"Xem ra kẻ thần bí kia, không phải người của An Ninh tự thì chính là của Thiên Bình tự rồi."
**********
Điếm tiểu nhị kia nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Khê Hàn, thân hình bắt đầu hơi run rẩy, lại thoáng nhìn qua Chưởng quầy, thấy thái độ co rúm của hắn, lúc này mới chậm chạp mở miệng.
"Thật không dám giấu diếm khách quan...Hiện tại người trong trấn rất hoảng sợ..."
Điếm tiểu nhị nói xong, bất giác mà nuối nước miếng một cái, rồi nói tiếp: "Dạo gần đây trong thị trấn có rất nhiều người mất tích..."
Điếm tiểu nhị nói xong, thở dài, tiếp tục nói: "Có số thì tìm về được cũng chỉ là cổ thi thể, tử trạng (tình trạng chết) rất khủng khiếp, hoàn toàn thay đổi, có số tìm không ra, quan phủ cũng không có một chút biện pháp nào."
"Tử trạng khủng khiếp như thế nào?"
Phó Vân Mặc âm thầm cảm thấy, cái này có liên quan đến cái gọi là cổ kia, lập tức hỏi tiếp, chỉ thấy sắc mặt của điếm tiểu nhị thoáng chốc xanh mét, che miệng lại, bộ dạng giống như sắp nôn ra.
"Bọn họ...giống như bộ độc trùng gặm nhắm...cả người không có một miếng thịt nào lành lặn cả..."
Điếm tiểu nhị có chút hối hận vào lúc ấy cùng cư dân đi nhìn xem, kết quả thì hình ảnh đó quả thực trở thành bóng ma của hắn.
Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, Dạ Khê Hàn thoáng nhìn nhau, ba người đều có thể nhìn ra sự sáng tỏ trong mắt của nhau.
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
Nam Côn Luân hỏi, mà điếm tiểu nhị hình như trong lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái xanh nhiều hơn, ngay cả môi cũng run bần bật.
"Nửa năm trước, đó là thời điểm người trong trấn liên tục mất tích...tìm về đều đã chết, tìm không được...đoán chừng đã...."
Trong lòng điếm tiểu nhị khó chịu, thị trấn không tính là lớn, trong đó một số, cũng là người hắn quen biết, cứ như vậy không còn nữa, thật sự quá khó tiếp nhận rồi.
"Ta muốn hỏi, ở quanh khu vực này có môn phái giang hồ nào không?"
Nam Côn Luân tiếp tục hỏi, điếm tiểu nhị suy nghĩ, liền nói:"Thiên Bình tự cùng An Ninh tự đều rất gần đây."
Ba người lại thoáng nhìn nhau, điếm tiểu nhị cũng là người biết nhìn mặt đoán ý, thấy biểu tình của ba người, giống như biết được gì đó, lập tức hỏi: "Ba vị có phải biết được chút gì hay không?"
"...Không có gì."
Phó Vân Mặc chỉ vẫy tay, không dự tính đem chuyện này nói ra, mà điếm tiểu nhị kia thất vọng mà cúi đầu, không nói gì nữa.
"Chỗ phát hiện thi thể, là chỗ nào?"
Dạ Khê Hàn hỏi, mà điếm tiểu nhị kia tựa như lại nghe được chuyện làm hắn sợ hãi, vô số mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
"Vùng ngoại ô...chính là chỗ bị vứt xác..."
Điếm tiểu nhị nói xong, liền tránh ra, hắn tựa hồ không muốn nhiều lời thêm nữ, mà lần này Dạ Khê Hàn cũng không giữ chân hắn lại.
"Xem ra, nửa năm trước, kẻ thần bí kia đã động thủ rồi."
Thanh âm của Phó Vân Mặc cực nhẹ, vì để không cho Chưởng quầy và điếm tiểu nhị kia nghe thấy.
"Ừ..."
Dạ Khê Hàn chỉ gật đầu, đứng lên, rồi nói tiếp: "Nghỉ ngơi thôi, ngày mai liền đi bái phỏng Thiên Bình tự và Anh Ninh tự thôi!"
Tâm lý đề phòng của Dạ Khê Hàn rất nặng, cũng không để lại đồ vật gì lưu lại khách điếm, thậm chí cũng không có ăn đồ ăn của khách điếm, ngược lại lại cùng Phó Vân Mặc đi dạo ở trên đường phố.
Nhưng mà đường phố cũng vô cùng vắng vẻ, có một số người bên đường buôn bán thức ăn cũng mang vẻ mặt mệt mỏi uể oải, lúc nhìn thấy khuôn mặt xa lạ liền tăng thêm cảnh giác.
Cuối cùng Dạ Khê Hàn cùng Phó Vân Mặc đi đến tửu lầu có chút sức sống, mắt thấy điếm tiểu nhị còn xem như nhiệt tình mà tiếp đón hai người, hai người các nàng lúc này mới yên tâm ngồi xuống.
Dạ Khê Hàn cùng Phó Vân Mặc gọi một chút đồ ăn cùng rượu, nhưng mà rượu và thức ăn ở trên bàn, các nàng vẫn chưa động đũa vào.
Đầu ngón tay Dạ Khê Hàn xuất ra một cây ngân châm, lần lượt thử qua rượu và thức ăn, nhận thấy không độc, lúc này mới yên tâm động đũa.
Dù sao chỗ này cũng là phía Nam, cách mục tiêu muốn tìm của các nàng vô cùng gần, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ thần bí kia nửa đường giải quyết mình, vẫn là cẩn thận một chút mới là thượng sách.
"Nam Côn Luân đi đâu rồi?"
Dạ Khê Hàn thật ra có chút tò mò Nam Côn Luân tại sao lại lựa chọn tách ra đi riêng với hai người.
"Tên tiểu tử kia có dự tính của riêng mình...chắc là đi nghĩa trang rồi..."
Phó Vân Mặc trước sau là hiểu Nam Côn Luân nhất, nếu hai nàng đã muốn đi ăn, Phó Vân Mặc tất nhiên cũng không nghĩ sẽ đến nghĩa trang nhìn một chút.
Nhắc đến nghĩa trang, Dạ Khê Hàn ngược lại cũng có hiểu rõ vài phần, vốn dĩ đối với Nam Côn Luân có vài phần địch ý, dù sao cảm tình giữa hắn và Nam Côn Luân thật sự quá tốt...!
Nhưng mà hiện tại thì thật sự đối với hắn có vài phần thay đổi.
- ------------------
Nam Côn Luân đến nghĩa trang, bước vào trong đó liền ập vào mặt là mùi vị của xác chết, mà ngỗ tác* vừa thấy có người sống đi tới, lập tức chặn Nam Côn Luân ở ngoài cửa.
*仵作 – Ngỗ tác: Tên một chức lại để khám xét các người tử thương.
"Ngươi là ai, muốn làm gì?"
Ngỗ tác kia vô cùng cảnh giác, cũng không muốn người khác đến quầy rầy người chết còn chưa được an giấc ngàn thu ở bên trong.
"Ta..."
Nam Côn Luân ta một tiếng, tròng mắt luân chuyển, nói: "Cả nhà Biểu ca của ta một năm trước đi vào thị trấn này, nhưng cho tới bây giờ liền bật vô âm tín, ta tới tìm bọn họ, lại nghe nói trong trấn này lại xảy ra một số chuyện không thích hợp, liền mới đến xem xem...cả nhà Biểu ca của ta có ở bên trong hay không..."
Nam Côn Luân nói, hốc mắt phiếm hồng, diễn xuất được như thế toàn là nhờ vào Phó Vân Mặc, khoảng thời gian một năm bế quan tu luyện kia, Phó Vân Mặc ngẫu nhiên sẽ dạy hắn cách diễn kịch như thế nào, khi đó chỉ là cảm thấy chơi cho vui, nhưng không ngờ vào giờ phút này lại thật sự phát huy được công hiệu của nó.
Ngỗ tác kia vừa trông thấy, cũng thấy vẻ mệt mỏi phong trần của Nam Côn Luân, bèn nhường đường, đưa cho hắn ngậm một miếng gừng để giảm bớt đi mùi vị của tử thi, Nam Côn Luân lúc này mới bước vào, phát hiện ra nghĩa trang này so với đường phố ở thị trấn kia còn náo nhiệt hơn nhiều, từng cỗ thi thể đều yên lặng mà nằm đó, dùng vải bố trắng phủ lên, tựa như nguyên nhân mà bọn họ chết đều giống nhau, bị một tầng sương mù đen lấp che dấu đi.
Nam Côn Luân hít sâu một hơi, mở ra vải bố trắng, nhìn thi thể có bộ mặt hoàn toàn bị biến đổi, vết ngang dọc chéo đan xen nhau, giống như bị trùng cắn, cũng giống như bị vết đao thương, nhìn một số miệng vết thương ở trên người, gồ ghề lồi lõm, mơ hồ giống như có thứ gì đó chui vào da thịt, lại mơ hồ giống như có thứ gì đó chui ra, miệng vết thương vừa sâu vừa màu đen, những miệng vết thương đó là có độc, chính ngỗ tác cũng không dám tùy ý mà xử lý, quả thực là thảm đến không nỡ nhìn...!
Quá tàn nhẫn rồi...!
Nam Côn Luân đem vải bố trắng phủ lại lần nữa, mấy lần muốn nôn ra...nhưng hắn vẫn mở từng tấm vải bố trắng ra để nhìn từng cỗ thi thể, cuối cùng thể hiện ra trạng thái thở phào nhẹ nhõ, hướng ngỗ tác nói: "Cả nhà Biểu ca ta không có ở đây."
Ngỗ tác kia nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm thở ra, dù sao hắn cũng hy vọng loại chuyện không vui vẻ gì lại phát sinh ở đây.
"Đa tạ ngươi."
Nam Côn Luân tùy ý lấy ra mấy đồng bạc đưa cho ngỗ tác, sau đó vội vàng rời khỏi nghĩa trang, ở trên phố đi được vài bước, rồi tới một cái ngõ nhỏ kín đáo liền không nhịn nổi nữa mà nôn ra.
"Ôi chao má ơi..."
Nôn xong, Nam Côn Luân cảm thấy cả người đều thoải mái hơn, hình ảnh vừa rồi nếu để Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn nhìn thấy, thì sợ các nàng cảm giác càng không thoải mái thêm.
Cuối cùng Nam Côn Luân cũng không có ăn uống gì, sau khi đi dạo một vòng, về tới khách điếm, gõ cửa phòng của Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn.
"Vào đi."
Là thanh âm của Dạ Khê Hàn, trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần lạnh nhạt không cảm xúc.
Nam Côn Luân chấn động, nhưng vẫn đẩy cửa đi vào.
"Tiểu Mặc tỷ, Dạ giáo chủ."
Phải chào hỏi trước, Nam Côn Luân lúc này mới ngồi xuống.
"Thế nào rồi?"
Phó Vân Mặc hỏi, Nam Côn Luân hắng giọng, nói: "Đệ đã đi xem qua những thi thể đó, một số miệng vết thương có chút giống như vết thương trên người của Hạ Lân, hơn nữa một số vết thương còn có màu thâm đen, ta nghĩ là do kẻ thần bí đó hạ thủ."
Nam Côn Luân nói xong, Dạ Khê Hàn trầm ngâm một chút, nói: "Xem ra kẻ thần bí kia, không phải người của An Ninh tự thì chính là của Thiên Bình tự rồi."
"Chỗ này là chỗ gần với hai môn phái nhất, hơn nữa năm đó bọn họ là hai môn phái bị hãm hại phải ngăn cản ở phía sau, rất khó làm người khác không nghi ngờ được."
Nam Côn Luân gật đầu, nói: "Vậy Sở Hành của Thần Nhận phái thì sao?"
Sở Hành, hiện tại cũng ở phía Nam, chỉ là cũng không biết hắn đang ở chỗ nào.
"Nếu hắn không phải là kẻ thần bí...nhưng lại ngay vào lúc này đi về phía Nam thì..."
Phó Vân Mặc giương mắt nhìn Dạ Khê Hàn, thấy Dạ Khê Hàn nhíu mày, nói: "Đoán chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm."
"Sở Hành mỗi năm đều sẽ tới một lần, mà nửa năm trước kẻ thần bí mới bắt đầu hành động...hiện tại sợ là..."
"Bất luận thế nào, ngày mai chúng ta phải đi bái phỏng Thiên Bình tự cùng An Ninh tự."
Dạ Khê Hàn nói xong, dừng một chút, nhìn về phía Nam Côn Luân, rồi nói tiếp: "Tự mình cẩn thận."
Nam Côn Luân chớp mắt một cái còn tưởng rằng bản thân đang nghe lầm, cũng may Phó Vân Mặc ở dưới bàn đá mình một cái, Nam Côn Luân lúc này mới hiểu Dạ Khê Hàn là thật sự đang nói chuyện với mình.
"À à...được."
Nữ ma đầu đây là...thay đổi thái độ với mình sao?
- ---------------
Sương mù lượn quanh, phong cảnh tươi đẹp, nhưng mà giờ phút này trên đỉnh núi của Thiên Duyên phái, lại vô cùng cảnh giác, mặc cho phong cảnh đẹp đẽ làm nao lòng người, mà đệ tử trong phái cũng không dám thả lỏng một chút nào.
Mạc Ly Hề trong phòng, trên giường là một nữ tử y phục màu đỏ đang nằm, nữ tử này nói quen thuộc cũng rất quen thuộc, nói xa lạ cũng rất xa lạ.
Hồi ấy Mạc Ly Hề cảm thấy vị sư muội này của mình, thiên phú rất cao, chính là tính cách có chút ngông cuồng không kiềm chế được, cũng không biết giữa nàng ấy và sư phụ đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một đêm lại phản bội Thiên Duyên phái, thậm chí cũng không có giải thích một câu nào.
Mà cũng từ lúc đó, Mạc Ly Hề tự cho là thân thiết với Thu sư muội này, liền từ người thân quen nhất trở thành người xa lạ nhất, hành vi quái đản của nàng ấy, tự làm theo ý mình, không có quy củ, hành vi cử chỉ ngược lại thật sự là trở thành yêu nữ làm người trong khắp giang hồ đều sợ hãi.
Mạc Ly Hề cúi đầu liếc mắt nhìn Thu Hồng Y một cái, trên người nàng ấy đã chịu phải trọng thương, hơn nữa còn chưa khỏi hẳn, vậy mà liều chết bảo vệ Thiên Duyên phái, phần tâm ý này, làm Mạc Ly Hề vô luận thế nào cũng đều không thể nhẫn tâm được, cho dù nàng ấy là yêu nữ trong miệng mọi người.
"Ư..."
Thân hình của Thu Hồng Y khẽ động, nhưng dù cho cử động, nàng vẫn mở mắt ra trước, thấy đôi mắt ôn nhu kia của Mạc Ly Hề, nháy mắt cảm thấy bản thân như đang ở trong mơ.
Là mơ sao...!
Hẳn là đúng rồi! Chỉ có ở trong mơ, nàng mới có thể thấy Mạc sư tỷ ôn nhu như thế...!
"Tỉnh rồi? Đừng lộn xộn."
Tay Mạc Ly Hề nhẹ nhàng đặt lên trán của Thu Hồng Y, đêm qua nàng ấy vẫn còn sốt cao, hiện tại cũng may là cơn sốt đã thuyên giảm rồi.
Thân hình của Thu Hồng Y bỗng nhiên cứng lại, vốn dĩ suy nghĩ có chút mơ hồ lập tức trở nên tỉnh táo...!
Xúc cảm trên trán là chân thật...!
Cư nhiên không phải là mơ!
"Ngươi...ta làm sao lại ở đây?"
Thu Hồng Y muốn ngồi dậy, đã bị ánh mắt của Mạc Ly Hề đánh phũ đầu, sợ tới mức lập tức nằm lại trên giường.
Yêu nữ mà mọi người đều sợ hãi, cư nhiên lại sợ hãi một ánh mắt của Mạc tiên tử, nếu là nói ra, sợ là trở thành chuyện cười thú vị nhất trên khắp giang hồ này.
"Bị thương thì đừng lộn xộn."
Thanh âm của Mạc Ly Hề nhàn nhạt, mang theo một sự dịu dàng trời sinh, đây là ngữ khí làm Thu Hồng Y mê luyến nhất.
"Mạc Ly Hề....Ta là yêu nữ."
Thu Hồng Y nói, giương mắt nhìn Mạc Ly Hề, vừa lúc gặp đôi mắt lãnh đạm thế nhưng lại mang theo tia dịu dàng cùng xinh đẹp kia....!
"Ta biết."
---------Hết chương 88----------.
**********
Điếm tiểu nhị kia nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Khê Hàn, thân hình bắt đầu hơi run rẩy, lại thoáng nhìn qua Chưởng quầy, thấy thái độ co rúm của hắn, lúc này mới chậm chạp mở miệng.
"Thật không dám giấu diếm khách quan...Hiện tại người trong trấn rất hoảng sợ..."
Điếm tiểu nhị nói xong, bất giác mà nuối nước miếng một cái, rồi nói tiếp: "Dạo gần đây trong thị trấn có rất nhiều người mất tích..."
Điếm tiểu nhị nói xong, thở dài, tiếp tục nói: "Có số thì tìm về được cũng chỉ là cổ thi thể, tử trạng (tình trạng chết) rất khủng khiếp, hoàn toàn thay đổi, có số tìm không ra, quan phủ cũng không có một chút biện pháp nào."
"Tử trạng khủng khiếp như thế nào?"
Phó Vân Mặc âm thầm cảm thấy, cái này có liên quan đến cái gọi là cổ kia, lập tức hỏi tiếp, chỉ thấy sắc mặt của điếm tiểu nhị thoáng chốc xanh mét, che miệng lại, bộ dạng giống như sắp nôn ra.
"Bọn họ...giống như bộ độc trùng gặm nhắm...cả người không có một miếng thịt nào lành lặn cả..."
Điếm tiểu nhị có chút hối hận vào lúc ấy cùng cư dân đi nhìn xem, kết quả thì hình ảnh đó quả thực trở thành bóng ma của hắn.
Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, Dạ Khê Hàn thoáng nhìn nhau, ba người đều có thể nhìn ra sự sáng tỏ trong mắt của nhau.
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
Nam Côn Luân hỏi, mà điếm tiểu nhị hình như trong lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái xanh nhiều hơn, ngay cả môi cũng run bần bật.
"Nửa năm trước, đó là thời điểm người trong trấn liên tục mất tích...tìm về đều đã chết, tìm không được...đoán chừng đã...."
Trong lòng điếm tiểu nhị khó chịu, thị trấn không tính là lớn, trong đó một số, cũng là người hắn quen biết, cứ như vậy không còn nữa, thật sự quá khó tiếp nhận rồi.
"Ta muốn hỏi, ở quanh khu vực này có môn phái giang hồ nào không?"
Nam Côn Luân tiếp tục hỏi, điếm tiểu nhị suy nghĩ, liền nói:"Thiên Bình tự cùng An Ninh tự đều rất gần đây."
Ba người lại thoáng nhìn nhau, điếm tiểu nhị cũng là người biết nhìn mặt đoán ý, thấy biểu tình của ba người, giống như biết được gì đó, lập tức hỏi: "Ba vị có phải biết được chút gì hay không?"
"...Không có gì."
Phó Vân Mặc chỉ vẫy tay, không dự tính đem chuyện này nói ra, mà điếm tiểu nhị kia thất vọng mà cúi đầu, không nói gì nữa.
"Chỗ phát hiện thi thể, là chỗ nào?"
Dạ Khê Hàn hỏi, mà điếm tiểu nhị kia tựa như lại nghe được chuyện làm hắn sợ hãi, vô số mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
"Vùng ngoại ô...chính là chỗ bị vứt xác..."
Điếm tiểu nhị nói xong, liền tránh ra, hắn tựa hồ không muốn nhiều lời thêm nữ, mà lần này Dạ Khê Hàn cũng không giữ chân hắn lại.
"Xem ra, nửa năm trước, kẻ thần bí kia đã động thủ rồi."
Thanh âm của Phó Vân Mặc cực nhẹ, vì để không cho Chưởng quầy và điếm tiểu nhị kia nghe thấy.
"Ừ..."
Dạ Khê Hàn chỉ gật đầu, đứng lên, rồi nói tiếp: "Nghỉ ngơi thôi, ngày mai liền đi bái phỏng Thiên Bình tự và Anh Ninh tự thôi!"
Tâm lý đề phòng của Dạ Khê Hàn rất nặng, cũng không để lại đồ vật gì lưu lại khách điếm, thậm chí cũng không có ăn đồ ăn của khách điếm, ngược lại lại cùng Phó Vân Mặc đi dạo ở trên đường phố.
Nhưng mà đường phố cũng vô cùng vắng vẻ, có một số người bên đường buôn bán thức ăn cũng mang vẻ mặt mệt mỏi uể oải, lúc nhìn thấy khuôn mặt xa lạ liền tăng thêm cảnh giác.
Cuối cùng Dạ Khê Hàn cùng Phó Vân Mặc đi đến tửu lầu có chút sức sống, mắt thấy điếm tiểu nhị còn xem như nhiệt tình mà tiếp đón hai người, hai người các nàng lúc này mới yên tâm ngồi xuống.
Dạ Khê Hàn cùng Phó Vân Mặc gọi một chút đồ ăn cùng rượu, nhưng mà rượu và thức ăn ở trên bàn, các nàng vẫn chưa động đũa vào.
Đầu ngón tay Dạ Khê Hàn xuất ra một cây ngân châm, lần lượt thử qua rượu và thức ăn, nhận thấy không độc, lúc này mới yên tâm động đũa.
Dù sao chỗ này cũng là phía Nam, cách mục tiêu muốn tìm của các nàng vô cùng gần, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ thần bí kia nửa đường giải quyết mình, vẫn là cẩn thận một chút mới là thượng sách.
"Nam Côn Luân đi đâu rồi?"
Dạ Khê Hàn thật ra có chút tò mò Nam Côn Luân tại sao lại lựa chọn tách ra đi riêng với hai người.
"Tên tiểu tử kia có dự tính của riêng mình...chắc là đi nghĩa trang rồi..."
Phó Vân Mặc trước sau là hiểu Nam Côn Luân nhất, nếu hai nàng đã muốn đi ăn, Phó Vân Mặc tất nhiên cũng không nghĩ sẽ đến nghĩa trang nhìn một chút.
Nhắc đến nghĩa trang, Dạ Khê Hàn ngược lại cũng có hiểu rõ vài phần, vốn dĩ đối với Nam Côn Luân có vài phần địch ý, dù sao cảm tình giữa hắn và Nam Côn Luân thật sự quá tốt...!
Nhưng mà hiện tại thì thật sự đối với hắn có vài phần thay đổi.
- ------------------
Nam Côn Luân đến nghĩa trang, bước vào trong đó liền ập vào mặt là mùi vị của xác chết, mà ngỗ tác* vừa thấy có người sống đi tới, lập tức chặn Nam Côn Luân ở ngoài cửa.
*仵作 – Ngỗ tác: Tên một chức lại để khám xét các người tử thương.
"Ngươi là ai, muốn làm gì?"
Ngỗ tác kia vô cùng cảnh giác, cũng không muốn người khác đến quầy rầy người chết còn chưa được an giấc ngàn thu ở bên trong.
"Ta..."
Nam Côn Luân ta một tiếng, tròng mắt luân chuyển, nói: "Cả nhà Biểu ca của ta một năm trước đi vào thị trấn này, nhưng cho tới bây giờ liền bật vô âm tín, ta tới tìm bọn họ, lại nghe nói trong trấn này lại xảy ra một số chuyện không thích hợp, liền mới đến xem xem...cả nhà Biểu ca của ta có ở bên trong hay không..."
Nam Côn Luân nói, hốc mắt phiếm hồng, diễn xuất được như thế toàn là nhờ vào Phó Vân Mặc, khoảng thời gian một năm bế quan tu luyện kia, Phó Vân Mặc ngẫu nhiên sẽ dạy hắn cách diễn kịch như thế nào, khi đó chỉ là cảm thấy chơi cho vui, nhưng không ngờ vào giờ phút này lại thật sự phát huy được công hiệu của nó.
Ngỗ tác kia vừa trông thấy, cũng thấy vẻ mệt mỏi phong trần của Nam Côn Luân, bèn nhường đường, đưa cho hắn ngậm một miếng gừng để giảm bớt đi mùi vị của tử thi, Nam Côn Luân lúc này mới bước vào, phát hiện ra nghĩa trang này so với đường phố ở thị trấn kia còn náo nhiệt hơn nhiều, từng cỗ thi thể đều yên lặng mà nằm đó, dùng vải bố trắng phủ lên, tựa như nguyên nhân mà bọn họ chết đều giống nhau, bị một tầng sương mù đen lấp che dấu đi.
Nam Côn Luân hít sâu một hơi, mở ra vải bố trắng, nhìn thi thể có bộ mặt hoàn toàn bị biến đổi, vết ngang dọc chéo đan xen nhau, giống như bị trùng cắn, cũng giống như bị vết đao thương, nhìn một số miệng vết thương ở trên người, gồ ghề lồi lõm, mơ hồ giống như có thứ gì đó chui vào da thịt, lại mơ hồ giống như có thứ gì đó chui ra, miệng vết thương vừa sâu vừa màu đen, những miệng vết thương đó là có độc, chính ngỗ tác cũng không dám tùy ý mà xử lý, quả thực là thảm đến không nỡ nhìn...!
Quá tàn nhẫn rồi...!
Nam Côn Luân đem vải bố trắng phủ lại lần nữa, mấy lần muốn nôn ra...nhưng hắn vẫn mở từng tấm vải bố trắng ra để nhìn từng cỗ thi thể, cuối cùng thể hiện ra trạng thái thở phào nhẹ nhõ, hướng ngỗ tác nói: "Cả nhà Biểu ca ta không có ở đây."
Ngỗ tác kia nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm thở ra, dù sao hắn cũng hy vọng loại chuyện không vui vẻ gì lại phát sinh ở đây.
"Đa tạ ngươi."
Nam Côn Luân tùy ý lấy ra mấy đồng bạc đưa cho ngỗ tác, sau đó vội vàng rời khỏi nghĩa trang, ở trên phố đi được vài bước, rồi tới một cái ngõ nhỏ kín đáo liền không nhịn nổi nữa mà nôn ra.
"Ôi chao má ơi..."
Nôn xong, Nam Côn Luân cảm thấy cả người đều thoải mái hơn, hình ảnh vừa rồi nếu để Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn nhìn thấy, thì sợ các nàng cảm giác càng không thoải mái thêm.
Cuối cùng Nam Côn Luân cũng không có ăn uống gì, sau khi đi dạo một vòng, về tới khách điếm, gõ cửa phòng của Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn.
"Vào đi."
Là thanh âm của Dạ Khê Hàn, trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần lạnh nhạt không cảm xúc.
Nam Côn Luân chấn động, nhưng vẫn đẩy cửa đi vào.
"Tiểu Mặc tỷ, Dạ giáo chủ."
Phải chào hỏi trước, Nam Côn Luân lúc này mới ngồi xuống.
"Thế nào rồi?"
Phó Vân Mặc hỏi, Nam Côn Luân hắng giọng, nói: "Đệ đã đi xem qua những thi thể đó, một số miệng vết thương có chút giống như vết thương trên người của Hạ Lân, hơn nữa một số vết thương còn có màu thâm đen, ta nghĩ là do kẻ thần bí đó hạ thủ."
Nam Côn Luân nói xong, Dạ Khê Hàn trầm ngâm một chút, nói: "Xem ra kẻ thần bí kia, không phải người của An Ninh tự thì chính là của Thiên Bình tự rồi."
"Chỗ này là chỗ gần với hai môn phái nhất, hơn nữa năm đó bọn họ là hai môn phái bị hãm hại phải ngăn cản ở phía sau, rất khó làm người khác không nghi ngờ được."
Nam Côn Luân gật đầu, nói: "Vậy Sở Hành của Thần Nhận phái thì sao?"
Sở Hành, hiện tại cũng ở phía Nam, chỉ là cũng không biết hắn đang ở chỗ nào.
"Nếu hắn không phải là kẻ thần bí...nhưng lại ngay vào lúc này đi về phía Nam thì..."
Phó Vân Mặc giương mắt nhìn Dạ Khê Hàn, thấy Dạ Khê Hàn nhíu mày, nói: "Đoán chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm."
"Sở Hành mỗi năm đều sẽ tới một lần, mà nửa năm trước kẻ thần bí mới bắt đầu hành động...hiện tại sợ là..."
"Bất luận thế nào, ngày mai chúng ta phải đi bái phỏng Thiên Bình tự cùng An Ninh tự."
Dạ Khê Hàn nói xong, dừng một chút, nhìn về phía Nam Côn Luân, rồi nói tiếp: "Tự mình cẩn thận."
Nam Côn Luân chớp mắt một cái còn tưởng rằng bản thân đang nghe lầm, cũng may Phó Vân Mặc ở dưới bàn đá mình một cái, Nam Côn Luân lúc này mới hiểu Dạ Khê Hàn là thật sự đang nói chuyện với mình.
"À à...được."
Nữ ma đầu đây là...thay đổi thái độ với mình sao?
- ---------------
Sương mù lượn quanh, phong cảnh tươi đẹp, nhưng mà giờ phút này trên đỉnh núi của Thiên Duyên phái, lại vô cùng cảnh giác, mặc cho phong cảnh đẹp đẽ làm nao lòng người, mà đệ tử trong phái cũng không dám thả lỏng một chút nào.
Mạc Ly Hề trong phòng, trên giường là một nữ tử y phục màu đỏ đang nằm, nữ tử này nói quen thuộc cũng rất quen thuộc, nói xa lạ cũng rất xa lạ.
Hồi ấy Mạc Ly Hề cảm thấy vị sư muội này của mình, thiên phú rất cao, chính là tính cách có chút ngông cuồng không kiềm chế được, cũng không biết giữa nàng ấy và sư phụ đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một đêm lại phản bội Thiên Duyên phái, thậm chí cũng không có giải thích một câu nào.
Mà cũng từ lúc đó, Mạc Ly Hề tự cho là thân thiết với Thu sư muội này, liền từ người thân quen nhất trở thành người xa lạ nhất, hành vi quái đản của nàng ấy, tự làm theo ý mình, không có quy củ, hành vi cử chỉ ngược lại thật sự là trở thành yêu nữ làm người trong khắp giang hồ đều sợ hãi.
Mạc Ly Hề cúi đầu liếc mắt nhìn Thu Hồng Y một cái, trên người nàng ấy đã chịu phải trọng thương, hơn nữa còn chưa khỏi hẳn, vậy mà liều chết bảo vệ Thiên Duyên phái, phần tâm ý này, làm Mạc Ly Hề vô luận thế nào cũng đều không thể nhẫn tâm được, cho dù nàng ấy là yêu nữ trong miệng mọi người.
"Ư..."
Thân hình của Thu Hồng Y khẽ động, nhưng dù cho cử động, nàng vẫn mở mắt ra trước, thấy đôi mắt ôn nhu kia của Mạc Ly Hề, nháy mắt cảm thấy bản thân như đang ở trong mơ.
Là mơ sao...!
Hẳn là đúng rồi! Chỉ có ở trong mơ, nàng mới có thể thấy Mạc sư tỷ ôn nhu như thế...!
"Tỉnh rồi? Đừng lộn xộn."
Tay Mạc Ly Hề nhẹ nhàng đặt lên trán của Thu Hồng Y, đêm qua nàng ấy vẫn còn sốt cao, hiện tại cũng may là cơn sốt đã thuyên giảm rồi.
Thân hình của Thu Hồng Y bỗng nhiên cứng lại, vốn dĩ suy nghĩ có chút mơ hồ lập tức trở nên tỉnh táo...!
Xúc cảm trên trán là chân thật...!
Cư nhiên không phải là mơ!
"Ngươi...ta làm sao lại ở đây?"
Thu Hồng Y muốn ngồi dậy, đã bị ánh mắt của Mạc Ly Hề đánh phũ đầu, sợ tới mức lập tức nằm lại trên giường.
Yêu nữ mà mọi người đều sợ hãi, cư nhiên lại sợ hãi một ánh mắt của Mạc tiên tử, nếu là nói ra, sợ là trở thành chuyện cười thú vị nhất trên khắp giang hồ này.
"Bị thương thì đừng lộn xộn."
Thanh âm của Mạc Ly Hề nhàn nhạt, mang theo một sự dịu dàng trời sinh, đây là ngữ khí làm Thu Hồng Y mê luyến nhất.
"Mạc Ly Hề....Ta là yêu nữ."
Thu Hồng Y nói, giương mắt nhìn Mạc Ly Hề, vừa lúc gặp đôi mắt lãnh đạm thế nhưng lại mang theo tia dịu dàng cùng xinh đẹp kia....!
"Ta biết."
---------Hết chương 88----------.
Danh sách chương