Diệp Nhiên hơn tám giờ đồng hồ mới tỉnh, sau khi tỉnh dụi dụi mắt, vẻ mặt còn buồn ngủ than thở nói: “Ai nha các cậu dậy thật sớm a.”
Sau khi Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên đi rửa mặt, Trần Cảnh lại chợp mắt năm phút đồng hồ, chờ bọn họ trở về mới đi qua.
Trên xe lửa kẻ móc túi rất nhiều, Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên ngủ đến rất an ổn, bất quá Trần Cảnh là cả đêm cơ hồ không ngủ, luôn ngủ năm phút đồng hồ liền mở to mắt, sợ mất đồ đạc, bất quá này đó hiển nhiên hai người khác không biết, còn tưởng rằng Trần Cảnh cũng đang ngủ a.
Lúc chín giờ xe lửa ngừng lại ở Tế Nam, bên cạnh Diệp Nhiên cũng xem như là có người ngồi, là một cô gái nhỏ hai mươi không sai biệt lắm, thoạt nhìn vẫn là sinh viên, là dạng rất tỉ mỉ ăn diện.
Tuy rằng cùng tuổi Trần Cảnh không sai biệt lắm, nhưng Trần Cảnh làm cho người khác cảm giác rất thành thục, tuyệt không giống loại tuổi này.
Cô gái nhỏ đặc biệt hay nói, vừa lên đã lấy ra bài tú lơ khơ, dùng tay chọt chọt Diệp Nhiên, hỏi anh đánh bài không, Diệp Nhiên lắc đầu, cô gái nhỏ kia lại bắt đầu tập kết người khác đánh bài.
Còn đến vài giờ mới đến Bắc Kinh, buổi sáng không có chuyện gì làm, cô gái nhỏ liền cách hành lang cùng người ngồi đối diện vừa cười vừa đánh bài, lúc cao hứng thì đứng lên hoa tay múa chân vui sướng, nhiều lần đụng vào Diệp Nhiên.
Diệp Nhiên là tính tình nóng nảy, may mắn mấy ngày nay bởi vì phải đi về nhà, tâm trạng của anh tương đối phức tạp, hơn nữa một người đàn ông cùng con gái so đo cái gì, rất mất mặt.
Lý Dịch Chi nói: “Diệp Nhiên, hai chúng ta đổi chỗ ngồi đi.”
Diệp Nhiên rất tâm động, nhưng tưởng tượng để cho Lý Dịch Chi lại đây ‘Bị đánh’, bên tai nghe tiếng kêu ngao ngao ngao cũng không tốt, liền lắc lắc đầu.
Trần Cảnh trầm mặc vài giây, người đứng lên, nói: “Tôi với anh đổi.”
Vì thế Diệp Nhiên cùng Lý Dịch Chi liền biến thành ngồi song song, Trần Cảnh ngồi vào chỗ ngồi đối diện với Lý Dịch Chi.
Cô gái nhỏ ngồi ở bên ngoài Trần Cảnh cười nói: “Anh đẹp trai đến đánh bài không?”
Trần Cảnh chỉ lắc đầu, cũng không nói, lập tức chuyển đầu hướng cửa sổ, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cô gái kia đối với Trần Cảnh lãnh đạm xuy một tiếng, liền đánh bài tiếp.
Trần Cảnh so với Diệp Nhiên cao nhiều lắm, chân tất nhiên cũng dài hơn nhiều, lúc Diệp Nhiên cùng Lý Dịch Chi ngồi đối diện, chân hai người không đồng thời gặp nhau, bất quá thay đổi thành Trần Cảnh liền không cùng dạng.
Lý Dịch Chi có thể cảm giác được đầu gối hai người chạm vào cùng một chỗ, thần kinh anh nhảy dựng, thiếu chút nữa cũng nhảy dựng theo, bất quá Trần Cảnh biểu cảm rất tự nhiên, Lý Dịch Chi cảm thấy mình thần kinh quá nhạy cảm, thích đàn ông thì sao, thích đàn ông cũng phải có mấy người bạn bình thường a, Trần Cảnh dường như là đem mình thành bạn bè.
Lý Dịch Chi nghĩ như vậy, nắm chặt nắm tay, cũng không động đậy, chẳng qua cảm thấy đầu gối càng ngày càng nóng.
Diệp Nhiên ngồi hơn nửa canh giờ bắt đầu cảm thấy nhàm chán, liền dưới sự đề nghị chung, hạ bàn trong thời gian ngắn, hạ xong vừa lúc đến trạm.
Trần Cảnh cùng Diệp Nhiên cũng cảm thấy chủ ý rất tốt, còn có thể tiêu phí thời gian, vì thế Diệp Nhiên đứng lên đem vai li trên vách ngăn trên đầu lấy ra, cái đầu tiên bắt được là của Lý Dịch Chi.
Diệp Nhiên liền thuận tay mở ra, trong vali của bọn họ đều có mang cờ vây, lấy của ai cũng giống nhau, chẳng qua vừa mở ra, cái đầu tiên nhìn thấy không phải cờ vây, mà là hai hộp cờ vây trang trí nhỏ bằng ngọc bích.
Diệp Nhiên không biết câu chuyện trong đó, còn kinh ngạc cầm lên, “Thứ này thật đẹp a, trong suốt như này có phải hay không là đồ quý a, nắp hộp cờ còn có thể mở ra?”
Lý Dịch Chi ngay tức khắc kinh hoảng, theo bản năng nhìn về phía Trần Cảnh, mà lúc này Trần Cảnh biểu cảm thậm chí có một tia bí hiểm, hai người sau mười năm gặp lại, Lý Dịch Chi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta nở nụ cười, khóe miệng cơ hồ có thể thấy được hơi hơi câu lên.
Trần Cảnh khi còn bé đã sinh ra một đôi mắt đào hoa, bộ dáng trưởng thành càng thêm anh tuấn, cười rộ lên có vẻ rất ôn nhu.
Trần Cảnh đứng dậy, nói: “Dùng cờ của tôi đi.”
Anh nói xong đem vali hành lý kéo ra, mở ra lấy ra một bộ cờ vây, chính là bộ cờ vây thủy tinh mang ra từ trong nhà của Lý Dịch Chi trước đó.
Diệp Nhiên khí thế mở hộp ra, quân cờ vỡ thật nhiều, nhưng trên xe lửa liền cũng không so đo cái gì.
Diệp Nhiên bốc lên một quân, cười nói: “Không ngờ là thủy tinh nhỉ.”
Trần Cảnh lót bày ra bàn cờ giấy, Diệp Nhiên đem hộp cờ vây đặt ở cạnh tay của hai người, nói: “Mau mau, hạ một bàn, tôi còn chưa thấy qua hai người các cậu đấu cờ.”
Lý Dịch Chi là sư phụ Trần Cảnh, trước kia bọn họ chơi cờ Trần Cảnh là thua nhiều thắng ít, mà ở trong mắt Diệp Nhiên, Trần Cảnh là tam đẳng chuyên nghiệp, mà Lý Dịch Chi không có đẳng cấp, ai nắm trắng ai nắm đen đây là cái nan đề kỹ thuật.
Cuối cùng hai người dứt khoát cầm lấy hộp cờ vây gần tay nhất.
Trần Cảnh nắm đen, Lý Dịch Chi nắm trắng, hai bên đều bắt đầu từ mục tiểu tinh, sau khi bắt đầu Lý Dịch Chi bắt đầu xây diện mạo ở phía dưới, Trần Cảnh không thân thiện quấy rầy anh, phía bên phải bắt đầu xây chồng lên.
Kỳ phong của hai người đều là kiểu tàn nhẫn quyết đoán, vì thế vừa bắt đầu tuy rằng không quấn quýt cùng một chỗ, bất quá rất nhanh liền triển khai thế công. Tựa hồ hai người cũng không muốn cho đối phương chiếm được nhiều đất trống bên ngoài, quân trắng của Lý Dịch Chi ở trong khoảng trống thả bẫy rập, hai người đem chiến hỏa lan tràn đến phía trên bên phải một hồi, Trần Cảnh lại ngoan cường đánh cướp, tranh kiếp vẫn luôn duy trì liên tục.
Bởi vì lực công kích của hắc kỳ rất mãnh liệt, cuối cùng tranh kiếp thắng một lần này, bất quá lúc Lý Dịch Chi thở phào nhẹ nhõm, thời điểm quay đầu nhìn lại, sở trường nhất của anh là trung phục thế nhưng tổn thất nghiêm trọng, bạch kỳ sớm đã bị thần không biết quỷ không hay chia nhỏ ra.
Lý Dịch Chi nhanh chóng quay đầu lại, khi hắc kỳ trung phục thì nhảy một chút, sau đó bay nhỏ, chỉnh hình, chắp nối bên cạnh hắc kỳ một chút, như thế mới nhảy ra được ma chưởng của Trần Cảnh.
Diệp Nhiên ở bên cạnh nhìn chăm chú, ba người ở trong xe lộn xộn vậy mà có thể chuyên tâm như thế, Trần Cảnh cùng Lý Dịch Chi hạ cờ rất lợi hại, hai người ai cũng sẽ không buông lỏng, vẫn luôn tìm cơ hội phát giác điểm yếu của đối phương.
Làm cho Diệp Nhiên kỳ quái chính là, trước kia không nghĩ qua cho nên không biết, kỳ phong hai người này ở nhiều chỗ thật sự là giống nhau đến quái lạ, tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng ở góc góc biên biên không ngờ lại cùng nhau để lộ ra.
Trước đó Diệp Nhiên còn cảm thấy Trần Cảnh hỏi thăm gọi Lý Dịch Chi là sư phụ, là tùy tiện gọi đùa, với suy đoán như thế, chẳng lẽ Lý Dịch Chi thật là đã dạy Trần Cảnh cờ vây sao.
Hai người hạ không còn là khoái kỳ, cũng không có hạn chế thời gian của một người chơi, thời điểm ngừng đến Bắc Kinh ván cờ còn chưa có hạ xong, còn ở giữa bàn ẩu đả ở bên trong.
Trần Cảnh đứng lên thu dọn đồ đạc, nói: “Tìm thời gian lại cùng sư phụ phục một bàn này.”
Lý Dịch Chi gật đầu, đứng lên, Trần Cảnh là đến bên này công tác, cho nên khẳng định cùng bọn họ không cùng một đường, anh không hiểu sao nổi lên chút mất mác, trước còn ngại trên xe lửa nhàm chán, thời gian qua quá chậm, hiện tại lại cảm thấy tại sao thời gian qua quá nhanh như thế.
Lý Dịch Chi đem biểu cảm giấu đi, hành khách trên xe lửa bắt đầu đem hành lý của bản thân nắm ở trên tay, chuẩn bị trong chút nữa xuống xe cho tiện, Trần Cảnh giúp Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên đem hành lý cầm lấy.
Diệp Nhiên một bên cười một bên vỗ vai Trần Cảnh, “Cao lớn đúng là tốt a.”
Trần Cảnh đem hành lý đưa cho Lý Dịch Chi nói, lơ đãng nói: “Sư phụ, anh còn giữ à?”
Anh chỉ tất nhiên là hộp cờ vây ngọc bích.
“A…Ừ.”
Lý Dịch Chi không nghĩ tới cậu ta sẽ hỏi mình, trong lòng thình thịch đập mãnh liệt, tình cảm của anh đối với Trần Cảnh phát ra càng phát ra càng không phải đơn thuần, chỉ là anh dù thế nào cũng là một người dân nhỏ bé, anh cảm thấy Trần Cảnh không có khả năng, cho nên chỉ sợ Trần Cảnh phát hiện tâm tư xấu xa của mình.
Nếu Trần Cảnh phát hiện, bọn họ ngay cả khả năng làm bạn bè cũng không làm được.
Xuống xe lửa, trợ lý an bài tiếp đón xe cho Trần Cảnh, Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên cùng anh nói tạm biệt liền đón taxi đi mất.
Diệp Nhiên xuống xe lửa, tâm tình lập tức khẩn trương lên cùng với đó là anh sợ hãi, bởi vì khi còn bé đã quen bị mẹ đánh, chỉ cần nhắc tới mẹ anh sẽ run rẩy cùng với mong đợi nho nhỏ, anh cảm thấy mẹ lần đầu tiên gọi mình về nhà, có lẽ là có một chút nhớ đến anh.
Cho dù khả năng nhớ nhung gì đó tính ra không lớn, bất quá Diệp Nhiên vẫn là chờ đợi.
Mỗi lần anh đều trong kỳ vọng mà thất vọng, Diệp Nhiên thậm chí suy nghĩ, mình rốt cuộc có phải hay không do chính mẹ sinh ra, mỗi lần bị đánh oan ức, anh đều muốn hô to, bản thân ngay cả nhặt được cũng không bằng.
Lý Dịch Chi nhìn ra được Diệp Nhiên đang khẩn trương, vươn tay vỗ vai của anh ta, Diệp Nhiên mới giật mình một chút thu hồi lại tinh thần.
Lý Dịch Chi nói: “Tớ trong lát nữa cùng cậu đi qua đó, tớ cũng đã thật lâu không qua thăm dì Khổng.”
Diệp Nhiên lắc đầu, cười khổ nói: “Vạn nhất đánh cậu, chú Lý còn không cùng mẹ tớ liều mạng.”
Lý Dịch Chỉ nở nụ cười một chút, “Sư phụ tớ không có ngang tàng như thế đâu.”
Diệp Nhiên cũng cười một tiếng, dường như đã quên buồn phiền, sát lại gần một chút, thật thần bí nói: “Cậu nhất định không biết, tính tình chú Lý chính là nổi danh trong kỳ đàn.”
Lý Trận tính tình kém, mắt cao hơn đầu nổi danh ở giới cờ vây, hơn nữa Lý Trận còn cùng một kỳ thủ khác đã từng vướng mắc ẩu đả qua, sau lại vẫn là bởi vì Phó đổng Trần thị cho bọ họ trực tiếp hòa giải, mới làm cho hai bên miễn cưỡng ‘Buông ân oán.’
Bất quá tên Lý Trận liền càng nổi danh, có lẽ dân thường cảm thấy Lý Trận rất giỏi, là người đầu tiên thắng Kỳ Vương Cửu đẳng Nhật Bản, nhưng trong kỳ đàn đều là kỳ thủ chuyên nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít có người cảm thấy kỳ nghệ của Lý Trận cũng là một hồi chuyện như thế thôi, chẳng qua là vận khí tốt, hâm mộ nhiều cũng biến thành ghen tị, vì thế bắt đầu truyền Kỳ Vương tính tình nhiều xấu, nhiều chiêu bài lớn, nhiều không giáo dưỡng…
May mắn Lý Trận không quan tâm này đó, anh ta cũng không muốn tham gia thi đấu, ở trong lòng của anh ta, cùng đám người già trong hẻm nhỏ chơi cờ, so với cùng kỳ thủ này đó mua danh chuộc tiếng còn vui vẻ hơn.
Hẻm nhỏ rất chật hẹp, xe taxi vào không được, bọn họ ở cửa hẻm nhỏ xuống xe, kéo tay kéo vali đi hướng vào trong, Diệp Nhiên đi rất chậm rất chậm, thậm chí càng đi càng chậm.
Hẻm nhỏ rất hẹp kín, giữa trưa ánh sáng cũng không phải đặc biệt tốt, khó tránh khỏi có chút râm mát, mỗi khi đi đến chỗ râm mát, Diệp Nhiên đều sẽ run lên.
Lý Dịch Chi đương nhiên biết anh ta sợ hãi, cũng không có thúc giục anh ta, liền cùng anh ta chậm rãi hướng trong đi, bình thường một phút đồng hồ là có thể đi đến đầu hẻm nhỏ, họn họ đã đi năm phút đồng hồ rồi.
Còn chưa đến cửa nhà, bên trong đi ra một người phụ nữ, dường như là muốn đi mua đồ, trong ay còn cầm một cái ví đựng tiền đồng rất cũ nát.
Người phụ nữa tuổi không nhỏ, nhưng không khó nhìn ra thời thiếu nữ là một mỹ nhân, trên mặt mặc dù có nếp nhăn, lại không che lấp được sự xinh đẹp của bản thân, chẳng qua bà ta nhăn mày, trên mặt luôn tối tăm như này, giống như tất cả mọi người thiếu của bà ta vậy.
Diệp Nhiên run run một cái, tay đã muốn kéo không ra tay kéo vali, há miệng thở dốc, khẽ giọng hô một tiếng, “Mẹ”.
Bản thân Khổng Tịnh cúi đầu không chú ý, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, trong mắt chớp chớp đầu tiên tiên sáng rực, rồi sau đó lập tức đổi thành tức giận.
Bà ta hai bước đã chạy tới, giơ tay lên liền hướng đến trên đầu Diệp Nhiên đánh, hung hăng mà đánh, Diệp Nhiên không có phòng bị, bị đánh đầu ong một tiếng, cơ hồ tối tăm.
Lý Dịch Chi cũng tối tăm, mắt của anh lúc trước không nhìn thấy, cho nên chưa thấy qua Diệp Nhiên bị đánh, đây là lần đầu nên anh chấn động cũng không nhỏ, kinh ngạc quá mức, làm gì có người hung ác đánh con mình như thế.
Khổng Tịnh đánh xong dường như đau tay nên tiện tay cầm lên cái ví cũ đánh Diệp Nhiên tiếp, vừa đánh vừa mắng: “Thằng ranh con vương bát đản, mày cánh cáp cứng rắn rồi? Không về nhà, mày còn biết có tao là mẹ mày sao? Nổi danh rồi có phải hay không, cùng kẻ có tiền chụp ảnh chung có phải hay không, liền quên người mẹ này có phải hay không! Mày ngay cả heo chó cũng không bằng a, súc sinh!”
Bà ta một bên mắng một bên đánh, trong lỗ tai Diệp Nhiên ong ong tác hưởng, ví tiền bị phá hư, tiền kim loại bên trong ‘Leng keng’ rớt xuống đất, Diệp Nhiên nước mắt cũng đi theo rớt xuống, đã nhiều năm không gặp, anh vẫn cứ bị đánh, vẫn cứ cảm thấy ủy khuất.
Lý Dịch Chi nhìn không nổi nữa đi qua, kéo Diệp Nhiên một phen, đem anh ta kéo ra phía sau mình, ngăn chặn Khổng Tinh, “Dì Khổng người bình tĩnh một chút đi!”
Khổng Tịnh không để ý tới anh, kiễng chân vươn tay với tới cũng phải đánh được Diệp Nhiên, Diệp Nhiên nắm lấy cánh tay Lý Dịch Chi, khớp ngón tay cũng trở nên trắng bạch, một bên khóc một bên run rẩy.
Lý Dịch Chi cũng bị đánh vài cái, thật sự chịu không nổi mãnh liệt quát to một câu, “Cậu ấy rốt cuộc có phải là con của dì không, dì một câu cậu ấy liền mong mong đợi đợi gấp gáp trở về, dì có hay không xem cậu ấy là một người lớn rồi!”
Tính cách của Lý Dịch Chi ở trong hẻm nhỏ này có tiếng là mềm nhẹ, là một người hiền lành, lần đầu tức giận như thế, có hàng xóm nghe thấy được mở cửa ra muốn khuyên nhủ Khổng Tịnh.
Khổng Tịnh nghe xong ngừng một chút rồi lập tức trừng to hai mắt, chân giống như bị nắm giữ đến đau nhức, khàn giọng kiệt lực quát nói: “Nó là con tôi tôi thích đánh như thế nào thì đánh như thế đó! Cậu là cái dã loại không cha không mẹ nói cái gì!”
Lý Dịch Chi một hơi nghẹn ở ngực, thân nhân là nghịch lân của anh, mặc kệ anh đời này buông thả nhìn xem, cỡ nào không thèm quan tâm, thậm chí đối với cờ vây đã muốn không còn bóng ma, nhưng cha mẹ đời trước đối với anh nói những lời quyết tuyệt, đều là nỗi đau không thể xóa nhòa.
Hai chưa ‘Thân nhân’ này ở trong lòng của anh chính là máu lạnh.
Khổng Tịnh bị ánh mắt của Lý Dịch Chi biến thành sợ hãi, cũng biết mình nhất thời mau mồm mau miệng, bản thân bà sống rất khó khăn, ở trong hẻm nhỏ tất cả mọi người không muốn có bà, bà lại là một người phụ nữ, vẫn luôn không có tìm người đàn ông kết hôn nên càng khó khăn hơn, hay bị người khác xem thường.
Hiện giờ lại chọc làm cho Lý Dịch Chi nổi giận, hơn nữa vừa rồi bản thân nhất thời kích động, quả thật lời nói đã quá phận, nhưng bà lại càng không cam lòng, không nghĩ chịu thua, không nghĩ nhận sai, bà sống thổng khổ như thế, không thỏa mãn như thế, vì cái gì Lý Dịch Chi có thể an nhàn như vậy, không cha không mẹ lại có thể gặp được sư phụ đối với cậu ta tốt như vậy, mắt mù cũng có báo chí vì cậu ta rộ lên nhốn nháo tuyên truyền cho cậu ta.
Lý Dịch Chi không nói nữa, lôi kéo cánh tay Diệp Nhiên, lách qua Khổng Tịnh, đẩy ra cửa nhà của mình mang theo Diệp Nhiên đi vào, lập tức ‘Bàng’ một tiếng đóng sầm cửa.
Lý Dịch Chi muốn về nhà, trước tiên gọi điện thoại cho Lý Trận, Lý Trận tuy rằng thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng cùng Lý Dịch Chi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đối với anh tình cảm rất sâu sắc.
Cho nên biết Lý Dịch Chi giữa trưa về nhà, sáng sớm tỉnh dậy cũng không đi Kỳ xã, ngay tại trong nhà loay hoay, cảm thấy ngồi cũng không xong đứng cũng không yên, thời gian chậm quá vậy.
Khi Lý Dịch Chi mở cửa anh nghe thấy được, theo sát đó là ‘Bàng’ một tiếng đập cửa.
Lý Trận cái ý niệm đầu tiên trong đầu là, “Ô cha, đi ra ngoài một chuyến, tính tình tăng trưởng, không tệ…”
Lý Trận ra phòng ngủ, không chỉ thấy được Lý Dịch Chi, còn nhìn thấy Diệp Nhiên mặt sưng phù lên, anh trong nhát mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra, cũng biết là ai khiến cho đồ đệ bảo bối tính tình tăng trưởng.
Lý Trận cùng Diệp Nhiên ở trên bàn đánh vài ván, vì là nhận ra nên lời nói không nhiều, cũng không có hỏi Diệp Nhiên tại sao đến đây.
Chỉ nói: “Trở lại? Chưa ăn cơm trưa đi, anh đã mua rồi, đi rửa sạch tay rồi ăn cơm.”
Lý Dịch Chi lúc này mới cảm thấy đập cửa có chút chút xấu hổ, khụ một tiếng, gật gật đầu, “Nga.”
Diệp Nhiên thật vất vả kiềm nén nước mắt, nghe được Lý Trận cùng Lý Dịch Chi đối thoại, trong lòng nhịn không được lại bắt đầu lên men, vì sao người khác không có huyết thống quan hệ lại có thể thân như vậy, nhưng mình vô luận làm như thế nào cũng sẽ bị mẹ đánh chửi, anh cảm thấy bản thân là một đứa con nhặt được.
Lúc ăn cơm bầu không khí thật cứng ngắc, Lý Trận muốn hòa giải, rất mất tự nhiên cười nói: “Diệp Nhiên thật lâu không trở lại đi, ở chỗ này của chú Lý vài ngày đi.”
Diệp Nhiên miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, gật đầu, nhưng cười lên đặt biệt cay đắng, khiến cho người khác nhìn mà nhịn không được thở dài.
Diệp Nhiên lúc nhỏ rất bướng bỉnh, sau khi bị Khổng Tịnh mắng nhiều lần đã thu liễm rất nhiều, bắt đầu vô cùng hiểu chuyện, có thể nói trong hẻm nhỏ này, trừ bỏ mẹ ruột Diệp Nhiên, những người khác đều rất thích Diệp Nhiên.
Anh hiểu chuyện, rất quan tâm cảm nhận của người khác, chưa bao giờ chọc phiền toái, mỗi lần bị mẹ đánh chửi xong, có người thấy bất quá cũng sẽ trộm bôi thuốc cho anh, một bên hỏi anh có đau hay không, Diệp Nhiên cứ như thế kéo kéo khóe miệng cười, lắc đầu nói không đau, nói mình da dày rắn chắc, chịu được đánh đập nhất.
Lúc vào buổi tối Lý Dịch Chi nhận được một cuộc điện thoại, là dãy số xa lạ, tiếp lên thế mà lại là Trần Cảnh.
Trần Cảnh đúng là cạnh tranh đấu thầu ở Bắc Kinh, nhưng thời gian còn sớm, cho nên tìm khách sạn ở xong, vẫn luôn kéo dài tới buổi tối mới gọi điện cho Lý Dịch Chi.
“Tôi ngày mai không có việc gì, có thể đi nhìn sư phụ không…Cũng nhìn xem chú Lý.”
Lý Dịch Chi không biết có đúng hay không là ảo giác, chung quy cảm thấy âm thanh Trần Cảnh đặc biệt ôn nhu, thông qua di động, đánh trong mang nhĩ của anh, trái tim cũng không tự chủ mà phát run.
“Sư phụ? Không tiện sao.”
Trần Cảnh lại nói một câu, lý Dịch Chi mới hồi phục lại tinh thần, cổ họng lăn lăn vài cái, anh cảm thấy không nên để cho Trần Cảnh lại đây, bởi vì bản thân đối với Trần Cảnh tình cảm không…còn tinh thuần, điều này sẽ làm cho càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng anh lại không ngừng lại được việc gặp Trần Cảnh.
“Được thôi…”
Hai người lại hàn huyên vài câu, đều là đối thoại rất không có dinh dưỡng, sau đó liền cắt đứt.
Trong lúc đó đã dẫn tới Lý Trận liên tiếp hướng qua bên này quay đầu, còn tưởng rằng Lý Dịch Chi tìm đối tượng nói yêu đương, tính tính Lý Dịch Chi cũng nhanh ba mươi tuổi, cái tuổi này kết hôn tính ra đã chậm, chớ nói chi là mới bắt đầu nói yêu đương, Lý Trận còn cảm thấy rất tốt, nhanh chóng nói về điều đó, quả nhiên nên để cho đồ đệ đi ra ngoài một chút mới tốt.
Diệp Nhiên ăn cơm chiều liền đi ra ngoài một chút, anh không nghĩ về nhà, trong vali kéo từng đống từng đống lễ vật đặc sản đưa cho mẹ cũng không muốn lấy ra, trên mặt còn nảy nảy đau đớn, nóng rát, sưng lên.
Lý Trận tìm kiếm thuốc vàng cho anh, nhưng bởi vì đánh quá ác liệt, không một chút tiêu sưng.
Hẻm nhỏ không có đèn, anh đi đến cửa hẻm nhỏ, bầu trời tối đen đến lợi hại, cái gì cũng nhìn không rõ lắm, lại nghe thấy âm thanh mở cửa xe, nghe được cửa xe ở đường cái đối diện mở ra, đi xuống một người đàn ông.
Người đàn ông ngay cả xe cũng không tắt máy, đi xuống xuyên qua con đường nhỏ, lúc này Diệp Nhiên mới nhìn ra, hóa ra là Mạt Sùng Viễn! Mạt Sùng Viễn kéo anh lên xe, đem đèn trong xe bật lên, dưới ngọn đèn lờ mờ, Diệp Nhiên chẳng qua đi có một ngày liền có vẻ có chút tiều tụy, mặt sưng cao cao.
Mạt Sùng Viễn ôm anh, cằm vuốt ve đỉnh đầu của anh, “Bị đánh?”
“Ừm.”
“Đừng khóc, nam tử hán khóc thành như vậy.”
“Em thích!”
“Được được.”
Mạt Sùng Viễn nhẹ nhàng vỗ sau lưng của anh, Diệp Nhiên trong thưa thớt khóc rấm rứt, Mạt Sùng tay kéo cằm anh lên, thật ái muội hôn hai má của anh, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm hôn nước mắt của anh.
“Đắng.”
“Ngu ngốc, trên mặt có thuốc vàng đó!”
Sau khi Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên đi rửa mặt, Trần Cảnh lại chợp mắt năm phút đồng hồ, chờ bọn họ trở về mới đi qua.
Trên xe lửa kẻ móc túi rất nhiều, Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên ngủ đến rất an ổn, bất quá Trần Cảnh là cả đêm cơ hồ không ngủ, luôn ngủ năm phút đồng hồ liền mở to mắt, sợ mất đồ đạc, bất quá này đó hiển nhiên hai người khác không biết, còn tưởng rằng Trần Cảnh cũng đang ngủ a.
Lúc chín giờ xe lửa ngừng lại ở Tế Nam, bên cạnh Diệp Nhiên cũng xem như là có người ngồi, là một cô gái nhỏ hai mươi không sai biệt lắm, thoạt nhìn vẫn là sinh viên, là dạng rất tỉ mỉ ăn diện.
Tuy rằng cùng tuổi Trần Cảnh không sai biệt lắm, nhưng Trần Cảnh làm cho người khác cảm giác rất thành thục, tuyệt không giống loại tuổi này.
Cô gái nhỏ đặc biệt hay nói, vừa lên đã lấy ra bài tú lơ khơ, dùng tay chọt chọt Diệp Nhiên, hỏi anh đánh bài không, Diệp Nhiên lắc đầu, cô gái nhỏ kia lại bắt đầu tập kết người khác đánh bài.
Còn đến vài giờ mới đến Bắc Kinh, buổi sáng không có chuyện gì làm, cô gái nhỏ liền cách hành lang cùng người ngồi đối diện vừa cười vừa đánh bài, lúc cao hứng thì đứng lên hoa tay múa chân vui sướng, nhiều lần đụng vào Diệp Nhiên.
Diệp Nhiên là tính tình nóng nảy, may mắn mấy ngày nay bởi vì phải đi về nhà, tâm trạng của anh tương đối phức tạp, hơn nữa một người đàn ông cùng con gái so đo cái gì, rất mất mặt.
Lý Dịch Chi nói: “Diệp Nhiên, hai chúng ta đổi chỗ ngồi đi.”
Diệp Nhiên rất tâm động, nhưng tưởng tượng để cho Lý Dịch Chi lại đây ‘Bị đánh’, bên tai nghe tiếng kêu ngao ngao ngao cũng không tốt, liền lắc lắc đầu.
Trần Cảnh trầm mặc vài giây, người đứng lên, nói: “Tôi với anh đổi.”
Vì thế Diệp Nhiên cùng Lý Dịch Chi liền biến thành ngồi song song, Trần Cảnh ngồi vào chỗ ngồi đối diện với Lý Dịch Chi.
Cô gái nhỏ ngồi ở bên ngoài Trần Cảnh cười nói: “Anh đẹp trai đến đánh bài không?”
Trần Cảnh chỉ lắc đầu, cũng không nói, lập tức chuyển đầu hướng cửa sổ, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cô gái kia đối với Trần Cảnh lãnh đạm xuy một tiếng, liền đánh bài tiếp.
Trần Cảnh so với Diệp Nhiên cao nhiều lắm, chân tất nhiên cũng dài hơn nhiều, lúc Diệp Nhiên cùng Lý Dịch Chi ngồi đối diện, chân hai người không đồng thời gặp nhau, bất quá thay đổi thành Trần Cảnh liền không cùng dạng.
Lý Dịch Chi có thể cảm giác được đầu gối hai người chạm vào cùng một chỗ, thần kinh anh nhảy dựng, thiếu chút nữa cũng nhảy dựng theo, bất quá Trần Cảnh biểu cảm rất tự nhiên, Lý Dịch Chi cảm thấy mình thần kinh quá nhạy cảm, thích đàn ông thì sao, thích đàn ông cũng phải có mấy người bạn bình thường a, Trần Cảnh dường như là đem mình thành bạn bè.
Lý Dịch Chi nghĩ như vậy, nắm chặt nắm tay, cũng không động đậy, chẳng qua cảm thấy đầu gối càng ngày càng nóng.
Diệp Nhiên ngồi hơn nửa canh giờ bắt đầu cảm thấy nhàm chán, liền dưới sự đề nghị chung, hạ bàn trong thời gian ngắn, hạ xong vừa lúc đến trạm.
Trần Cảnh cùng Diệp Nhiên cũng cảm thấy chủ ý rất tốt, còn có thể tiêu phí thời gian, vì thế Diệp Nhiên đứng lên đem vai li trên vách ngăn trên đầu lấy ra, cái đầu tiên bắt được là của Lý Dịch Chi.
Diệp Nhiên liền thuận tay mở ra, trong vali của bọn họ đều có mang cờ vây, lấy của ai cũng giống nhau, chẳng qua vừa mở ra, cái đầu tiên nhìn thấy không phải cờ vây, mà là hai hộp cờ vây trang trí nhỏ bằng ngọc bích.
Diệp Nhiên không biết câu chuyện trong đó, còn kinh ngạc cầm lên, “Thứ này thật đẹp a, trong suốt như này có phải hay không là đồ quý a, nắp hộp cờ còn có thể mở ra?”
Lý Dịch Chi ngay tức khắc kinh hoảng, theo bản năng nhìn về phía Trần Cảnh, mà lúc này Trần Cảnh biểu cảm thậm chí có một tia bí hiểm, hai người sau mười năm gặp lại, Lý Dịch Chi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta nở nụ cười, khóe miệng cơ hồ có thể thấy được hơi hơi câu lên.
Trần Cảnh khi còn bé đã sinh ra một đôi mắt đào hoa, bộ dáng trưởng thành càng thêm anh tuấn, cười rộ lên có vẻ rất ôn nhu.
Trần Cảnh đứng dậy, nói: “Dùng cờ của tôi đi.”
Anh nói xong đem vali hành lý kéo ra, mở ra lấy ra một bộ cờ vây, chính là bộ cờ vây thủy tinh mang ra từ trong nhà của Lý Dịch Chi trước đó.
Diệp Nhiên khí thế mở hộp ra, quân cờ vỡ thật nhiều, nhưng trên xe lửa liền cũng không so đo cái gì.
Diệp Nhiên bốc lên một quân, cười nói: “Không ngờ là thủy tinh nhỉ.”
Trần Cảnh lót bày ra bàn cờ giấy, Diệp Nhiên đem hộp cờ vây đặt ở cạnh tay của hai người, nói: “Mau mau, hạ một bàn, tôi còn chưa thấy qua hai người các cậu đấu cờ.”
Lý Dịch Chi là sư phụ Trần Cảnh, trước kia bọn họ chơi cờ Trần Cảnh là thua nhiều thắng ít, mà ở trong mắt Diệp Nhiên, Trần Cảnh là tam đẳng chuyên nghiệp, mà Lý Dịch Chi không có đẳng cấp, ai nắm trắng ai nắm đen đây là cái nan đề kỹ thuật.
Cuối cùng hai người dứt khoát cầm lấy hộp cờ vây gần tay nhất.
Trần Cảnh nắm đen, Lý Dịch Chi nắm trắng, hai bên đều bắt đầu từ mục tiểu tinh, sau khi bắt đầu Lý Dịch Chi bắt đầu xây diện mạo ở phía dưới, Trần Cảnh không thân thiện quấy rầy anh, phía bên phải bắt đầu xây chồng lên.
Kỳ phong của hai người đều là kiểu tàn nhẫn quyết đoán, vì thế vừa bắt đầu tuy rằng không quấn quýt cùng một chỗ, bất quá rất nhanh liền triển khai thế công. Tựa hồ hai người cũng không muốn cho đối phương chiếm được nhiều đất trống bên ngoài, quân trắng của Lý Dịch Chi ở trong khoảng trống thả bẫy rập, hai người đem chiến hỏa lan tràn đến phía trên bên phải một hồi, Trần Cảnh lại ngoan cường đánh cướp, tranh kiếp vẫn luôn duy trì liên tục.
Bởi vì lực công kích của hắc kỳ rất mãnh liệt, cuối cùng tranh kiếp thắng một lần này, bất quá lúc Lý Dịch Chi thở phào nhẹ nhõm, thời điểm quay đầu nhìn lại, sở trường nhất của anh là trung phục thế nhưng tổn thất nghiêm trọng, bạch kỳ sớm đã bị thần không biết quỷ không hay chia nhỏ ra.
Lý Dịch Chi nhanh chóng quay đầu lại, khi hắc kỳ trung phục thì nhảy một chút, sau đó bay nhỏ, chỉnh hình, chắp nối bên cạnh hắc kỳ một chút, như thế mới nhảy ra được ma chưởng của Trần Cảnh.
Diệp Nhiên ở bên cạnh nhìn chăm chú, ba người ở trong xe lộn xộn vậy mà có thể chuyên tâm như thế, Trần Cảnh cùng Lý Dịch Chi hạ cờ rất lợi hại, hai người ai cũng sẽ không buông lỏng, vẫn luôn tìm cơ hội phát giác điểm yếu của đối phương.
Làm cho Diệp Nhiên kỳ quái chính là, trước kia không nghĩ qua cho nên không biết, kỳ phong hai người này ở nhiều chỗ thật sự là giống nhau đến quái lạ, tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng ở góc góc biên biên không ngờ lại cùng nhau để lộ ra.
Trước đó Diệp Nhiên còn cảm thấy Trần Cảnh hỏi thăm gọi Lý Dịch Chi là sư phụ, là tùy tiện gọi đùa, với suy đoán như thế, chẳng lẽ Lý Dịch Chi thật là đã dạy Trần Cảnh cờ vây sao.
Hai người hạ không còn là khoái kỳ, cũng không có hạn chế thời gian của một người chơi, thời điểm ngừng đến Bắc Kinh ván cờ còn chưa có hạ xong, còn ở giữa bàn ẩu đả ở bên trong.
Trần Cảnh đứng lên thu dọn đồ đạc, nói: “Tìm thời gian lại cùng sư phụ phục một bàn này.”
Lý Dịch Chi gật đầu, đứng lên, Trần Cảnh là đến bên này công tác, cho nên khẳng định cùng bọn họ không cùng một đường, anh không hiểu sao nổi lên chút mất mác, trước còn ngại trên xe lửa nhàm chán, thời gian qua quá chậm, hiện tại lại cảm thấy tại sao thời gian qua quá nhanh như thế.
Lý Dịch Chi đem biểu cảm giấu đi, hành khách trên xe lửa bắt đầu đem hành lý của bản thân nắm ở trên tay, chuẩn bị trong chút nữa xuống xe cho tiện, Trần Cảnh giúp Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên đem hành lý cầm lấy.
Diệp Nhiên một bên cười một bên vỗ vai Trần Cảnh, “Cao lớn đúng là tốt a.”
Trần Cảnh đem hành lý đưa cho Lý Dịch Chi nói, lơ đãng nói: “Sư phụ, anh còn giữ à?”
Anh chỉ tất nhiên là hộp cờ vây ngọc bích.
“A…Ừ.”
Lý Dịch Chi không nghĩ tới cậu ta sẽ hỏi mình, trong lòng thình thịch đập mãnh liệt, tình cảm của anh đối với Trần Cảnh phát ra càng phát ra càng không phải đơn thuần, chỉ là anh dù thế nào cũng là một người dân nhỏ bé, anh cảm thấy Trần Cảnh không có khả năng, cho nên chỉ sợ Trần Cảnh phát hiện tâm tư xấu xa của mình.
Nếu Trần Cảnh phát hiện, bọn họ ngay cả khả năng làm bạn bè cũng không làm được.
Xuống xe lửa, trợ lý an bài tiếp đón xe cho Trần Cảnh, Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên cùng anh nói tạm biệt liền đón taxi đi mất.
Diệp Nhiên xuống xe lửa, tâm tình lập tức khẩn trương lên cùng với đó là anh sợ hãi, bởi vì khi còn bé đã quen bị mẹ đánh, chỉ cần nhắc tới mẹ anh sẽ run rẩy cùng với mong đợi nho nhỏ, anh cảm thấy mẹ lần đầu tiên gọi mình về nhà, có lẽ là có một chút nhớ đến anh.
Cho dù khả năng nhớ nhung gì đó tính ra không lớn, bất quá Diệp Nhiên vẫn là chờ đợi.
Mỗi lần anh đều trong kỳ vọng mà thất vọng, Diệp Nhiên thậm chí suy nghĩ, mình rốt cuộc có phải hay không do chính mẹ sinh ra, mỗi lần bị đánh oan ức, anh đều muốn hô to, bản thân ngay cả nhặt được cũng không bằng.
Lý Dịch Chi nhìn ra được Diệp Nhiên đang khẩn trương, vươn tay vỗ vai của anh ta, Diệp Nhiên mới giật mình một chút thu hồi lại tinh thần.
Lý Dịch Chi nói: “Tớ trong lát nữa cùng cậu đi qua đó, tớ cũng đã thật lâu không qua thăm dì Khổng.”
Diệp Nhiên lắc đầu, cười khổ nói: “Vạn nhất đánh cậu, chú Lý còn không cùng mẹ tớ liều mạng.”
Lý Dịch Chỉ nở nụ cười một chút, “Sư phụ tớ không có ngang tàng như thế đâu.”
Diệp Nhiên cũng cười một tiếng, dường như đã quên buồn phiền, sát lại gần một chút, thật thần bí nói: “Cậu nhất định không biết, tính tình chú Lý chính là nổi danh trong kỳ đàn.”
Lý Trận tính tình kém, mắt cao hơn đầu nổi danh ở giới cờ vây, hơn nữa Lý Trận còn cùng một kỳ thủ khác đã từng vướng mắc ẩu đả qua, sau lại vẫn là bởi vì Phó đổng Trần thị cho bọ họ trực tiếp hòa giải, mới làm cho hai bên miễn cưỡng ‘Buông ân oán.’
Bất quá tên Lý Trận liền càng nổi danh, có lẽ dân thường cảm thấy Lý Trận rất giỏi, là người đầu tiên thắng Kỳ Vương Cửu đẳng Nhật Bản, nhưng trong kỳ đàn đều là kỳ thủ chuyên nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít có người cảm thấy kỳ nghệ của Lý Trận cũng là một hồi chuyện như thế thôi, chẳng qua là vận khí tốt, hâm mộ nhiều cũng biến thành ghen tị, vì thế bắt đầu truyền Kỳ Vương tính tình nhiều xấu, nhiều chiêu bài lớn, nhiều không giáo dưỡng…
May mắn Lý Trận không quan tâm này đó, anh ta cũng không muốn tham gia thi đấu, ở trong lòng của anh ta, cùng đám người già trong hẻm nhỏ chơi cờ, so với cùng kỳ thủ này đó mua danh chuộc tiếng còn vui vẻ hơn.
Hẻm nhỏ rất chật hẹp, xe taxi vào không được, bọn họ ở cửa hẻm nhỏ xuống xe, kéo tay kéo vali đi hướng vào trong, Diệp Nhiên đi rất chậm rất chậm, thậm chí càng đi càng chậm.
Hẻm nhỏ rất hẹp kín, giữa trưa ánh sáng cũng không phải đặc biệt tốt, khó tránh khỏi có chút râm mát, mỗi khi đi đến chỗ râm mát, Diệp Nhiên đều sẽ run lên.
Lý Dịch Chi đương nhiên biết anh ta sợ hãi, cũng không có thúc giục anh ta, liền cùng anh ta chậm rãi hướng trong đi, bình thường một phút đồng hồ là có thể đi đến đầu hẻm nhỏ, họn họ đã đi năm phút đồng hồ rồi.
Còn chưa đến cửa nhà, bên trong đi ra một người phụ nữ, dường như là muốn đi mua đồ, trong ay còn cầm một cái ví đựng tiền đồng rất cũ nát.
Người phụ nữa tuổi không nhỏ, nhưng không khó nhìn ra thời thiếu nữ là một mỹ nhân, trên mặt mặc dù có nếp nhăn, lại không che lấp được sự xinh đẹp của bản thân, chẳng qua bà ta nhăn mày, trên mặt luôn tối tăm như này, giống như tất cả mọi người thiếu của bà ta vậy.
Diệp Nhiên run run một cái, tay đã muốn kéo không ra tay kéo vali, há miệng thở dốc, khẽ giọng hô một tiếng, “Mẹ”.
Bản thân Khổng Tịnh cúi đầu không chú ý, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, trong mắt chớp chớp đầu tiên tiên sáng rực, rồi sau đó lập tức đổi thành tức giận.
Bà ta hai bước đã chạy tới, giơ tay lên liền hướng đến trên đầu Diệp Nhiên đánh, hung hăng mà đánh, Diệp Nhiên không có phòng bị, bị đánh đầu ong một tiếng, cơ hồ tối tăm.
Lý Dịch Chi cũng tối tăm, mắt của anh lúc trước không nhìn thấy, cho nên chưa thấy qua Diệp Nhiên bị đánh, đây là lần đầu nên anh chấn động cũng không nhỏ, kinh ngạc quá mức, làm gì có người hung ác đánh con mình như thế.
Khổng Tịnh đánh xong dường như đau tay nên tiện tay cầm lên cái ví cũ đánh Diệp Nhiên tiếp, vừa đánh vừa mắng: “Thằng ranh con vương bát đản, mày cánh cáp cứng rắn rồi? Không về nhà, mày còn biết có tao là mẹ mày sao? Nổi danh rồi có phải hay không, cùng kẻ có tiền chụp ảnh chung có phải hay không, liền quên người mẹ này có phải hay không! Mày ngay cả heo chó cũng không bằng a, súc sinh!”
Bà ta một bên mắng một bên đánh, trong lỗ tai Diệp Nhiên ong ong tác hưởng, ví tiền bị phá hư, tiền kim loại bên trong ‘Leng keng’ rớt xuống đất, Diệp Nhiên nước mắt cũng đi theo rớt xuống, đã nhiều năm không gặp, anh vẫn cứ bị đánh, vẫn cứ cảm thấy ủy khuất.
Lý Dịch Chi nhìn không nổi nữa đi qua, kéo Diệp Nhiên một phen, đem anh ta kéo ra phía sau mình, ngăn chặn Khổng Tinh, “Dì Khổng người bình tĩnh một chút đi!”
Khổng Tịnh không để ý tới anh, kiễng chân vươn tay với tới cũng phải đánh được Diệp Nhiên, Diệp Nhiên nắm lấy cánh tay Lý Dịch Chi, khớp ngón tay cũng trở nên trắng bạch, một bên khóc một bên run rẩy.
Lý Dịch Chi cũng bị đánh vài cái, thật sự chịu không nổi mãnh liệt quát to một câu, “Cậu ấy rốt cuộc có phải là con của dì không, dì một câu cậu ấy liền mong mong đợi đợi gấp gáp trở về, dì có hay không xem cậu ấy là một người lớn rồi!”
Tính cách của Lý Dịch Chi ở trong hẻm nhỏ này có tiếng là mềm nhẹ, là một người hiền lành, lần đầu tức giận như thế, có hàng xóm nghe thấy được mở cửa ra muốn khuyên nhủ Khổng Tịnh.
Khổng Tịnh nghe xong ngừng một chút rồi lập tức trừng to hai mắt, chân giống như bị nắm giữ đến đau nhức, khàn giọng kiệt lực quát nói: “Nó là con tôi tôi thích đánh như thế nào thì đánh như thế đó! Cậu là cái dã loại không cha không mẹ nói cái gì!”
Lý Dịch Chi một hơi nghẹn ở ngực, thân nhân là nghịch lân của anh, mặc kệ anh đời này buông thả nhìn xem, cỡ nào không thèm quan tâm, thậm chí đối với cờ vây đã muốn không còn bóng ma, nhưng cha mẹ đời trước đối với anh nói những lời quyết tuyệt, đều là nỗi đau không thể xóa nhòa.
Hai chưa ‘Thân nhân’ này ở trong lòng của anh chính là máu lạnh.
Khổng Tịnh bị ánh mắt của Lý Dịch Chi biến thành sợ hãi, cũng biết mình nhất thời mau mồm mau miệng, bản thân bà sống rất khó khăn, ở trong hẻm nhỏ tất cả mọi người không muốn có bà, bà lại là một người phụ nữ, vẫn luôn không có tìm người đàn ông kết hôn nên càng khó khăn hơn, hay bị người khác xem thường.
Hiện giờ lại chọc làm cho Lý Dịch Chi nổi giận, hơn nữa vừa rồi bản thân nhất thời kích động, quả thật lời nói đã quá phận, nhưng bà lại càng không cam lòng, không nghĩ chịu thua, không nghĩ nhận sai, bà sống thổng khổ như thế, không thỏa mãn như thế, vì cái gì Lý Dịch Chi có thể an nhàn như vậy, không cha không mẹ lại có thể gặp được sư phụ đối với cậu ta tốt như vậy, mắt mù cũng có báo chí vì cậu ta rộ lên nhốn nháo tuyên truyền cho cậu ta.
Lý Dịch Chi không nói nữa, lôi kéo cánh tay Diệp Nhiên, lách qua Khổng Tịnh, đẩy ra cửa nhà của mình mang theo Diệp Nhiên đi vào, lập tức ‘Bàng’ một tiếng đóng sầm cửa.
Lý Dịch Chi muốn về nhà, trước tiên gọi điện thoại cho Lý Trận, Lý Trận tuy rằng thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng cùng Lý Dịch Chi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đối với anh tình cảm rất sâu sắc.
Cho nên biết Lý Dịch Chi giữa trưa về nhà, sáng sớm tỉnh dậy cũng không đi Kỳ xã, ngay tại trong nhà loay hoay, cảm thấy ngồi cũng không xong đứng cũng không yên, thời gian chậm quá vậy.
Khi Lý Dịch Chi mở cửa anh nghe thấy được, theo sát đó là ‘Bàng’ một tiếng đập cửa.
Lý Trận cái ý niệm đầu tiên trong đầu là, “Ô cha, đi ra ngoài một chuyến, tính tình tăng trưởng, không tệ…”
Lý Trận ra phòng ngủ, không chỉ thấy được Lý Dịch Chi, còn nhìn thấy Diệp Nhiên mặt sưng phù lên, anh trong nhát mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra, cũng biết là ai khiến cho đồ đệ bảo bối tính tình tăng trưởng.
Lý Trận cùng Diệp Nhiên ở trên bàn đánh vài ván, vì là nhận ra nên lời nói không nhiều, cũng không có hỏi Diệp Nhiên tại sao đến đây.
Chỉ nói: “Trở lại? Chưa ăn cơm trưa đi, anh đã mua rồi, đi rửa sạch tay rồi ăn cơm.”
Lý Dịch Chi lúc này mới cảm thấy đập cửa có chút chút xấu hổ, khụ một tiếng, gật gật đầu, “Nga.”
Diệp Nhiên thật vất vả kiềm nén nước mắt, nghe được Lý Trận cùng Lý Dịch Chi đối thoại, trong lòng nhịn không được lại bắt đầu lên men, vì sao người khác không có huyết thống quan hệ lại có thể thân như vậy, nhưng mình vô luận làm như thế nào cũng sẽ bị mẹ đánh chửi, anh cảm thấy bản thân là một đứa con nhặt được.
Lúc ăn cơm bầu không khí thật cứng ngắc, Lý Trận muốn hòa giải, rất mất tự nhiên cười nói: “Diệp Nhiên thật lâu không trở lại đi, ở chỗ này của chú Lý vài ngày đi.”
Diệp Nhiên miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, gật đầu, nhưng cười lên đặt biệt cay đắng, khiến cho người khác nhìn mà nhịn không được thở dài.
Diệp Nhiên lúc nhỏ rất bướng bỉnh, sau khi bị Khổng Tịnh mắng nhiều lần đã thu liễm rất nhiều, bắt đầu vô cùng hiểu chuyện, có thể nói trong hẻm nhỏ này, trừ bỏ mẹ ruột Diệp Nhiên, những người khác đều rất thích Diệp Nhiên.
Anh hiểu chuyện, rất quan tâm cảm nhận của người khác, chưa bao giờ chọc phiền toái, mỗi lần bị mẹ đánh chửi xong, có người thấy bất quá cũng sẽ trộm bôi thuốc cho anh, một bên hỏi anh có đau hay không, Diệp Nhiên cứ như thế kéo kéo khóe miệng cười, lắc đầu nói không đau, nói mình da dày rắn chắc, chịu được đánh đập nhất.
Lúc vào buổi tối Lý Dịch Chi nhận được một cuộc điện thoại, là dãy số xa lạ, tiếp lên thế mà lại là Trần Cảnh.
Trần Cảnh đúng là cạnh tranh đấu thầu ở Bắc Kinh, nhưng thời gian còn sớm, cho nên tìm khách sạn ở xong, vẫn luôn kéo dài tới buổi tối mới gọi điện cho Lý Dịch Chi.
“Tôi ngày mai không có việc gì, có thể đi nhìn sư phụ không…Cũng nhìn xem chú Lý.”
Lý Dịch Chi không biết có đúng hay không là ảo giác, chung quy cảm thấy âm thanh Trần Cảnh đặc biệt ôn nhu, thông qua di động, đánh trong mang nhĩ của anh, trái tim cũng không tự chủ mà phát run.
“Sư phụ? Không tiện sao.”
Trần Cảnh lại nói một câu, lý Dịch Chi mới hồi phục lại tinh thần, cổ họng lăn lăn vài cái, anh cảm thấy không nên để cho Trần Cảnh lại đây, bởi vì bản thân đối với Trần Cảnh tình cảm không…còn tinh thuần, điều này sẽ làm cho càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng anh lại không ngừng lại được việc gặp Trần Cảnh.
“Được thôi…”
Hai người lại hàn huyên vài câu, đều là đối thoại rất không có dinh dưỡng, sau đó liền cắt đứt.
Trong lúc đó đã dẫn tới Lý Trận liên tiếp hướng qua bên này quay đầu, còn tưởng rằng Lý Dịch Chi tìm đối tượng nói yêu đương, tính tính Lý Dịch Chi cũng nhanh ba mươi tuổi, cái tuổi này kết hôn tính ra đã chậm, chớ nói chi là mới bắt đầu nói yêu đương, Lý Trận còn cảm thấy rất tốt, nhanh chóng nói về điều đó, quả nhiên nên để cho đồ đệ đi ra ngoài một chút mới tốt.
Diệp Nhiên ăn cơm chiều liền đi ra ngoài một chút, anh không nghĩ về nhà, trong vali kéo từng đống từng đống lễ vật đặc sản đưa cho mẹ cũng không muốn lấy ra, trên mặt còn nảy nảy đau đớn, nóng rát, sưng lên.
Lý Trận tìm kiếm thuốc vàng cho anh, nhưng bởi vì đánh quá ác liệt, không một chút tiêu sưng.
Hẻm nhỏ không có đèn, anh đi đến cửa hẻm nhỏ, bầu trời tối đen đến lợi hại, cái gì cũng nhìn không rõ lắm, lại nghe thấy âm thanh mở cửa xe, nghe được cửa xe ở đường cái đối diện mở ra, đi xuống một người đàn ông.
Người đàn ông ngay cả xe cũng không tắt máy, đi xuống xuyên qua con đường nhỏ, lúc này Diệp Nhiên mới nhìn ra, hóa ra là Mạt Sùng Viễn! Mạt Sùng Viễn kéo anh lên xe, đem đèn trong xe bật lên, dưới ngọn đèn lờ mờ, Diệp Nhiên chẳng qua đi có một ngày liền có vẻ có chút tiều tụy, mặt sưng cao cao.
Mạt Sùng Viễn ôm anh, cằm vuốt ve đỉnh đầu của anh, “Bị đánh?”
“Ừm.”
“Đừng khóc, nam tử hán khóc thành như vậy.”
“Em thích!”
“Được được.”
Mạt Sùng Viễn nhẹ nhàng vỗ sau lưng của anh, Diệp Nhiên trong thưa thớt khóc rấm rứt, Mạt Sùng tay kéo cằm anh lên, thật ái muội hôn hai má của anh, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm hôn nước mắt của anh.
“Đắng.”
“Ngu ngốc, trên mặt có thuốc vàng đó!”
Danh sách chương