêu Ngạn Thành, vẻ mặt nghiêm nghị ngưng trọng, đôi môi mím lại tựa như một lưỡi dao.

Phong cách thế này thật sự là không đúng lắm, bầu không khí cũng rất kỳ quái.

"Cảm ơn anh, thật ra anh không cần làm vậy."

"Không cần cảm ơn."

"Tôi đang đi hẹn hò. Nếu mọi thứ tiếp theo đều suôn sẻ, anh ấy sẽ là bạn trai của tôi."

"Anh biết."

Diệp Quân nhìn Tiêu Ngạn Thành, Tiêu Ngạn Thành nhíu chặt mày, mím chặt môi, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng nghiêm túc.

"Anh... hà tất phải bận tâm."

Cô không biết nên nói gì với anh, chỉ có thể nói như vậy.

“Diệp Quân, quan hệ giữa chúng ta đến bây giờ là như thế nào?” Anh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cô rồi nói.

Cách một lớp kính xe, cô không thể nhìn rõ ánh sáng phản chiếu trong mắt anh.

"Tôi không biết."

“Có lẽ chúng ta không thể thành vợ chồng, cũng có thể em thậm chí không muốn làm bạn, điều đó đều không quan trọng.” Anh nhìn vào mắt cô và trịnh trọng nói: “Đối với anh mà nói, em chính là Diệp Diệp. Diệp Diệp là người anh cần chăm sóc và bảo vệ."

Anh nói từng chữ: "Đây là quyết định và cũng là nhận thức của anh. Chính anh cũng không cách nào tự mình thay đổi."

Cuối cùng, anh đóng cửa kính xe lại: "Hãy tận hưởng thật tốt buổi hẹn hò của em đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện