Viên Tuệ Cầm ngồi xuống cũng không hàn huyên, rất giàu kinh nghiệm nói: “Kỳ thật đưa tin này không cần Lý tiên sinh phải xuất ra sức lực gì, Lý tiên sinh chỉ cần dưỡng đủ tinh thần tích cực chuẩn bị chiến đấu là được, trận đấu ngày hôm ấy chúng tôi sẽ phái xe riêng nghênh đón, nếu ngài nghĩ không ra lí do thoái thác trước ống kính, tôi cũng có thể thay ngài nghĩ một phần bản thảo.”

Lý Dịch Chi nói: “Đó là đấu vòng loại sao?”

Viên Tuệ Cầm cười một chút, rất quan tâm nói: “Điều đó không cần Lý tiên sinh lo lắng, chúng tôi cũng biết Lý tiên sinh xuất môn không tiện, cố ý vì ngài nghĩ xong rồi, ban đầu đúng là thể lệ đấu loại, đã có rất nhiều người tham gia báo danh, bắt đầu đấu loại từ vòng ấy, bất quá Lý tiên sinh có thể trực tiếp đi lên, nếu ngài không muốn đi qua màn đấu, cũng có thể không đi, chỉ cần ở trong ngày trận chung kết cùng Lữ ngũ đẳng đấu cờ là được.”

Trần Cảnh không nói chuyện, bé chợt nhớ tới thời gian mình ở Nam Kinh, tuy rằng Trần lão đã muốn thoái ẩn nhiều năm, nhưng chỉ cần Trần lão ho khan một tiếng, người ở Nam Kinh cùng Hong Kong cũng là phải sốc chấn động cấp ba, tìm ông giúp đỡ hoặc là không ít người nói chuyện hợp tác.

Cha của Trần Cảnh công tác rất bận rộn, không kịp chiếu cố cùng dạy dỗ đứa con, Trần lão luôn đem Trần Cảnh mang theo bên người, thời điểm nói chuyện hợp tác thì để cho bé dự thính, Trần Cảnh đối với thương giới ngươi lừa ta gạt, thậm chí quy tắc ngầm đều thấy nhưng không thể trách.

Đó chẳng qua là một hồi thi đấu đầu cơ, căn bản không cần nói đến công bằng, đặc biệt là khi mặt hướng về tuyển thủ nghiệp dư.

Trần Cảnh nghe Viên Tuệ Cầm tự cho là quan tâm nói, đột nhiên mở miệng nói: “Sư phụ tôi không tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn trước ngày thi.”

“Việc này…”

Viên Tuệ Cầm không nghĩ tới một đứa nhỏ choai choai sẽ nghĩ tới điểm ấy, nếu như không có phỏng vấn trước ngày thi thì làm sao có thể lôi kéo danh tiếng cho tạp chí, người kỳ thủ mù chuẩn bị chiến đấu là một trang tin rất hấp dẫn, hơn nữa rất nhanh sẽ đến tết âm lịch, càng có thể thêm chút tin tức vào đó.

Tuy rằng rất nhiều người biết đây là quảng cáo thổi phồng, chỉ là mánh khóe, nhưng vẫn là không ít người vui vẻ đi mua tạp chí, nhóm thương nhân còn sẽ nhìn tiềm lực của tạp chí mà nói chuyện hợp tác hoặc là tài trợ.

“Sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian của Lý tiên sinh, chỉ là một cuộn phim nhỏ thôi, chờ đến khi nào Lý tiên sinh rảnh, tôi lại đến cũng được.”

Trần Cảnh tiếp tục nói: “Nếu không muốn phỏng vấn, vậy xin cứ tự nhiên rời đi, phỏng chừng tạp chí báo chí muốn đưa tin độc nhất vô nhị về trận đấu lần này kể ra cũng không ít, cứ tùy tiện dùng một đơn vị nào đó mà đăng quảng cáo cho việc tuyên truyền hiến tặng giác mạc.”

Viên Tuệ Cầm có chút khẩn trương, bởi vì Trần Cảnh nói đúng, ngày nay cờ vây đang lúc thịnh thời, tạp chí báo chí muốn cùng Kinh tế toàn cầu giành miếng cơm kể ra không ít, ai cũng sẵn sàng đưa ra giá cao, dù sao đó cũng là một hạng mục tiền đồ vô cùng được xem trọng.

Kinh tế toàn cầu đã phải tài trợ Lữ Ngũ đẳng một trăm vạn, phí tổn xem như đã đưa đủ, nếu lấy không được lần đưa tin độc nhất vô nhị này, đó chính là thua lỗ, cho nên thà rằng đưa ra giá cao cũng phải nắm lấy.

Viên Tuệ Cầm rốt cuộc vẫn là xuất thân phóng viên chuyên nghiệp, rất nhanh liền mang một bộ dạng bình tĩnh, cười nói: “Anh bạn nhỏ, cậu đừng quả quyết cự tuyệt như thế, ngược lại hỏi một chút sư phụ của cậu có nguyện ý hay không.”

Ở trong lòng của cô, đứa nhỏ rốt cuộc vẫn là không có tâm cơ gì, có lẽ là bụng dạ thẳng thắn quá mức, nhưng mà khác với người trưởng thành, người trưởng thành có một cuộc sống từng trải, biết cái gì mới có thể đem lại lợi ích cùng danh tiếng, giải đấu cờ miệng trăm vạn lần này có thể cho anh ta một lần là nổi tiếng, bởi vì tự thân anh ta vốn sinh ra đã kém cỏi, thậm chí về sau tên tuổi cũng có thể so với Lý Trận, cớ sao mà không làm chứ.

Trần Cảnh nghe xong lời của cô ta, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lý Dịch Chi.

Lý Dịch Chi cười một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Tôi không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, cũng không biết dùng biểu tình chuyên nghiệp gì để đối mặt với màn ảnh. Không thể không nói ngài nói ra bảng giá rất mê người, người nào mắt mù ai lại không muốn nhìn thấy ánh sáng, nhưng nếu yêu cầu phối hợp quá nhiều, bản thân tôi là một người thô tục, cảm thấy chính mình cũng không thích hợp.”

Viên Tuệ Cầm nhìn chằm chằm Lý Dịch Chi vài giây, dường như có chút không dám tin, lập tức thỏa hiệp, nói: “Không biết ngài có phải hay không đã nghe được tin tức gì, lần này đưa tin đối với tạp chí chúng tôi rất trọng yếu, vì thế ngài có điều kiện tôi đều đáp ứng, nói như vậy là định rồi, sau tết âm lịch tôi sẽ lần thứ hai liên hệ với ngài.”

Cô nói xong liền đứng lên, muốn đi ra ngoài lại bỗng nhiên quay đầu nói: “Có phải hay không chơi cờ giỏi đều yêu cầu không nhiễm khói lửa nhân gian như thế?”

Lý Dịch Chi nghe ra cô gái châm chọc, không khỏi lắc đầu cười nói, “Phương thức sống nhân hòa của mỗi người không giống nhau, tuổi này của tôi cùng ngài nói chuyện từng trải, chắc hẳn ngài cũng sẽ không tin phục, nhưng là có một số việc, khẳng định chỉ có đã trải qua mới có thể hiểu được, cứ xem như một loại thông suốt rõ đi.”

Viên Tuệ Cầm mẫn cảm nghe được Lý Dịch Chi nói ra tư liệu có thể khai thác, nhưng lại không thể xuống tay, người này giống như là một hồ nước lặng, nhìn như rộng lượng vô cầu, kỳ thật là xa lánh, ai cũng cạy không ra cái miệng của anh ta, ai cũng không đến gần anh ta được.

Thời điểm cô gái đi ra vừa lúc Lý Trận trở lại, bởi vì Lý Trận ăn mặc tùy tiện nên Viên Tuệ Cầm chưa nhận ra được anh là kỳ vương lúc trước quần áo chỉnh tề, cứ như vậy mà sượt qua bên người.

Lý Trận nhìn bóng lưng cô gái, ngày đông lạnh áo vét nhỏ váy ống, thoạt nhìn vóc người chuẩn rất đẹp, nhưng có chút lạnh lùng, còn trang điểm trang nhã tuy rằng không quá phô trương, nhưng cũng là không kém cỏi quá mức.

Lý Trận một bên đi vào trong một bên thổi tiếng huýt sao, cười nói: “Cô ấy là đối tượng à?”

Lý Dịch Chi thở dài, Trần Cảnh trên mặt không có biểu tình gì, đứng lên đi đến phòng bếp, tựa hồ là phải làm cơm, nói một tiếng lạnh lẽo, “Phóng viên.”

“Phóng viên?”

Lý Trận lại quay đầu nhìn nhìn cửa lớn, tuy rằng đã muốn không nhìn thấy cô gái, lập tức chuyển sang quay đầu nhìn Lý Dịch Chi, trong lòng đã muốn hiểu ra không sai biệt lắm.

Lần đầu Lý Trận cảm thấy bản thân mau miệng, tại sao lại trước màn ảnh lại nói là vì cho đồ đệ chữa mắt chứ, đây quả thực là đem Lý Dịch Chi đẩy vào trong hố lửa, các phóng viên sẽ bởi vì tấm lòng đồng cảm hiếu kỳ của mọi người mà thúc đẩy lợi ích.

Kỳ thật ở cúp Trần thị phỏng vấn lần đó hoàn toàn ngoài ý muốn, Trần Tùng Duệ trước đã rất sớm tìm đến Lý Trận, hy vọng tài trợ Lý Trận xuất chiến, chẳng qua Lý Trận đã quen cà lơ phất phơ, hơn nữa Lý gia tuy rằng không thể so với Trần gia, nhưng cũng tính là thư hương dòng dõi, chưa bao giờ lo âu về ăn mặc, không tất yếu vì tiền và lợi mà đi liều mạng.

Chẳng qua Trần Tùng Duệ là một thương nhân đủ tư cách, thật có thể nói là không mất bao lâu thời gian đã thuyết phục được Lý Trận, vì anh an bài hơn nửa năm giải đấu cờ vây, mười một trận giải đấu lớn, hơn nữa cúp Trần thị, Lý Trận muốn không thắng cũng khó.

Trần Tùng Duệ biết bản tính Lý Trận, toàn bộ quá trình đều chuẩn bị bài phát biểu cho anh, làm sao để nói chuyện trước màn ảnh, kỳ thật Lý Trận đã sớm đảm nhiệm tốt lắm, chẳng qua ngày đó anh đối với ống kính, cũng không biết tại sao, có lẽ là chán ghét giả nhân giả nghĩa trong thời gian dài như vậy, thế nên nói ra lời trong lòng của bản thân.

Lý Trận rất hối hận, quả nhiên làm người không thể xúc động, bất quá đầu óc chỉ biết xúc động, mồm mép lại ngay thẳng, cũng đủ chính trực, nhưng phải trả giá đại giới.

Trần Tùng Duệ ngược lại rất vừa lòng cách nói của Lý Trận, đây là việc vui ngoài ý muốn.

Kỳ thật lộ trình an bài của Lý Trận là một năm, nhưng chẳng qua là anh trộm chạy về đây mà thôi, còn chuyện thi đấu mấy tháng nữa, Lý Trận thả bồ câu Trần Tùng Duệ thôi.

Lý Trận nhìn sắc mặt Trần Cảnh rời đi rất không tốt, cười khan nói: “Nó làm sao vậy?”

Nói xong bỗng nhiên vỗ cái bàn, “Chết rồi, anh thắng được con búp bê thằng hề để quên ở Kỳ xã!”

Lý Dịch Chi bất đắc dĩ lắc đầu, sờ soạng đứng lên đi ra ngoài, “Em đi xem cậu bé, sư phụ ngài rửa tay đi, một lát nữa ăn cơm.”

Lúc Lý Dịch Chi đi vào phòng bếp, bên trong đang “Phập phập” băm thức ăn, dù sao mắt anh nhìn không thấy, không biết rau dưa rất thê thảm.

Lý Dịch Chi dựa vào khung cửa, nói: “Nếu em cảm thấy không tốt, chúng ta đi từ chối cũng được.”

“Không cần.”

Trần Cảnh liền không chút suy nghĩ đã trả lời một tiếng, lập tức lướt qua liếc Lý Dịch Chi một cái, nói: “Kinh tế toàn cầu sẽ có rất nhiều xí nghiệp lớn chú ý, nếu bọn họ chịu đáp lại truyền đi, nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn tìm được giác mạc phù hợp.”

Bé nói xong, dừng một chút, âm thanh thái rau cũng thả nhẹ, “Tôi không phải cùng sư phụ dỗi, tôi cũng hy vọng sư phụ có thể đem mắt chữa khỏi.”

“Anh biết.”

Trần Cảnh thờ dài, vẫn cứ nghiêm mặt nhạt nhẽo nói: “Kỳ thật là tôi không rõ, tại sao những người này ngay cả cờ vây cũng phải rêu rao, công bằng chơi cờ không tốt sao.”

Lý Dịch Chi dựa vào khung cửa, yết hầu di chuyển một cái, lập tức nói: “Bởi vì có cạnh tranh đi.”

Anh nói xong dường như đang ở trong hồi ức, “Em chưa từng đi vào Đàn tràng cờ vây, có lẽ không biết hoàn cảnh ở đó, rất nhiều đứa trẻ từ lúc còn nhỏ đã bị đưa vào trong Đàn tràng, một đứa trẻ ở trong Đàn tràng học tập chi phí không tính là rẻ, bọn chúng là lưng đeo vinh quang của gia tộc đi vào, một ngày đã phải dùng hơn hai mươi mấy tiếng để đấu cờ. Những đứa bé này phải cùng một chỗ tham gia thi đấu định đẳng, cùng một chỗ bò hướng lên cao, nếu mà không phát triển được ở trên con đường chuyên nghiệp thì sẽ đi xuống, cuối cùng bằng cấp của bọn chúng thậm chí sẽ không vượt qua được tiểu học, rất khó chuyển đến nghề nghiệp khác. Cờ vây chính là toàn bộ của bọn chúng , chỉ cần đi đến cùng cực, trước sau cũng xảy ra vấn đề, thương gia cũng tốt, phóng viên cũng tốt, chẳng qua là đi vào nơi phù hợp mà thôi, ai cũng vì chén cơm, này cũng không có gì đáng trách.”

Trần Cảnh gật gật đầu, “Ừm” một tiếng, hiển nhiên là loại đạo lý này bé hiểu, sinh ra ở trong gia tộc lớn, bé so với ai khác đều hiểu này nọ, chẳng qua nói bé là tuổi trẻ khí thịnh cũng tốt, nói bé kém hiểu việc đời cũng tốt, luôn hi vọng có thể thoát ra cái vòng luẩn quẩn này, đi tranh thủ điều bản thân muốn, ít nhất phải trong sạch.

Trần Cảnh cũng đã từng muốn bản thân đi tìm cha hoặc là ông nội, như vậy Lý Dịch Chi cũng không cần phải đi phó thác trước màn ảnh giả dối, bị phóng viên tạp chí làm thành con khỉ để đùa giỡn, môn đạo của Trần gia chung quy so với cái tạp chí còn lớn hơn, tiểu thái tử của tập đoàn Trần thị chỉ cần vừa mở miệng thì nghĩ muốn cái gì mà không có.

Chẳng qua Trần Cảnh lại cảm thấy trở về như vậy thì không tốt, cái gì cũng chưa đạt được, chán nản trở về nhà cầu giúp đỡ, dựa vào cái bản tính gai nhọn của ông nội, không chừng sẽ bị cự tuyệt một cách quyết đoán, có lẽ còn sẽ bị người dòng bên nhìn châm chọc.

Trần Cảnh đem đồ ăn bị băm nát đến vô cùng thê thảm bỏ vào trong chảo xào, âm thanh của Lý Trận rất nhanh từ trong viện truyền đến, “Chú đem búp bê thằng hề cầm về rồi nè, nhóc Tiểu Cảnh muốn hay không?”

Lý Dịch Chi nghe được nhịn không được bật cười, Trần Cảnh nhất thời cảm thấy mí mắt giật nhảy lên…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện