Lời đại nghịch bất đạo vừa nói xong, Kỳ Trường Ức hơi tròn đôi mắt, theo bản năng nhìn khắp người mình.

Tay không bị thương đặt lên môi nhỏ giọng "Hư", Giang thái y, ngươi cẩn thận chút, tai Bùi ca ca rất thính, hắn có thể nghe được đó".

Kỳ Trường Ức đã ăn qua chuyện này, lời còn chưa nói xong, Bùi Tranh liền xuất hiện đứng ngay sau lưng, tức giận sai người dùng xiềng xích trói hắn lại, trói suốt hai ngày mới thả ra.

Giang Du Bạch không tin "Điện hạ yên tâm, hắn hiện tại không có hồi cung, làm sao có thể nghe được? Ngươi giống như tiểu bạch thỏ đang sợ hãi, chẳng lẽ là bị Bùi Tranh dọa đến choáng váng?"

Giang Du Bạch cẩn thận quan sát mặt Kỳ Trường Ức sau đó đột nhiên vỗ trán.

"Nga, vốn dĩ chính là ngốc, còn có thể ngốc đến đâu vậy."

Lời vừa nói bị Kỳ Trường Ức nghe được, hắn phồng má giương mắt, muốn tỏ ra nghiêm túc.

"Ta mới không ngốc đâu, ta hiểu thật nhiều sự tình, hừ, có lẽ so Giang thái y còn muốn hiểu biết nhiều nha."

Giang Du Bạch nhìn gương mặt tiểu nhân nhi rõ ràng tức giận phình phình, ngữ khí lại học người khác nghiêm trang, nén cười "Nga? Điện hạ đều biết cái gì? Không bằng nói ta nghe một chút, cũng làm vi thần biết được thêm kiến thức."

Kỳ Trường Ức dùng ngôn từ thô sơ của mình giản lược miêu tả sự việc đêm nay chứng kiến được, Giang Du Bạch nghe xong đến cổ cũng đỏ hồng.

Hắn cuống quít che miệng Kỳ Trường Ức, lạnh giọng dặn dò, "Điện, điện hạ, ngươi ngoan ngoãn, những lời này ngàn vạn, ngàn vạn không thể ở trước mặt người khác nhắc tới, còn có những cái đó, tư thế động tác, cũng không thể đối người khác làm! Có nghe thấy không!"

Trong lòng Giang Du Bạch đã thầm mắng Bùi Tranh trăm ngàn lần, lần đầu tiên mang tiểu điện hạ ra ngoài liền cho hắn xem cảnh đông cung, dám đem tiểu điện hạ băng thanh ngọc khiết dạy hư làm sao bây giờ! Kỳ Trường Ức "Ô ô ân ân" gật gật đầu, Giang Du Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, đem người buông ra.

Thủ lĩnh thị vệ cũng vào trong, chờ Kỳ Trường Ức và Giang Du Bạch chia tay, một đường hộ tống hắn trở về tẩm cung.

Tẩm cung Cửu hoàng tử im ắng, nội điện lại vẫn thắp vài cây nến.

Kỳ Trường Ức đẩy cửa tiến vào, Lý Ngọc nôn nóng chạy lại.

"Ai u điện hạ của ta, ngài xem như đã trở lại, đem nô tài vội muốn chết."

Lý Ngọc nửa đêm tỉnh lại tìm đến giường Kỳ Trường Ức xem xét, vừa thấy chuyện chẳng lành, điện hạ nhà mình cư nhiên không thấy!

May mắn thị vệ ở cửa nói hắn là Bùi đại nhân mang điện hạ đi rồi, Lý Ngọc vẫn luôn ở nội điện này chờ.

Thấy bàn tay nhỏ của Kỳ Trường Ức vậy mà quấn băng thật dày, tâm Lý Ngọc vừa buông lỏng lại khấn trương.

"Điện hạ lòng bàn tay đây là làm sao vậy, sao chảy nhiều máu như vậy! Còn đau không?"

Kỳ Trường Ức lắc đầu nói, "Không có việc gì, không còn đau nữa, Tiểu Ngọc Tử, ta làm ngươi lo lắng."

Không biết sao, khinh phiêu phiêu một câu lại làm hốc mắt Lý Ngọc nóng lên.

Nô tài quan tâm chủ tử, hầu hạ chủ tử vốn chính là việc nên làm, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể vì chủ tử chết thay.

Chính là từ nhỏ Lý Ngọc đi theo hầu hạ Kỳ Trường Ức, hắn vẫn luôn không coi mình là hạ nhân, giống như đem hắn biếm thành bằng hữu, việc này làm cho Lý Ngọc không khỏi đối Kỳ Trường Ức càng thêm tân tâm trung thành.

"Điện hạ, đêm không còn sớm, vẫn là mau chút đi nghỉ." Lý Ngọc xoay người lau lau nước mắt, "Nô tài liền ở chỗ này bồi ngài."

Hầu hạ Kỳ Trường Ức thay quần áo, cẩn thận tránh đụng vào chỗ băng gạc, Lý Ngọc trực tiếp đứng chờ ở bên gường.

Giá cắm nến đã tắt, tiểu nhân nhi trên giường hô hấp dần dần trở nên đều đều, Lý Ngọc cũng chậm rãi khép mi.

Ngủ như vậy không bao lâu, đại môn tẩm điện đột ngột có tiếng vang, giống như có người dùng chân đá văng.

Người trên giường còn chưa tỉnh táo lại, nhưng Lý Ngọc bị dọa một thân mồ hôi lạnh.

Ngươi tới thân ảnh cao lớn, ánh sáng chiếu nghịch không rõ, đi đường có chút hỗn loạn, mang theo mùi rượu nồng nặc, biếm cả tẩm cung tràn ngập mùi rượu.

Kia không phải Bùi Tranh thì là ai.

Hai ba bước đến mép giường, vươn tay chộp tới chăn mềm, đột nhiên bị một bàn tay chăn lại, sau đó chân bị người ôm lấy.

"Bùi đại nhân, điện hạ hôm nay bị chút thương thế, đã nghỉ ngơi, xin ngài có hay không, ngày khác lại đến?"

Tiểu nô tài rõ ràng sợ hãi thật sự, lại vẫn gắt gao chống đỡ.

Bùi Tranh đang bực bội cảm xúc u ám đè nặng, nhấc chân liền đá bả vai tiểu nô tài, sức lực rất lớn.

Tiểu nô tài "Quang quác" phun ra ngụm máu tươi, bả vai chỗ bị đá đau rát, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn vạn phần.

Hắn không thể tránh ra, Bùi Tranh lần trước uống say, tra tấn điện hạ một suốt đêm, hắn quyết không thể để chuyện này lại phát sinh lần nữa.

"Đại, đại nhân, cầu ngài, ngày khác, lại đến!"

Phiền, phiền, phiền!

Đầu Bùi Tranh đau như sắp nứt toạc, tiểu nô tài này thật phiền, như thế nào còn không buông ra!

Lại dùng hết sức lực một chân đá vào bụng Lý Ngọc, giày như khảm vào trong thân thể hắn, lại rút ra.

Tiểu nô tài bị đá văng bài bước ra ngoài, rốt cuộc cũng buông hai chân ra.

Bùi Tranh lại duỗi tay ra, lúc sắp đụng tới nệm chăn y phục lại bị một bàn tay liều mạng nắm lấy, nhẹ nhàng lôi kéo hai cái.

"Đại nhân......"

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Bùi Tranh trực tiếp xoay người lại, ngón taykéo vtạ áo tiểu nô tài đem hắn xách lên.

Đôi mắt lạnh băng âm độc hơi nheo lại, mê mang nhìn không có tiêu cự, trên mặt tiểu nô tai đánh giá.

Giống như, lúc trước đã cứu cẩu nô tài nào đó.

"A, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật không biết tốt xấu."

Bùi Tranh ngữ khí âm u, vung người trong tay ra hướng cửa, "Dẫn đi."

Ngoài cửa xuất hiện hai ám vệ, kéo tiểu nô tài hôn mê lặng yên không tiếng động dẫn đi.

Bùi Tranh chậm rãi hướng đến mép giường, nhân nhi mềm mại trở mình, hướng mặt hắn ngủ say.

Cảm giác say khiến đầu Bùi Tranh chỉ còn cảm giác ong ong tung tung, trong cơ thể bạo độ.ng dục vọ.ng nảy mầm điên cuồng cấu xé.

Hắn trở lại đi tìm sứ thần Man tộc thương thảo bí mật, quả nhiên gặp được Kỳ Trường Phong, hắn càng trốn, y càng phải thời thời khắc khắc xuất hiện trước mặt hắn.

Khi hai người đối chọi gay gắt giương cung bạt kiếm, Bùi Tranh nhịn xuống thiếu chút nữa đem xương cốt Kỳ Trường Phong bóp gãy, may mắn A Mộc Lặc kịp thời đem hai người tách ra.

Sau đó Bùi Tranh một mình đi uống rượu, không biết uống nhiều hay ít, uống đến lúc đầu óc choáng váng đã không còn năng lực tự hỏi, hắn dựa vào bản năng liền đi tới tẩm cung này.

Không còn cái gì ngăn cản hắn, duỗi tay trực tiếp thô bạo lôi tiểu nhân nhi xuống giường.

Sau đó môi mỏng lạnh băng ra lệnh "Lấy xiềng xích tới".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện